TruyenHHH.com

Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui

Một lần nữa bắt đầu vòng lặp mới, sau khi cùng mọi người tách ra chạy trốn, mục tiêu đầu tiên của Rose là chạy đến kiểm tra cửa sổ bị Scorpius đập vỡ. Nhờ vào kinh nghiệm từ những vòng lặp trước, Rose nhanh chóng đến được chỗ cửa sổ. Lần này khối lập phương trong tay Rose không còn phát sáng chói mắt, chỉ lập lòe một đốm xanh như có như không. Cửa sổ khôi phục lại như thể chưa từng có ai đập vỡ nó. Nếu như không phải trong khối lập phương còn lưu giữ mảnh kính vỡ dính máu thì Rose còn tưởng rằng những gì xảy ra trong vòng lặp trước đều là ảo giác của cô. Rose cũng không dừng lại qua lâu mà chạy ngược trở về. Cô còn nhớ rõ bản thân đứng ở đây nhìn ký ức trong mảnh kính vỡ một lúc lâu thì bị quái vật có cái miệng chiếm hết nửa gương mặt giết chết. Do không có ai bên cạnh nên Rose cũng quyết đoán cầm khối lập phương dò đường. Khối lập phương lần này phát sáng khi Rose giơ lên cao, nghĩa là vật chứa ký ức tương tự mảnh kính dính máu đang ở trên lầu. Rose cũng không rõ rốt cuộc bản thân phải thu thập tất cả bao nhiêu thứ như vậy, thu thập đủ thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, các ký ức là manh mối duy nhất mà cô có thể tìm được thông qua khối lập phương. Chưa kể đến trong số các ký ức này có ký ức của Scorpius.

Rose vẫn còn chưa quên cảm giác kinh khủng ở trong hành lang xác thịt, nhưng hiện tại có quanh quẩn ở đây cũng chưa chắc có ích gì. Coi như chết thêm một lần, rút ra chút kinh nghiệm cho vòng lặp sau. Nghĩ như thế, bước chân của Rose cũng trở nên vững vàng và nhanh hơn. Rose không lựa chọn cầu thang ở Tiền sảnh, mà đi lên bằng cầu thang ở phía tây lâu đài. Đám quái vật không mắt kia chỉ cần gặp người sống đều sẽ nhào lên cắn xé, nhưng may mắn là bọn này sẽ không bước vào phòng học. Cô chỉ cần trốn vào phòng học trống là có thể né được chúng. Quái vật trong phòng học thì có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài và đốm sáng xanh trong khối lập phương để phát hiện, trên thực tế cũng không đến nỗi khó đối phó. Điều còn lại là những con quái vật khác xuất hiện bất chợt và hành lang xác thịt kia. Rose dừng lại thở dốc dưới chân cầu thang, ngắm nhìn từng bậc thang cũ kỹ lan tràn những vết nứt như mạng nhện. Tay vịn cầu thang có một số chỗ giống như bị mọt ăn nham nhở thậm chí mà mất hết một đoạn gỗ dài. Sơn bóng đã bị mòn hết cả ra, vách tường cũng loang lổ những vệt màu đen như bị hun khói. Rose nuốt nước miếng, tự thầm nhủ với chính mình phải tiến lên, bước lên bậc thang đầu tiên.

Ngay lúc Rose vừa đặt chân lên bậc thang, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Lần này không phải từ tốn chậm rãi mà dồn dập hối hả. Rose phát hoảng cũng cắm đầu phóng một bước hai bậc thang lên lầu, thế nhưng tốc độ của cô thua xa tít tắp bước chân kia. Rose chỉ mới leo lên được một phần ba đoạn cầu thang, tiếng bước chân đã đuổi kịp cô. Rose sợ đến xanh cả mặt, rồi lại nhận ra bản thân nghĩ hơi bị quá. Tiếng bước chân đuổi kịp cô nhưng không có chút nào dừng lại mà tiếp tục vượt qua cô, chạy thẳng lên trên. Hình như... có lẽ là... đang chạy trối chết? Bằng cách nào đó, Rose như được tiếp thêm dũng khí, cắm đầu đuổi theo tiếng bước chân. Không hiểu, Rose cảm giác bước chân này có hơi quen quen. Tiếng bước chân dẫn Rose đến nhà vệ sinh nữ lầu sáu. Kỳ lạ là lúc cô đi theo tiếng bước chân lại không hề đụng mặt con quái vật nào. Đốm sáng xanh trong khối lập phương cũng bắt đầu sáng lên thấy rõ, vết máu trên mảnh kính vỡ cũng trở nên lấp lánh. Tiếng bước chân dẫn cô đến chỗ có mảnh vỡ ký ức! Rose vừa muốn bước vào thì một bàn tay lạnh lẽo bóp cổ cô. Giọng nói kia từ tốn lên tiếng:

"Cảnh cáo lần thứ nhất. Chưa tìm đủ năm mảnh vỡ ký ức, không được bước vào nhà vệ sinh nữ lầu sáu."

Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, bàn tay đặt trên nắm cửa nhà vệ sinh nữ lầu sáu của Rose lặng lẽ rụt lại. Tiếp đến cô lùi ra sau, cách xa nhà vệ sinh kia một khoảng dài. Bàn tay kia cũng buông cổ cô ra, dù vậy Rose vẫn thấy cổ mình có gì đó lành lạnh dính chặt vào da. Mảnh vỡ ký ức này rất quan trọng nhưng bắt buộc phải đạt đủ điều kiện mới có thể lấy nó. Hiện tại nếu tính cả mảnh ký ức quan trọng này thì có ít nhất sáu mảnh vỡ ký ức. Hơn nữa, dường như tiếng bước chân này có liên quan gì đó đến mảnh vỡ ký ức, cũng không hề có ý định tấn công cô. Ban đầu cô sợ hãi tiếng bước chân kia là bởi vì áp lực từ nhịp điệu chậm rãi của tiếng bước chân kèm với việc không thể nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân. Tiếng bước chân như được phủ lên một tấm màn che thần bí, tạo ra một nỗi sợ mang tên "Không biết". Rose cũng không dám dừng lại một chỗ quá lâu, cô vừa chạy vừa để ý xung quanh. Bất chợt ai đó kêu lên:

"Rose, sao cậu lại ở đây?"

Rose theo quán tính quay đầu ra sau nhìn. Vừa quay đầu, mắt cô tối sầm lại. Mở mắt ra lại là màn sương xám quen thuộc. Vòng lặp mới được khởi động. Nếu nói cái chết do hành lang xác thịt là nỗi sợ thuần túy, thì cái chết do quay đầu là sự ức chế không hề nhẹ. Rose chợt nhớ trong vài clip trên Youtube mà Scorpius hay coi có nói về một quy tắc: quay đầu nhìn sẽ chết. Hiện tại, Rose cực kỳ hối hận không chịu khó coi mấy cái clip đó. Biết đâu mấy cái kiến thức kỳ quái kia có thể áp dụng cho tình huống hiện tại. 

Rose lại đi theo quy trình cũ, lần này cô lựa chọn phóng vọt lên cầu thang ở Tiền sảnh. Nếu cô nhớ không lầm, lần đầu nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình cũng là từ Tiền sảnh đi lên lầu. Một lí do khác là nếu Rose lại đi bằng cầu thang phía tây, lỡ khối lập phương lại định vị mảnh vỡ ký ức ở lầu sáu thì đúng là vô nghĩa. Do không có tiếng bước chân "hộ tống", Rose cẩn thận bước lên từng bậc thang. Rose không bước vào lầu một mà tiếp tục đi thẳng lên lầu hai. Đốm sáng xanh vẫn luôn hướng lên phía trên. Trong vô thức, Rose bắt đầu đếm số bậc thang. Ngay khi cô đếm tới bậc thang thứ 14, một cơn gió lạnh lướt qua lưng cô. Mồ hôi chảy ra do leo cầu thang cùng với việc tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng cực độ  lại bị cơn gió thổi qua khiến Rose cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Không đúng, cơn gió này có gì đó là lạ!

Cả người Rose cứng đờ đứng ở bậc thang thứ 14, bên tai chợt vang lên một tiếng hát khe khẽ. Tiếng hát này dường như là một khúc hát ru, được hát bởi một người phụ nữ. Giai điệu ban đầu cũng rất bình thường, mang đến người nghe một cảm giác dịu dàng, tràn đầy tình yêu của một người mẹ đối với đứa trẻ. Thế nhưng, bài hát ru dần trở nên biến chất. Rose không thể nghe rõ câu từ trong bài hát, giải điệu cũng trở nên hết sức quỷ dị. Vẫn là giọng nữ đó thế nhưng âm vực trở nên trầm đục, quỷ quyệt, tàn nhẫn. Thậm chí đôi khi tiếng hát bị đứt quãng bởi tiếng cười trẻ con. Thế nhưng, đây chắc chắn không phải đứa trẻ hiền lành gì. Bởi vì tiếng cười tràn đầy ác ý. 

Rose muốn chạy trốn ngay lập tức, thế nhưng một bàn tay lại siết lấy cổ cô. Đây không phải là bàn tay của [Ác Mộng], bởi vì Rose có thể cúi xuống nhìn thấy những móng tay dài nhọn hoắc màu đen xì. Làn da trắng bệch, khô quắt lại đến mức có thể cách một tầng da phác họa ra được đường nét từng khớp xương. Lớp mỡ và thịt cứ như bị tiêu biến. Kinh khủng hơn là có vô số ký tự màu đỏ máu cứ như được khắc lên da, giăng kín khắp bàn tay. Mỗi ký tự đều để bất cứ ai nhìn vào đều trở nên sợ hãi, tuyệt vọng. Cảm xúc này rất giống như lúc rơi vào hành lang xác thịt. Bàn tay dần siết lại, cơn nghẹt thở khiến Rose tím tái cả mặt.

Rắc. Cơn đau nhói xuyên thấu qua cổ, truyền thẳng lên não. Rose lại quay về màn sương xám. Lần này, Rose không nhịn nỗi ngã khuỵu xuống đất khiến bạn của cô hết hồn. Edith vội đỡ lấy cô, lo lắng hỏi:

"Rose, cậu không sao chứ?"

Rose cố gắng há miệng hớp lấy bàu không khí đè nén xung quanh. Ít nhất thì nó không khiến cô muốn nổi điên như bàn tay quỷ quái kia. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng hát ru mơ hồ. Mãi một lúc Rose mới tống đi cái âm vang đáng sợ đó, đồng thời lắc đầu ra hiệu cho mọi người rằng mình không sao. Rose cảm thấy các tồn tại ở trong đây dường như thích trò bẻ cổ, [Ác Mộng] cũng vậy mà bàn tay khắc chữ kia cũng y như thế. Rose lần này vẫn đổ lỗi cho làn sương xám, còn vu oan cho đứa trẻ Duncan ở vòng lặp đầu tiên. Cô phải khiến "nó" không nhận ra bất thường nếu không [Ác Mộng] lại bẻ cổ cô lần nữa. 

