TruyenHHH.com

(Hardra Fanfic) The dream comes true...

Một chút nghi vấn

LHoiAnh9

Harry bước vào quán Cái Vạng Lủng, mỉm cười chào với những người ở đó. Tất nhiên, đến 90% là kẻ chưa từng biết mặt đặt tên, nhưng nào có ai lại keo kiệt một lời chào với biết bao ánh mắt si mê hướng thẳng vào mình chứ. Tuy nhiên, vài tiếng ô a cùng giọng điệu bảy năm vẫn chưa hết cuồng nhiệt của những phù thủy trong phòng cũng không giữ được lâu, anh tiến thẳng về bàn của mình, chờ đợi cô bạn nối khố. 

- Hermy... - Anh gọi khi thấy bóng yêu kiều của nàng phù thủy giỏi giang nhất nhì so với thế hệ cùng trang trí, đồng thời nhận lại ánh nhìn muốn cắt đôi người của cô. 

- Mình nhớ đã bảo cậu không nên gọi thế nhỉ? - Hermione chậm rãi nói, tông giọng rõ ràng là đã hạ xuống đến mức cảnh báo, tương đương với kiểu "Làm đi rồi chết". Anh xoa mũi, cười nịnh nọt:

- Xin lỗi, Mione. Cậu đang bận lắm à? - Harry hỏi, trong lúc ước chừng độ dài của tập giấy trong tay cô bạn, đồng thời không khỏi cảm thán tốc độ viết nhanh đến kinh hoàng kia.

Đáp lại thằng bạn thân của mình bằng cái gật đầu xác nhận, cô quyết định gấp thứ trong tay mình lại gọn gàng, đoạn gọi một cốc bia bơ- thứ mà, e hèm, không phù hợp tý nào cho bộ ba vàng một thời khi lên mặt báo. Nhưng hôm nay, Hermione thây kệ, cô có đủ thứ phải lo rồi...

- Hermione này, cậu có thể giúp mình điều tra một người không?

- Bồ muốn tìm ai vậy, Harry? - Cô thắc mắc, sau khi đã nuốt một ngụm đồ uống ngon lành xuống dạ dày. Chà, cồn quả nhiên rất hữu ích, đặc biệt là cho một ngày như c**- Mình sẽ cố hết sức! Trong điều kiện là mấy lão bên bộ đừng có léo nhéo suốt ngày như vậy nữa! Ài...

Harry khó khăn nhìn cô, tay vẫn đều đều đảo thức uống trong cốc của mình:

- Họ gây khó dễ cho bồ hả?

- Không phải! - Cô lắc đầu, rũ rũ vãi lọn tóc mai ra khỏi tầm mắt - Bồ biết đấy, những thứ giấy tờ thì luôn phiền phức mà, đặc biệt là khi liên quan đến những kẻ theo phe Người-ai-cũng- biết- là- ai đấy. Và còn tệ hơn nữa là, cấp cao vẫn muốn cắn chặt không tha!

- Vậy ư? - Harry càng thêm tần ngần. Anh đã nghĩ rằng khi chiến tranh qua đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng xem ra phần Hậu Chiến còn phức tạp hơn nhiều so với giành giật giữ sự sống và cái chết. Anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình không nên làm phiền Hermione thêm.

- Này, bồ sao thế? - Cô nàng xem chừng đã phấn chấn lên nhờ bia bơ, thứ quá phù hợp cho những lúc tồi tệ, hăm hở hỏi. - Quay lại chuyện chính đi, bồ cần tìm ai vậy?

- Ừm... Một người cậu cũng quen. Nhưng bỏ đi Mione - Anh cười xòa lảng sang việc khác - Mình có thể tự tìm được... chắc vậy!

- Này! Đừng có đánh trống rồi lại bỏ dùi Harry! - Hermione đập tay xuống bàn, thét với cái giọng cao thêm một quãng tám của mình - Bồ biết là chúng ta đã quen nhau 13 năm rồi chứ? Khôn hồn thì khai ra, đừng để mình phải đoán. Bồ nên hiểu rằng khi tức giận...

- Là Malfoy. Draco Maloy...

Harry nói nhanh, mong rằng sự thành khẩn trong phút cuối chí ít sẽ cho anh một cái chết an lành. Đùa chứ, đôi khi, anh và Ron đau đớn nhận ra rằng, cô bạn tóc nâu của mình, còn đáng sợ hơn Voldemort trên nhiều khía cạnh. Song tất thảy những gì anh nhận được là một khoảng lặng đến đáng sợ.

Cứu thế chủ ngước lên, bắt gặp đôi mắt bắt đầu tối sầm lại như cơn giông mùa hạ của cô. Có lẽ một cốc bia dộng thẳng vào đầu chắc cũng không làm anh ngạc nhiên hơn so với biểu cảm của Hermione bây giờ. Đáng lý ra cô ấy nên la hét, hoặc tốt hơn là thụi anh vài cái khi bị làm phiền vào một ngày tồi tệ như vậy. Nhưng không...

