TruyenHHH.com

Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui

Vào sáng sớm ngày Dạ Vũ diễn ra, Haruto đã một mình vào Rừng Cấm ngay trước mắt mọi người. Mọi người ở đây là Toura, Yuuka, thầy Kenji và Yao Bikuni. Tất cả bọn họ đều chưa từng có ý muốn ngăn cậu đi vào. Chân cậu giẫm lên những phiến lá già cỗi nằm rệu rã dưới đất. Những cái cây phía trước không rõ là có ai sắp đặt hay chỉ là trùng hợp chừa ra một con đường độc đạo. Cậu từng bước từng bước giẫm lên con đường này, không hề quay đầu mà cũng không đoái hoài đến xung quanh. Dọc đường đi cứ bảy bước cậu lại dùng con dao găm cứa vào cổ tay mình đến máu thịt be bét. Khả năng tự lành có được từ thịt nhân ngư rất mạnh mà con đường này phải được trải bằng máu tươi của cậu. Cho nên, Haruto phải cứa thật sâu vào tay, bảy bước một lần không được ngừng lại.

Trong lúc mở đường máu, cậu có thấy vài ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Chúng xuất phát từ những sinh vật đã tồn tại ở đây hàng trăm, hàng nghìn năm. Một số loài trí tuệ như thú vật thông thường, nhưng có loài thông minh không khác gì con người. Nghĩ tới đây, Haruto lại bật cười. Ban đầu chỉ là tiếng cười khẽ bâng quơ sau lại lớn dần rồi lớn dần. Cậu phá ra cười mà đếm:

"Bảy!"

Cậu giơ tay mình lên, tay còn lại cầm dao cứa mạnh vào cổ tay. Đó là nơi mạnh máu tập trung nhiều, lại dễ cắt vào mạch máu nhất. Không phải khi không mà mấy người tự tử lại chọn cổ tay mà cắt.

Con người là vậy sao?

Cậu vừa cười vừa bước đi. Con người là như thế sao?

Thế giới này đang bị cái quái gì vậy?

Một kẻ vô danh như cậu đi đến hôm nay, vẻ ngoài rực rỡ hào nhoáng bên trong mục rữa thối nát. Đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một con cờ dùng rất tiện tay. Thầy Kenji luôn than rằng cậu cứ mãi quên Shogi có thể thả quân. Cậu chưa từng quên luật, chỉ là trong thâm tâm của cậu quân cờ là bộ xương khô. Cậu nhớ luật nhưng đâu có nghĩa bàn cờ kia phải theo luật của họ. Ngay từ lúc cậu chạm tay vào quân cờ đầu tiên thì bàn cờ đó phải theo luật của cậu!

"Nhóc con, đừng cười nữa."

Vì sao lại không để tôi tiếp tục cười?

"Bởi vì cậu cười trông rất đau khổ."

Đau khổ? Thứ đó có ăn được không?

Haruto đứng trước tế đàn ngũ giác. Mỗi cạnh của tế đàn đặt một cọc gỗ anh đào, trên cọc gỗ dán những lá bùa bện thành dây quấn quanh. Chính giữa tế đàn là một quả trứng to gần với quả trứng rồng phát ra thứ ánh sáng đỏ kỳ dị. Haruto bước lên tế đàn, giơ cổ tay đã bị cứa đến nát bấy. Từng giọt máu nhỏ xuống cùng âm thanh đọc thần chú của Haruto, ánh sáng đỏ càng ngày càng đậm. Rõ ràng nó phát sáng tới vậy, soi rọi cả một khoảnh đất quanh tế đàn lại có màu sắc dần chuyển về màu đen đặc quánh. Haruto chỉ đợi có lúc này, mỉm cười đưa tay chạm vào ngực mình. Dòng máu đang chảy xuống chợt ngưng bặt. Khi cậu bỏ tay ra khỏi ngực, lại một lần nữa cứa vào cổ tay. Lúc này đây, màu sắc tăm tối quanh quả trứng dần nhạt đi. Haruto từ trên cao nhìn xuống quả trứng đang run rẩy, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng:

"Xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi. Dù sao thì... thôi vậy, còn phải xem cậu có thể sống qua ải này không đã?"

"Ừm."

"Nhóc con, chúng tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu."

Haruto quay đầu nhìn bóng lưng đang dần hòa vào bóng tối già cỗi của Rừng Cấm, mỉm cười nói:

"Hi vọng các người hài lòng."

Nói thế nào nhỉ? Bộ Pháp thuật Nhật Bản, Đền thờ, Cục Âm Dương sư và cả Harry Potter nữa... Tất cả các người đã sẵn sàng theo luật của tôi chưa?

Haruto thở dài:

"Nếu nói ra được thì sướng thật? Nhưng mà... ai lại làm thế chứ! Đúng không, Scorpius?"

Đáp lại lời cậu là một khoảng không gian cô độc giữa tế đàn.

