Haobin Zhang Hao X Sung Hanbin Hanh Trinh Debut
Ngày hôm sau đó Hanbin tỉnh dậy ở trên giường của chính mình, cậu hoang mang nhìn xung quanh không biết hôm qua mình đã trở về phòng bằng cách nào. Trong phòng trừ cậu ra thì không còn ai nữa, Hanbin đưa tay đang đeo đồng hồ lên nhìn, đã hơn 10 giờ sáng rồi. Bây giờ mọi người chắc là đang luyện tập rồi, tại sao không ai gọi cậu dậy?Bước xuống giường, đầu cậu đột nhiên đau kinh khủng, Hanbin không chịu nổi mà quỵ ngay xuống sàn. - "Hôm qua mình về phòng bằng cách nào nhỉ?"Hanbin ngồi ôm đầu ráng tìm cho mình câu trả lời nhưng cậu không cách nào nhớ ra, càng nghĩ thì hình ảnh Zhang Hao tức giận rời đi đêm qua lại hiện về, cậu thật sự rất hối hận vì đã nói những lời như vậy với anh. Hôm qua Hanbin đã kêu anh đừng đến tìm cậu nữa, có lẽ anh sẽ không bao giờ đến tìm cậu nữa đâu, liệu hai người có được xem là kết thúc rồi không? Hai người thậm chí còn chưa debut nữa, mà nhắc đến debut, liệu rằng Hanbin còn có thể debut không?Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu đứng dậy mặc quần áo ngay ngắn, sửa soạn thật cẩn thận rồi đến phòng tập.___________Các thành viên của Jelly Pop đang luyện tập thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, họ cứ nghĩ là nhân viên đi vào nhưng không, là Sung Hanbin. Phòng tập của Hot Summer có xa hơn của Jelly Pop một chút, Hanbin cố gắng đem bản thân đến phòng tập, nhưng vì đầu quá đau cậu không nhận ra được là mình bước vào nhầm phòng. Sau khi bước vào, cậu thấy các thành viên nhìn mình trông có phần xa lạ, không ai trong số họ là anh Jiwoong, hay em Gyuvin và Yujin cả.- "Hanbin sao em tới đây?"_Anh Hoetaek dừng buổi luyện tập lại mà bước đến chỗ Hanbin, thấy cậu có vẻ đứng không vững thì để cậu dựa vào vai mình.- "Hanbin hyung anh không khỏe sao?"_Park Hanbin cũng bước tới đặt tay lên trán Hanbin mà kiểm tra nhiệt độ, sau đó vì nóng mà nhanh tay rút ra, "Sao nóng quá vậy? Anh đi đâu vậy sao không nghỉ ngơi?"- "Em xin lỗi, em làm phiền mọi người rồi, em đi nhầm phòng"_Hanbin bối rối xin lỗi mọi người, lúc lướt qua Zhang Hao, cậu thấy anh đang nhìn mình, nhưng giây sau thì quay lại nói chuyện gì đó với Matthew. Cậu nghĩ có lẽ anh thật sự giận mình rồi, thật sự không còn quan tâm đến Hanbin nữa rồi.- "Zhang Hao hyung hai người vẫn còn cãi nhau ạ?"_Matthew kéo tay anh hỏi, sau khi thấy Hanbin bước vào, Matthew đã muốn chạy nhanh đến chỗ Hanbin, thế nhưng cậu cảm nhận được bầu không khí khó chịu của người đang đứng bên cạnh mình, có vẻ như Zhang Hao cũng muốn bước đến chỗ Hanbin lắm nhưng anh đang kiềm chế bản thân.- "Ừm..anh vẫn còn rất giận. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thật sự chiến tranh lạnh với Hanbin cả"_Zhang Hao nhìn Matthew, anh vốn không muốn tâm sự với ai đâu, nhưng Matthew có vẻ lo lắng cho hai người.Tiếc là Hanbin không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cậu cũng không biết là anh đang nói gì về mình. Hanbin chỉ nghĩ anh không quan tâm cậu nữa, nhưng cũng đúng thôi, hôm qua chính cậu là người đuổi anh đi cơ mà. Nghĩ đến đây đầu cậu lại bắt đầu đau nhiều hơn, lần nữa xin lỗi mọi người rồi mở cửa rời đi.- "Em ấy đang bệnh như thế còn tới phòng tập à? Liệu có ngất xỉu giữa đường không?"_Anh Hoetaek nói xong thì nhìn Zhang Hao, lúc này anh đang đứng đó lúng túng không biết phải làm sao._________Cánh cửa được mở ra, lần này thì Hanbin vào đúng phòng rồi.- "Trời ơi Hanbin hyung!"_Là tiếng của Gyuvin, ngay sau đó thì cả người cậu rơi vào vòng tay ấm áp của đứa em nhỏ, tiếp đến Hanbin cảm nhận được mình được anh Jiwoong kiểm tra nhiệt độ, và các thành viên khác bao vây.- "Em vẫn còn sốt sao lại đến đây? Xin lỗi anh nên để lại ghi chú cho em"_Anh Jiwoong dịu dàng nói.- "Hanbin này, tớ biết là cậu đang quyết tâm lắm nhưng nếu bây giờ cậu cứ tiếp tục ép bản thân thế này, có thể cậu sẽ không có sức để diễn vào đêm chung kết đâu"_Keita đứng kế bên nói, sau đó được sự đồng tình từ các thành viên trong nhóm.