Lần này cô xem như hiểu thái độ của [Ác Mộng] đối với mình. Chân thành lợi dụng. Chỉ khi cô lỡ lộ ra sơ hở với "nó" hoặc làm sai quy trình thu thập mảnh vỡ ký ức thì [Ác Mộng] mới ra tay can thiệp, còn cô có bị thứ gì giết chêt cũng không thèm quan tâm. Cái tên này nếu mà là người thật, Rose sẽ nguyền rủa [Ác Mộng] ăn mì gói không có gói gia vị, mua trà sữa không có ống hút, đi vệ sinh không có giấy cũng không có vòi xịt, ế tới thế giới diệt vong. Sau khi xả bớt cục tức ở trong lòng, Rose lần nữa lên dây cót tinh thần lần nữa cùng nhóm bạn bước vào trong lâu đài. Rose cũng đút kết thêm một quy tắc: Không được đếm bậc cầu thang, nếu đếm tới bậc thứ 14 sẽ bị giết chết. Bình thường mấy con ma trong lâu đài ở đời thực chỉ có tạo hình hơi bị kinh dị như Nam Tước Đẫm Máu, chuyên đi xuyên tường hù tụi năm nhất chứ chẳng giết chóc gì. Ai lại như mấy con ma trong Bia Tưởng Niệm, hở tí là bẻ cổ, xé xác tới chết. Toàn bộ linh hồn trong đây đều chứa đầy cái ác và thù hận. 

Rose lặp lại việc tách đoàn đi lẻ, cầm theo khối lập phương chạy một mạch lên lầu hai, rẻ trái rồi lại rẻ phải. Cuối cùng Rose đến được lớp Bùa Chú. Bên trong không có bóng người, cô liền chạy vào trong. Bố trí trong phòng học y hệt ngoài đời, chỉ có điều có vẻ hơi cũ kỹ một chút. Rose chậm rãi đi qua từng bàn học, cuối cùng dừng lại ở bàn học thứ năm bên trái từ ngoài cửa lớp đến vào. Đốm sáng xanh bắt đầu nhấp nháy, Rose thử chạm vào mặt bàn không có phản ứng gì. Rose đưa khối lập phương vào hộc bàn, dùng ánh sáng nhấp nháy của nó kiểm tra bên trong. Rose vừa cúi đầu nhìn vào, ánh mắt cô va vào đôi mắt bên trong. Một cái đầu người lẳng lặng nằm trong học bàn, mở mắt trừng trừng nhìn cô. Rose vội đứng thẳng lưng lùi ra sau, trong đầu bắt đầu vẽ ra vô số cách chết khác nhau. Tuy nhiên, cái đầu chỉ nằm yên một chỗ không có bất kỳ phản ứng gì. Rose nhìn chằm chằm cái đầu một lúc lâu, cố nén nỗi sợ đánh giá cái đầu này. Khuôn mặt của đầu người rất xa lạ, không giống khuôn mặt Duncan Walker hay bất kỳ người nào cô biết. Hơn nữa nói cái đầu là còn đang khen nó, thực tế nó chỉ có từ hàm trên trở lên. Hàm dưới và cầm đã bị ai đó tách ra. Hốc mắt nó hõm sâu, làn da nhăn nheo ép sát vào xương sọ. Chỗ cái mũi bị ai đó cắt đi, đường cắt không nham nhở cho thấy thứ đã cắt mũi đầu người này rất sắc bén, để lộ ra khoang mũi nhìn như hai cái hố nông màu đen xì. Với cái tạo hình này, nói thật Rose không dám chạm vào nó. 

Rose vẫn không rời mắt khỏi cái đầu, từ từ ngồi xuống. Cô vừa canh chừng nó vừa đưa tay xuống dưới bàn. Lần mò một lúc, tay Rose như chạm vào thứ gì đó giống như tờ giấy. Cô đặt khối lập phương giữa hai chân, hai tay cẩn thận gỡ tờ giấy  hình chữ nhật dán dưới bàn học ra. Cả quá trình Rose không dám chớp mắt lấy một cái. Bởi vì cô chợt nhớ ra trong clip Scorpius từng coi có một quy tắc không được rời mắt khỏi vật gì đó, nếu không sẽ bị vật gì đó áp sát. Mấy khoảng chừng mười mấy phút, Rose mới thành công gỡ được tờ giấy ra. Khi cô nhìn lại, đó là tờ giấy tuyển dụng của Bệnh viện St.Mungo thường được phát cho những học sinh từ năm tư trở lên, chủ yếu là để hướng nghiệp. Tờ tuyển dụng này nhàu nhĩ, dường như đã bị ngâm qua nước rồi được cẩn thận phơi khô lại. Mặt trước bị vô số từ nguyền rủa, nhục mạ như "rác rưởi", "đ* chó", "thằng đi*m", "đi chết đi",... Nét chữ không đồng nhất, có khả năng là nhiều người thay phiên nhau viết bậy, còn vẽ bậy khắp mặt trước tờ tuyển dụng. Đủ để thấy học sinh giữ tờ tuyển dụng đã bị những kẻ khác bắt nạt thậm tệ tới mức nào. Phía sau tờ tuyển dụng có một dòng chữ viết bằng mực đen. Nét chữ vô cùng kỳ lạ, cứ như một đứa trẻ con mới học viết chữ vậy. Bên dưới dòng chữ này là một dòng chữ khác viết bằng máu. Thoạt trông rất gợn người, nhưng khi Rose chạm vào dòng chữ máu này thì cô lại lần nữa rơi vào bên trong ký ức.

