TruyenHHH.com

Hardra Sau Khi Ky Ket Hiep Uoc Hon Nhan Voi Cuu The Chu

"Con mẹ mày Potter! Mày không có quyền sửa thói quen sống của tao!" Draco nghiến răng nghiến lợi.

Harry vô cùng hả hê: "Phải là Harry chứ không phải Potter nha Draco. Và tất nhiên, tao có toàn quyền sửa lối sống của mày nha, hiệp ước quy định rõ rành rành luôn."

"Mày đây là lừa đảo, là làm trái quyền dân chủ! Áp bức người vô tội! Bạo lực gia đình!"

"Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi Draco, giờ cha mày theo phe tao. Với cả nếu ngay từ đầu mày chịu sửa xưng hô về Ron thì tao đã không phải cắt đồ ngọt của mày rồi. Sống cho nề nếp vào hôn phu yêu quý."

"Fuck you Potter!!!"

"Không thể nói chuyện thô tục như thế chứ Draco, cốt cách thiếu gia của mày đâu rồi."

"CHẾT TIỆT, TAO SẼ GIẾT MÀY HARRY POTTER!!!"

Những ngày đầu tại Trang viên Malfoy mấy cuộc cãi vã long trời lở đất như trên diễn ra thường xuyên đến mức cả Narcissa và Lucius có thể điềm nhiên vừa uống trà ăn bánh vừa xem những trận so tài của con trai và con rể nhà mình.

Narcissa liếc theo hướng âm thanh vừa phát ra rồi quay sang hỏi chồng: "Hôm nay là lần thứ mấy rồi nhỉ Lucius?"

"Lần thứ sáu rồi, nay bọn nó còn tràn trề sức sống hơn cả mọi khi." Lucius trả lời thậm chí còn không buồn ngước lên suy nghĩ, dạo này Trang viên náo nhiệt kinh khủng, người trẻ tuổi quả là tràn đầy năng lượng.

Tại phòng Draco.

Draco thở phì phò sau đợt cãi vã, cậu không thể tin được có ngày cậu phải làm theo lời Harry Potter chứ đừng nói đến cha cậu lại là người tiếp tay cho thằng này bắt nạt cậu!

Harry khoanh tay dựa vào cửa cười khúc khích nhìn Draco, cậu chợt hiểu sao bình thường thằng đầu vàng này thích đi gây sự với mình rồi, nhìn người khác tức điên lên thực sự thú vị dễ sợ:

"Thôi nào, dừng lại thở tí đi, tao nào dám tranh giải hét to với thiếu gia Malfoy."

"Tao đánh giá sai về mày rồi Potter... mày không phải Gryffindor, mày rõ ràng là một con rắn đội lốt sư tử." Draco hối hận rồi nếu ngày trước cậu biết Potter có thể mang trong mình tính Slytherin thế này, cậu tuyệt đối sẽ không đi trêu vào thằng này. Thằng chết tiệt này hoàn toàn biết lợi dụng thời thế, đấu với nó trong điều kiện hiện tại thì chỉ có cậu thiệt.

Harry nhún vai không quan tâm, lúc đầu Mũ phân loại tính xếp cậu vào Slytherin thật nhưng cậu còn lâu mới nói cho Draco:
"Ừ, ừ, mày nghĩ sao thì nghĩ nhưng phải gọi tao là Harry mới đúng nha, không phải Potter là H-a-r-r-y."

"Mắc cái quái gì mày cứ bắt gọi tên thánh thế? Tao với mày thân dữ chưa?"

Harry nhếch mép: "Quan hệ ngủ chung giường là đủ thân rồi Draco, mày còn muốn thân thế nào nữa."

"Tao muốn bóp cổ mày Pott-Harry... " Draco cam chịu, xẹp lép như cọng giá. Cậu không đấu lại nổi thằng sư tử đã fake còn lai rắn này.

"Ngoan lắm, sau này mày bóp chỗ nào chả được." Harry nhẹ nhàng thoải mái thốt ra câu mà Harry của trước kì nghỉ đến mùa quýt hai mươi năm nữa cũng không đời nào tin mình sẽ thốt ra.

