TruyenHHH.com

Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui

Thế giới đang dần trở thành một đống hỗn độn...

Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng không hồi kết, Haruto thở dài chán nản. Vốn tưởng rằng có thể đánh một giấc ngon lành sau bao ngày chạy khắp nơi, kết quả vẫn chẳng ngủ được giấc nào nên hồn. Dù sao cũng đã thức rồi, Haruto mở điện thoại lên xem giờ rồi bấm số gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

"Alo, ai đấy?"

"Haruto đây. Tớ..." - Haruto chưa kịp nói hết câu thì người bên kia đã nổi cơn xung thiên rít gào:

"Haruto! Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Cái gương hai chiều tớ cho cậu đâu? Để trưng à?! Cậu có biết là đến cả chính phủ Muggle cũng đang truy nã cậu không?!! Họ có thể dò tìm vị trí của cậu thông qua tín hiệu điện thoại."

Haruto ngoáy lỗ tai bị "âm thanh thánh thót" của đồng bọn làm cho lùng bùng hết cả lên. Cậu bất đắc dĩ lên tiếng:

"Tớ làm rớt bể cái gương khi đến Đức rồi."

"Cái gương dự phòng đâu? Cái gương ngốn hết 3000 galleon của tớ đâu?!" - Dù chỉ nghe gián tiếp qua điện thoại nhưng Haruto có thể cảm nhận được sự bùng nổ cảm xúc của người nhận cuộc gọi, cũng là người tốn hết tổng cộng 6000 galleon mua cặp gương hai chiều dự phòng cho cậu xài.

"Lúc ở Nga bị truy đuổi dữ quá, nên tớ ném gương ra để đánh lạc hướng. Ờ thì, lúc ném hơi mạnh tay nên bể luôn rồi."

"..." - Tiếng hít sâu như đang nói lên xúc động muốn bay qua màn hình điện thoại để đánh cậu bờm đầu của người kia. Tiếp đến là tiếng gào thét mất kiểm soát:

"Con mẹ nó, ném cái đ*o gì chả được, mắc gì ném cái đắt nhất cho bể luôn vậy?! Có ngon thì quay về đây, bà đánh mày tới hấp hối cho vừa lòng mày, cái thằng phá của!"

Iwasaki-phá của-Haruto nhẹ giọng trấn an:

"Thôi nào, đừng nóng, con gái con đứa phải thùy mị nết...

"Nết bà nội mày!"

"..." 

"Được rồi, gọi tớ có chuyện gì? Sao không tự cút về đây, cổng không gian của cậu đâu?"

Haruto bất đắc dĩ đáp:

"Tớ sơ ý bị Hội đồng Thất tinh phong ấn tạm thời năng lực không gian rồi. Đừng nói cổng không gian, ngay cả độn thổ cũng không được."

"... Haruto à, cậu có biết độn thổ bao giờ đâu?"

"..."

"..."

Haruto có thói quen dùng cổng không gian cho thuận tiện kèm với việc chưa đủ tuổi học độn thổ nên cậu thật sự không biết phép độn thổ. Có cấm độn thổ hay không cũng đều như nhau cả. Thật vô nghĩa! Haruto bực mình vò đầu tóc rối bời của mình nói:

"Phái vài người tới đón tớ, tớ đã gửi định vị cho cậu rồi đó. Với lại đừng để Ruri biết, cậu cũng biết tình trạng cô ấy lúc này"

"Được rồi, tớ sẽ cử người qua ngay. Về tới lâu đài, tớ sẽ cho cậu thêm gương mới. Đừng có đem nó làm đồ để ném nữa."

"Lỡ tay ném thì sao?"

"Cậu lỡ tay nào, tớ chặt c..."