- "..Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!"_Quả thật Hanbin nghĩ mình không nên cứng đầu như vậy nữa thì hơn, hình như bản thân lại trở thành gánh nặng cho mọi người nữa rồi.- "Không sao đâu, em hãy về nghỉ ngơi rồi khỏe thật nhanh. Tụi anh đợi em"_Anh Jiwoong nói rồi cầm một cái áo khoác của bản thân lên mặc cho Hanbin, anh nghĩ mình sẽ đưa cậu về trước đã.Trở về phòng Hanbin cứ liên tục nói xin lỗi Jiwoong khiến anh mất kiên nhẫn đẩy cậu xuống giường, "Em ngủ ngoan ở đây đi!". - "Jiwoong hyung! Hôm qua..làm sao em về phòng vậy?"_Hanbin tò mò kéo lấy tay áo Jiwoong lại hỏi. - "Là em tự về đó, đi được nửa đường thì anh thấy nên dìu em về"Hanbin gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó để Jiwoong rời đi. Thật ra Jiwoong không biết mình nên nói sao nữa, bởi Zhang Hao không cho anh nói.=Hôm qua=Sau khi nghe ba đứa Ricky, Gyuvin và Seungeon thì thầm to nhỏ, Zhang Hao tức giận nói anh sẽ về phòng. Thế nhưng dù tức giận bao nhiêu thì anh lại càng lo lắng cho đứa nhỏ bấy nhiêu. Anh không cãi nhau với một Hanbin đang khỏe mạnh, mà chính là một Hanbin đang sốt nóng đến điên người. Bước chân anh lần nữa hướng về căn phòng tập đó, rồi mở cửa bước vào. Tim anh như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy đứa nhỏ nằm dài trên sàn gỗ lạnh lẽo, hoàn toàn không hề cử động gì cả dù vừa rồi tiếng anh mở cửa bước vào rất lớn.- "Hanbin! Em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!"Zhang Hao bước nhanh tới đỡ lấy cơ thể mềm mại đang nằm dưới sàn lên, đưa tay lắc nhẹ người Hanbin nhưng cậu không trả lời. Anh hoảng sợ muốn hét lên kêu người tới, nhưng đột nhiên bàn tay của người trong lòng cử động.- "Ưm.."_Hanbin nheo mắt nhìn, thế nhưng cậu không nhận ra được người trước mặt là ai cả. Hanbin chỉ biết là cơ thể anh rất ấm, cậu cũng vì lạnh mà vô thức rút vào lòng anh.- "Hanbin em khó chịu chỗ nào hả?"- "Lạnh.."Nghe đứa nhỏ trong lòng bảo lạnh, Zhang Hao luống cuống cởi áo ngoài của mình ra mặc lên cho cậu, sau đó thì đưa Hanbin trở về phòng.- "Tối nay anh sẽ canh chừng em ấy cho, ngày mai nếu bệnh nặng hơn thì anh sẽ đưa em ấy đến bệnh viện"_Jiwoong đứng nhìn Hanbin nằm ngủ ngay ngắn trên giường rồi nói với Zhang Hao.- "Cảm ơn anh"- "Cảm ơn gì chứ, mà anh nghe nói lúc nãy hai đứa cãi nhau. Ổn rồi chứ?"_Jiwoong nghe đám người Yujin kể lại thôi chứ anh cũng không rõ lắm.Zhang Hao lắc đầu nhìn Jiwoong, "Anh đừng nói với Hanbin là em đưa em ấy về nhé"._____________Hanbin sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì đã có thể trở lại phòng tập, mọi người ai nấy đều rất vui mừng. Cậu vẫn như mọi ngày giúp đỡ các thành viên, chỉnh sửa chi tiết từng động tác. Thế nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra đâu đó sâu trong lòng Hanbin, cậu vẫn còn phiền muộn chuyện hai người cãi nhau.Từ hôm Hanbin đi nhầm phòng của Jelly Pop tới nay, cậu không còn gặp Zhang Hao nữa. Cứ như là anh biến mất khỏi thế giới của cậu vậy, dù Hanbin đi đâu cũng không thấy sự hiện diện của anh. Ba đứa nhỏ kia cũng không nhắc gì về anh trước mặt cậu cả. Thật ra muốn gặp được anh cũng rất dễ, trực tiếp đến phòng tập là được, hoặc là cùng ăn tối với mấy đứa ở Yue Hua. Cậu biết các thành viên của Yue Hua vẫn ăn tối chung với nhau, bình thường Hanbin cũng ở cùng họ. Nhưng gần đây hai người cãi nhau, ba đứa nhỏ không dám rủ cậu, mà bản thân Hanbin cũng không dám đi cùng nên cậu toàn ăn tối rất muộn.Hiện tại đã hơn nửa đêm rồi, Zhang Hao thật sự rất nhớ Hanbin. Gần đây anh nghe mấy đứa nhỏ nói cậu thức khuya lắm nên anh cũng không dám lén đến phòng kiểm tra tư thế ngủ của cậu nữa. Thế nhưng hôm nay anh lại không kiềm lòng được, dù giận đứa nhỏ thế nào thì vẫn quan tâm cậu rất nhiều, Zhang Hao nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Anh Jiwoong đang ngủ say trên giường, ở góc giường bên kia thì Hanbin cũng ngủ ngoan đắp chăn rất kĩ. Zhang Hao bước tới ngắm nhìn gương mặt đáng yêu mà mấy ngày qua mình không được nhìn thấy, đưa tay ra vuốt tóc cậu, rồi xuống cái má bánh bao đang dần nhỏ đi, và đôi môi mềm mại. Zhang Hao cúi người xuống hôn vào đôi môi ấy, anh nhớ Hanbin rất nhiều, nhưng phải làm sao để bắt chuyện lại với cậu đây?