Còn sao cậu có thể từ nhóc Gryffindor ngoan ngoãn thật thà thành tên vô liêm sỉ trong một tuần ấy hả?

Cách để đối phó với một thằng khốn nạn là phải khốn nạn gấp mười lần nó chứ sao nữa.

Đáp lại câu nói của Harry là một quyển sách bay thẳng vào đầu cậu. Quyển này phải dày bằng nửa Hogwart – Một lịch sử, tự nhiên cú đánh làm Harry nhớ Hermione đến lạ, đấy là suy nghĩ của cậu chợt lóe lên trước khi té xỉu.

Nói chung cuộc sống thường ngày ở Trang viên Malfoy cũng coi như yên bình.

Sau vài tuần làm quen mối quan hệ của Harry và Draco trở thành kiểu hợp tác cùng có lợi.

Trong khi Draco phải rèn lại thói quen ăn uống, nói chuyện cũng như mớ tam quan, đạo đức của mình thì Harry cũng phải học các lớp lễ nghi, lịch sử phù thủy mà Narcissa dạy. Đôi bên cùng phải học hỏi lẫn nhau trong khổ sở nhưng cũng nhờ thế mà hai thằng dần nhận ra đối phương không tệ chút nào.

Vì cái bắt tay bị từ chối hồi năm nhất mà Draco hoàn toàn ôm hận nhắm toàn hỏa lực vào Harry. Ở đâu có chuyện liên quan đến Potter ở đó có một Malfoy thêm dầu vào lửa. Chính vì vậy nên trước giờ Draco chỉ nhìn thấy Harry Potter mà cậu nghĩ, một hình tượng về Potter mà cậu nhìn nhận. Nhưng từ khi bị buộc ở chung Draco nhận ra từ trước đến nay mình không hề hay biết Harry Potter, không hề hiểu cái người mình hằng ghét bỏ.

Bây giờ cậu được thấy một Harry đầy trách nhiệm, đã hứa điều gì sẽ thực hiện bằng được. Không hề ngại phiền mà nhận việc chăm nom lại thói quen ăn uống của thằng biếng ăn từ nhỏ như Draco, thậm chí còn sẵn sàng đọc hết quyển này đến quyển khác về Veela để biết cậu cần chất gì sau quá trình chuyển đổi.

Mớ sách về Veela bị gom chất đống trong phòng ngủ của hai thằng để Harry tiện xem, giờ có khi Harry hiểu về cơ thể Draco còn hơn chính cậu. Nó lải nhải hết từ ăn uống sang thói quen sinh hoạt của Draco đặc biệt là khi thấy cậu ăn không đủ bữa; ngủ không đúng giờ, săn sóc như một bảo mẫu chuyên nghiệp khiến cậu thật lòng chẳng biết phải làm sao.

Đối phương chỉ là hôn phu theo hiệp ước, các điều khoản trên hợp đồng đúng là phải thực hiện nhưng thực sự không cần chu đáo như thế nhưng đây là Harry.

Draco cũng được thấy nhiều phiên bản khác ở Harry. Thấy một người kiên trì không bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều mình muốn như lúc Draco có thái độ khó chịu không hợp tác; một người không biết phải làm sao trước sự kính cẩn của gia tinh; một người luôn xấu hổ khi được khen ngợi; một người dạo gần đây có lúc nhìn cậu rất dịu dàng nhưng sẽ nghiêm khắc khi cậu nói chuyện không đúng; không chỉ thế còn vô cùng tốt bụng, thật thà, chịu khó ... Một người mang trong mình rất nhiều đức tính tốt đẹp.