Buổi Dạ Vũ được mở màn bằng việc năm quán quân mang theo bạn nhảy bước vào Sảnh đường và khiêu vũ bản nhạc đầu tiên. Lễ phục màu đen của Haruto vừa khéo che khuất đi cổ tay cậu. Yuuka mặt đối mặt cùng cậu nhảy theo giải điệu du dương của ban nhạc nào đó khá nổi tiếng. Cả hai đều không mấy quan tâm đến âm nhạc, nên chẳng đứa nào gọi ra được cái tên ban nhạc đó cả. Làn váy xếp tầng màu hồng nhạt đung đưa theo từng bước chân của cô. Mái tóc đen dài bóng mượt được búi lên bằng một chiếc trâm bạc, chỉ chừa lại một lọn tóc thả rủ xuống bờ vai để trần trắng muốt. Trong khi giải điệu đang lên cao trào, Yuuka kề sát tay cậu thì thầm:

"Đừng lại sờ vào cổ tay nữa. Mấy vết sẹo đó không lành nhanh được đâu."

"Ừ."

Thói quen sờ vào cổ tay của Haruto không phải là sự bắt chước. Thịt nhân ngư cũng không thật sự mang đến sự vĩnh hằng. Cậu chỉ đơn giản là muốn kiểm tra những vết sẹo kia đã lành chưa. Lâu dần, nó lại thành một thói quen. Nực cười là những người bạn của Scorpius lại vì nó mà tự vẽ nên một viễn cảnh đẹp đẽ. Cậu vẫn luôn biết cậu không phải Iwasaki Haruto cũng không phải Scorpius Potter.

Bản nhạc đầu tiên đã kết thúc, Haruto và Yuuka liền đánh bài chuồn ngay lập tức. Hai đứa đều không mấy dễ chịu khi mặc mấy bộ lễ phục cầu kì này. Yuuka thì đi đến chỗ Toura phá rối cơ hội tán gái của cậu chàng, còn Haruto lựa một góc khuất ngồi đó uống nước ép táo. Bản thân cậu không kén ăn, trừ món cá. Nhớ có mấy lần bản thân cậu đói quá, gom hết cái gì ăn được mình tìm thấy bỏ vào nồi nấu lên ăn. Hương vị hỗn tạp, không nếm ra được mùi ngon nào chỉ thấy mùi chiến loạn. Chiến loạn, cậu đã từng trải qua sao?

"Có. Ngươi đã từng. Hơn nữa, kết cục của nó cũng do ngươi định đoạt."

Đứng trong không gian bị bóng tối bao trùm. Bỗng, từng ngọn đuốc được thắp lên soi sáng một con đường. Phía cuối con đường là một bóng người quen thuộc vô cùng mà cậu không cách nào nhớ ra được. Người đó quay lưng về phía cậu, giọng nói trầm khàn mang theo một cỗ uy nghiêm bễ nghễ.

"Ông là ai?"

Haruto bình tĩnh bước lên con đường đó, hỏi người đàn ông kia. Người đàn ông vẫn không quay đầu lại mà chỉ thở dài:

"Năm đó ngươi cũng giống như bây giờ, bước lên con đường này mà chẳng hề suy nghĩ."

Haruto không hề dừng bước mà cứ thế đi tiếp, mục tiêu của cậu rất rõ ràng. Cậu phải nhìn cho rõ kẻ đang không ngừng xáo trộn kí ức của cậu. Cậu phải tóm được hắn, phải khiến hắn...

"Ngươi đã quên rồi sao? Dáng vẻ của ngươi bây giờ là thứ gì vậy?"

Một lực đẩy vô hình đánh bật cậu ra xa mặc cho cậu cố vươn tay về phía người đàn ông kia. Cảm giác nước tràn vào cuống họng, cậu không nhịn được mà há miệng ra cố tìm kiếm không khí để sống. Thế nhưng toàn thân cậu đã bị nước nhấn chìm. Tầm mắt cũng dần mơ hồ, âm thanh bên tay cũng thật xa xăm. Thứ duy nhất cậu nghe rõ là lời của người đàn ông đó.

"Cô nhóc kia chỉ biết một phần thôi. Ta dạy ngươi toàn bộ. Thứ này rất tốt, dùng để cứu người cũng là cứu mình."

Vô số hình ảnh hiện lên trước mặt cậu rồi chui vào trong đầu, lan ra toàn thân. Bóng hình người đàn ông kia lúc xa lúc gần. Đến khi cậu sắp không thấy hắn nữa lại nghe tiếng cười vui vẻ của hắn:

"Thế nào, thấy ta rất ngầu đúng không? Nhớ học cho giỏi, đừng làm mất mặt ta đấy."

Ông là thứ của nợ gì vậy?!

"...ruto! Haruto! Haruto!"

Cậu giật mình tỉnh dậy. Tiếng nhạc ùa vào tai kéo cậu về thực tại. Rose lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi của cậu:

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao." - Haruto đáp: "Tớ chỉ lỡ ngủ quên tí thôi."

"..."

Cái giọng điệu nghiến răng nghiến lợi này... Bộ cậu nằm mơ thấy kẻ thù của mình hả?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com