Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui
Tại nơi u tối đã mất đi ánh sáng, một tồn tại đang chậm rãi thành hình. Hình dạng của nó như bướm rồi lại không thuộc bất cứ khái niệm nào của bướm. Khi nhìn thật lâu vào đôi cánh màu xanh lập lòe sáng, Rose chợt nghĩ đến một điển tích của Trung Quốc. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. Trong lúc mơ hồ, như có một bàn tay vô hình dẫn dắt, như một lời thì thầm nỉ non vào tâm trí cô. Thứ này liên quan đến [Ác Mộng]. Thật kỳ lạ, suy nghĩ như thế lại khiến Rose bình tâm lại sau khi chứng kiến cảnh tượng đau đến xé lòng mà Scorpius từng trải qua. Cô gượng đứng dậy, chẳng rõ từ lúc nào hai chân đã luôn run rẩy như vậy. Mỗi một bước chân như đang đeo chì, nặng nhọc mệt mỏi vô cùng. Rose với tay ý đồ vịn tường để đứng thẳng. Tuy nhiên cô lại bắt lấy một khoảng không, nơi vốn là tường chẳng biết từ lúc nào đã biến mất chỉ còn một đống đổ nát. Cảm giác chới với ập đến khiến Rose sợ hãi, từng tế bào đang gào thét thảm thiết về một cái chết đang đến gần. Lồng ngực bị bóp nghẹt không thể thở nỗi, tay chân lại cứng đờ không cách nào bấu víu tìm đường sống, ngay cả mở mắt ra thôi cũng đã khó khăn. Rose vẫn quyết định mở trừng mắt nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao. Vào giây phút đó, khuôn mặt màu xám tro lại lần nữa xuất hiện, cách cô chưa đầy một lóng tay. Chỉ cần lại gần thêm chút nữa, mũi cô sẽ đụng đến cái mũi xám tro ấy. Nó đã ở đây từ lúc nào? Tại sao lúc cô lên tới đỉnh tháp lại không thấy nó?! Lẽ nào... Một ý nghĩ vừa mới trồi lên lại bị âm thanh trầm đục đánh nát nhừ cả ra. Trên thực tế, vào khoảnh khắc Rose chạm đất, cơ thể cô đã ở trong một tư thế hết sức kỳ dị. Rõ ràng là lúc ban nãy cô ngã ngửa ra sau, coi như tay chân biến dạng cũng không đến mức khiến đầu của cô xoay 180 độ ra sau lưng. Cái cổ của cô bị vặn xoắn như thể một chiếc khăn bị vắt khô, cuộn thành từng vòng xoắn ốc bằng da thịt và vụn xương. May mắn thay, Rose không biết mình đã chết như thế nào, bởi vì cô đã bước vào một vòng lặp mới. Núi rừng Việt Nam từng là nổi khiếp sợ của quân lính Mỹ vì ngoài việc bụi cỏ có thể đột nhiên biết bắn súng ra thì còn là vì những nguy hiểm đến từ thiên nhiên. Nói không ngoa khi có một thời núi rừng Việt Nam mỗi khi được miêu tả đều gắn liền với cụm từ rừng thiêng nước độc. Haruto giơ tay đập con muỗi đang chuẩn bị đánh chén máu của mình, thầm nghĩ để mấy con muỗi này chích không bị sốt rét cũng ngứa đến tận 3-4 ngày. Cậu đã không ăn thịt người cá cả tuần nay rồi, cơ thể đang gần trở về bình thường không còn trạng thái bất tử. Tuy vậy, cảm giác đau vẫn chỉ hồi phục một hai phần, nhưng như vậy lại có một điểm tốt là mỗi lần phát bệnh không bị đau tới mức ngất đi. Haruto dán sát người trên đất bùn ẩm ướt, chịu đựng đá sỏi và những mảnh cây trên đất cấn vào người. Đôi mắt đen nhìn lom lom đám người đang lùng sục ở cách đó không xa. May mắn là bé cáo tuyết nhà cậu có cái mũi thính vô cùng, từ xa đã ngửi thấy mùi của người khác cảnh báo cho cậu trốn. Nếu không có nó, Haruto có khả năng phải chiến đấu. Phép thuật không