Haosoon Love Is Us
Soonyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Đây là phòng của MingHao mà...
Từ để anh nhớ lại đã, hôm qua MingHao bế anh lên đây sơ cứu vết thương, sau đó...làm gì còn sau đó nữa vì Soonyoung ngủ mất rồi còn đâu.Soonyoung bất mãn vỗ trán một cái. Đã làm hư đồ còn ngủ luôn ở phòng người ta. Nhưng nếu anh ngủ đây thì MingHao ngủ đâu?
Soonyoung vén chăn nhanh chóng rời khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Chiếc ghế sofa trống trơn, trong bếp cũng chẳng thấy người đâu.
"Sao hôm nay đi học sớm thế..."
"Lầm bầm gì đó?"
"Má ơi giật mình, đứng đó bao giờ sao không lên tiếng!"Soonyoung ôm tim trách móc.
"Mới lên tiếng còn gì."
"Cậu bay vào đấy à, đến tiếng mở cửa cũng không nghe."
"Tôi từ tốn lãnh đạm chứ có ào ào như anh đâu mà đòi có tiếng động."
"Ào ào hồi nào, người ta gọi đấy là năng động."
"Tăng động thì có."
"Cậu.... Mà mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?"
"Đi chợ."
"Chợ?"
"Ừm. Mua đồ làm bữa sáng cho con hổ lai heo."MingHao vừa nói vừa bỏ mấy túi đồ lên bàn.
"Gì? Cậu lén tôi nuôi hổ à?"
"Ừm, bất đắc dĩ phải nuôi thôi."
"Cậu nuôi ở đâu vậy?"Soonyoung hỏi với khuôn mặt hóng hớt.Nói cái gì chứ đụng đến hổ là Soonyoung sáng mắt không thôi , anh mê hổ lắm cơ mà
"Ở đây."
Soonyoung khó hiểu nhìn xung quanh.
"Có con hổ nào ở đây đâu."
"Một con hổ lai heo con đang đứng trước mặt tôi đây này."
Soonyoung khựng lại, nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn mới xù lông.
"Ý cậu nói tôi là heo hả? Làm gì có con heo nào đẹp trai như tôi chứ."
"Nói đúng hơn là chẳng có con heo nào nói nhiều như anh hết."
"Cái tên đáng ghét này "
"Đi vào đánh răng rồi ra ăn sáng, mới sáng ra đã ồn ào." Dứt câu liền quay đầu vào bếp nấu ăn.
Soonyoung tức đến xì khói, dậm chân rầm rầm bước vào nhà vệ sinh, còn không quên đóng cửa một cách mạnh bạo để gây sự chú ý với người bên ngoài.
MingHao ngoài đây nghe thấy chỉ nhếch môi cười. Buổi sáng của hai người luôn náo nhiệt như thế, chỉ có những ngày một trong hai dậy muộn và người kia đã đi học thì mới bình yên được, không thì như mọi người vừa thấy đó, thay vì chào buổi sáng một cách vui vẻ thì Soonyoung và MingHao lại bắt đầu ngày mới bằng cuộc chí chóe như thế. Nhưng nghĩ lại thì...cũng vui.
.
.
.
"Đoán xem hôm nay MingHao cho ta ăn gì nào? E hèm, người đâu, mau mang bữa sáng ra cho trẫm!"
MingHao hở dài bất lực đặt dĩa sandwich lên bàn.Cậu đã quá quen với một Soonyoung tăng động như này rồi, cũng không bất ngờ gì lắm, chỉ là...đôi khi có chút mệt mỏi.
"Lại sandwich à, thịt trứng chả thấy mà toàn là rau, cậu chăn bò hả?"
Người kia nhún vai không đáp, đặt ly sữa xuống trước mặt cậu.Soonyoung luôn chê món sandwich 80% rau của hắn như vậy, nhưng cuối cùng thì sao, anh vẫn ăn hết nó vào bụng đấy thôi. Chê thì chê chứ mang ra bao nhiêu Soonyoung cũng xử sạch trong vòng một nốt nhạc.