Ký ức lần này là ở căn phòng học của lớp Bùa Chú. Lớp học vẫn chưa bắt đầu, Rose thấy ngoài cửa còn vài học sinh đứng nói chuyện. Rose ngay lập tức đi đến bàn thứ năm bên trái, đúng như dự đoán, cô nhìn thấy Duncan Walker. Duncan ở ký ức này lớn hơn so với ký ức trong mảnh kính vỡ, khoảng chừng 14, 15 tuổi. Dường như càng lớn, Duncan càng trở nên lầm lì. Cậu ta ngồi một mình trong lớp, không có bất kỳ bạn học nào đến bắt chuyện. Mái tóc đen rối đã lâu chưa cắt, mái tóc lòa xòa che đi vầng trán, chạm đến gần mi mắt cậu ta. Duncan Walker vẫn luôn cúi đầu, dáng người gầy gò ấy như một kẻ lạc loài trầm mặc im lặng giữa tiếng cười đùa vui vẻ của những học sinh khác. Rõ ràng bản thân cậu ta đang ngồi trong phòng học tràn ngập ánh nắng, lại như thể cả cơ thể lẫn linh hồn bị vây nhốt trong đêm đen.

Lúc Rose đến gần, cô nhìn thấy Duncan thò tay vào bàn học mở cặp sách. Cậu quay đầu nhìn xung quanh như canh chừng thứ gì, rồi mới len lén lấy ra một tờ giấy da. Đó là tờ giấy tuyển dụng của Bệnh viện St.Mungo. Phía góc trên cùng bên trái có một ngôi sao năm cánh được vẽ bằng mực xanh. Rose cúi người nhìn kỹ, phát hiện đôi mắt xanh lam của cậu ta đang hiện lên một ánh sáng lấp lánh. Giữa đêm tối ở đâu đó trong tâm trí Duncan vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi mà tia sáng ấy bắt nguồn từ một tờ tuyển dụng. Rose thầm nghĩ, có lẽ đó là ước mơ. Duncan Walker từng ước mơ được làm việc ở St.Mungo, một lương y?

"Úi chà, xem Walker có cái gì trong tay nè!"

Tiếng nói kia vang lên sau lưng Duncan và Rose. Cô nhìn thấy bờ vai gầy của cậu ta khẽ run lên. Tay cậu ta cũng đã run bần bật lại cố hết sức nhét tờ tuyển dụng vào cặp xách. Ai đó niệm chú, một tia sáng bắn ra xé toạc chiếc cặp của Duncan. Sách bị rơi xuống sàn, tờ tuyển dụng cũng bị rơi ra khỏi hộc bàn. Tờ giấy như cánh bướm yếu ớt, vỗ cánh nhè nhẹ dưới những ánh nhìn độc địa. Có lẽ nó đã từng rất đẹp trong mắt ai đó, nhưng khoảnh khắc một kẻ trong nhóm học sinh kia cầm nó lên thì cánh bướm dần rách tả tơi. 

Rose gần như chết lặng không nói nổi nên lời. Khoanh miệng tràn ngập sự đắng chát và đôi mắt chỉ có bất lực. Cô thử quay sang nhìn những học sinh khác. Không một ai. Không hề có ai đứng ra ngăn cản. Thậm chí những học sinh kia dùng ánh mắt lom lom nhìn Duncan không ngừng gào thét cố giật lại tờ tuyển dụng. Một tia sáng phép thuật bắn vào người Duncan, cậu ta chỉ có thể đứng bất động, mở mắt trừng trừng nhìn những kẻ bắt nạt viết hí hoáy lên tờ tuyển dụng. Tiếng cười đùa khoái trá như mũi khoan, khoan thủng trái tim vốn đã chằng chịt vết thương. Máu từ tim đáng lẽ phải nóng ấm, chẳng hiểu sao Duncan lại chỉ thấy lạnh như băng. 

Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, lũ bắt nạt mới quăng tờ tuyển dụng lại cho Duncan như kiểu bố thí lòng thương hại vốn không có của chúng vậy. Duncan được chúng giải hóa đá, chỉ biết im lắng nắm lấy tờ tuyển dụng kia. Từng từ chửi rủa giống như mặt quỷ dữ tợn in lên cánh bướm rách rưới tàn tạ. Rose nhìn thấy Duncan từ từ đứng dậy, thất thiểu ngồi lên bàn. Khi thầy Flitwick bước vào, chẳng có ai nói cho thầy biết trước đó từng có một cánh bướm trở nên xấu xí đến cùng cực. 

Rose bước đến gần Duncan, nhìn thấy cậu ta cầm lấy bút lông ngỗng viết lên mặt sau tờ giấy. Mỗi một từ như thể dùng máu trong tim viết xuống. Mực màu đen nhưng trong mắt Duncan, nó đỏ tươi như máu: Ước mơ là một con dao băm nát linh hồn tôi.