gian vẫn bị phong ấn, mặc dù cậu có thể giải quyết nhanh chóng đám phù thủy truy bắt cậu nhưng rất dễ lộ vị trí. Một khi họ khoanh vùng được nơi cậu xuất hiện, việc bị bao vây chỉ là vấn đề thời gian. Có hai người đang hướng về bên này! Haruto đưa mắt nhìn về phía bé cáo tuyết toàn thân lông trắng mượt mà đang cuộn mình nằm bên cạnh. Bộ lông xinh đẹp của cáo tuyết bị dính chút bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa, giống như một vết sơn nâu vô tình quẹt qua một tờ giấy trắng mềm mại. "Con gái à, chịu khó một chút nhé. Ba có đi tù hay không phụ thuộc cả vào con đấy!"Ngay khi Haruto nói câu này, đôi mắt nhỏ ti hí của cáo tuyết trợn tròn với vẻ không thể tin nổi. Haruto rất quyết đoán nắm bùn đất cạnh đó bôi hết lên bộ lông đẹp đẽ của nó, để cho chắc ăn đến cậu nhúng cả cái đuôi trắng đáng yêu vào trong vũng bùn cách cậu không xa còn không quên lăn thêm vài vòng. Chẳng mấy chốc cáo tuyết hóa thân cáo nâu, màu nâu vàng bao phủ đến không một góc chết. Haruto nắm lấy gáy cáo tuyết quăng ra khỏi bụi cây. Cáo tuyết tức giận tới mức sủa tiếng chó, rồi lao như bay đến chỗ hai phù thủy đang hướng về phía này. Một tiếng rít hết sức đanh đá vang lên, cáo tuyết há to miệng. Từ trong miệng của nó toát ra một luồng gió lốc, không khí xung quanh cũng bị gió lốc ảnh hưởng mà bắt đầu chuyển động, cuốn vào trong vòng xoáy ngày một xoay nhanh. Gió lốc bành trướng, cao gần bằng một người trưởng thành, trong gió lốc cuốn theo đất đá cũng mảnh cây cỏ. Gió lốc nhanh chóng leo về phía hai phù thủy trước mặt nó, hai người này phản ứng tương đối nhanh, tách ra tránh gió lốc. Cáo tuyết vốn dĩ đang giận dỗi nhìn thấy cảnh này càng tức anh ách, nó kêu lên một tiếng chói tai. Ngay lập tức, hai phù thủy bị âm thanh của nó làm cho choáng váng, nhất thời không thể di chuyển được. Gió lốc nhân lúc này lao tới một người cuốn người này lên không trung. Người còn lại mất vài giây mới lấy lại tỉnh táo, chỉa đũa phép về phía cáo tuyết. Cáo tuyết lại tạo ra một gió lốc cuốn về phía người dự định tấn công mình. Cùng lúc đó, thân hình thon dài linh hoạt di chuyển xuyên qua các bụi cây xung quanh, rất khó ngắm trúng vào nó. Thấy vậy, phù thủy chưa bị cuốn đi cũng không ham chiến mà tạo một bùa chắn chặn lại gió lốc của cáo tuyết, đồng thời vung đũa phép xua đi gió lốc đang cuốn đồng đội của mình lên cao. Cáo tuyết cũng nhanh chóng phun ra thêm gió lốc đánh úp đến, hai phù thủy vội vàng né tránh. Một người trong đó lên tiếng:"Rút đi, chỗ này hẳn là địa bàn của nó. Hơn nữa thân hình con chuột này lớn như vậy, có vẻ nguy hiểm. Chúng ta hiện tại đang truy nã tội phạm, không cần đánh nhau với sinh vật huyền bí.""