- "Hao..hyung.."Tiếng gọi của đứa nhỏ ở phía dưới khiến anh giật mình buông cậu ra, cứ nghĩ rằng bản thân đã làm cậu thức giấc, thế nhưng khi nhìn lại mắt Hanbin vẫn đang nhắm nghiền, cậu chỉ vô thức gọi tên anh mà thôi.- "Đứa nhỏ cứng đầu này.."Cười khổ, anh đưa tay chạm vào cổ Hanbin, sau đó vẫn không nhịn được hôn xuống, nhẹ nhàng mút lấy, cho tới khi cậu khó chịu kêu lên anh mới buông ra. Zhang Hao không muốn đứa nhỏ thức giấc, nếu không anh sẽ khó giải thích với cậu lắm. Nhìn Hanbin lần cuối, anh quay đầu rời đi, vừa quay mặt lại đã thấy Jiwoong đang nhìn mình.- "Em..xin lỗi, làm anh thức giấc hả?"Jiwoong lắc đầu, xua tay đuổi Zhang Hao đi. Anh đột nhiên thức giấc, nhìn qua giường bên kia thì thấy hai người nào đó đang hôn nhau, xém xíu giật mình mà la lên rồi. Hai đứa này đang chiến tranh lạnh mà vẫn có thể khiến anh ăn cẩu lương thế này, thật là khổ quá mà!Sáng hôm sau Hanbin vẫn cùng mọi người luyện tập như bình thường, qua nay Gyuvin vì lo lắng nên mất tập trung, không theo kịp mọi người. Hanbin luôn cố gắng ở bên em để tâm sự, giúp đỡ Gyuvin, giống như khoảng thời gian hai người ở Love Me Right vậy.- "Hanbin hyung cổ anh bị sao vậy?"_Gyuvin để ý sáng giờ rồi, lúc Hanbin đến gần em để chỉnh động tác tay của Gyuvin, khoảng cách của hai người rất gần nên em thấy được trên cổ Hanbin có vết đỏ lạ. Cũng không lạ lắm, khá giống với lần trước, nhưng mà hai người họ đang cãi nhau thì vết này ở đâu ra được?- "Hả? Có hả?"_Hanbin đưa tay chạm vào vị trí Gyuvin chỉ, cậu không thấy đau, cũng không nhớ mình đã đụng trúng ở đâu, "Anh không biết nữa, chắc là ngứa nên anh cào trúng? Có đỏ lắm không?"- "Không có, anh phải cẩn thận hơn chứ"Jiwoong đứng kế bên lặng lẽ che miệng cười thầm.Tối Hanbin đến phòng của Gyuvin, cậu khá lo tâm trạng thằng bé nên muốn đến tìm em tâm sự. Vừa đến trước cửa, Hanbin nhận ra cánh cửa không được đóng kĩ, chỉ khép lại mà thôi, bên trong truyền ra giọng nói ấm áp mà cậu đã lâu không được nghe.- "Gyuvin này giường của em bừa bộn thế, sao không treo quần áo lên!"- "Đúng đó Kim Gyuvin, cậu cứ như con nít ý"_Ricky ở bên phụ họa.- "Thôi đi, có phải anh mới biết em ngày một ngày hai đâu, em cũng chả phải Hanbin hyung, chỉ có anh ấy mới treo quần áo ngay ngắn thôi ~"_Gyuvin cằn nhằn ngược lại, thế nhưng tay cũng nhanh nhẹn cầm cái áo lên xếp lại ngay ngắn.- "Cậu theo Hanbin hyung lâu như vậy sao không học hỏi anh ấy một chút đi"_Ricky nhớ Gyuvin luôn miệng khen Hanbin tốt thế này thế kia, vậy nhưng thằng bạn thân này vẫn không học hỏi người ta được gì hết.- "Chỉ nên học cái tốt thôi..mấy cái tật xấu thì thôi đi"_Zhang Hao giúp Gyuvin xếp quần áo, miệng vẫn cằn nhằn.- "Hanbin hyung có tật xấu hả anh?"_Ricky tò mò hỏi.- "Nhiều lắm.."_Zhang Hao nói xong thì bật cười.Cạch!Hanbin ở bên ngoài vì không đứng vững, mấy cái móc khóa treo trên túi cậu vô tình đập vào cánh cửa gây sự chú ý của những người bên trong. Cậu hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Lúc Ricky ra ngoài thì không có ai cả, chỉ có một cái kẹp hình 😅 bị rơi lại trên sàn.- "Của ai đây?"_Ricky cầm cái kẹp bước vào phòng, Zhang Hao vừa nhìn liền nhận ra người ở ngoài lúc nãy chính là Hanbin, đây là đồ mà anh tặng cho cậu lúc cả hai ở Tomboy, Hanbin vẫn luôn mang theo bên mình.- "Của Hanbin"- "À..vậy người ở ngoài lúc nãy là Hanbin hyung á? Để em đem trả lại cho anh ấy"_Gyuvin định cầm lấy cái kẹp từ tay Ricky, nhưng Zhang Hao đã nhanh hơn.