Ký ức chợt chuyển đổi. Phòng học tràn ngập ánh nắng đã chìm vào bóng tối. Khắp nơi đều lộ ra vẻ cũ kỹ, hoang tàn. Tiếng bước chân vang lên sau lưng Rose. Đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm, bởi vì đang ở trong ký ức nên Rose không hề e ngại quay đầu nhìn lại. Cô lần nữa nhìn thấy Scorpius ở quá khứ. Thoạt nhìn cậu vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, một vết thương dài ở cánh tay như bị thứ gì đó chém trên. Trên miệng vết thương ứa ra máu đen, tỏa ra một cảm giác như điềm gở. Scorpius không hề để tâm tới vết thương trên cánh tay, cậu đi thẳng đến  bàn học mà Duncan từng ngồi. Dường như đây không phải là lần đầu tiên Scorpius đến đây, hẳn là vậy, vì Scorpius cũng rơi vào vòng lặp giống Rose. Khi Scorpius bước đến trước hộc bàn thứ năm, cậu vô cùng quyết đoán giơ chân lên đạp vào bàn. Một tiếng thét thảm thiết vang lên khiến Rose giật nảy mình. Từ trong hộc bàn, vô số cánh tay tái nhợt có mùi hôi thối vươn ra. Những cánh tay này sưng phù, cứ như bị ngâm trong nước một thời gian dài. Scorpius cúi người né đi những cánh tay, dùng tốc độ nhanh nhất giật lấy tờ tuyển dụng dán dưới bàn. Động tác của cậu tương đối thô bạo nhưng tờ tuyển dụng lại chẳng hề mảy may bị rách ra. Rose nhìn thấy thế lại muốn chửi [Ác Mộng], nếu cô biết tờ tuyển dụng này không dễ bị rách thì cô không phải mất tận nửa tiếng để gỡ nó ra. [Ác Mộng] đúng kiểu sống chết mặc bây, chẳng hề nhắc nhở hay cảnh báo gì cho cô, miễn cô kiếm được mảnh vỡ ký ức là được. 

Scorpius sau khi lấy được tờ tuyển dụng thì chạy ngược lại chỗ cửa, dùng sức đóng mạnh cửa phòng học lại. Cậu còn kéo thêm bàn ghế bên cạnh đến chặn cửa, sau khi làm xong thì cậu trải tờ tuyển dụng xuống sàn. Tiếp đến, Rose kinh ngạc nhìn Scorpius lấy từ túi áo ra tấm kính vỡ dính máu, dùng nó rạch một đường lên cánh tay mình. Scorpius dùng máu của mình viết chữ lên tờ tuyển dụng. Rose khẽ cắn môi, vừa buồn vừa tức vì cậu bạn thuở nhỏ của mình. Cô bước đến nhìn Scorpius viết lên giấy dòng chữ máu kia: Dao cũng có thể xé chém tan màn đêm, mở ra con đường đi về phía ánh sáng. 

Trong lúc Scorpius đang viết, phía ngoài hành lang vang lên âm thanh bước đi vô cùng nặng nề. Nó làm Rose có cảm giác chủ nhân của tiếng bước chân này có hình thể khổng lồ, béo mập. Tiếng gõ cửa vang lên, ban đầu chỉ giống như ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào cửa nhưng về sau là cả bàn tay, đến cuối cùng thay vì nói là gõ cửa thì giống muốn đập vỡ cửa bước vào. Rose nhìn thấy cả cánh cửa đang rung lắc dữ dội, ở chính giữa cánh cửa cũng bị một lực lớn đập vào đến biến dạng. Bản lề cũng lung lay như sắp bị văng ra. Ngay lúc cánh cửa bị hất văng ra một bên, một bóng người đi xuyên qua Rose lao thắng đến con quái vật to lớn ở cửa. 

Con quái vật này dường như được tạo ra từ những bướu thịt to nhỏ khác nhau, chúng chất chồng lên nhau tạo thành hình dạng như con người to béo. Cái đầu lại nhỏ đến bất thường, không đúng, Rose trợn tròn mắt nhìn cái đầu của quái vật. Đó chẳng phải là cái đầu nằm trong học bàn sao?! cái đầu lúc còn trên thân thể con quái vật thì vẫn chưa teo tóp lại, ngược lại còn rất giống đầu của một người bình thường. Đó là cái đầu của một người đàn ông trẻ tuổi cỡ chừng khoảng 20 đến 25 tuổi, tóc nâu đỏ, mắt nâu. Biểu cảm trên khuôn mặt dường như đang gào khóc đau đớn nhưng Rose chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ cái đầu. Cứ như Duncan ở trong ký ức đã không ngừng cầu cứu người xung quanh rồi lại chẳng ai đáp lại, chẳng một ai nghe đến âm thanh đinh tai nhức óc ấy. 