Haruto quyết đoán cúp luôn điện thoại, rút sim ra rồi dùng một mồi lửa đốt luôn thẻ sim. Liền mạch dứt khoát. Không một động tác thừa. Haruto tính toán chút thời gian chi viện đến, nhanh nhất cũng tầm 30 phút. Cậu ngóc đầu dậy nhìn về phía con đường trải nhựa mù sương. Hiện tại đã là rạng sáng, trên đường quốc lộ thi thoảng có vài chiếc xe tải chạy ngang qua. Bởi vì năng lực không gian bị phong ấn, nên Haruto chỉ còn cách giả làm dân phượt đi Đà Lạt. Chủ yếu là cậu có cớ ghé vào một quán cà phê võng gần đèo Prenn ngủ tạm qua đêm. Lí do sao cậu không mướn nhà trọ thì do cậu từng nghe sự tích bắt tội phạm truy nã quốc tế của các camera chạy bằng cơm Việt Nam. Với lại giờ vào nhà trọ cũng cần căn cước công dân, Haruto chẳng những là tội phạm truy nã còn là người không có giấy tờ tùy thân. Quán cà phê võng dành cho tài xế chạy đường dài thì không cần rườm rà vậy, chọn một cái võng rồi kêu một li cà phê là được đánh một giấc. Mà công nhận nằm võng đã phết.

Haruto buông thỏng một chân xuống, dùng chân đánh võng qua lại. Thời tiết trên vùng cao khá lạnh, nhưng Haruto cũng là dân xứ lạnh, có thủ sẵn áo khoác dày giữ ấm nên cái lạnh ở đây có thể nói khá dễ chịu. Sương mù vẫn chưa tan, trời vẫn còn tờ mờ tối. Bên cạnh chiếc võng cậu nằm là một chiếc bàn nhựa có đặt một li cà phê đá đã uống được một nửa.

Nói ra cũng hơi khó hiểu, sự lây lan của "nó" ở Việt Nam không mạnh cho lắm, hầu như bị bỏ qua. Haruto chạy qua Việt Nam vì cậu được biết mấy tay thầy cúng ở đây không có ý định tham gia truy nã cậu gắt gao như những nước khác. Hơn nữa quốc gia này cũng có rừng với hang động, dễ trốn. Đó cũng là lí do Haruto mới dám xài điện thoại gọi cho cái ATM di động của cậu, Akaba Riko. Cô nàng này thuộc dạng nhà cái gì cũng thiếu ngoại trừ tiền, cũng là một trong số nạn nhân còn sống sau thảm họa Kyoto. Thoạt nhìn Riko là người còn giữ được nhân tính nhiều nhất trong số những người nhiễm bệnh, nhưng tình trạng của Riko chỉ đỡ hơn cậu một chút mà thôi. Bằng chứng là mẹ trẻ dễ cáu gắt, còn khó chịu như sắp vào giai đoạn tiền mãn kinh ở tuổi hai mươi vậy. Người nào đó vẫn không ý thức được nguồn cơn giai đoạn tiền mãn kinh tới sớm của Riko là do khả năng phá hoại đỉnh cao của mình.

Tiếng võng kẽo kẹt lại không khó nghe như cậu tưởng. Từng luồng gió nhè nhẹ lướt qua làn da mang theo cảm giác lành lạnh trong veo. Ngay lúc Haruto cảm thấy bản thân có thể đi vào giấc ngủ một lần nữa thì một nhóm du khách nước ngoài bước vào quán. Haruto hé mắt nhìn lướt qua những người phương Tây xa lạ, mỗi người đều mang ba lô lớn, mặc áo thun ngắn tay, vài người còn mặc cả quần đùi. Mấy người này có cố gắng giả dạng nhưng không đáng kể. Haruto khẽ nhếch môi cười, thong thả cầm lấy li cà phê trên bàn uống một hơi hết sạch. Với cách uống này thì cậu có thức trắng cả đêm cũng không oan. Haruto liếm cà phê dính bên mép, sau đó dùng ống hút lùa một viên đá bỏ vào miệng nhai rồi đứng dậy. Nhóm du khách mới đến lúc này đã ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa đặt cạnh khu giăng võng. Một người đàn ông trẻ khoảng chừng ba mươi đổ lại đang nói gì đó với chủ quán. Nói ra cũng tài, khi nãy Haruto có nhiều chuyện hỏi chủ quán có biết tiếng Anh không. Chủ quán bảo là chỉ biết một chút đủ để hiểu khách nước ngoài gọi nước, nhưng ổng không có nói một chút của ổng là có thể tám chuyện xuyên lục địa bằng tiếng Anh như bây giờ.