Được rồi, rút thôi."Cáo tuyết cách đó không xa nghe thấy mà cả bộ lông xù lên như quả cầu, tức đến phình to cả người. Nó rõ ràng là loài cáo tuyết cao quý, nhìn đâu ra chuột cơ chứ, cái đám nhân loại ngu xuẩn này! Cáo tuyết hạ thấp thân thể, ý đồ dồn lực phóng đến cào nát mặt hai người kia. Một bàn tay vội vàng túm đuôi nó kéo lại, tiếng cười khẽ vang lên:"Được rồi, ba biết con giận. Ngoan, ba cho đồ ăn này."Không thể tha thứ! Cáo tuyết tức giận quơ quào bốn chân về phía Haruto, tỏ vẻ là có nhưng chẳng hề có lực sát thương. Haruto dùng thịt khô dỗ con gái cưng nhà mình một lúc, cáo tuyết mới chịu ngoan ngoãn nằm trên vai cậu gặm thịt khô. Tuy rằng cáo tuyết luôn đi theo cậu nhưng nó không phải thức thần hay sinh vật khế ước, Haruto không có ý định kí kết khế ước với nó. Không chỉ vì cậu vô thức xem nó như con gái rượu, mà còn là vì linh hồn cậu không thích hợp kí khế ước với bất kỳ linh hồn hay sinh vật nào. Dường như có thứ gì đó bên trong linh hồn, bài xích rất mạnh với sự tương tác của linh hồn khác. Đến cả Yuki Onna cũng chỉ là sự liên kết tạm thời thông qua máu chứ không phải linh hồn của cậu. Nếu cưỡng ép kí khế ước linh hồn, linh hồn của đối phương sẽ chịu tổn thương khá lớn. Cáo tuyết có huyết thống khá cao, nhưng điều này chỉ giúp giảm tổn thương linh hồn của nó xuống ba bốn phần chứ không miễn dịch hoàn toàn. Haruto sót con gái rượu nhà mình nên không thực hiện hành vi tán tận lương tâm đó. Mặc dù sự thật việc làm dơ bộ lông tuyệt đẹp của cáo tuyết cũng được tính là hành vi mất hết nhân tính với nó. Haruto leo lên một cái cây tương đối cao, phóng mắt quan sát xung quanh một lúc rồi lại trượt xuống, tiếp tục cẩn thận di chuyển. Haruto dự định tìm đường ra khỏi rừng, đi thẳng tới quốc lộ. Tới lúc đó lại đi nhờ một chuyến xe, đi đến nơi nào đó tương đối an toàn tiến hành hội hợp với viện binh. Ý nghĩ thì rất đẹp, nhưng hiện thực thích tát thẳng vào mặt bất cứ đứa nào có tâm hồn lạc quan quá mức. Haruto vừa trèo qua một gò đất khá cao liền mặt đối mặt với người đứng ngay trên gò đất chờ sẵn. Khuôn mặt này có hơi quen quen, Haruto bật thốt:"Cháu nhớ trả tiền cà phê cho chú rồi mà."Người trước mặt vậy mà lại là ông chủ quán cà phê võng. Nghe thấy cậu nói thế, khóe miệng ông chủ quán giật giật mấy cái:"Trọng điểm là tiền cà phê hả?""Ờ ha, sao chú lại ở đây vậy? Không đúng, mẹ nó, chú cũng là phù thủy truy bắt cháu à?!"Ban đầu ông chú còn tưởng thằng này khá, vậy mà phát hiện ra ông là cải trang thi hành công vụ. Kết quả là do tư duy của thằng nhóc này có vấn đề! Nếu tội phạm nào cũng đều giống thằng nhóc này, thì cảnh sát như ông có phải đỡ hơn không.Haruto cũng choáng váng trước thân phận của ông chủ quán nước. Trước đó cậu đã nghe nói dân Việt Nam đồn bà bán sôi đầu ngõ cũng có thể móc còng số tám ra bắt tội phạm, cậu chỉ tưởng là đồn thổi ai ngờ là thật à?! Hơn nữa, người này có khả năng ẩn giấu quá tốt, đến cả cáo tuyết cũng không thể phát giác ra. Phù thủy Việt Nam đều là dân thứ dữ hết sao?"Nói bắt chú mày thì cũng không đúng lắm. Cấp trên của chú bảo đến đưa mày khỏi rừng."Haruto ngớ ra, đưa ra khỏi rừng? Lẽ nào tổ chức của cậu đã trâu bò tới mức thâm nhập vào cả chính phủ Việt Nam. Chú Tuấn như đọc được suy nghĩ của Haruto, lặng lẽ giải thích:"Theo thông tin được cung cấp, ngoài phép thuật không gian ra thì chú mày còn thích chơi lửa đúng không?"Haruto gật đầu. "Không đưa chú mày rời khỏi đây, đợi chú mày với Thần sáng đánh nhau lớ ngớ bén lửa, cháy cả rừng thì ai trồng lại?""..." - Chú nói hợp lí quá, cháu không cãi được."