Con quái vật ngay từ đầu đã nhằm vào Scorpius, nó vung những xúc tua được hình thành từ bướu thịt về phía Scorpius. Scorpius cuộn tờ tuyển dụng lại, sau khi được cuộn lại tờ tuyển dụng biến thành một con dao lớn, loại chuyên dùng để chặt thịt heo. Cậu dùng dao chém đứt những xúc tua kia. Chỗ vết thương bị chém tỏa ra khói đen, khét lẹt. Con quái vật rú lên một tiếng đau đớn, đó không phát từ cái đầu mà là các bướu thịt trên người quái vật. Ở nơi được coi như là giữa bụng nó có một cái rảnh lớn do những bướu thịt sắp xếp mà thành. Cái rãnh đó mở rộng ra, bên trong không phải là bướu thịt như Rose nghĩ, đó giống như một cái khoang chứa đầy đầu người. Lúc này, những đầu người ấy đều há to miệng gào thét. Tiếng gào tập hợp từ vô số đầu người như xuyên thẳng vào óc Rose, đâm nhói cả linh hồn. Rose bịt tai lại, nhìn về phía Scorpius. Cậu có hơi chao đảo nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, vẻ mặt hung ác nhảy vào trong khoang bụng con quái vật. Con quái vật thấy có điều bất ổn, vội đưa xúc tua vào khoang bụng. Scorpius một bên đâm đầu người, một bên chém những xúc tua đang muốn quấn lấy mình. Mỗi cái đầu người bị dao chém đều bắn ra máu đen, kèm theo tiếng rên rỉ khe khẽ xen lẫn trong tiếng gào chói tai. Cuộc giằng co này diễn ra rất dài, cả người Scorpius bị máu đen nhuộm đẫm, tiếng gào cũng dần yếu ớt. Một cái xúc tua tìm được cơ hội đánh vào bụng Scorpius làm cậu văng ra. Tuy nhiên, Scorpius cũng không vừa, trước khi bị quất bay ra ngoài vẫn không quên túm lấy một đầu người rồi dùng dao bổ dọc nó. Chém xong, cậu cũng không quên mắng một câu:

"Gào con mẹ mày!"

Con quái vật đã thành công kích hoạt cái mỏ hỗn của Scorpius.

Scorpius bị văng vào đống bàn ghế phía sau, trượt một đường dài mới dừng lại được. Thế nhưng, cậu cũng ngay lập tức bò dậy, cầm dao tiếp tục xông lên. Đến khi quái vật ngã xuống thì người Scorpius cũng không còn chỗ nào lành lặn. Scorpius thở dốc một hơi, loạng choạng đi đến gần con quái vật. Cậu nhìn chằm chằm cái đầu phía trên của con quái vật. Một tiếng thở dài yếu ớt, Scorpius chém cái đầu đó xuống. Bởi vì phần hàm dưới của cái đầu dính sát vào bướu thịt, nên Scorpius chỉ có thể chém đứt từ hàm trên trở lên. Mũi con quái vật là do lúc chiến đấu ban nãy vô tình bị chém đứt, chứ không phải chủ ý của Scorpius. Cậu cầm lấy đầu người này đi đến chỗ hộc bàn thứ năm. Lúc này Rose mới phát giác rõ ràng những bàn ghế xung quanh đã bị đỗ ngã thậm chứ nát bét bởi Scorpius và con quái vật nhưng chiếc bàn này vẫn sừng sững đứng ở đó. Khi Scorpius đến gần những cánh tay kia lại vươn ra, Scorpius dùng dao đâm vào những cánh tay sắp chạm vào mình, tiếp đến dùng cái đầu cậu vừa chém xuống ép những cánh tay đó lui vào trong hộc bàn. Cái đầu bị xem như nút chặn, phong ấn những cánh tay hôi thối kia. Nếu không có cái đầu này, Rose khả năng phải chết thêm cả mấy lần nữa mới lấy được mảnh vỡ ký ức.

Ngay lúc Rose tưởng rằng ký ức đến đây kết thúc thì khung cảnh lại chuyển sang một hành lang. Lúc nhìn thấy là hành lang, suýt chút nữa Rose đã nín thở vì nghĩ đến hành lang xác thịt. Thế nhưng, đây vẫn là ký ức. Một ký ức khác. Giữa hành lang đang có một đám đông đang tụ tập lại. Rose đi xuyên qua đám đông đúng nghĩa đen để bước vào trong xem. Ở giữa đám đông là một chàng trai đang quay lưng về phía Rose, đối diện chàng trai là một nhóm học sinh đang cứng ngắc cử động tay chân để tạo thành một tư thế hết sức buồn cười. Trong số đó, có vài gương mặt Rose đã từng thấy, đó là những đứa đã vẽ bậy trên tờ tuyển dụng của Duncan. 

"Đẹp đấy chứ! Tụi bây giờ có đủ tư cách để xin vào một gánh xiếc nổi tiếng đấy, những chú hề tiềm năng ạ."

Đó là giọng của Duncan Walker! Rose vội bước ra phía trước nhìn kỹ mặt chàng trai. Đúng là Duncan Walker, nhưng dường như lại không phải. Người này có gì đó rất khác với Duncan ban nãy. Hơn nữa, cô nhận ra độ tuổi chàng trai giống hệt Duncan này cũng tầm 14, 15 tuổi. 

"Walker, mày làm cái trò gì vậy? Mai thả tụi tao ra! Tụi tao sẽ méc thầy cô đấy!" - Một học sinh trạc tuổi Duncan hét lên. Tiếp đến là những lời chửi rủa từ những học sinh bị "Duncan" khống chế. Trông vẻ mặt "Duncan" lúc này rất hưởng thụ, kiểu hơi bị gợi đòn như lúc Scorpius chọc cô vậy. Liên tưởng này khiến Rose có hơi hoảng hốt, không rõ vì sao nhưng cô cứ thấy bất an. 