"Chủ quán, tiền để trên bàn nhé." - Haruto nói vọng vào trong quán. Ông chủ còn chưa kịp quay ra nói gì thì thấy cậu thiếu niên kia đã vắt giò lên cổ chạy. Dù ở đây đúng là có mấy cái sự tích ma nữ chặn đường nhưng chạy như kiểu quịt nợ thế này thì... có hơi thái quá rồi đó! Ông còn chưa kịp định thần, mấy người du khách ban nãy còn cười cười nói nói bỗng dưng đứng phắt dậy đuổi theo cậu thiếu niên.

"C-Cái gì vậy?!"

Bằng với năng lực hóng biến mạnh mẽ, chủ quán ngay lập tức đã nghĩ ra cả tá viễn cảnh gay cấn còn hơn phim hành động. Như một thói quen, ông chủ rút điện thoại ra tính quay cảnh rượt đuổi này thì một đũa phép chĩa thẳng vào mặt ông. Đầu óc chủ quán trắng xóa một mảnh, tới lúc tỉnh lại chỉ thấy mấy li nước nằm trơ trọi trên bàn, tổng cộng bảy lon nước ngọt với ba ly nước mía... chưa tính tiền!

"Đ* mẹ! Mấy thằng cô hồn các đảng!"

Tiếng chửi của ông chủ quán đến Haruto đã chạy xa mấy chục mét vẫn còn nghe. Cậu thầm tặc lưỡi, giơ tay về phía đám người đang đuổi sát phía sau. Các ngón tay co lại thành trảo, một loạt gai nhọn màu đỏ sậm đột ngột lao ra khỏi mặt đất giống như lạch trời ngăn cách đám người kia với cậu. Một người trong nhóm "du khách" giơ đũa phép lên, từ đầu đũa phép phún ra một quả cầu lửa khổng lồ đập mạnh vào bức tường gai. Ngọn lửa này khác với lửa bình thường, sức phá hoại vô cùng lớn. Chẳng mấy chóc trên những chiếc gai xuất hiện vết rạn, càng ngày càng lan rộng ra sau cùng vỡ tan. Haruto cũng không đặt kỳ vọng tường gai sẽ cắt đuôi được nhóm Thần Sáng kì cựu đằng sau. Cậu nhân lúc bức tường gai còn chưa hoàn toàn vỡ ra đã xoay người, leo ra khỏi lan can nhảy thẳng xuống vách núi dóc đứng bên trái. Phía dưới một mảnh cây cối xanh um, sương sớm phủ lên rừng cây một tấm màn che mờ ảo. Nhân lúc trời chưa sáng hẳn, Haruto muốn mượn rừng cây này để ẩn núp một thời gian chờ viện binh tới.

Ngay khi Haruto dùng phép thuật màn chắn đi trên không lại bất ngờ đạp hụt. Lúc này cậu mới nhớ ra bản chất màn chắn đi trên không của cậu là dùng năng lực không gian để định vị chính xác. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp núi rừng. Những phù thủy truy đuổi Haruto bị tiếng hét còn to hơn chọc tiết heo của cậu làm cho ngẩn người, nhưng họ rất nhanh phản ứng triệu hồi chổi bay đuổi theo bóng người đang rơi tự do xuống vực. Gió lạnh quét qua mặt gây ra cảm giác đau rát, Haruto ngừng hét mà duỗi tay ra. Một dòng khí lưu tuôn ra từ lòng bàn tay cậu, được nén ép lại rồi bùng phát tạo ra một lực đẩy giúp cơ thể Haruto bật lên giữa không trung. Haruto nương theo lực đẩy mà nhảy lên bỏ đám người đang truy đuổi bằng chổi một khoảng ngắn. Tiếp đến lại lần nữa để bản thân rơi tự do. Dù vậy, cú nhảy không thể kéo dài khoảng cách hai bên tới mức an toàn với Haruto. Vì thế, Haruto vặn eo xoay người giữa không trung, tay trái vung ra năm cái bình nhỏ bằng sứ.