Đi nhanh!" - Chú Tuấn ra hiệu cho Haruto đi theo mình. Leo qua gò đất, phía trước mắt vẫn là cây cối um tùm, không có lối mòn nào rõ ràng. Một số chỗ rễ cây trồi lên lõm chõm kèm với những tảng đá to khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Ấy thế mà một ông chú trung niên, bụng đã gom thành một múi như chú Tuấn lại đi nhanh thoăn thoắt băng qua rừng, bước chân còn linh hoạt hơn cả người trẻ tuổi mạnh khỏe như Haruto. Đi một lúc thì ông ra hiệu dừng lại, kéo Haruto núp sau một tảng đá lớn, cáo tuyết trên vai cậu cũng cong lưng, lông trắng dựng đứng hết cả lên. Haruto hướng mắt về phía chú Tuấn đang nhìn, đó là một cái cây thân to tới ba bốn người trưởng thành ôm mới đủ. Trên các nhánh cây có những nhánh dây leo thả rủ xuống bất quy tắc, tạo nên một chiếc rèm đẹp một cách mộc mạc. Haruto biết để cáo tuyết có phản ứng như vậy thì cái cây này không hiền hòa, yên tĩnh như vậy. Những dây leo đung đưa một cách mềm nhẹ dù không có cơn gió nào thoạt nhìn rất êm dịu... Khoan đã, không có gió thì đám dây leo này đung đưa bằng cách nào? "Ý, có bạn mới kìa mấy đứa.""Bạn mới!""Tụi mình ra chào bạn mới đi!""Mùi bạn mới nghe thơm quá."Haruto sởn gai óc khi nghe những âm thanh "hiếu khách" của đám "dây leo". Không những thế, một vài con rắn có thân mình to bằng bắp tay người trưởng thành bò nhanh đến chào hỏi cậu. Ngay lúc này, chú Tuấn ở bên cạnh chẳng biết lúc nào lấy ra một chai nhựa đựng thứ chất lỏng màu vàng trong. Ông vô cùng quyết đoán mở nắp, hất hơn phân nữa chất lỏng đó lên người Haruto. Mùi của nó là một sự kết hợp méo mó đến báng bổ mọi giống loài. Chỉ cần hít một hơi mùi này, lũ rắn đang chơi xích đu bằng đuôi trên cây kia trở nên vô hình trong mắt cậu. Không phải do tụi nó tự dưng biến mất mà là do mọi giác quan của cậu bị cái mùi được xem như vũ khí sinh học này làm cho chết lâm sàng ngay lập tức."Mùi gì ghê quá!""Tránh xa khỏi hai tên đó đi.""Hôi chết đi được!""Lũ rắn thi nhau chạy tán loạn, Haruto trên tinh thần có chết thì chết chung, quyết không chết một mình nên nhanh tay bắt lấy một con rắn chưa kịp bò đi. Đây cũng là con đầu tiên chủ động bò xuống "giao lưu". Lí do nó không thoát được ngoài việc nó đi tiên phong thì còn là vì nó mập hơn mấy con khác. Không phải to hơn, mà là nó mập thật. Thân hình các con rắn khác tương đối thon dài, mỗi lần trườn bò vô cùng linh hoạt lả lướt, riêng con rắn mập này cái đầu không to hơn chúng bạn nhưng thân hình lại phì to ra gần gấp đôi con rắn khác. "Này, chú mày làm gì thế?!"Haruto nắm lấy con rắn nhìn một lúc rồi chợt mở miệng phát ra nhưng âm thanh tựa như tiếng huýt sáo khe khẽ. Con rắn đang bị cậu nắm chặt lấy đầu ngừng vùng vẫy, sau đó nó cũng thè lưỡi phát ra âm thanh tương tự với Haruto. Cả hai trao đổi một lúc, con rắn chợt lắc mình, Haruto cũng phối hợp buông nó ra. Con rắn mập dùng tốc độ nhanh nhất của nó leo lại trên cây. Nó vừa leo lên, những con rắn gần đó liền tránh xa nó. Đừng hiểu lầm, lũ rắn không kỳ thị nó mập, chúng nó chỉ kỳ thị cái mùi mà Haruto cố ý bôi lên nó. Rắn mập cũng biết con hàng kia chơi mình, khè một tiếng giận dữ với Haruto rồi lại trườn ra đằng sau cây. Chắc là tìm cách khử mùi. Chứng kiến toàn bộ quá trình, vẻ mặt của chú Tuấn vô cùng đặc sắc:"Mới nãy là xà ngữ?"Haruto gật đầu nói:"Ừ ừ, là xà ngữ đấy." - Dáng vẻ Haruto không chuyên tâm cho lắm. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lại ngước lên nhìn khoảng không phía trên, nơi những táng cây thưa thớt không che hết được bầu trời. "Có một nhóm Thần sáng ở gần đây, đi cùng họ có ba người mặc đồng phục quân đội, chắc là người của chú."Chú Tuấn chợt nói:"Chưa chắc cả ba đều là người của chú đâu.""Ý chú là gì?"Chú Tuấn nhướn mày nhìn Haruto đang lộ vẻ ngạc nhiên:"Chẳng phải cháu cũng có viện binh sao?""Không, đó chắc chắn không phải viện binh của cháu." - Haruto nhíu mày, cậu có hơi chần chừ rồi quyết đoán lựa chọn nói thật: "Cháu đã biết vị trí của họ thông qua con rắn kia. Thật sự không phải họ, hơn nữa tổ chức của cháu trừ cháu ra chỉ có hai người có khả năng giả dạng và trà trộn vào đội ngũ thế lực khác. Cả hai người này đều không thể tới Việt Nam vào lúc này."Chú Tuấn nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy bộ đàm đeo bên hông lên:"Nghe thấy rồi chứ?"Bên kia chỉ phát ra một loạt tiếng gõ với một quy luật nào đó. Haruto âm thầm thử dùng mã Morse để giải nghĩa tiếng gõ đó, lại phát hiện trên cơ bản đây không phải mã Morse. Nghĩ cũng đúng, dù không phải ai cũng biết dùng mã Morse, nhưng cách giải mã Morse đã thông dụng đến độ chỉ cần lên mạng tìm là ra ngay. "Ngoài Thần Sáng của Anh với Hội đồng Thất tinh của Nhật dí chú mày xuyên quốc gia thì còn phe nào khác nữa không?"Haruto suy tư một lúc lại nhíu mày nói:"Trên cơ bản nước nào bị cháu khủng bố nhiều đều sẽ theo cháu đến tận cùng thế giới.""... Được rồi, để chú đổi cách hỏi, có thế lực nào mà không thể công khai truy bắt mày không?"Haruto nói thẳng:"Chú đã nghĩ đến mức đó chắc cũng biết lí do một thế lực nào đó không thể công khai việc truy bắt một phần tử khủng bố như cháu. Chúng không muốn cháu và người của cháu phát hiện."Chú Tuấn gật đầu. Nếu thế thì, đúng là cả Haruto cũng chưa chắc biết được những kẻ trà trộn vào các tổ chức tham gia truy bắt cậu là ai. Haruto vẫn chưa nói hết cho chú Tuấn. Ông cũng nhận ra, nhưng chuyện này không phải ép là được. Thằng nhóc này tuy não có vấn đề, nhưng rất biết cách che giấu bí mật. Mục đích ông tiếp cận Haruto coi như đã được hoàn thành hơn phân nửa rồi. Hiện tại chỉ cần tống cái thằng nhóc của nợ này ra khỏi rừng là được, ông và cấp trên đều thật sự sợ thằng nhóc này lỡ tay đốt trụi cả khu rừng. Dù sao thằng nhóc này từng có tiền án đốt rừng rồi.Hai chú cháu tiếp tục đi. Haruto vẫn còn băn khoăn về những kẻ mà chú Tuấn nhắc đến. Cậu đã có đối tượng nghi ngờ, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để xác thực nghi ngờ này. Hiện tại cậu vẫn còn bị vây trong rừng, lại có người của Việt Nam giám sát bên cạnh. Có chuyện gì cũng phải đợi tới lúc hội họp với viện binh mới được. Nếu thật sự bí quá hóa liều, cậu cũng chỉ đành giở trò cũ đốt rừng chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com