TruyenHHH.com

hào môn thế gia

...

thien2701

Tiêu Chiến theo cậu ba Bác về quê cũng được hai tuần hơn, cậu hai Tuyên cũng vì thế mà lên tỉnh, đổi hoàn toàn mọi công việc với cậu ba Bác , Trác Thành thì lại không biết việc này, hơn nữa cậu hai không nói, cũng không lên xưởng dệt, nên Trác Thành chính là toàn quyền quyết định hết. Nhưng có lẽ, cậu chính là không ngờ rằng, cậu hai Tuyên cho người theo dõi cậu, và cả Vu Bân nữa, hành động của hai người họ đều được cậu hai gom hết vào mắt, sự ghen tuông có thể khiến người ta quên hết mọi thứ , lòng tự tôn, sự lương thiện và cả trái tim. Mù quáng để chiếm hữu một kẻ không thuộc về mình.

.
.
.
Tiêu Chiến ngồi ở chiếc chỏng trước sân, thai phúc hơn bốn tháng cũng đã cao lên không ít, nhô hẳn như trái banh tròn ở trước bụng, bà Cả cũng như mọi người trong nhà đều không cho cậu làm việc gì nặng nhọc cả, ngay đến việc đun nước nóng cho ông bà uống trà sáng cũng không, ai cũng ngại , sợ cậu làm nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi, vừa ảnh hưởng sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tuy nhiên vẫn là mẹ Hà còn biết suy nghĩ, bà còn dặn dò Tiêu Chiến nên thường xuyên vận động, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tốt cho cái thai, để khi sinh nở sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cho nên, Tiêu Chiến vẫn thường lén giúp cái Hiểm ở dưới làm vài việc vặt, tỉ như quét và dọn mấy chậu kiểng, hay lấy nước để sẵn ở cái kiệu trước sân, tưới lên mấy khóm hoa mới nhú.
Làm xong hết, cậu lại rảnh rỗi. Nằm trên võng đung đưa rồi đánh hẳn một giấc đến chiều.

Cậu ba Bác vừa về đến , trông vợ ngủ nên cũng không kêu ,mà xoay bước vào trong lấy ra cây quạt làm bằng mo cau, rồi ngồi quạt mát cho vợ ngủ.

Bảo bảo chỉ cần như thế thôi. Đã là quá đủ với anh rồi!!
.
.
.
.
Gió trưa mát, nhẹ đưa như chiếc nôi thời thơ bé, bà cả đứng trong nhà trông ra, xem con trai lẫn con dâu đang tình tứ, kẻ quạt người hưởng, lâu lâu cậu ba lại len lén thơm lên trán vợ, rồi cười ngốc một mình. Bà cả thật là nhìn đến không nổi nữa, mới bước ra đánh lên vai cậu ba.

" mèn đét, má ở nhà quanh năm, thế mà có khi nào con quạt cho má lấy mấy cái đâu! Bây giờ có vợ, nơi cưng liền cưng cho tới bến đó đa!" bà cả cười.

Cậu ba Bác gãi đầu ,cười hề hề theo, xong mới đáp :

" thì má lớn hay nói và dạy con là , có vợ thương vợ, với má lớn còn nói vợ là trời mà, sao giờ má lớn đánh con!"

" cưng cũng cưng vừa vừa thôi đa! Cưng quá , gia nhân ở dưới nó chịu không nổi. Ai như con mới ba giờ sáng bảo dì bảy ở dưới chưng yến cho vợ con, bốn giờ thì sai cái hiểm lên chợ xã mua về biết bao nhiêu là đồ ngọt, má nhìn mà phát sợ!" bà cả lắc đầu lia lịa. Khi nhắc lại chiến tích của cậu ba Bác.

" vợ con ,con cưng hết mình, cưng vừa vừa là sao má lớn nhỉ!!" nháy mắt một cái. Má lớn liền đánh liên tục lên vai cậu ba. Cái người nãy giờ chỉ biết tâng bốc vợ.

" thiệt, má hết biết nói nổi! Khổ quá mà!!" .

Bà cả bỏ đi một mạch,vẫn là sang nhà bà Hương cả tám chuyện, rồi tán gẫu mấy ván mạt chượt cho mát tay.

Chứ thú thật, từ lúc cậu ba Bác về, bà liền được rảnh rỗi, chuyện xưởng chuyện nhà ,cậu ba đều lãnh hết ráo, bà cả xem như được dịp nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng lại.