"Sáng nay cần tôi chở đi không?"
Soonyoung đang nhai miếng bánh trong miệng lập tức khựng lại nhìn MingHao.
"Đi...đi chung?"
"Ừm."
"Thôi phiền cậu lắm , tôi đi xe được rồi "
"À, được rồi." Ánh mắt MingHao có chút hụt hẫng.
...
Hai người cùng nhau ra khỏi nhà nhưng lại rẽ sang hai hướng, MingHao thì đi thẳng đến chiếc xe oto màu đen đậu trước cửa nhà,Soonyoung thì tiến đến chiếc xe máy thân yêu của mình, hào hứng đội nón bảo hiểm. Nhưng tiếng nổ máy của MingHao ở đằng kia lại thu hút sự chú ý khiến Soonyoung dừng động tác cài mũ, thắc mắc lại gần chỗ cậu, đưa tay gõ gõ vào cửa kính xe.
MingHao cau mày mở cửa xe xuống, tay còn lại vẫn điên cuồng khởi động xe nhưng bất thành.
"Xe sao vậy?"
"Nó lại Soonyoung rồi."
Em ngơ ngác.
"Nó Soonyoung là sao?"
"Dở chứng nữa chứ sao."
Soonyoung đen mặt nhìn MingHao. Đây là cố tình gây chuyện với mình mà!
"Haiz nó không khởi động được."
"Giờ cậu tính sao?"
"Đi taxi chứ sao."MingHao bực bội mở cửa xe đi ra ngoài.
"Phải ra đường lớn mới có taxi, hay thôi cậu đi với tôi đi, tôi chở."
MingHao kì thị nhìn Soonyoung.
"Anh....bảo tôi đi tới trường bằng chiếc xe này á? Với bộ đồ này?"
Soonyoung nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Áo sơmi trắng, quần tây, giày sneaker trắng, áo khoác măng tô dài tới đầu gối.... Đúng là không hợp thật.
Nhưng còn cách nào khác đâu.
"Có đi không? Không thì tôi đi trước đấy nhé?"
MingHao chần chừ một lát mới miễn cưỡng gật đầu.
Soonyoung cười nhẹ, mở cốp xe lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa MingHao. Đương nhiên MingHao không biết đội rồi, đó giờ cậu có bao giờ đi xe máy đâu...
Thấy người kia cứ lóng ngóng khiến Soonyoung cũng bực theo, gạt tay MingHao ra rồi cẩn thận cài mũ cho cậu.
"Lên xe."
"C...có an toàn không vậy?"MingHao sợ sệt hỏi.
"Đi bộ đi!"Soonyoung cau có gạt chân chống xe muốn rời đi.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không hỏi nữa."
MingHao chậm chạp leo lên yên sau, nhưng cậu ngồi cách tận Soonyoung một khoảng xa.Soonyoung khó chịu quay đầu lại.
"Ngồi xích lại coi,cậu kì thị anh đấy à!"
"Hả? À..." MingHao nhích tới sát gần lưng Soonyoung.
"Sợ thì ôm tôi, không thì thôi."
Vừa dứt câu liền có một vòng tay ôm chặt lấy Soonyoung từ đằng sau.
"Chưa gì đã sợ?" Soonyoung còn chưa nổ máy mà.
MingHao đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tránh né câu hỏi từ Soonyoung.
Soonyoung cũng chỉ cười khẩy không nói, đột nhiên nhớ đến bộ dạng mặc đồ sang trọng của MingHao nhưng lại đội mũ bảo hiểm có chút hài hước của cậu, kiềm lòng không được mà bật cười.
"Anh cười gì đấy hả?"
"Không có gì, chỉ là bây giờ nhìn cậu rất ngốc."
"Anh chọc quê tôi đấy à."
"Không không, bám chắc vào, đi thôii."
Soonyoung nắm tay MingHao đang đặt ở eo mình, chỉnh cho vòng tay siết chặt hơn rồi bắt đầu nổ máy.MingHao bị hành động ấy làm cho bất ngờ đưa mắt nhìn người đằng trước.