Harry cũng là người bình thường nữa, chỉ đến hiện tại Draco mới nhận ra điều ấy. Không phải là Harry Potter – Cứu thế chủ nổi tiếng, cậu chỉ là Harry. Ngoài những điểm tốt, Draco còn được thấy một Harry nóng nảy dễ xúc động; một Harry hay càu nhàu thậm chí có lúc còn hơi u ám; một Harry cứng người khi bị người khác xun xoe đối xử với cậu khác biệt vì cậu nổi tiếng ... Draco thấy được nhiều hơn bao giờ hết về Harry, Harry này khác với Potter đã từ chối cậu, khác với đối thủ một mất một còn cùng cậu đấm nhau ngươi chết ta sống ở trường.

Đây là tên hôn phu từ trên trời rơi xuống của Draco, là cái người cười tươi như ánh nắng khi bắt được Snitch, là người dù bằng tuổi thậm chí còn ít tháng hơn Draco nhưng luôn đối xử với cậu như chăm một đứa trẻ vì nó biết cậu khó chiều, là người cậu đang cùng học hỏi, là người cậu muốn và thoải mái khi ở cạnh, là người đang trở thành bạn của Draco, là Harry.

Thế nên bây giờ, khi hai thằng đang ngồi trên thảm cỏ, mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi sau trận Quidditch, Draco không ngần ngại quay sang người bên cạnh mình, nói bằng cái giọng nhè nhẹ:
"Harry."

"Hửm?"

"Giờ tao thấy rất vui khi mày là người tao có hôn ước, thật sự cảm ơn mày." Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, đây có lẽ là câu nói chân thành nhất cậu dành cho người này kể từ ngày hai thằng gặp mặt.

Đổi lại cho câu nói của cậu là nụ cười toe toét rực rỡ nhất của Harry, mắt nó cong cong, con ngươi xanh lục lấp lánh dưới nắng chiều nhìn thẳng vào Draco rồi nó huých nhẹ vai cậu, kéo hai thằng nằm xuống. Sau khi im lặng một chút, Harry nhìn Draco bằng ánh mắt trìu mến, nói giọng thầm thì nhưng đủ để Draco nghe được vì mặt cả hai cách nhau chưa đầy một gang.

"Tao cũng vậy, Draco."

Và Draco chợt thấy lòng mình nhột nhột, cảm giác ấm áp lan rộng trong lồng ngực. Draco tự nhủ, thực sự không tệ chút nào.

Không lâu sau đó, vào một ngày đẹp trời bỗng có một con Harry Potter rú ầm lên, lao vào phòng ngủ trên tay còn cầm một bức thư nhào tới giơ trước mặt Draco khiến cậu không khỏi nhíu mày nhìn con sư tử đang lên cơn loạn trí trước mặt. Draco chẹp miệng:
"Mày phải để xa ra tao mới đọc được Harry. Có chuyện gì với người bảo mẫu trưởng thành, điềm tĩnh của tao vậy?"

"Draco! Ron muốn đến đón tao đi coi trận Cúp Quidditch Thế giới!!!" Harry tiếp tục dí thư vào mặt Draco.

Draco chớp chớp mắt, chả hiểu gì: "Ừm... tốt mà phải không? Lâu rồi mày chưa gặp Weasley mà. Tao tưởng có chuyện gì kinh khủng cơ."

Harry cuống muốn điên nhìn người mãi vẫn chưa hiểu tình hình trước mặt mình: "Đếch tốt gì cả Draco! Ron, Hermione với cả nhà Weasley chưa có ai biết vụ đính hôn của bọn mình sất?! Với cả Ron kiểu gì cũng sẽ đến nhà dì tao rước tao đi mà giờ tao đang ở đây. Chả lẽ lại bảo 'Mình đang sống với chồng tương lai tại Trang viên Malfoy, phiền bồ đổi địa chỉ đưa đón' chắc?!!"

Draco tái mặt: "Weasley và Granger sẽ xông đến đây ngay lập tức để xem mày có dính phải Lời nguyền độc đoán không rồi tiện thể đấm tao một trận."

Tuyệt đối không thể lộ ra bây giờ!