- "Để anh!"Hôm sau Hanbin phát hiện ra mình làm mất cái kẹp mà anh tặng rồi, cậu không biết mình đã làm mất ở đâu nên tâm trạng cả ngày cứ buồn phiền, lúc đi trên đường thì cứ nhìn ở dưới đất, biết đâu may mắn cái kẹp đó vẫn ở góc nào đó thì sao.___________Hôm nay mọi người diễn tập cho sân khấu đêm chung kết. Not Alone là bài hát mà cả 18 thực tập sinh cùng nhau tham gia, Zhang Hao và Hanbin có được một đoạn hát cùng nhau, cả hai vừa bước đến gần vừa nhìn nhau hát.Từ khoảnh khắc ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiênVà cả những cảm xúc khiến đôi ta rung độngTất cả đều được lưu giữ lại cho tới tận giây phút nàyLời bài hát miêu tả những gì mà cả hai đang muốn nói với đối phương, cả hai đã cùng nhau đi đến bây giờ, hành trình Boys Planet cũng sắp kết thúc rồi. Ngay sau khi câu hát vừa dứt, Hanbin liền nhìn đi chỗ khác, cậu không dám nhìn anh. Cậu vẫn cảm thấy có lỗi với anh lắm sau đêm hôm đó.- "Hanbin, Zhang Hao và Yujin đứng vào giữa, chúng ta sẽ nâng ba đứa lên nhé!"Tiếng của các staff căn dặn, ở đoạn gần cuối bài cả ba người sẽ đứng ở giữa và được nâng lên cao hơn so với những người còn lại. Hanbin đứng giữa đưa tay ra kêu Zhang Hao và Yujin chú ý để không bị ngã, em Yujin cũng ngoan ngoãn đứng sát vào trong. Cả buổi Zhang Hao đều nhìn cậu, anh biết cậu vẫn tốt bụng như thế, luôn để ý xung quanh và chăm sóc mọi người. Vì mãi suy nghĩ, Zhang Hao không phản ứng kịp khi bục đứng được nâng lên nên hụt chân. Hanbin ở bên cạnh phản ứng nhanh nắm lấy tay anh, kéo Zhang Hao về phía mình. Các staff sau đó cũng lo lắng hỏi.- "Zhang Hao không sao chứ?"Anh lắc đầu tỏ ý mình không sao, sau đó bục đứng của ba người được đưa xuống, Hanbin cũng ngay lập tức buông anh ra.- "Em xin lỗi"_Nói rồi cậu bỏ đi, để lại Zhang Hao ở phía sau không hiểu tại sao Hanbin lại xin lỗi.Sau đó mọi người cùng diễn tập lại thêm vài lần nữa, Zhang Hao cũng để ý sau lần anh xém ngã, mỗi lần bước lên xuống cầu thang của sân khấu, Hanbin luôn ở ngay phía sau anh. Cậu biết anh rất dễ bị ngã khi đi cầu thang, thế nhưng bản thân lúc nãy lại để anh rơi vào nguy hiểm, xém chút nữa thì anh đã bị thương rồi. Hanbin không dám để bản thân phạm phải sai lầm lần nữa, mọi sự chú ý của cậu dồn vào Zhang Hao mỗi khi anh đến gần mấy cái bậc thang.Biết đứa nhỏ quan tâm mình nhưng không nói, lòng anh vừa ấm áp vừa đau lòng. Từ bao giờ mà Hanbin chỉ có thể âm thầm quan tâm chăm sóc anh? Nghĩ vậy, lần bước xuống sân khấu này Zhang Hao cố tình đi thật chậm để mình bị bỏ lại phía sau, Hanbin đã cố gắng lùi về để bước sau anh nhưng không được, cậu bị đẩy đi ở phía trước. Mặc dù vậy, Hanbin vừa căn dặn Matthew ở trước mình cẩn thận, cậu vừa nghiêng người về phía sau âm thâm quan sát anh. Zhang Hao cố tình bước hụt chân, cả người ngã về trước, đúng như dựa đoán, Hanbin liền quay lại đỡ lấy anh, cả người Zhang Hao nằm trong vòng tay của cậu.- "Anh không sao chứ?"_Cậu lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, xem xét Zhang Hao có đụng phải chỗ nào bị thương không.- "Không sao, anh-"- "Vậy thì tốt rồi."Zhang Hao chưa kịp nói xong thì Hanbin đã buông anh ra rồi rời đi, buổi diễn tập hôm nay cũng kết thúc, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi rồi.__________Hanbin trở về phòng thì đi ngay vào phòng tắm, lúc cậu trở ra đã thấy Zhang Hao ngồi trên giường mình.Anh không muốn cuộc chiến này tiếp tục nữa, nếu Zhang Hao không chủ động tìm cậu, có lẽ Hanbin vẫn vì thấy bản thân có lỗi với anh mà né tránh anh mất. Lúc nãy anh đã nhờ Matthew dẫn Jiwoong về phòng cậu bé chơi, để anh có chút thời gian riêng bên Hanbin.Hanbin nhìn thấy anh thì bất ngờ, chai nước dưỡng tóc trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất đập vào chân cậu.- "A!"- "Đồ ngốc! Sao em bất cẩn vậy?"