.
.

Cậu ba Bác nếu có nói điêu, thì Tiêu Chiến cũng thật sẽ theo đến cái niêu bể.

Ngồi quạt cho vợ gần ba mươi phút, Tiêu Chiến mới tỉnh , cũng do mang thai mà thành ra rất ít khi thức, tiếp Hiểm xong việc gì, ít hay nhiều cũng sẽ ngủ một giấc, Chiến cũng xem nó như một thông lệ giờ giấc.

Nằm trên võng, Chiến mở mắt ra liền thấy cậu ba tựa bàn ngắm Chiến, tay vẫn đều đều theo nhịp quạt.

Chiến thấy thế liền kêu :

" mình!" .

Cậu ba nhìn Chiến , xong cười ôn nhu, lại không cưỡng được mà hôn lên trán cậu.

" anh nge, sao em không ngủ thêm chút nữa?" .cậu ba hỏi :

Chiến liền đáp gọn:

" ngủ thêm chút nữa ,là em bỏ lỡ thời gian ngắm mình rồi!"

" thật là ...em lại giỏi khéo nịnh anh." cậu ba véo yêu lên má Chiến.

Không đợi người kia than lên, liền thuận tay đỡ Tiêu Chiến dậy, sau đó hôn lên môi cậu, day cắn đến khi chán chê lại buông tha, lưỡi cũng khẽ vươn lên chóp mũi người nọ.

" vợ, sao càng ngày em càng đẹp ra!"
Cậu ba khen vợ một câu, tiếc nuối khi không được xơ múi .

" thôi cậu ba chớ có nói điêu!" , Tiêu Chiến đáp.

Cậu ba Bác liền cười hề, xong cũng ôm vợ mà xu nịnh.

" anh nào có dám nói điêu, anh đây là thật lòng thật dạ thương em."

" rồi, rồi, biết mình thương em rồi, mình về khi nào mà không báo với em, còn ngồi đây quạt đến mỏi cả tay hết." Tiêu Chiến liền nhằn cậu ba Bác, trách cậu ba sắp nuông chiều cậu đến hư luôn rồi.

" về không lâu, thấy em ngủ ngon quá, anh không kêu, quạt có  xíu thì em thức rồi.."

Cậu ba hớp một ngụm trà , tỉnh bơ mà đáp lời Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngược lại im lặng, ngắm nhìn anh chăm chú, xong lại thỏ thẻ cười một mình.

" anh cứ chiều em như vậy. Không khéo em sẽ hư mất, bây giờ việc nhà em không thể phụ, đến việc ngồi lặt rau má lớn cũng không cho. Thật! Em chán muốn chết."

" thì má lớn thương em, nên không cho em vất vả. Với lại cha không cho em làm, em dám cãi cha hả?"

Tiêu Chiến thở dài đáp : " nếu em có dũng khí để cãi cha, thì em đã không nói với anh đâu!..CHỒNG À!!!"
kéo dài âm cuối,cậu vừa nghiêng người vừa bễu môi.

" vậy bây giờ em nói với anh!...em chắc anh dám cãi cha không? Hả vợ!" ,véo yêu lên má cậu một cái, cậu ba Bác lại cười hà hà.

Tiêu Chiến mang thai. Tâm trạng lúc nào cũng thất thường, đa phần nếu không khóc cũng sẽ nháo, nháo đến long trời lỡ đất lên....

....
" ông xã ~~!!"
....
* nghe mà nổi cả da gà...*, cậu ba thầm nghĩ, nhưng vẫn phải "ơi" ,rồi mặt cho người kia trút giận lên cánh tay mình.
....
" em cắn anh một cái. Nhưng anh không được cắn lại đâu đó!" Tiêu Chiến cười tươi tắn nói.

....

* vậy bây giờ anh thịt em một cú, rồi em không được cắn anh, em có chịu không* thâm tâm cậu ba cào xé đến lợi hại. Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn mang một bộ dáng thu hút,mê đắm lòng người. Cậu cắn xuống tay anh, nhăn nó như nhăn một khúc xương béo mỡ.
....
Vẫn là Cậu ba Bác chiều vợ, để Tiêu Chiến dày vò cái tay của mình,nhưng không ..cậu Ba không dễ bị lừa như thế, cậu ba đã quyết tâm. Nên Tiêu Chiến đã hét đến khàn giọng. Vì một điều đơn giản là : " anh muốn".