Hai thằng lặng người năm giây rồi quyết định vụ gì khó quá thì để người lớn gánh. Cuối cùng cụ Dumbledore giúp Harry nhắn gửi nhà Weasley giải thích đại khái là Harry xảy ra chút vấn đề cần làm việc với cụ nên không đi được. Còn Draco cũng bị cấm cửa vì năng lực Veela của mình vì thế cả hai đành tiếc nuối mà dành cả ngày chui tọt trong phòng xem trận đấu qua tường thuật trực tiếp. Vốn không khí khá êm ấm nếu Lucius không quay về và thông báo đã xảy ra một cuộc bạo loạn do Tử thần thực tử tại nơi tổ chức Cúp.

Năm nay lại là một năm không bình thường.

Thời gian trôi qua, ngày trở lại trường gần kề, sau cả kì nghỉ dính lấy nhau giúp năng lượng ma lực áp chế của Draco đã nạp ổn, dù chưa đủ để cậu tự đi lượn lờ trong đám đông nhưng sức hấp dẫn đã giảm bớt. Nhờ vậy mà cả Draco và Harry đều thở phào nhẹ nhõm, trong kì nghỉ có vài lần bọn nó trốn đi chơi rồi vô ý thả nhau ra, lần nào lần ấy xảy ra bạo loạn làm Draco cuống cuồng trèo cả lên người Harry lánh nạn. Sau khoảng hai lần như vậy cả Harry lẫn Draco đã ý thức hoàn toàn tính nghiêm trọng của cái lực hấp dẫn chết tiệt từ Draco nên sau đó không thằng nào dám vô ý vô tứ nữa, đi đâu cũng dính chặt lấy nhau. Đúng là hồi ức đau thương mới dạy cho con người ta chữ 'trách nhiệm' mà.

Trở lại hiện tại, quả tin khủng bố từ Harry và Draco khiến cả trường đều hướng ánh mắt cú vọ về phía hai thằng làm bọn nó lạnh sống lưng, đùa chứ còn gì thú vị hơn việc thấy hai thằng chuyên đấm nhau đến bầm dập nay lại về chung một nhà, có ai lại không thích xem hài kịch đúng không. Cả hai yếu ớt nhìn về phía nhóm bạn của mình: "Từ từ cho bọn tao cơ hội giải thích ... "

"Tất nhiên là mấy bồ phải giải thích rồi! Nói cho rõ ràng từng câu từng chữ cho bọn này !!!" Gryffindor và Slytherin, hay cụ thể là Ron, Hermione,Blaise và Pansy chưa bao giờ đồng lòng đến vậy.

Vì thế nên trong phòng học trống nọ ta có Hermione và Pansy đồng lòng gầm rú vào mặt hai thằng bạn thân sau khi ép hỏi hết chuyện.

"Harry James Potter! Mình không thể tin được bồ! Chỉ trong một kì nghỉ hè mà bồ đã lén lút ký hiệp ước hôn nhân không chỉ thế bồ còn dám GIẤU BỌN MÌNH!!? Bồ nghĩ gì trong đầu vậy hả Harry? Bồ có nghĩ đến cảm giác của mình với Ron khi thấy bồ nắm tay Malfoy vào Đại sảnh đường không hả?"

...

"Draco Malfoy, thế quái nào mày dám đính hôn mà không nói câu nào với bọn này? Không thể tin được tao – Pansy Parkinson con bạn từ thuở mặc tã của mày lại phải nghe tin về hôn ước của bạn mình trên báo!!! Lạy cái quần đùi của Merlin đã thế giờ mày còn thành Veela! Mày còn giấu tao gì nữa thì khai ra trước khi tao bóp cổ mày!!!"

...

Sau trận cuồng phong từ hai cô gái, Harry với Draco rụt cổ chờ đợt giông bão tiếp theo từ hai thằng bạn mình nhưng chỉ thấy hai thằng kia quay ra chơi cờ với nhau từ lúc nào. Mãi đến lúc bị Hermione cùng Pansy chỉ thẳng mặt hai thiếu niên mới tiếc nuối thả mấy quân cờ ra để quay sang phát biểu cảm nghĩ.