Một nữ phù thủy trung niên tóc nâu sậm dẫn đầu đội ngũ truy bắt nhanh tay dùng phép đánh vỡ bình sứ đang lao về phía họ. Tia sáng vàng vừa chạm vào bình sứ khiến nó nổ tung. Thứ trong bình nương theo vụ nổ mà thoát ra, tạo một vụ nổ khác lớn hơn. Chẳng biết là sáng kiến của ai, dùng phép thuật nén lửa quỷ vào bình sứ. Một khi bình sứ vỡ tan sẽ tạo ra một vụ nổ kèm theo hiệu ứng cháy lan từ lửa quỷ. Nếu bình sứ này bị đánh vỡ bằng phép thuật, lửa quỷ bên trong sẽ hấp thụ một phần năng lượng phép thuật đã đánh vỡ bình sứ làm tăng sức phá hoại của vụ nổ. Trước đây do Haruto luôn thoát được bằng năng lực không gian nên chưa cần xài đến nó nhưng giờ năng lực chạy trốn của cậu bị phong ấn thì lại là câu chuyện khác. Nói cách khác đây là một quả lựu đạn phép thuật cỡ nhỏ mà Haruto dùng để chạy thoát thân chưa ai biết đến. Điều này đã khiến các phù thủy truy đuổi cậu bị bất ngờ, họ đã nghĩ đó chỉ là đạn mù hay bình thuốc độc. Vốn dĩ lúc nữ phụ thủy dẫn đầu làm nổ bình sứ, hai phù thủy khác đã chuẩn bị sẵn phép thổi tan khói mù và phòng độc. Đâu có ai ngờ Haruto lại chơi trò đánh bom giữa trời như thế.

"Mau dùng bùa Chắn! Nhanh... A!"

Nữ phù thủy chưa kịp nói hết câu đã bị xung kích từ vụ nổ đánh vào người, bị hất ra xa vài mét. Góc áo cũng bị lửa quỷ bám vào, bắt đầu cháy lan. Nhịn xuống cảm giác tức ngực do vụ nổ, nữ phù thủy chỉa đũa phép vào đám lửa quỷ đang gặm nhắm áo mình. Ngay lúc này một cái roi được hình thành từ lửa bất ngờ quất đến, nữ phù thủy điều khiển chổi bay né tránh. Bà ta lại không ngờ roi lửa không có ý định tấn công bà mà cuốn vào cán chổi bay mình đang ngồi.

"Cẩn thận!" - Các phù thủy khác hãi hùng hô lên, nhưng đã muộn. Dây roi kéo căng, một bóng người xông qua khói lửa sinh ra từ vụ nổ, lao vút đến trước mặt nữ phù thủy dẫn đội. Haruto nhân lúc nữ phù thủy chưa kịp phản ứng, đấm thẳng vào bụng bà ta. Cú đấm này đã được phép thuật cường hóa lại thêm thể chất của Haruto vốn đã mạnh tương đương lực sĩ đô vật hạng nặng. Đối với Haruto, nam nữ bình đẳng, lúc đánh nhau sống chết không có vụ thương hoa tiếc ngọc, luôn quán triệt tinh thần đánh theo kiểu dồn vào chỗ chết. Nữ phù thủy bị đấm văng ra khỏi chổi, Haruto cũng túm lấy chổi bay của bà ta mà chuồn đi.

May mắn là một phù thủy khác đã kịp thời túm lấy được nữ phù thủy đang rơi xuống. Khi người đó kiểm tra thương tích của bà ta, kinh hãi phát hiện nội tạng bên trong đã bị đánh tới mức dập nát. Lúc đỡ nữ phù thủy ngồi lên chổi, sắc mặt bà ta đã trắng bệch như tờ giấy, cả người mềm nhũn lại còn nôn ra máu tươi. Hai phù thủy khác phải dừng lại, dùng các loại bùa chú trị liệu để kéo tính mạng nữ phù thủy khỏi tay tử thần. Dù vậy, họ không phải Lương y, không thể chữa khỏi thương tích nặng nề như vậy ngay tại chỗ. Một phù thủy khác dường như là đội phó, hiện đang tạm giữ quyền chỉ huy ngay lập tức ra quyết định:

"Roberts, Phillip, hai người nhanh chóng mang đội trưởng đến St.Mungo. Những người còn lại tiếp tục đuổi theo Iwasaki Haruto, chú ý đừng đánh vỡ bình sứ của cậu ta."

"Rõ!"

Phù thủy tên Roberts nhanh chóng lấy ra Khóa Cảng chuẩn bị sẵn, trong khi Phillip dùng các bùa chú trị liệu để duy trì sự sống cho người đội trưởng. Khóa Cảng lóe sáng lên, bóng dáng cả ba đồng thời biến mất. Những người còn lại theo phân phó của đội phó, chia làm hai cách tiếp tục truy đuổi.

