Hardra Harry X Draco Nc 18 L Amour Fou
NOTE: Nên nhớ đây chỉ là fanfic, tức là nhiều yếu tố không hề có thật trong tác phẩm gốc nhưng vẫn được tác giả thêm vào để thỏa mãn lòng hardship Hardra, nếu bạn không chịu được thì mau chóng clickback. Thân !
|♢~♢~♢|
Lại là một buổi sáng đầy nắng và sương sớm tại Hogwarts, tòa lâu đài huyền bí cổ xưa với bảy tầng lầu, nằm trên vùng đất hoang sơ hùng vĩ. Không ai biết chính xác vị trí của nó, nhưng mà, điều đó không cần thiết cho lắm, nên ai quan tâm chứ? Harry Potter - Cứu Thế Chủ, giờ đang học năm ba tại Hogwarts, cùng với lũ bạn đồng trang lứa. Qua hơn hai năm học, Harry đã trông có vẻ nam tính khi giọng có dấu hiệu bị vỡ, đầu tóc cũng dần được chải chuốt gọn gàng, thân hình thì cao lớn hơn, và hình như nhờ vào những buổi tập Quidditch, cơ bắp cũng lộ rõ trên bắp chân, cánh tay gân guốc của cậu, dường như thứ gì cũng thay đổi, ngoại trừ vết sẹo trên trán kia. Vết sẹo độc tôn chỉ có Harry Potter mới có. Chưa đến 8h sáng, Đại sảnh đường đã có dấu hiệu đông đúc, nhà Ravenclaw có vẻ ồn ào nhất, khiếu hài hước của chúng dường như đang rộn lên dần, Harry mặc kệ, chuyên tâm thưởng thức bữa sáng, kế bên là Hermione đang giúp Ron hoàn thành bài tập, cu cậu có vẻ đã ngủ quên ngay trên bàn học của mình mà quên khuấy đi hôm nay có tiếc độc dược của thầy Snape thân mến thích trừ điểm mọi nhà. Harry nhìn sang khu nhà Slytherin, ánh mắt dáo dác khắp các dãy bàn, và thu về cái vẻ chờ đợi của mình, cậu bật cười, cô nàng Granger nhìn theo ánh mắt kia, ra phía lối vào Đại sảnh đường. Là Draco cùng đám tùy tùng của nó xuất hiện. Hermione cảm thấy khó hiểu, gặp Malfoy thì có gì vui lắm hay sao? À mà ai hiểu nổi Harry Potter sao??•~•~•
Harry cũng không hiểu lý do mình hành động rất là kì quặc như thế nữa, à không, thật ra sáng hôm nay, khi thức dậy trong căn phòng, ngay trên chiếc giường thân quen của mình, cậu cảm thấy một cảm giác khác, và không như những gì cậu nghĩ, cậu đã mộng xuân lần đầu tiên trong 14 năm. Nhưng cái đáng nói là, trong giấc mơ hôm qua, toàn bộ hình ảnh xuất hiện đều là Draco Malfoy. Malfoy đang ngủ, Malfoy tức giận, Malfoy kiêu căng, Malfoy dụi mắt, Malfoy bán manh, Malfoy ngáp, Malfoy đang ăn, Malfoy đang tắm, Malfoy đang cưỡi chổi bay, Malfoy vừa té, Malfoy hắt xì, Malfoy đàn, Malfoy hát, nói chung là tất tần tật hình ảnh Malfoy bỗng nhiên cùng xuất hiện trong một giấc mơ đánh dấu sự trưởng thành của Harry Potter. Nghe như một trò đùa vậy đấy. Harry cần phải tìm ra cái lý do cho việc đấy, nhưng mà vậy thì có liên quan gì đến việc cậu nhìn thấy Draco và cười chứ? Thôi đừng hỏi, Malfoy đang đi tới kìa, dự tính là sẽ có màn đấu khẩu không nhỏ xảy ra đấy. "Sao cả lũ ngồi đây không có chuyện gì làm thế? Thằng chồn tóc đỏ có vẻ đang làm bài tập cho tiết Độc dược của thầy Snape nhỉ? Tao ước chi con nhỏ Granger không giúp mày, thì hẳn là nhà Gryffindor đã bị trừ chục điểm, không thì mày sẽ bị chép phạt, cái hình phạt mà mày và Potter đã làm không biết bao nhiêu lần, chắc giờ quen tay muốn tìm lại cảm giác đó phải không?" Cái giọng con nít của Malfoy vang lên, nghe vẫn cảm nhận được cái sự độc mồm độc miệng. Lần này Harry không cảm thấy muốn ném nó ra khỏi Hogwarts như tỉ tỉ lần trước nữa, thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn cơ. (??) "Malfoy, tao đang không muốn tranh cãi, thời gian không còn nhiều trước khi bắt đầu tiết học, vì vậy mày nên đi ngốn hết cái bữa sáng vào họng mày đi." Ron chẳng thèm ngước mắt nhìn lên, đại khái đã quá quen với việc phải nghe Draco Malfoy xỉa xói vào buổi sáng như này rồi. Malfoy giở cái điệu cười khinh khỉnh đặc trưng, nhìn sang hai đứa hai bên, Hermione thì cau mày nhìn lên, Harry thì tươi cười lắng nghe. Hả? "Ê Đầu Bô, mày vừa rớt khỏi chổi bay à?" "Không, tao vừa ngất ngây vì mày xong."•~•~•
"Trò Potter, tại sao ngay gần vết sẹo của trò lại có vết trầy xém thế kia?" Giọng thầy Snape vang lên, dù cho các học viên nhà khác đang chăm chú hoàn thành bài Độc dược mà ngài đưa ra, vết bỏng của Harry khá nổi bật, nhất là khi cậu được chú ý nhiều trong lớp. Là một giáo sư, quý ngài Severus thấy mình nên có trách nhiệm quan tâm học trò nhiều hơn. "À vâng em ngã ạ." Harry sờ sờ lại vết thương ngay trán, sau đó vì đau mà rụt lại ngay. Cậu cứ cười khì khì mãi, rồi lại đánh ánh mắt qua phía người thương. Đây là đánh dấu chủ quyền có phải không? Cái suy nghĩ đó cứ lởn vởn quanh đầu, có vài dòng tiêu cực đã thử xâm phạm và kết cục thất bại, dẫn đến một Harry Potter tươi như hoa hiện hình trong lớp. Trái lại, một Slytherin tóc màu bạch kim cảm thấy lạnh sống lưng vì câu nói hồi nãy, và vì bản thân đã niệm chú để bảo vệ mình. Phòng ngừa vẫn nên hơn, nhỉ?•~•~•
Tháp Gryffindor. Harry mân mê chiếc khăn tay thêu chữ "𝓜𝓪𝓵𝓯𝓸𝔂" ở góc dưới cùng bên trái, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên phía bầu trời. Draco và Harry là kẻ thù không đội trời chung, ngay cả Merlin cũng biết điều đó. Nhưng không biết từ khi nào, đã có một hạt giống tình cảm gieo vào sâu trong lòng Harry, qua những lần gặp gỡ, mắc oai oán cùng nhau, nó đã nảy mầm thành cây con, sau giấc mơ ấy, dường như đã nở hoa. Potter trông chờ được nhìn ngắm Malfoy, từng ngày từng ngày. Và hình như, cái suy nghĩ đắm mùi dục vọng kia cũng lớn dần rồi.[ Dục vọng là bản năng của con người, không có cách nào chống lại nó. ]~Nguyên Chi~Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com