Ron gãi gãi cằm cười hì hì: "Bộ không ai thấy vụ này ổn hả, dù gì hôn ước cũng đã kí rồi. Hơn nữa Harry, mình không có ý xúc phạm đâu nhưng cả bồ lẫn Malfoy cứ động đến nhau là giãy đành đạch như trẻ trâu mới lớn. Giờ về với nhau quả là trời sinh một cặp khỏi làm khổ người khác."

Blaise cũng tỏ vẻ: "Ngoại trừ hơi sốc ra thì đây không có ý kiến gì hết. Biết đâu nhờ cái hôn ước này mà thế giới yên bình hơn thì sao, ít nhất Slytherin bọn này không phải nghe Draco lải nhải về Potter năm phút một lần."

Hai phát biểu hùng hồn để lại Harry, Draco, Pansy, Hermione câm nín. Vài giây sau Hermione hắng giọng: "Chà, cũng hợp lí. Mình chịu đủ mớ hỗn độn từ Harry cùng Malfoy rồi."

Cuộc đồ sát đơn phương bị dập tắt trong không khí kì lạ.

Thế là sau khi trả lời thêm cả tấn câu hỏi từ lũ bạn mình, vì thời gian có hạn Harry và Draco cuối cùng cũng được ân xá thả về chuẩn bị lên lớp. Ngay lúc hai thằng dắt nhau muốn chuồn lẹ, Ron liền í ới gọi lại:
"Harry, bộ bồ không về kí túc xá hả?"

"Không, Ron! Từ giờ mình được xếp ở cùng phòng với Draco!" Harry vẫy vẫy tay rồi bị Draco kéo đi. Vì thế mà cậu không nghe được câu Ron hét lên ở hành lang: "Khoan đã, trường mình có cả phòng trăng mật cho các cặp đôi hả!??"

Một tin đồn sai trái khác cứ thế lan rộng.

Ngay lúc đó, Draco bỗng rùng mình. Quái thật sao tự nhiên cậu lại nổi da gà nhỉ?

Tháng mười đến cũng là lúc cuộc thi Cúp Tam pháp thuật trứ danh được bắt đâu.

Vì mấy vấn đề bất tiện của Draco, lịch học của Harry và Draco từ khi bắt đầu năm học đến nay được xếp hoàn toàn trùng nhau. Vừa đi Harry vừa khó chịu mà cố che khuất Draco. Sáng nay hai bọn nó đến đại sảnh muộn, lúc đến nơi thì đã là lúc cụ Dumbledore thông báo gần xong về việc bắt đầu cuộc thi Cúp Tam pháp thuật rồi. Giờ đi trong trường cứ gặp phải mấy đứa lạ hoắc từ trường khác, không chỉ thế đứa nào cũng nhìn Draco chằm chằm làm Harry khó ở không chịu được, mấy bà mấy chú mà bọn họ gặp có quay qua nhìn Draco và bị thu hút do ma thuật sinh vật là bình thường nhưng mấy bọn cùng tầm tuổi trong trường thì không được, mấy đứa trường khác lại càng không! Ai biết lũ choai choai mới lớn ấy sẽ làm ra chuyện gì chứ. Vì là Veela nam nên lực hấp dẫn từ Draco còn mạnh hơn Veela nữ, Hogwart bình thường đã đông nay còn đông hơn làm máu bảo vệ trong Harry phát tác, cậu tuyệt đối không bao giờ để ai chạm được vào Draco trong thời gian này!

Draco đi bên cạnh thấy Harry sắc mặt đen xì thì khó hiểu, cậu cũng không thoải mái gì khi cứ bị nhìn chằm chằm nhưng mấy lần đi chơi hồi hè phần nào cũng giúp Draco quen chút rồi, sao lần này Harry nhìn tức giận hơn bình thường thế nhỉ?

Để làm dịu bầu không khí, Draco giật giật tay áo Harry: "Này, thấy nhiều đứa muốn đăng kí tham gia cuộc thi lắm đó, mày thấy sao Harry?"