Khoảng chừng năm phút, khi tiếng chửi rủa dần ít đi. "Duncan" ngoáy lỗ tai lên tiếng:

"Chửi đã cái miệng rồi chứ hả? Giờ tới lượt tao nè, ráng mà nghe cho kỹ và ghi nhớ nó vào bộ não bé tí của tụi bây đi, những đứa thất bại của tạo hóa. Chúa của tụi bây hẳn phải tuyệt vọng lắm mới nặn ra lũ chúng mày. Mấy chuyện tụi bây làm mấy ngày nay chẳng khác gì rác rưởi cả."

"Duncan" quăng về phía đám học sinh một quả bom phân. Bởi vì đây chỉ là ký ức nên Rose không phải "hưởng ké" cái mùi thối ghê tởm của quả bom phân. Cô vẫn quan sát từng cử chỉ của "Duncan". Lúc này cô có thể khẳng định người này không phải Duncan Walker thật. Cô nhớ lại lời nói của Scorpius mà Henry đã thuật lại. Duncan của thực tại này không phải là Duncan thật, nhưng Bia Tưởng Niệm chứ ký ức của Duncan thật. Nghĩa là vị anh hùng thực sự trong trận chiến Hogwarts là chàng trai trước mắt cô, người đã dùng danh tính và ngoại hình của Duncan để bảo vệ Hogwarts. Tới lúc chàng trai này hi sinh thì tên được khắc ghi trên bia Tưởng Niệm vẫn luôn là Duncan. Một người hùng chưa từng được tưởng nhớ. Và Rose đang nhìn thấy người hùng này đang giành lại thứ công lý đã không đến với Duncan thật.

"Nghe nói tụi bây muốn tranh chức Tổ Quậy của trường, ờ thì tao chẳng thèm quan tâm cái chức dở hơi tự phong đó. Thế nhưng việc tụi bây đang làm chẳng khác gì một lũ bắt nạt. Tụi bây nghĩ tụi bây là cái thứ gì vậy hả, mấy đứa con trời tự mãn? Chẳng là cái gì cả, tụi bây vừa ăn bám từng đồng từng cắc của cha mẹ tụi bây vừa đốt tiền vào mấy cái món này. Tao nể cha mẹ tụi bây thiệt luôn đó, chắc cha mẹ tụi bây xứng đáng được trao giải cột sống vàng vì gánh tụi bây còng lưng."

"Câm miêng! Không cho mày động chạm đến cha mẹ tao!"

"Mày động chạm cha mẹ tao thì được mà tao nói một tí cha mẹ mày thì không à? Là thằng nào nói tao là thằng con hoang không cha không mẹ hả?"

"Duncan" vung đũa phép ếm vào thẳng mặt đứa vừa gào lên. Ngay lập tức, mặt nó như bị phủ bằng bỏng ngô. 

"Đúng, cha mẹ tao không cần tao đấy nhưng mày không có cái quyền phát ngôn ra câu đó đâu. Cái này là trả lại những gì mày làm cho Warrington, hi vọng mày có thể "hết bệnh" sau một tháng. - Nụ cười của "Duncan" trở nên xấu xa: "Với điều kiện tao không nhìn thấy bản mặt của mày trong một tháng đó."

Rõ ràng là đang cười, nhưng Rose lại nhận ra lời nói của "Duncan" cay đắng đến cỡ nào. Cậu cũng giống Duncan Walker đúng không? Cậu đã không thể nhận được tình thương từ cha mẹ, nhà của cậu cũng giống nhà của đứa trẻ kia trong [Cõi Mộng] này?

"Tụi tao chỉ đang đáp tar những gì đội Điều tra đã gây ra. Chính cái đội của mày chẳng khác gì đội bắt nạt!"

Đội Điều tra?! Ý là Đội Điều tra của Umbrigde mà mẹ cô từng kể? Mẹ cô có ấn tượng xấu với Đội Điều tra vì hồi đó họ hay bắt bớ rất nhiều người, đặc biệt là chú Harry. Chuyện này cũng khá hiển nhiên vì thành viên trong đội được dẫn đầu bởi chú Draco, hồi trẻ chú Draco ghét chú Harry chết bỏ ấy. Hóa ra "Duncan" cũng đã ở gần chú Draco đến thế, chỉ là không hiểu vì sao không một ai trong những người lớn biết chuyện nhắc đến "Duncan" với Rose và Scorpius. Không, nếu cô nhớ không lầm mẹ cô có vô tình nhắc đến "Duncan" với cô khi cô còn rất nhỏ, hình như là việc chú ấy như cái đuôi nhỏ thích đi theo chú Draco. Nhưng mà, chỉ có thế, bởi vì sau đó thì Scorpius bước vào phòng và mẹ cô cũng ngưng chủ đề đó lại. Càng nghĩ Rose càng thấy có vấn đề, hình như những người lớn không phải không muốn nhắc đến "Duncan" mà không muốn để Scorpius biết về "Duncan". Bởi vì Rose hay đi theo Scorpius nên dẫn đến cả cô cũng ít khi nghe gì đó về "Duncan". Cho nên, tất cả là tại Scorpius? Vì sao không để Scorpius biết, chẳng lẽ cậu có liên quan gì đó đến "Duncan"?