Cái gì đó thật lạ khi cô vuốt vuốt lại tóc mình, ngồi xuống ghế và vặn vẹo mấy ngón tay trong vô thức. Thở dài, Hermione hỏi khẽ:

- Cậu vẫn còn tìm cậu ta à? Malfoy ấy!

- Ừm...- Harry gật đầu, nuốt vội một ngụm đồ uống nữa.

- Mình biết việc này rồi cũng sẽ đến mà.- Cô nàng buông một lời nhận xét chẳng mấy liên quan - Mình đáng lẽ nên biết!

Giờ thì Harry bắt đầu tò mò rồi đấy. Anh biết là hai người bạn thân của mình, cô và Ron đều phần nào biết, nỗ lực tìm kiếm cậu. Song, thay vì ngăn cản, họ hầu như, chỉ là lờ đi. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp mở lời với Hermy, bởi anh thật sự đã mất phương hường rồi. Anh cần cô giúp đỡ. Thế nhưng, hình như cô đã luôn cho rằng, việc này sẽ xảy ra, theo cách này hay cách khác. Anh thật sự muốn hiểu thật cặn kẽ lời của cô, nhưng tất thảy những gì miệng anh có thể nói được là:

- Gì cơ?

Cô lập tức lắc đầu, nhanh nhẹn đứng lên. Động tác khi vơ mấy thứ giấy tờ cùng thật mau mắn, đến mức nếu không biết, cậu còn tưởng có ai đó đang đuổi theo cô ấy với một lời nguyền chết chóc cơ.

- Mình sẽ cố gắng hết sức, Harry ạ. Tạm biệt bồ...

Thế rồi lướt đi ngay lập tức, không kịp nhận lời chào của anh...

-------------------------------

Đôi khi, người ta không chỉ ghi nhớ bằng kí ức, mà là cả trái tim...

- Ba... - Mặt Draco lập tức dãn ra theo bản năng, đón chào thân hình đang nhào vào lòng mình. Khẽ hôn lên khuôn mặt phúng phính của đứa bé, anh hỏi nó:

- Ba về rồi đây! Hôm nay Scor có ngoan không?

- Có ạ! - Đứa bé vui vẻ đáp lại.- Con được cô Anna cho điểm cao nhất lớp đấy!

- Giỏi lắm, bé cưng của ba! - Hạnh phúc của ba! Anh nựng bé trong lòng, xoa mớ lóc vàng ươm ngả mày bạch kim mềm mượt. Thế rồi, hai bố con tay trong tay vào nhà, nơi luôn có nụ cười dịu dàng hết mực của phu nhân Narcissa chờ đợi.

.

- Oa... - Draco hơi giật mình, buột miệng phát ra âm thanh khi nhìn thấy con quái vật, dù chẳng mấy đáng sợ, xuất hiện trên màn hình.

Phu nhân xoa trán, cảm giấc hơi mất hình tượng với con trai trước mặt cháu nội. Có điều, Scorpius lại không thấy điều đó có gì đáng xấu hổ cả. Thằng bé quay sang vỗ vỗ ba mình, khẽ thì thầm:

- Sao vậy ba? Ba không thích nó à? Vậy con tắt nhé...

- Không cần đâu, con trai! Ba chỉ, ừm, khó chịu một chút. Đến đây nào!

Anh nhấc bổng thằng bé lên, hơi khó khăn và làm cho cái thắt lưngtội nghiệp phải gào lên phản đối. Thằng bé ngày càng lớn, điều đó đồng nghĩa với việc anh đang già đi và yếu dần ( Má ơi, Rồng con nó mới 24 tuổi thôi đó). Tuy vậy anh vần thích ôm nó trong lòng, nghe những lời huyên thuyên bé xíu về mấy thứ lặt vặt hay bất kể cái gì. Như vậy, là đủ rồi...

Scor là nhiên bản nhí của Draco, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó! Ngoại trừ đôi mắt xanh thẳm như đại dương, cùng một số biểu hiện đáng lo ngại về khả năng nhìn xa của thằng bé. Nó bị cận...

Khi nhận ra điều này, anh đã rất lo lắng, thậm chí đã có ý định đưa thằng bé về giới phù thủy, dù rằng điều đó thật nguy hiểm. Bởi lẽ, lúc đó, anh vẫn chưa có niềm tin với Muggle. Anh không còn ghét hay xem thường họ nữa, mà từ sâu trong lòng, thậm chí còn cảm kích. Họ đã giúp anh rất nhiều khi cả ba người mới đến, tất nhiên là kèm theo nhiều sự tò mò vô hại. Nhưng điều đó không phải vấn đề gì to tát lắm. Cái quan trọng ở đây, là khi niềm tin được xây dựng từ tận 17 năm, thật khó để phá vỡ nó và thay thế bằng cái khác ngay lập tức.