_Zhang Hao chạy tới, nhặt lấy cái chai để lên bàn, sau đó thì kiểm tra chân cậu, "Lên giường ngồi đi, để anh xem có bị sưng không.."Hanbin im lặng nghe lời anh bước lên giường ngồi, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy vẻ mặt lo lắng của anh dành cho mình như vậy. Sau khi xác nhận chân cậu không sao anh mới yên tâm. Lúc này bầu không khí trong phòng khá ngột ngạt, bởi lẽ cả hai không biết nên nói gì.- "Hanbin này.."- "Hao hyung! Em xin lỗi. Là lỗi của em, là em ngu ngốc nói ra những lời quá đáng khiến anh tức giận, em xin lỗi"_Zhang Hao định mở lời nhưng Hanbin đã nhanh hơn, khoảnh khắc nhìn thấy anh trong phòng, cậu đã biết mình nhất định phải tận dụng cơ hội này để hối lỗi. Cậu không muốn bản thân lại lần nữa đẩy anh ra xa.- "Anh không tức giận Hanbin à.."_Zhang Hao lên giường ngồi kế cậu, bàn tay đưa lên chạm vào mặt đứa nhỏ.- "Nhưng.."_Hanbin không hiểu.- "Anh đã rất đau lòng khi thấy em gục ngã, thế nhưng càng đau hơn khi em muốn đuổi anh đi. Em không cho anh ở bên cạnh khi em bị tổn thương. Hanbin em có biết cảm giác muốn giúp đỡ em, nhưng em lại tạo nên một bức tường không cho anh bước tới, em có biết nó khó chịu lắm không?"- "Em.."- "Lúc đó anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả lúc người mình yêu bị tổn thương mà mình cũng không bảo vệ được, anh là gì chứ.."_Ánh mắt anh nhìn cậu, trìu mến, không có sự tức giận, chỉ có lo lắng và tổn thương.- "Em xin lỗi..anh rất tốt, anh không có vô dụng. Là em sợ hãi chính bản thân mình, em không cố ý nói những lời làm tổn thương anh đâu"- "Anh biết em không cố ý nói những lời đó mà, anh cũng không trách em. Lần sau em không được đẩy anh ra xa nữa có biết không?"_Zhang Hao kéo Hanbin về phía mình rồi ôm chặt cậu, "Anh rất hối hận vì lúc đó đã tức giận bỏ đi, về sau cho dù em có đuổi thì anh cũng sẽ không bỏ đi nữa. Em không biết anh cảm thấy thế nào khi nhìn em nằm bất động dưới sàn đâu.."- "Sao anh biết? Hôm đó..là anh sao? Nhưng Jiwoong hyung nói.."- "Là anh kêu anh ấy nói dối đó.."_Zhang Hao mỉm cười, thấy Hanbin dụi dụi trong lòng mình làm nũng, cứ ngỡ như lâu lắm rồi mới thấy được hình ảnh này vậy.- "Em xin lỗi ~"- "Vậy thì đền bù cho anh đi"Nói rồi Zhang Hao cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của người trong lòng, lần này anh không phải hôn lén lúc cậu ngủ nữa nên không cần phải nhẹ nhàng. Hanbin mơ màng bị anh đè ngã xuống giường, đầu lưỡi anh mạnh mẽ tiến vào khuấy đảo tìm kiếm cậu. Lúc đầu Hanbin có hơi ngại ngùng nên còn tránh né, thế nhưng Zhang Hao không để cậu trốn, môi anh mạnh mẽ tiến sâu hơn khiến người trong lòng không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác. Hai người hôn nhau được một lúc lâu, Hanbin cảm nhận được người phía trên vừa dùng vật gì đó kẹp tóc cậu.Hanbin: ?Đưa tay lên sờ tóc mình, cậu gỡ cái kẹp xuống thì phát hiện ra đây chính là đồ mà cậu làm mất.- "Sao nó lại ở chỗ của anh?"- "Em đến phòng của Gyuvin, lúc chạy trốn thì làm rơi đấy"_Zhang Hao cười vuốt tóc cậu, "Tại sao lại chạy trốn?"- "Em..không biết, chỉ là sợ bị phát hiện nên vô thức chạy đi"Quả thật Hanbin không biết tại sao cậu lại chạy đi, cứ như là bản thân đã nghe phải điều gì mình không nên nghe vậy. Đang mải suy nghĩ thì người phía trên lại lần nữa hôn xuống.- "Hanbin anh nhớ em.."_Đầu lưỡi nóng rực của anh lại một lần nữa tìm kiếm cậu mà khuấy đảo, Hanbin không chịu nổi nữa nên đẩy anh ra.- "Hao hyung..hôm nay anh rất lạ, ưm.."_Lời chưa nói xong thì Zhang Hao lại hôn xuống, Hanbin không hiểu, lúc trước anh không bá đạo như vậy. Nhìn Zhang Hao ôm yếu như thế, cậu không biết anh lấy đâu ra sức để giam hai tay Hanbin, không cho cậu cự quậy từ chối như bây giờ.- "Lần trước anh có nói, nếu em cứ tiếp tục quyến rũ anh, anh sẽ không nương tay với em nữa"- "Bây giờ em đâu có quyến rũ anh đâu!"- "Có đó.."Zhang Hao nói xong thì đưa tay xuống chạm vào hình xăm đang lấp ló trên ngực cậu, nó rất thu hút, cũng rất hợp với cậu.