Nhịp tim MingHao...đang rất không ổn.
Từ để anh nhớ lại đã, hôm qua MingHao bế anh lên đây sơ cứu vết thương, sau đó...làm gì còn sau đó nữa vì Soonyoung ngủ mất rồi còn đâu.Soonyoung bất mãn vỗ trán một cái. Đã làm hư đồ còn ngủ luôn ở phòng người ta. Nhưng nếu anh ngủ đây thì MingHao ngủ đâu?
Soonyoung vén chăn nhanh chóng rời khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Chiếc ghế sofa trống trơn, trong bếp cũng chẳng thấy người đâu.
"Sao hôm nay đi học sớm thế..."
"Lầm bầm gì đó?"
"Má ơi giật mình, đứng đó bao giờ sao không lên tiếng!"Soonyoung ôm tim trách móc.
"Mới lên tiếng còn gì."
"Cậu bay vào đấy à, đến tiếng mở cửa cũng không nghe."
"Tôi từ tốn lãnh đạm chứ có ào ào như anh đâu mà đòi có tiếng động."
"Ào ào hồi nào, người ta gọi đấy là năng động."
"Tăng động thì có."
"Cậu.... Mà mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?"
"Đi chợ."
"Chợ?"
"Ừm. Mua đồ làm bữa sáng cho con hổ lai heo."MingHao vừa nói vừa bỏ mấy túi đồ lên bàn.
"Gì? Cậu lén tôi nuôi hổ à?"
"Ừm, bất đắc dĩ phải nuôi thôi."
"Cậu nuôi ở đâu vậy?"Soonyoung hỏi với khuôn mặt hóng hớt.Nói cái gì chứ đụng đến hổ là Soonyoung sáng mắt không thôi , anh mê hổ lắm cơ mà
"Ở đây."
Soonyoung khó hiểu nhìn xung quanh.
"Có con hổ nào ở đây đâu."
"Một con hổ lai heo con đang đứng trước mặt tôi đây này."
Soonyoung khựng lại, nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn mới xù lông.
"Ý cậu nói tôi là heo hả? Làm gì có con heo nào đẹp trai như tôi chứ."
"Nói đúng hơn là chẳng có con heo nào nói nhiều như anh hết."
"Cái tên đáng ghét này "
"Đi vào đánh răng rồi ra ăn sáng, mới sáng ra đã ồn ào." Dứt câu liền quay đầu vào bếp nấu ăn.
Soonyoung tức đến xì khói, dậm chân rầm rầm bước vào nhà vệ sinh, còn không quên đóng cửa một cách mạnh bạo để gây sự chú ý với người bên ngoài.
MingHao ngoài đây nghe thấy chỉ nhếch môi cười. Buổi sáng của hai người luôn náo nhiệt như thế, chỉ có những ngày một trong hai dậy muộn và người kia đã đi học thì mới bình yên được, không thì như mọi người vừa thấy đó, thay vì chào buổi sáng một cách vui vẻ thì Soonyoung và MingHao lại bắt đầu ngày mới bằng cuộc chí chóe như thế. Nhưng nghĩ lại thì...cũng vui.
.
.
.
"Đoán xem hôm nay MingHao cho ta ăn gì nào? E hèm, người đâu, mau mang bữa sáng ra cho trẫm!"
MingHao hở dài bất lực đặt dĩa sandwich lên bàn.Cậu đã quá quen với một Soonyoung tăng động như này rồi, cũng không bất ngờ gì lắm, chỉ là...đôi khi có chút mệt mỏi.
"Lại sandwich à, thịt trứng chả thấy mà toàn là rau, cậu chăn bò hả?"
Người kia nhún vai không đáp, đặt ly sữa xuống trước mặt cậu.Soonyoung luôn chê món sandwich 80% rau của hắn như vậy, nhưng cuối cùng thì sao, anh vẫn ăn hết nó vào bụng đấy thôi. Chê thì chê chứ mang ra bao nhiêu Soonyoung cũng xử sạch trong vòng một nốt nhạc.
"Sáng nay cần tôi chở đi không?"