Lúc này, Haruto nhờ việc đánh trọng thương đội trưởng của nhóm Thần Sáng này nên trì hoãn tốc độ truy bắt. Không chỉ thế chổi bay cũng bị cậu cướp được, giải quyết nguy cơ té cắm đầu xuống vực chết oan uổng. Dù vậy, các Thần sáng cũng là dân chuyên nghiệp, rất nhanh đuổi theo sát sao. Hơn nữa để đề phòng lựu đạn tự chế của Haruto mà chia hai cách, khiến cậu khó cắt đuôi hơn. Nhìn trận thế này, khóe miệng Haruto khẽ nhếch. Chổi bay chợt phanh lại, Haruto đứng lên chổi, lần nữa triệu hồi ra roi lửa. Cậu vung roi ngang qua, như kẽ một ranh giới hiểm hóc chặn cả hai cánh truy đuổi. Tiếp đến, cậu lại nhảy xuống, một tay nắm lấy cán chổi treo người lơ lửng bên dưới chổi bay, một tay khác lại lần nữa vung roi tấn công cánh phải tiếp cận cậu gần hơn. Cánh tay nắm chổi bay dùng lực, chổi bay dóc xuống một góc khoảng 45 độ, lao nhanh xuống rừng cây rậm rạp bên dưới.

Hành động này của Haruto khiến các Thần sáng hết hồn, nhìn cậu không khác dân liều mạng. Tuy vậy, ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng họ cũng nhận ra ý đồ của cậu. Người đội phó kêu lên:

"Đừng để cậu ta đáp xuống rừng cây bên dưới."

Một khi xuống tới đó, với ưu thế một người linh hoạt và địa hình nhiều chướng ngại vật thì Haruto rất dễ dàng đánh du kích. Coi như không thể diệt hết cả nhóm bọn họ, cũng có thể kéo dài thời gian đợi viện binh đến. Vô số tia sáng phóng ra, nhắm thẳng vào cậu thiếu niên đang treo mình trên chổi. Haruto vội vàng dùng sức lộn người ngồi trở lại cán chổi, roi lửa cũng bị cậu triệt tiêu. Haruto áp sát người vào cán chổi, điều khiển cán chổi dốc xuống thẳng đứng vuông góc với mặt đất nhờ đó tăng tốc độ lao xuống. Các tia phép thuật va chạm nhau và nổ tung ngay trên đầu Haruto, không một cái nào đủ nhanh để trúng vào người cậu. Cứ thế, họ trơ mắt nhìn bóng dáng cậu chui vào trong rừng cây bên dưới. Haruto cũng không ngu tới nỗi để chổi bay "tiếp xúc thân mật" với mặt đất, ngay khi xuyên qua những tán cây lớn, lúc cách mặt đất chỉ còn mười mét, Haruto kịp thời chuyển hướng chổi bay sang một bên, từ từ giảm tốc rồi an toàn chạm đất. Trước khi lẫn vào những bụi cây rậm rạp, cậu không quên giơ ngón giữa lên với các Thần sáng trên đầu mình.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mấy phút đồng hồ nhưng cũng khiến bất cứ ai tim đập thình thịch. Haruto vừa chui vào một lùm cây, khuất tầm nhìn trên cao, liền lấy ra một chai nhựa đổ hết chất lỏng xanh biếc trong chai lên người mình. Thứ chất lỏng này là dùng vài loại lá cây nghiền ra lấy nước, pha chút nhựa cây vào có tác dụng ngụy trang kèm với che giấu mùi vị với các loại thú, bao gồm cả các sinh vật huyền bí chuyên dùng để săn lùng dựa vào mùi của Thần sáng. Kể từ lần cậu quậy tung lên cả trường Hogwarts thì Thần sáng đã được phát động truy bắt cậu xuyên quốc gia. Hơn nữa, bởi vì sau đó cậu còn đi khắp nơi trình diễn màn "hóa quái vật" người dân khiến cho các nước khác cũng tham gia giúp sức, quyết bắt cho bằng được cậu. Lần này nhóm Thần sáng tìm được tới tận đây hẳn là do ban nãy cậu lấy sim điện thoại trộm được gọi cho Riko. Haruto nhớ lại sim mình dùng ban nãy hình như là sim Viettel vì cái sim đó là cái sim có tín hiệu tốt nhất khi lên rừng xuống biển. Nghe đồn là Viettel do quân đội Việt Nam quản lý... Haruto thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt, biết vậy cậu nên nâng niu cái gương hai chiều Riko cho cậu. Xài nó ít nhất sẽ không bị báo vị trí, rồi bị truy đuổi đến mức này.