HOÀN._____________
- "Anh đừng mà.."_Hanbin muốn ngăn cản bàn tay đang chạm vào hình xăm trên ngực mình, anh cứ sờ sờ làm cậu rất nhột.Cốc cốc!- "E hèm! Hai đứa xong chưa? Anh mày buồn ngủ rồi!"Tiếng của Jiwoong ở ngoài khiến cả hai dừng lại, Zhang Hao bật cười rồi leo xuống giường.- "Em ngủ đi, ngủ ngon!"Trước khi đi còn không quên xoa đầu Hanbin một cái, đưa tay lấy cái chăn quấn lên người đứa nhỏ. Lúc Jiwoong bước vào thì thấy Hanbin đang bị gói bọc lại bởi cái chăn lớn, đầu tóc lộn xộn, mặt thì đỏ như trái cà chua nhìn anh.- "Đừng nhìn anh như vậy, Zhang Hao nó giết anh chết!"_Jiwoong phải thừa nhận là ánh mắt cậu rất lấp lánh, lại tròn xoe đáng yêu, hèn gì ai đó cứ mê mẩn không chịu rời đi.________________Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, đêm chung kết, mọi người đều rất hồi hộp và lo lắng. Hai người nào đó sau khi làm lành thì luôn bám lấy nhau, cảm giác như còn nhiều hơn trước khi cãi nhau nữa. Hiện tại mọi người đang đứng trên sân khấu để thực hiện màn giới thiệu, xung quanh các fan đều im lặng ngước nhìn, đột nhiên trong đám đông yên tĩnh phát ra một tiếng hét to.- "SUNG HANBIN!!!!!!!"Hanbin đang nghiêm túc, nghe xong thì từ bất ngờ, cố gắng nhịn cười, tới không nhịn được mà cười tít mắt. Các thực tập sinh sau khi nghe thấy cũng bật cười rồi nhìn về phía người được kêu tên kia. Ngay sau đó thì sau lưng cậu có một tiếng hét khác đáp trả.- "IM LẶNG ĐI!!"Giờ thì cả sân vật động đều nghe thấy tiếng cười khúc khít. Hôm nay cứ mỗi lần lên xuống sân khấu, Zhang Hao và Hanbin đều ở cùng nhau, Hanbin luôn đi trước nắm lấy tay anh, cậu rất sợ anh bị ngã, lúc nào cũng trong trạng thái bảo vệ người yêu 100%, trừ lúc anh diễn Jelly Pop, bởi vì cậu không có cách nào ở bên Zhang Hao ở khoảnh khắc đó.Cuối cùng thì thời điểm công bố top 9 của chương trình đã đến, cũng là top 9 debut dưới cái tên ZEROBASEONE. Các fan liên tục la hét gọi tên thành viên mà họ muốn debut, Zhang Hao đứng trước Hanbin một chút, anh không kiềm chế được sự lo lắng của bản thân mà quay về phía sau nhìn cậu. Hanbin cũng đang lo lắng, cảm nhận được ánh mắt của người yêu, cậu nhìn anh mỉm cười.- "Không sao đâu! Anh đứng thẳng người lên"- "Hả?"_Anh không nghe rõ.- "Đứng thẳng người lên!"Hanbin nhắc lại lần nữa, lần này anh nghe được, gật đầu rồi quay về phía trước, sau đó chỉnh lại tư thế đứng như em người yêu vừa bảo.- "Thành viên đầu tiên của ZEROBASEONE, hạng 8 chính là..KIM JIWOONG!"Cả khán đài đều vui mừng, các thực tập sinh khác chạy tới ôm lấy Jiwoong, chúc mừng anh. Khoảnh khắc đó Hanbin vừa mừng cho anh, tim cậu vừa hụt mất một nhịp, Jiwoong hạng 3 bây giờ lại hạng 8, vậy còn cậu thì sao? Có khi nào..- "Hạng 7 là..KIM GYUVIN!"Gyuvin sốc đến không biết làm gì ngoài việc mở to mắt nhìn xung quanh, sau khi phản ứng kịp thì bật khóc không ngừng. Nhìn thấy Gyuvin cuối cùng cũng được gọi tên trong đội hình debut, Zhang Hao thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì khóc vì mừng cho em. Gyuvin đã vất vả nhiều rồi. Em ở trên kia phát biểu từng câu từng chữ trong nước mắt, không quên nhắc đến các anh em ở Yue Hua, mong rằng họ sẽ là những người được gọi tên tiếp theo. Zhang Hao lúc này đã bắt đầu khóc nhiều hơn, sau đó quay xuống phía sau tìm kiếm Hanbin. Cậu lúc này đang rất muốn khóc, đã cố gắng nhịn nãy giờ rồi, khoảnh khắc anh nhìn mình với hai hàng nước mắt, đó cũng là lúc tuyến phòng vệ cuối cùng của Hanbin bị đổ vỡ, cậu bật khóc theo anh.- "Em muốn cảm ơn đến Hoetaek hyung, Hanbin hyung, còn có Jiwoong hyung.."Tiếng Gyuvin trên cảm ơn, camera lập tức quay vào Hanbin người vừa mới bật khóc lúc này. Cậu không ngờ mình đang khóc thì bị quay trúng, cố gắng để bản thân ngưng khóc nhưng không thành, Hanbin cắn lấy môi mình thật mạnh, rồi cậu liếc lên nhìn, thấy camera vẫn còn chưa rời đi thì không biết nên phản ứng sao. Zhang Hao ở bên này thấy cậu khóc thương tâm như vậy thì quay xuống nhìn, rất muốn kéo người yêu vào lòng ôm lấy, thế nhưng camera chết tiệc cứ không tha cho cậu. - "Hạng 6 là..KIM TAERAE!"Taerae bất ngờ, lần trước công bố hạng em tụt xuống 11, cứ nghĩ là hết hi vọng rồi khi thấy Jiwoong từ hạng 3 rơi xuống 8, nhưng bây giờ được gọi tên thì không khỏi xúc động mà bật khóc trong niềm hạnh phúc.- "Hanbin hyung em làm được rồi, anh cũng phải như vậy!"_Trước khi Taerae rời đi có nhìn Hanbin rồi nói, cậu chỉ nhìn em gật đầu.- "Hạng 5 chính là..PARK GUNWOOK!"Gunwook không tin vào tai mình nữa, em đã nghĩ mình không có cơ hội debut rồi, còn là ở hạng 5 nữa, thật sự không phải là mơ chứ? Gunwook nhìn các thành viên đang bao vây lấy mình nói lời chúc mừng, khoảnh khắc em chạm phải ánh mắt của Hanbin, đứa nhỏ đang từ ngỡ ngàng quay sang mếu máo, ôm chầm lấy Hanbin mà khóc.