Soonyoung đang nhai miếng bánh trong miệng lập tức khựng lại nhìn MingHao.
"Đi...đi chung?"
"Ừm."
"Thôi phiền cậu lắm , tôi đi xe được rồi "
"À, được rồi." Ánh mắt MingHao có chút hụt hẫng.
...
Hai người cùng nhau ra khỏi nhà nhưng lại rẽ sang hai hướng, MingHao thì đi thẳng đến chiếc xe oto màu đen đậu trước cửa nhà,Soonyoung thì tiến đến chiếc xe máy thân yêu của mình, hào hứng đội nón bảo hiểm. Nhưng tiếng nổ máy của MingHao ở đằng kia lại thu hút sự chú ý khiến Soonyoung dừng động tác cài mũ, thắc mắc lại gần chỗ cậu, đưa tay gõ gõ vào cửa kính xe.
MingHao cau mày mở cửa xe xuống, tay còn lại vẫn điên cuồng khởi động xe nhưng bất thành.
"Xe sao vậy?"
"Nó lại Soonyoung rồi."
Em ngơ ngác.
"Nó Soonyoung là sao?"
"Dở chứng nữa chứ sao."
Soonyoung đen mặt nhìn MingHao. Đây là cố tình gây chuyện với mình mà!
"Haiz nó không khởi động được."
"Giờ cậu tính sao?"
"Đi taxi chứ sao."MingHao bực bội mở cửa xe đi ra ngoài.
"Phải ra đường lớn mới có taxi, hay thôi cậu đi với tôi đi, tôi chở."
MingHao kì thị nhìn Soonyoung.
"Anh....bảo tôi đi tới trường bằng chiếc xe này á? Với bộ đồ này?"
Soonyoung nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Áo sơmi trắng, quần tây, giày sneaker trắng, áo khoác măng tô dài tới đầu gối.... Đúng là không hợp thật.
Nhưng còn cách nào khác đâu.
"Có đi không? Không thì tôi đi trước đấy nhé?"
MingHao chần chừ một lát mới miễn cưỡng gật đầu.
Soonyoung cười nhẹ, mở cốp xe lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa MingHao. Đương nhiên MingHao không biết đội rồi, đó giờ cậu có bao giờ đi xe máy đâu...
Thấy người kia cứ lóng ngóng khiến Soonyoung cũng bực theo, gạt tay MingHao ra rồi cẩn thận cài mũ cho cậu.
"Lên xe."
"C...có an toàn không vậy?"MingHao sợ sệt hỏi.
"Đi bộ đi!"Soonyoung cau có gạt chân chống xe muốn rời đi.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không hỏi nữa."
MingHao chậm chạp leo lên yên sau, nhưng cậu ngồi cách tận Soonyoung một khoảng xa.Soonyoung khó chịu quay đầu lại.
"Ngồi xích lại coi,cậu kì thị anh đấy à!"
"Hả? À..." MingHao nhích tới sát gần lưng Soonyoung.
"Sợ thì ôm tôi, không thì thôi."
Vừa dứt câu liền có một vòng tay ôm chặt lấy Soonyoung từ đằng sau.
"Chưa gì đã sợ?" Soonyoung còn chưa nổ máy mà.
MingHao đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tránh né câu hỏi từ Soonyoung.
Soonyoung cũng chỉ cười khẩy không nói, đột nhiên nhớ đến bộ dạng mặc đồ sang trọng của MingHao nhưng lại đội mũ bảo hiểm có chút hài hước của cậu, kiềm lòng không được mà bật cười.
"Anh cười gì đấy hả?"
"Không có gì, chỉ là bây giờ nhìn cậu rất ngốc."
"Anh chọc quê tôi đấy à."
"Không không, bám chắc vào, đi thôii."
Soonyoung nắm tay MingHao đang đặt ở eo mình, chỉnh cho vòng tay siết chặt hơn rồi bắt đầu nổ máy.MingHao bị hành động ấy làm cho bất ngờ đưa mắt nhìn người đằng trước.
Nhịp tim MingHao...đang rất không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com