TruyenHHH.com

(Hardra Fanfic) The dream comes true...

Một chút bật mí

LHoiAnh9

Đêm ở London thật sự rất dài.

Còn dài hơn khi người ta chìm trong man mác cô đơn...

Harry vẫn đứng trước khu nhà, ngẩn người nhìn ánh đèn đã tắt lịm từ ô của sổ đóng chặt trên cao. Chung quanh yên tĩnh, lặng đến nỗi nghe được lá rơi trên thềm đá. Có cái gì phẫn uất nghẹn ngào kìm kẹp lấy anh, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng nhắc nhở sự tồn tại của mình với thân chủ. Nhưng đó là thứ gì? Rốt cuộc là cái gì?

Harry không biết, nên anh mới bế tắc. Bế tắc như những ngày trường bất động, chẳng thể suy xét bất cứ việc gì cho ra hồn. Song có lẽ, câu hỏi lớn nhất mà anh phải trả lời bây giờ chính là: tại sao phải cố chấp như vậy?

Đúng, tại sao Harry James Potter lại cố chấp với Draco Malfoy một cách kì lạ như vậy?

Tại sao anh lại nhớ về gương mặt nghiêng nghiêng cùng làn da nhợt nhạt màu tuyết của cậu ta?

Tại sao anh lại điên cuồng tìm kiếm cậu ta suốt bảy năm ròng?

Và rằng, tại sao chỉ một ánh nhìn từ đôi mắt xám bàng bạc của thằng nhóc kiêu kì ích kỉ thuở nào cũng khiến anh lao đao như vậy?

Mái vòm cổ kính, lấp lánh ánh sáng ban mai trong trẻo...

Dưới tán lá xanh rì màu ngọc bích, thấp thoáng dáng người đẹp tựa thiên thần nơi Địa Đàng. Cậu trai trẻ cắn răng, nước mắt ướt hàng mi nhạt màu, run rẩy nhưng không rơi xuống. Cô gái nghiêng mái đầu, mái tóc đổ trên băng ghế, mở to đôi mắt đen thẳm như  màn đêm Ả rập, khẽ cười:

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn!

- Được thôi, nhưng cái giá phải trả, không nhỏ đâu...

Harry bàng hoàng tỉnh dậy, cảm giác chân thực lan ra từng tế bào của cơ thể. Rõ ràng là giấc mộng, lại làm người ta chết điếng người. Anh vội vã ngồi dậy, túm lấy cái áo khoác bỏ lơi bên cạnh, chạy như điên. Cho dù anh không biết chuyện gì đang diễn ra, có điều anh chắc chắn mình sớm sẽ tìm được đáp án.

Cửa tiệm nhỏ vẫn còn nguyên đó, lạy Merlin. Lúc Harry gần như tông sập cánh cửa để xông vào, cô gái vẫn đang thản nhiên ngồi trước bàn trà của mình. Đôi mắt nàng không nâng lên một ly, đạm mạc như cũ, hồ đoán trước được tất thảy mọi chuyện, bao gồm cả anh. Harry ghét cảm giác này, nó khiến anh thấy bị đe dọa, và quả thực, anh đang đứng ở phía yếu thế! 

- " Tôi biết cô! Tôi đã biết cô trước đây!" - Anh mở lời, phá tan không khí câm lặng - " Trước cả khi tôi hỏi xin cô cách tìm Draco. Rốt cuộc cô và "em ấy" đã có chuyện gì? Tại sao cô lại có đũa phép của "em ấy"?"

Cô gái lắc đầu, khóe miệng hé ra nụ cười nhàn nhạt:

- " Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cậu. Bất quá... cậu đã đến đây rồi, đúng là nên trả lại cậu vài thứ!"

Harry lặng người, nhìn cô đứng dậy, chầm chậm tiến lại. Mỗi bước, mỗi bước, sự thật lại gần hơn một chút. Cho đến khi tất cả bị phơi bày, anh mới biết thế nào là đau đớn. Và rằng, những gì anh gánh chịu, còn không bằng một phần ngàn vạn thứ mà Draco phải trải qua...

.

Cậu Malfoy lớn thức dậy trong tâm trạng không được tốt lắm. Thà cáu kỉnh còn tốt, giờ thì cậu lâm vào trầm mặc. Thà rằng cậu bực tức, phá hoại đồ đạc theo cách thật ấu trĩ. Nhưng không, cậu đơn thuần là ngồi đó và thừ người... Narcissa biết, bà chỉ có cách để con trai một mình, đến khi cậu trở lại bình tĩnh.

Potter, lúc nào cũng là Porter!