- "Làm tốt lắm, anh đã nói là em sẽ làm được mà!"Hanbin ôm Gunwook chúc mừng em, Zhang Hao cũng bước tới ôm em, sau đó cả ba ôm nhau một lần nữa trước khi Gunwook bước lên phát biểu.- "Hạng 4 là..RICKY!"Ricky há to miệng bất ngờ, cậu bé không tin nổi bản thân mình đã làm được, mặc dù không khóc, nhưng cậu bé vẫn không khỏi xúc động, ôm lấy Zhang Hao, Yujin và Seungeon, bảo rằng ba người nhất định phải được gọi tên nhé!Bây giờ chỉ còn 3 vị trí nữa thôi, và hạng 9. Hanbin bắt đầu lo lắng rồi, bảng xếp hạng được thay đổi rất bất ngờ. Cậu rất mừng cho các thành viên được gọi tên, nhưng bây giờ Matthew, Keita, Yujin, người yêu của cậu là Zhang Hao và bản thân cậu đều được chưa gọi tên. Vị trí trên kia chỉ còn 3, hạng 3 lần trước là cậu, nếu Hanbin không được gọi tên thì phải làm sao?- "Hạng 3 là..SEOK MATTHEW!"Matthew bên này cũng đang suy nghĩ về việc mình sẽ phải làm sao nếu không được debut, lần cuối em hạng 9 nên rất lo lần này tiếp tục rớt hạng. Lúc được gọi tên em rất bất ngờ, Keita, Jay, Kamden chạy tới ôm lấy Matthew đầy vui mừng. Vì có rất nhiều người bao vây lấy em, Hanbin không có cơ hội ôm chúc mừng Matthew, người đã đi cùng cậu từ CUBE đến tận bây giờ, rất vui thì em đã có thể thành công debut.Giờ thì chỉ còn hạng 1 và 2, Hanbin nhìn xung quanh, cậu tin ứng cử viên là Zhang Hao, người còn lại..cậu không dám nghĩ là mình vì Yujin và Keita vẫn còn ở đây. Hanbin để ý Ricky và Matthew đều ở G Group, điều này đồng nghĩa với việc họ đã có được một lượng phiếu bầu lớn từ fan quốc tế, sẽ không bất ngờ nếu top 4 đều là thành viên của G Group khi các thành viên của K Group đều ở hạng dưới rồi. Khẽ thở dài đầy lo lắng, Hanbin hi vọng ít nhất bản thân sẽ được gọi tên ở hạng 9 nếu cậu không được đề cử cho vị trí hạng 1.- "Bình tĩnh đi, đừng lo lắng!"_Zhang Hao quay xuống nắm lấy tay cậu trấn an.Camera quay đến hai ứng cử viên cho vị trí hạng 1, cũng chính là hai thành viên tiếp theo của ZEROBASEONE..là Hanbin và Zhang Hao. Hanbin nghe tiếng fan hét rất to nên nhìn lên màn hình, cậu thấy bản thân mình và Zhang Hao trên đó thì không khỏi xúc động, lập tức quay qua nắm lấy tay anh rồi gục mặt xuống khóc. Anh được tay cậu nắm lấy cũng nhìn lên, cuối cùng thì cả hai đã có thể debut cùng nhau, anh cố gắng không khóc, định cúi xuống kiềm nước mắt. Nhưng sau khi nhìn thấy Hanbin khóc, anh không còn để ý gì nữa, cũng không quan tâm họ đang ở trước bao nhiêu ngàn người, kéo lấy đứa nhỏ vào lòng ôm thật chặt. Hanbin được anh ôm thì đưa tay siết lấy áo anh, cậu rất vui vì cả hai đã làm được.
Zhang Hao vùi mặt vào cổ cậu, cố gắng bảo đứa nhỏ đừng khóc, sau đó thì cúi xuống hôn cổ Hanbin. Hanbin dù đang xúc động đến mức nào, sau khi cảm nhận được cổ mình bị người yêu hôn lấy lại còn ở trước mặt bao nhiêu người, gia đình Hanbin còn đang xem ở dưới kia kìa, cậu lập tức đưa tay đẩy anh ra.- "Hạng 1 chính là..ZHANG HAO!"Zhang Hao đã chuẩn bị tâm lý để chúc mừng Hanbin rồi, thế nhưng khi nghe người được gọi là mình thì không khỏi bất ngờ. Hanbin ôm chầm lấy anh chúc mừng. Zhang Hao ngay sau đó thì vừa bật khóc vừa phát biểu cảm nghĩ, anh hoàn toàn không tin được khoảnh khắc này. Thế nhưng Hanbin..anh lo lắng không biết cậu có buồn không, có tổn thương hay không. Đợi khi đứa nhỏ phát biểu xong, Zhang Hao kéo em về phía mình ôm lấy, miệng thì liên tục hỏi.