"Ồ, vậy đó hả? Vậy chứ đứa nào dội bom phân trong hành lang vậy? Tao, đội Điều tra hay là lũ thượng đẳng tụi bây? Rồi đứa nào bỏ Nhộng Ói vô ly nước của tao? Tao tự bỏ chắc? Đội Điều tra có bao giờ làm tụi bây phải nghỉ học vì nằm liệt giường cả ngày trong bệnh xá không? Đội Điều tra có bao giờ làm tụi bây phải nhịn đói vì cả đống thứ hỗn lốn bị tùy ý bỏ vào đồ ăn không? Giờ thì ai mới là kẻ bắt nạt vậy hả?"

Dứt lời, "Duncan" ếm bùa mọc sừng lên một đứa con gái trong nhóm đó. Nói thật, nếu lũ này đều từng bắt nạt Duncan thì hành động của "Duncan" làm Rose hết sức hả hê. Cô cũng muốn đánh cái đám này từ lâu rồi! 

"Đừng có lôi cái công lí tiện lợi đó ra sủa với tao. Tụi bây dù có nhân danh công lí cũng chẳng thể thay đổi bản chất hành vi của tụi bây khốn nạn đến chừng nào. Tao chẳng hề tự nhận mình là công lí, nhưng ai dám động vào tao và người của tao thì xác định bị tao ăn miếng trả miếng đi!"

Cuộc trừng trị không dừng lại ở đó. "Duncan" bắt đầu nhét mấy món kẹo giỡn vào miệng lũ bắt nạt kia. Nhìn bọn chúng khó chịu đến tím tái cả mặt vì kẹo Phù Lưỡi, Rose càng cảm thấy hả giận. Bất chợt một tiếng kêu vang lên:

"Walker, dừng lại đi! Cậu quá đáng lắm rồi đấy!"

Rose kinh ngạc nhìn sang, đó là mẹ của cô, Hermione Ganger! Không chỉ có mẹ, còn có cha và chú Harry ở đây. Họ đã chứng kiến cảnh này nãy giờ! Mặc dù Rose biết mẹ cô ở trong ký ức không thể thấy cô, nhưng vẫn cảm thấy hơi chột dạ. 

"Duncan" nhìn sang Hermione bằng một ánh nhìn vô cảm:

"Tôi cũng từng nói vậy nè, nhưng mà chẳng ai chịu nghe tôi hết. Cho nên tôi có giả vờ không nghe cũng là chuyện bình thường nha."

Vậy là không chỉ cha mẹ, đến cả trường học cũng như vậy sao? Rose không tài nào hiểu nổi vì sao một người có cuộc đời giống Duncan Walker lại sẵn sàng hi sinh vì Hogwarts, kể cả khi tên của mình chẳng bao giờ được khắc ghi vào lịch sử. 

Ron kêu lên:

"Mau gọi thầy cô đến đi! Mau lên!"

Rose nghe được giọng nói chua chát ấy  mỉa mai:

"Ái chà, tới giờ mới nhớ ra gọi thầy cô. Phản ứng chậm thật đấy."

Giáo sư McGonagall đã đến hiện trường nhanh chóng ngay khi biết tin. Bà nghiêm mặt nhìn "Duncan" hỏi:

"Trò có biết trò vừa làm một chuyện rất tồi tệ không?"

Tồi tệ sao? Trả thù những kẻ đã bắt nạt Duncan Walker là tồi tệ sao? Rose có chút bất bình trước lời nhận xét của giáo sư. 

"Dạ biết." - "Duncan" cúi đầu đáp.

"Trò không nên làm thế và ta không muốn phải thấy điều tương tự lần nào nữa."

Cái gì chứ?! Rõ ràng là...

"Thưa cô, vậy điều tương tự này có bao gồm những chuyện xảy ra lên chính em và đội Điều tra chứ?"

"Tất nhiên là vậy, trò Walker. Tất cả đều là những hành vi sai trái và ta cũng sẽ xử phạt những học sinh làm thế với các em."

Nhưng khi đó, Duncan Walker thật đã chẳng thấy được xử phạt nào dành cho kẻ bắt nạt cả. Rose muốn gào lên với giáo sư McGonagall ở quá khứ. Thưa cô, hãy nhìn đi, nhìn vào thế giới này đi. Trong mắt Duncan Walker, Hogwarts chẳng khác gì chốn địa ngục cả! Cô có thấy cái địa ngục này không?! Cái địa ngục do những kẻ cô đang bảo vệ tạo nên trong tim Duncan Walker!

"Giá mà thầy cô làm điều này sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."

Rose nhìn "Duncan". Cô nhìn vào chàng trai không được biết tên ấy, dùng cách của mình để chất vấn, cũng là để phơi bày địa ngục này ra.

"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô đã không làm gì cả. Em hi vọng sau này không có điều tương tự xảy ra trong ngôi trường này, thưa giáo sư McGonagall."

Cậu muốn bảo vệ Duncan Walker sao? Hay là nói cậu muốn bảo vệ tương lai của chúng tôi? Rose đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô độc đang dần rời xa. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt lăn dài trên má cô.

Bị đẩy ra khỏi mảnh vỡ ký ức với cảm xúc phức tạp, lần này không có con quái vật nào tấn công cô. Có lẽ, con quái vật đó đã bị Scorpius chặn lại từ trước đây rất lâu. Rose quẹt nước mắt trên mặt bằng tay áo, lại đứng lên một lần nữa. Sự kiên định cũng được rèn đúc trở nên cứng cáp hơn. Bên trong khối lập phương có thêm một tờ tuyển dụng nhàu nát. Phía trên tờ tuyển dụng ấy là lời động viên viết bằng máu tươi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com