Song đó hình như là quyết định sai lầm vào thời điểm này, khi nghe tiếng chuông vang lên và phát hiện ra Cứu Thế Chủ đã đứng đó từ lúc nào. Draco suýt đóng sập cửa lại trước mặt anh rồi chạy biến đến xó xỉnh nào đó trước khi tận thế xảy đến. Rõ ràng, cậu đã cố làm vậy, nhưng không thành. Harry Porter nhào đến trước mặt cậu, bộ dạng hung dữ khiến người ta sửng sốt kèm sợ hãi. Draco cho rằng, anh sẽ đánh đánh cậu. Hiển nhiên, để giảm thiểu nguy cơ ăn đòn cao nhất, cái này thì cậu có nhiều kinh nghiệm lắm, cậu vội co người lại, che đầu, cuộn tròn như cái kén. Thế nhưng, thay vì động tác làm con người đau đớn, thứ Draco nhận được chỉ là cái ôm như khảm vào lồng ngực, cùng rất nhiều lệ ấm nóng nhỏ trên vai.

- " Tại sao? Tại sao... lại lừa tôi? Tại sao lại không cho tôi biết? Tôi... Đó là tôi... Đó rõ ràng là kí ức... của tôi? Sao em, sao em?"

Potter khóc!

Potter đang khóc!

Potter thật sự đang khóc?

Còn điên rồ hơn bất cứ cơn mộng bị nào của Draco. Tay cậu run lên, thừa thãi không biết đặt ở đâu, hoang mang lạc vào cánh rừng mờ mịt cảm xúc. Và trước khi kịp nhận ra, đôi mắt của Draco cũng đẫm nước.

- " Đừng... khóc, Harry!"

Nhưng đó là tất cả trước khi anh buông cậu ra, túm lấy cậu và giải quyết tất cả như hai người đàn ông:

- " Em còn nhớ gọi tôi là Harry? Em còn nhớ sao? Được lắm, ngài Malfoy Draco - người mang dòng máu thuần huyết cao quý, em có thể hay không giải thích cho tôi, tại sao tôi lại mất kí ức về em? Toàn bộ những kí ức tươi đẹp nhất của tuổi trẻ! Hả, em có thể hay không? Có thể hay không?" - Draco bất lực nhìn anh túm cổ áo mình, vò đến nhăn nhúm. Đồng tử xanh thẫm lại, dữ tợn đến long lên. Song tận sâu trong đó, chỉ có bi thương cùng bất lực tràn đây - " Em nói đi chứ! Sao em không nói? Cho dù đó là những kí ức về em đi nữa, nhưng nó là của tôi! Sao em có thể làm như vậy, sao em có thể nói xóa là xóa!"

Draco tắc nghẹn nơi họng. Cậu muốn lên tiếng, muốn thanh minh, cuối cùng lại chẳng thốt nên nửa chữ. Cậu muốn làm như vậy lắm sao? Cậu nỡ xóa đi bản thân trong lòng người mình yêu nhất lắm sao? Song ngoài cách đó ra, còn biện pháp nào khác đây? 

Harry lỏng tay, thả Draco ra. Có lẽ sợ mình siết em ấy đau, cũng có lẽ thấy bản thân khóc rống như đứa trẻ chẳng còn thể thống nào, vội vã lung tung chùi mặt. 

- " Bảy năm nay tôi vật vờ như cái xác không hồn, ngoại trừ hít thở giống một con người ra, lúc nào cũng lao đao trong mờ mịt. Tôi không biết đâu là nhà, lúc nào cũng quay cuồng đi tìm thứ mà ngay bản thân tôi cũng không biết là cái gì. Đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sắp điên rồi, mà không phải sắp, là điên rồi! Còn em, em ở đây, vui vẻ bên gia đình mình! Draco, em nói xem, công bằng ở đâu? Tại sao em lại lừa tôi, hả Draco? Tại sao chứ? Tại sao chỉ mình tôi từ đầu chí cuối không hề biết gì?"

Anh hít sâu mấy hơi, cuối cùng hỏi nhẹ một câu:

- " Làm như vậy, em không đau lòng sao?"

Harry vừa nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt xám đối diện. Đôi mắt của kẻ mà anh cho rằng ác mộng thời niên thiếu, đến nay mới vỡ lẽ, là của người anh yêu nhất.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, để lộ hai bà cháu. Scor nghiêng cái đầu nho nhỏ vào trong, chưa lý giải được tình huống giữa cha mình và Harry. Có điều, bà Narcissa đã biết chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt chưa xuất hiện mấy giấu hiệu tuổi tác của bà hằn lên - minh chứng cho sự giận dữ. Có điều, khi tất cả mọi sự bòng bong còn ở đó, Draco bỗng thấy trời đất quay cuồng. Không dấu hiệu cho trước, cậu lảo đảo và ngã xuống, ngay trước con mắt kinh hoàng của tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com