Lúc này Harry mới hoàn hồn: "Hả, à Cúp Tam pháp thuật ấy hả? Tao chả thấy sao cả, bọn mình đã đủ tuổi đâu, nghe nói cuộc thi này nguy hiểm lắm, tao mà đăng kí lung tung lỡ xảy ra chuyện gì lại liên lụy đến mày."

Draco ngơ ra một chút rồi cười cười vỗ bả vai Harry: "Không hổ danh là mày Thánh Potter. Tinh thần trách nhiệm đầy mình."

Harry trừng mắt: "Này! Đừng gọi tao thế!"

Draco nhún vai không để ý: "Mày biết tao đang trêu mày mà. Nhưng tao phải công nhận dù tao thích được nổi tiếng thật nhưng không đủ tuổi mà đăng kí lung tung thì đúng là tự sát, vụ này bọn mình xem cho vui thôi."

Nhưng không phải cứ muốn là sẽ được yên ổn, câu này hoàn toàn đúng khi vào hôm sau cái tên Harry Potter bay ra từ chiếc Cốc lửa khiến cậu trở thành chiến binh thứ tư.

Thế là mới hôm nào cả nhóm bạn mới sáp nhập vì cuộc đính hôn nay lại lâm vào căng thẳng vì nhà Hufflepuff, Ravenclaw thậm chí cả một số Gryffindor quay ra chỉ trích, cô lập Harry bảo cậu thích chơi nổi, chỉ muốn giành sự chú ý, gian lận ... ; Slytherin cũng có bàn tán nhưng không nói thẳng mặt có lẽ vì nể nhà Malfoy. Vụ này làm Draco tức không chịu được nếu không phải Harry bảo không sao cũng không phải lần đầu đồng thời đè cậu lại thì Draco đã nhảy vào đấm lũ kia rồi! Sao bọn nó dám xoi mói hôn phu của cậu ngay trước mặt cậu chứ! Cậu phải viết thư cho cha!!!

Nhưng mấy vụ trên cũng chưa là gì so với việc Ron Weasley nghi ngờ, tỏ vẻ khó chịu với Harry ngay trong Đại sảnh, nó thậm chí còn xỉa xói Harry sau khi cậu quay lại từ buổi nói chuyện với các giáo sư! Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Harry, ba máu sáu cơn nổi lên, ngay cả khi cả Harry, Pansy lẫn Blaise cố gắng vẫn không cản được Draco lên cơn điên mà lao tới trước mặt Ron Weasley.

Ron chưa kịp ú ớ gì đã bị Draco túm cổ chửi một tràng vào mặt:
"Tao không thể hiểu được mày đang nghĩ cái khỉ gì trong cái đầu đỏ của mày Weasley ạ! Mày với Harry đã làm bạn với nhau bốn năm – BỐN NĂM ĐẤY! Thậm chí bọn mày còn ở chung phòng kí túc xá! Đúng thật nếu là lúc trước tao không rõ tính Harry có thể tao cũng sẽ hùa theo thậm chí sẵn sàng làm vài thứ trêu ngươi Harry nhưng giờ tao mới chỉ ở chung với nó có vài tháng hè đã đủ hiểu tính nó thế nào rồi. Mà mày, ở cạnh lâu như thế vẫn không rõ tính của bạn thân mình hay gì? Mày thấy Harry thích nổi tiếng lắm chắc, mày không thấy nó tránh như tránh tà hay gì? Lúc bị gọi tên thấy mặt nó vui miếng nào không? Có cần tao mổ sọ mày ra nhét thêm bùa mở rộng để mày nghĩ thông suốt hơn không hả? Đầu mày phải nhét toàn cỏ lác mới tin Harry tự ném tên mình vào cái cốc trời đánh kia. Tao không thể tin được hồi năm nhất Harry lại cự tuyệt tao để làm bạn với mày rồi đổi lại ngay lúc nó cần mày nhất mày lại là người nghi ngờ nó! Harry ở chung với tao 24/24 thì đăng kí cái Cúp này kiểu gì mày có nghĩ thử không? ĐỘNG CÁI NÃO CỦA MÀY ĐI WEASLEY! Tao nói cho cả mày với lũ Gryffindor mất não bọn mày biết, bọn mày nghi ngờ Harry thì từ giờ tao sẽ bê nó về Slytherin! Cho dù sau này bọn mày nhận ra Harry là bị người khác hại cũng đừng mơ tao trả về! Lúc nó mang về vinh quang thì tung hô, gặp chuyện chưa đầy nửa ngày đã quay ra xa lánh thì bọn mày không xứng ở cạnh nó. Harry Potter là của tao!"