May thay, vị bác sĩ đáng kính, người mà sống chung với họ trong một chung cư, đã bỏ rất nhiều thời gian cùng tâm huyết cho vấn đề của nhà Malfoy, mà chủ yếu là trong việc thuyết phục Draco. Scor không bị bệnh, đó là tật về mắt do di truyền thôi, không có gì đáng phải lo cả! Nó sẽ được khác phục, đơn giản bằng kính hay vĩnh viễn bằng một cuộc tiểu phẫu khi bé đủ 18 tuổi. 

Anh thừa nhận, bản thân đã giật nảy mình khi đụng đến vấn đề đó. Có thể vì, nó như một chiếc roi của sự thật, không ngừng nhắc nhở anh, nó là con của ai...

Không, không, KHÔNG! Thằng bé là của anh, chỉ một mình anh thôi! Hắn ta không có quyền gì cả, khi mà, khi mà tay trong tay với con chồn cái nhà Weasley!

- Ba! Ba sao không ba? - Giọng trẻ con non nớt cất lên, khiến dòng suy nghĩ rối loạn của Draco  biến mất. Anh chợt nhận ra là mình đã nói thành lời. Cúi xuống gương mặt đang ngước lên nhìn mình, anh thì thầm:

- Ba xin lỗi. Ba mệt quá, Scor ạ!

- Ồ, con nên đi ngủ sớm đi Draco. Con đã bận cả ngày rồi. - Phu nhân hạ giỏ đan trong tay xuống, cất sang một bên và nói tiếp - Cả cháu nữa, Scor. Đồng hồ đã chỉ đến số 10 rồi và ta e rằng cháu phải đi nghỉ ngay thôi.

- Vâng, thưa mẹ...

Scor hơi mím môi vì nuối tiếc bộ phim, song từ trước đến giờ nó đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng, khác xa một kẻ kiêu căng ngạo mạn từ khi bé tý như anh. Thằng bé nhận cái hôn dịu dàng trên trán từ cha mình rồi cũng hôn nhẹ lên má anh:

- Chúc ba ngủ ngon.

- Chúc con ngủ ngon.

Xong xuôi, nó nhảy xuống khỏi sofa, nhanh chóng chạy về phòng. Căn nhà đột nhiên mới yên tĩnh làm sao.

Draco nằm vật xuống, mắt vẫn dán vào TV. Từ ngày sống ở thế giới của Muggle, anh dần làm quen với các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí là say mê điên cuồng. Trên mặt nào đó, Draco hoàn toàn tán thành về khả năng sáng tạo phi thường của họ. Anh thực tế đã mất nhiều thời gian để hòa nhập như bây giờ, và trong tâm khảm, Draco hối hận rất nhiều về hành động thời trẻ trâu của mình.

Chúa ơi!

Bộ phim vẫn chạy đều, đến đoạn cô gái quay lại tìm con quái vật trong lâu đài. Draco không thể phủ nhận, bản thân có chút giật mình khi nhân vật nam chính, trông thật giống một con Griffin. Chết tiệt, anh rủa thầm, cả mấy ngày nay mọi thứ thật điên rồ. Hình như ở đâu đâu, anh cũng nhìn thấy dấu hiệu của Harry Potter. Trên bàn ăn, trong phòng làm việc, thậm chí là trên chương trình yêu thích của anh!

Được rồi, Draco thừa nhận, anh không chỉ thích đâu, mà chính là phát cuồng vì Television, đặc biệt là hoạt hình. Thậm chí, anh đã đưa Scor đến bảo tàng của Walt Disney vài lần, hay thường xuyên đưa thằng bé đến rạp chiếu phim khi rảnh rỗi. Màn hình chiếu đã đến cảnh cô gái khóc lóc sướt mướt bên cạnh quái vật, và bùm, điều ai cũng biết trước xảy ra. Quái vật vốn không phải là quái vật, và dĩ nhiên, nó biến thành một hoàng tử đẹp trai. Hai người ôm nhau thắm thiết và họ lại cũng hạnh phúc đến cuối đời...

Draco cười mỉa. Quả nhiên, cái hạnh phúc mãi mãi ấy, chỉ dành cho hoàng tử và công chúa thôi, làm gì có chỗ cho phù thủy ở trong đó, đặc biệt là một cựu Tử Thần Thực Tử như anh. Không bao giờ đâu! 

Chìm vào giấc ngũ đầy mộng mị, anh không ngờ rằng, dưới tòa nhà trung cư mà gia đình Malfoy đang sống, mái tóc đen bù xù trong gió đã đứng đó lâu lắm rồi. Harry khẽ chớp mắt, khi bóng điện cuối cùng đã tắt hắn, thầm nhớ màu bạch kim đẹp đến nao lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com