- "Em có ổn không? Có sao không?"- "Em ổn mà, chúc mừng anh!"Hanbin mỉm cười nhìn anh, mặc dù rớt hạng vào ngay đêm chung kết rất tiếc nuối, nhưng cậu cũng đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu của mình chính là debut, còn là debut cùng anh. Hanbin biết bản thân mình đã cố gắng rất nhiều, cậu không có gì hối hận cả. Hanbin muốn chân thành chúc mừng anh. (Trích lời trong interview 1st Look)- "Cùng nhau bước lên trên nha?"_Zhang Hao muốn chia sẻ khoảnh khắc quý giá này cùng Hanbin, anh biết theo luật thì từng người sẽ bước lên ghế ngồi, thế nhưng đối với anh thì nó sẽ rất ý nghĩa nếu anh có thể chia sẻ khoảnh khắc này cùng người mình yêu, cũng đối thủ số 1 của mình.Hanbin lắc đầu, nhưng Zhang Hao không cho cậu từ chối, anh kéo lấy tay cậu cúi chào khán giả. Hanbin bất giác cũng cúi đầu chào theo, sau đó hai người cùng nhau nắm tay bước lên.
Zhang Hao lập tức ôm lấy Gyuvin rồi Ricky. Bên này Hanbin sau khi buông tay anh ra thì nắm lấy tay Jiwoong.- "Chúc mừng em Hanbin"Jiwoong cũng nắm chặt lấy tay cậu, Hanbin cười với anh xong bước lên ôm lấy Taerae, thế nhưng tay Jiwoong vẫn mãi không chịu buông ra. Cậu nhanh chóng tươi cười bước xuống ôm chầm lấy anh Jiwoong, hai người đã thân thiết hơn sau Say My Name, bây giờ lại được debut cùng nhau, Jiwoong biết được Hanbin chính là người mà anh có thể đặt niềm tin vào trong các hoạt động của nhóm sắp tới. Sau khi tiến lên ôm Ricky, Hanbin quay lại nhìn thấy Gyuvin đang dang hai tay chào đón mình, cậu ngay lập tức chạy tới phóng lên người em, Gyuvin cũng ôm Hanbin vào lòng. - "Em được debut cùng anh rồi, Hanbin hyung~"
Hanbin cười tự hào về Gyuvin, đưa tay xoa cái má phúng phính của đứa nhỏ rồi ôm em lần nữa. Lúc này Zhang Hao đã ôm hết mọi người rồi nên đứng nhìn cậu, nhìn Hanbin bước lên ôm Gunwook và Matthew. Matthew đã đứng chờ Hanbin cả buổi rồi, cậu ôm rất nhiều người những mãi đến giờ mới lên ôm Matthew nên em đã rất vui mừng nhào vào lòng Hanbin, cũng chính vì vậy mà vô tình làm áo Hanbin bị kéo lên, lộ ra một chút da thịt mịn màng lấp ló. Gunwook hoảng hốt đưa tay che lại cho cậu. (Cái clip đó Gunwook đáng yêu quá trời 🥹)- "Anh ơi cẩn thận!"Sau khi mọi người về chỗ ngồi, Zhang Hao vẫn không nhịn được mà quay đầu về phía sau nhìn cậu, anh vẫn rất lo cho cảm xúc của Hanbin.- "Anh rất hợp với vị trí đó!"_Hanbin mỉm cười nói với anh, Zhang Hao nghe xong liền lắc đầu rồi lại bật khóc.Trong lúc đang chờ công bố thành viên cuối cùng, Hanbin ngồi phía sau thở ra một cách nhẹ nhõm, nhớ lại mọi cố gắng trong chương trình đã được đền đáp, cậu biết tương lai mình phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp tình yêu mà các fan đem lại. Hanbin biết anh đã dặn không được khóc một mình, nhưng cậu vẫn lặng lẽ rơi nước mắt sau lưng anh. - "Hạng 9 chính là..HAN YUJIN!"Chân Yujin không còn sức nữa mà gục xuống đất, các anh lớn ở phía dưới vỡ òa chạy lại ôm em, đứa nhỏ đã gặp rất nhiều áp lực khi tham gia chương trình, em đã vất vả rồi.Ở trên này, 8 anh lớn đang đứng đợi sẵn em út bước lên, Jiwoong cũng rơi nước mắt đầy xúc động. Khi Yujin bước lên, em được các anh bao lấy chúc mừng, đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc. Hanbin đưa tay xoa lấy đầu em, "Yujin giỏi lắm!". Nhìn thấy Gyuvin ôm Yujin ở dưới, Hanbin mỉm cười nhìn theo, lúc nãy ngồi sau ghế khóc có hơi nhiều nên giờ cậu thấy khó chịu, khịt mũi một cái nhỏ, người bên cạnh liền để ý.- "Em sao vậy?"_Zhang Hao nói rồi nhìn vào mắt cậu, "Em đã lén anh khóc ở phía sau phải không?"- "Có một chút thôi mà ~"_Hanbin chu môi làm nũng với Zhang Hao rồi giơ tay muốn được anh ôm. Zhang Hao ngay lập tức kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy, tay xoa lấy đầu Hanbin cưng chiều.
- "Hanbin à em vất vả rồi, Hanbin của anh là giỏi nhất!"Lúc buông ra tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau. Đối với Hanbin, được debut cùng Zhang Hao còn quan trọng hơn giữ vị trí hạng 1, còn với Zhang Hao, anh quan tâm đến cảm nhận của Hanbin nhiều hơn tất cả. Dù gì thì thứ hạng cũng chỉ là một con số mà thôi, Zhang Hao và Sung Hanbin, hai người sẽ tiếp tục đi cùng nhau trong 2 năm 6 tháng sắp tới, hứa hẹn đem lại bao nhiêu kỉ niệm quý báu và gặt hái nhiều thành công.
HOÀN._____________
Ngày mai..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com