Nói xong Draco hậm hực kéo Harry rời đi, để lại Pansy, Blaise đang vội vàng ăn cho xong bữa tối để chạy theo cậu cùng Hermione đang tức điên người cầm sách đập vào đầu Ron. Trên đường trở lại phòng cậu vẫn không ngừng lẩm nhẩm:
"Tao không thể tin được là bọn nó dám nghi ngờ mày. Thằng chồn đỏ chết tiệt, lần này mày có nói gì tao cũng không sửa xưng hô với Weasley đâu Harry, nó xứng đáng!Tao sẽ tìm cách nguyền hết chúng nó."

Draco chửi rủa liên hồi để rồi khi quay sang Harry thấy cậu không hề buồn như Draco tưởng tượng, thậm chí đối phương còn đang cười dịu dàng với mình làm Draco lắp bắp: "Vụ ... vụ gì thế, mày không buồn nữa hả?"

Harry cười khì khì, đưa tay xoa đầu Draco: "Lúc đầu thì tao thất vọng với tức giận thật nhưng sau bài phát biểu không vấp chữ nào mày vừa bắn vào mặt Ron thì tao hết buồn luôn rồi, công nhận khi người bị mày phun nọc độc không phải tao thì nghe nó khác hẳn, sướng rơn người luôn. Mà sao mày còn giận hơn cả tao nữa vậy? Vụ này ngày càng kì lạ nha tao không tin nổi có ngày mày túm cổ Ron để bênh tao luôn đó Draco."

Draco dừng bước đứng trừng mắt, nghiêm túc nhìn Harry:
"Tất nhiên là tao sẽ bênh mày rồi, mấy người nghĩ mày sai nên rửa mắt hết đi. Mày là cái thằng thánh thiện, trung thực nhất tao từng thấy, mày là Thánh Potter cơ mà. Hơn nữa giờ mày là người của tao rồi, không đứa nào được bắt nạt hết!"

Harry sửng sốt rồi cười xán lạn:
"Ừ...
...Là người của mày."

"Còn nữa! Bỏ cái tay mày ra khỏi đầu tao, tốn bao công sức tao mới làm nó vào nếp được đấy." Xác định Harry không bị ảnh hưởng nhiều Draco lần nữa nhe nanh múa vuốt.

"Không đời nào tao bỏ ra đâu, lúc trước tao có thấy Parkinson được nghịch tóc mày cơ mà, sao tới tao lại không được chứ?" Harry đúng tình hợp lý đáp lại.

Draco hếch cằm: "Tại lúc đấy tao không để ý thôi. Đầu của Malfoy đáng giá ngàn vàng ai cho bọn mày có ý đồ nhăm nhe hả?"

"Ừ ừ, mày là nhất được chưa."

"Hừ, biết thế là tốt!"

Harry bị chọc cười trước cái tính như khổng tước xoè đuôi của Draco. Dù cũng là bị cô lập như hồi năm hai nhưng lần này cậu thấy vẫn ổn, không tệ lắm, Ron có thể không tin cậu nhưng ít ra hiện tại Harry vẫn còn người này nắm lấy tay mình tuyên bố Harry là người của cậu. Draco đúng như cái tên của mình sẵn sàng hoá rồng bảo vệ của cải, báu vật của mình, cái gì cậu thì sẽ luôn là của cậu, cái gì của cậu thì sẽ bảo vệ đến cùng.

Cảm giác có người là của mình không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com