Bên trong tòa lâu đài bí mật, một cô gái tuổi chừng đôi mươi có mái tóc đen dài được búi gọn bằng một chiếc kẹp tóc gỗ màu đỏ sậm. Cặp lông mày đen sắc xảo nhíu chặt vào nhau. Đôi mắt phượng đen láy toát lên vẻ lo lắng nhìn chằm chằm chiếc gương trên tay mình. Bất chợt một hình bóng mơ hồ chợt lóe lên, phía bên kia truyền đến một giọng nói có phần gấp gáp:

"Không ổn rồi, Riko-sama. Thủ lĩnh bị Thần sáng phát hiện, lúc chúng tôi tới nơi thì đã không thấy ngài ấy. Hiện tại Thần sáng đang bao vây khu vực rừng rậm quanh đèo Prenn."

Riko nghe thế liền tức giận mắng:

"Cái tên chết tiệt đó! Đã bảo giữ kỹ gương hai chiều rồi mà. Các cậu cứ ở đó theo dõi động thái của Thần sáng, nhớ cẩn thận đừng để họ phát hiện. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu ấy."

"Vâng."

Bóng trong gương theo lời nói vừa rồi liền biến mất. Với sự hiểu biết của mình về tên phá của kia, Riko đoán chừng Haruto đã hủy đi cái sim vừa gọi cho cô. Gương hai chiều mà cô đưa cho cậu đã bị cậu làm bể hết cả, muốn nhanh chóng định vị được cái tên đó chỉ còn một cách duy nhất. Riko có chút đắn đo suy nghĩ, Haruto có bảo rằng đừng để Ruri biết tình trạng của cậu nhưng nếu không để Ruri cảm ứng thông qua liên kết giữa hai người thì không cách nào biết chính xác vị trí của cậu. Cô cũng biết năng lực ẩn nấp của Haruto rất mạnh, chính vì rất mạnh nên cả địch lẫn ta đều chẳng ai dễ dàng tìm được cậu. Hơn nữa phía họ còn phải cố gắng tránh né Thần sáng, nên việc tìm kiếm càng khó hơn. Riko khẽ cắn đôi môi đỏ hồng xinh đẹp, vừa lo vừa giận đi ra khỏi phòng. Cô quyết định nếu sau tám tiếng, đội viện binh không tìm được cậu thì cô sẽ nhờ Ruri. Cô không thể để cái tên nhóc khó ưa đó có chuyện được.

Trong khi bên ngoài đang vào trạng thái nước sôi lửa bỏng, bên trong Bia Ký ức, Rose lại lần nữa bắt đầu vòng lặp mới. Cô bị quái vật bất ngờ tấn công khi tìm được vòng đến tháp Thiên Văn. Một con quái vật có hình dạng như một bào thai, nhưng lại to lớn gần bằng người trưởng thành. Đôi mắt nó nhắm nghiền, lồi ra trên cái đầu to gấp đôi thân mình. Tay chân của nó teo tóp, khẳng khiu chỉ có thể trườn bò về phía cô. Đáng lí với tốc độ đó thì không thể nào bắt được Rose, nhưng quá đáng hơn là từ trong cái miệng móp méo của nó phát ra tiếng khóc chói tai khiến Rose rơi vào trạng thái choáng váng vài giây. Chỉ vài giây đã đủ để con quái vật này tiếp cận và nuốt cô vào bụng. Rose nhìn làn sương xám ngột ngạt quen thuộc, nắm chặt tay giấu trong túi áo, một lần nữa theo nhóm bạn tiến vào lâu đài Hogwarts tràn đầy nguy hiểm kia. Cô có một trực giác, những mảnh ký ức này là chìa khóa giúp cô tìm kiếm được sự thật. Không chỉ về "Duncan", mà còn là về cậu bạn thuở nhỏ Scorpius Potter và cả Iwasaki Haruto.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com