Bà hội vừa ra khỏi nhà, ông hội lại đi xa. Bà bảy, cái Hiểm..còn có chú chín tài xế..không một ai dám xía vào chuyện cậu mợ vun bồi tình cảm.
.
.
.
Tình triều là những cơn sóng cuộn êm ả,lướt nhẹ trên ván ,trượt nhẹ trên sông. Tiêu Chiến sau cơn khoái cảm liền đổ gục lên người Vương Nhất Bác, sau đó thì mặc kệ anh thúc vào bên trong mình, từng nhịp cứ ngỡ thật dịu êm, nhưng vẫn là mang chút đau nhói, không động đến đứa nhỏ, không làm nó bị thương...nhưng baba nó lại khác, khóc cười dở lỡ ..chỉ vì vài một cái cắn nhẹ trên tay cha nó..
.
.
.

Suy cho cùng, Cậu chẳng muốn than phiền cho mấy, bởi bản thân cậu hiểu rõ nhất. Bà cả lẫn mọi người trong nhà , ai cũng thương yêu mình,nhất là đứa nhỏ vẫn còn nằm trong bụng , trên dưới một lời thốt của ông hội,không ai dám làm trái,Tiêu Chiến muốn không rành rỗi cũng khó.
Cậu ba có muốn xen, càng không dám. Với ông hội ,bình thường muốn sao cũng được,ông sẽ không cản. Nhưng đây là cháu nội ông, ông ra lệnh thì không ai được quyền cãi,hay làm sai cả. Cậu ba Bác còn không làm trái ,bọn gia nhân dưới nhà,có cho mười cái gan cũng không dám không vâng. Chỉ tội cho Tiêu Chiến ,suốt ngày không chơi với cái chỏng,thì liền ở vườn hoa hướng dương mà trò chuyện cùng chúng. Cậu ba thì bận suốt, lo cái này,chăm cái kia, Tiêu Chiến sao nỡ để anh phiền lòng lo lắng cho mình.

Cái thai cũng chưa xuất hiện hiện tượng thai máy, nên Tiêu Chiến đa phần lo cho đứa nhỏ,cầu mong cho nó bình an mà ra đời, rồi cùng vợ chồng cậu trải qua cuộc sống bình yên, đầm ấm nơi vùng quê nghèo.

.
.
.
.

Đi xa có nhớ quê nhà ....

Nhớ canh rau muống......

Nhớ cà dầm tương......
.
.
.
.
.

Mẹ Hà ngồi ở mương sau làm cá để nấu cho cha Nghĩa món canh chua đổi khẩu vị, từ ngày hay tin Tiêu Chiến mang thai,mẹ chỉ qua thăm được duy nhất một hôm,còn từ đó về sau thì không sang nữa, chân cha Nghĩa mới đi lại bình thường được một tuần hơn, nên mẹ Hà không dám để cha xoay sở một mình. Cốt về phần Tiêu Chiến, mẹ an tâm nhiều hơn, không lo nhiều cũng không để nặng tâm lí nhiều. Bển có cậu ba , có ông bà hội, còn nhất là có cô Tư Ngọc nên dám chắc không ai dám ức hiếp Tiêu Chiến.
Nói thì nói, nhưng mẹ Hà vẫn sẽ cùng cha Nghĩa qua thăm cậu, đợi lát nữa cơm nước xong, thì hẵng qua, sẵn cơ ít mớ cải thìa vừa thu hoạch. Mang sang cho Tiêu Chiến ,bởi bà nge Hiểm kể, Tiêu Chiến dù mang thai lớn,nhưng mà vẫn chưa ăn được nhiều dầu mỡ, cá và thịt là hai loại được bài trừ đầu tiên. Bà đem rau sang. Vừa thanh đạm,vừa không khiến Tiêu Chiến khó chịu.

Có nói thì nói cho trót, cha mẹ Tiêu nghèo đến rụng cơm, nhà có sẵn gì thì mang qua, của ít lòng nhiều, quan tâm thông gia một chút thì cũng chả sao cả! Cha Nghĩa đã định mang gốc đào trước sân biếu cho ông hội cả, để ông mua chậu cây lớn về trồng, chứ cha Nghĩa làm sao mà chăm bón nổi nó, hai vợ chồng ông thôi , đã khó chăm bón nhau rồi.

.
.

.
.

.
.

Quà ( 2701....) sinh nhật au...☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com