Hao Da Vu Tuong Tu
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Hoàng hôn ngước nhìn ánh tà dương trên bầu trờiĐêm chưa tàn, dải ngân hà trôi dạt cô độc
Trời quang đãng, phong cảnh đẹp, nhưng nếu người không ở bên
Ta làm sao có thể đi tới bầu trời xanh thẳm ấy
Thuyền trôi đến bến cảng hoang vắng, cô đơn hiu quạnh
Sương rơi xuống cánh đồng hoang vu, giống như giọt nước mắt rơi
Là ai rơi xuống mặt trời của ta?
Là bóng dáng người lấy hết đi ánh sáng của ta.
————————————————Tán Đa trở về phủ, vẻ mặt không mấy tốt. Đúng vậy, hiện tại vẫn chưa phải lúc, hắn không thể lại gần Tiểu Vũ Nhi. Đệ ấy đã vì hắn mà phải chịu quá nhiều tổn thương. Hắn không thể lại khiến đệ ấy gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa.Ba năm qua đi, thế lực của hắn cũng đã dần lớn mạnh, hắn đã sắp giải quyết được chuyện đó. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu. Lúc đó hắn sẽ quỳ xuống xin Tiểu Vũ Nhi tha thứ."Tiểu Vũ Nhi hãy đợi ta thêm một chút nữa, có được không? Nhưng là không biết ba năm trôi qua, đệ có còn nguyện ý chờ ta không?"Tán Đa trở về liền phân phó cảnh vệ bí mật đến bảo vệ Lưu Vũ. Sau đó, hắn cũng nhận được lời mời của đại ca, đến phủ thương lượng. Hắn liền bí mật đi tới phủ Đại hoàng tử.Lúc này, Vũ Dã Quân Huy đang ngồi trong thư phòng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau ba năm trôi qua, hắn vẫn phải ngồi trên xe lăn, nhưng sự mưu trí trong ánh mắt vẫn không hề mất đi.— Đại ca.— Tán Đa, đệ đến rồi.— Đại ca cho gọi đệ là có tình báo gì quan trọng sao?— Tán Đa, ta nghe nói Vũ nhi đã trở lại? — Đúng vậy, nhưng đệ vẫn chưa thể gặp được đệ ấy.— Đây là thời điểm quan trọng, đệ không được vì xúc động nhất thời mà làm hỏng đại sự. Chúng ta đã vất vả suốt 3 năm qua, đừng để mọi thứ lại trở nên vô ích.— Đại ca, đệ hiểu được.— Hiểu được là tốt rồi. Tạm thời đừng lại gần Vũ nhi, đệ ấy sẽ gặp nguy hiểm.— Đệ biết, lần này đệ nhất định sẽ không để Tiểu Vũ Nhi chịu tổn thương nữa.— Được rồi, còn chuyện kia sau này hãy nói. Đệ trở về đi.— Đại ca cũng đi nghỉ sớm đi. Đệ trở về trước.Tán Đa trở về phủ. Hắn ngồi trước cửa viện, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Trăng đêm nay quả thực rất sáng. Trước đây, hắn và Tiểu Vũ Nhi đã từng nhiều lần ngắm hoa thưởng trăng. Bây giờ cả hai người rõ ràng thật gần, chỉ cách nhau vài con phố, nhưng lại cũng thật xa, chẳng thể đến gần.Khung cảnh thật đẹp nhưng chẳng có người ở bên, còn ý nghĩa gì nữa đâu. Giữa bọn họ là cách biệt ba năm thời gian, cùng một vách ngăn chẳng thể nào vượt qua. Tất cả những tổn thương trong quá khứ đều là vết xước khó lòng hàn gắn. Bọn họ cứ như vậy mà cách biệt.Ba năm qua, Tiểu Vũ Nhi của hắn rốt cuộc sống như thế nào? Có phải rất cực khổ hay không? Có bị uỷ khuất, bị người khác bắt nạt hay không? Hắn thật sự rất muốn biết nhưng lại chẳng thể nào hỏi rõ. Tiểu Vũ Nhi của hắn có phải đã gầy đi nhiều hay không? Có phải trong lòng vẫn còn hận hắn hay không, thế nên mới biệt tích suốt mấy năm trời? Ba năm qua, liệu đệ ấy có còn nhớ đến hắn hay không, có còn nguyện ý chờ hắn hay không?Ba năm qua hắn sống không hề tốt chút nào. Hắn sống trong sự bi thương cùng hối hận không thể bảo vệ Tiểu Vũ Nhi. Hắn sống trong bất an sợ hãi khi mãi không thể tìm được một chút tin tức nào của đệ ấy. Nhiều lúc hắn cảm thấy sợ hãi, liệu có phải Tiểu Vũ Nhi đã ở một nơi hắn không biết, vào thời điểm hắn không hay, lặng lẽ rời bỏ hắn rồi hay không? Hắn điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng rồi lại tự an ủi bản thân không có tin tức gì cũng là tin tốt, ít ra cũng không có tin xấu.Suốt ba năm hắn bị người kia hạ độc, ám sát cũng không ít. Hắn cũng không hiểu sao hắn vẫn sống được đến tận bây giờ, có lẽ là vì hắn vẫn chưa tìm được Tiểu Vũ Nhi của hắn, hắn vẫn chưa thể cứ vậy mà chết đi.Suốt ba năm hắn chỉ vì ý nghĩ ấy mà cố gắng sống tốt, cố gắng điều tra rõ mọi chuyện. Hắn chỉ vì muốn giải quyết xong chuyện này để có thể đi tìm Tiểu Vũ Nhi của hắn.Bây giờ Tiểu Vũ Nhi của hắn đã trở về, hắn không muốn lại bỏ lỡ một lần nữa. Hắn muốn bù đắp những tổn thương mà hắn đã gây ra. Hắn muốn lại một lần nữa được trở về như trước kia, bình yên, hạnh phúc.Bởi vì hắn biết, nếu không có Tiểu Vũ Nhi, cuộc sống này đối với hắn mà nói chẳng hề có ý nghĩa gì. Không có người, làm sao ta có thể đi tới bầu trời. Cả thế giới này vì có người mà trở nên tươi đẹp, rực rỡ. Nếu không có người, ta cần gì tồn tại.Thế nhưng thời gian qua đi, nhiều thứ đã thay đổi. Tiểu Vũ Nhi của hắn bây giờ, có còn chờ đợi hắn nữa hay không? Liệu có phải bên cạnh đệ ấy đã có ai khác bầu bạn hay không? Hắn thật sự lo sợ.Tán Đa cứ nhìn trăng sáng, dường như muốn nhờ trăng nói hộ lời tâm tình. Liệu giờ này, Tiểu Vũ Nhi có phải cũng đang nhìn lên bầu trời, cùng hắn ngắm nhìn khung cảnh này không?Lúc này tại Lưu phủ, sau cả ngày bị mọi người vây quanh, rốt cuộc Lưu Vũ cũng có thời gian nghỉ ngơi. Y ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp được ánh trăng dịu dàng chiếu xuống người y.Thời gian ba năm qua đi, rốt cuộc y cũng trở về nơi này. Cha nương, ca ca vẫn dang rộng bàn tay chào đón y. Mọi thứ tại Lưu phủ này vẫn như trước, vẫn là ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng chờ mong y trở lại. Năm đó không từ mà biệt, y liền hối hận, nhưng lại không thể trở về. Giờ đây, rốt cuộc cũng có thể trở về, y liền không cầm được lòng mà muốn khóc. Y hận bản thân mình đã quá ích kỷ, khiến người thân phải lo lắng. Là y đã quá vô tình, làm tổn thương những người quan tâm y nhất.Y lần này trở lại, vốn chỉ định lặng lẽ từ xa mà nhìn xem mọi người sống có tốt hay không, có vui vẻ hay không. Cuối cùng y gặp được ca ca, khiến y lại không nỡ rời đi. Y lưu luyến sự ấm áp của gia đình, y không muốn cố tỏ vẻ mạnh mẽ nữa.Rồi y chợt nhớ đến lời nói của mấy lão bá tại quán trà hôm nay. Y nhớ đến Tán Đa, người mà trong suốt ba năm qua y chẳng dám nhớ đến cũng chẳng dám nghe ngóng chút tin tức nào về hắn. Y sợ, y sợ phải nghe thấy tin tức hắn đã thành thân, phu thê hoà hợp, đã sớm sinh nhi nữ. Y sợ mình sẽ không chịu được khi nghe tin tức đó. Rốt cuộc y vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này, chỉ có thể lặng lẽ giữ lại hình bóng của hắn trong trái tim y. Thật buồn cười, cái tên mà y không dám nhắc tới nhất, là tên của người y yêu.Thế nhưng ba năm qua đi, hắn vẫn chưa nạp phi, rốt cuộc là vì sao? Hôm nay nhìn thấy hắn cưỡi ngựa đi qua, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, oai phong, hùng dũng. Hắn có lẽ là sống rất tốt. Chỉ là trong suốt ba năm qua, hắn có khi nào nhớ đến y dù chỉ một chút không?Bây giờ y đã trở lại, ở nơi có hắn, liệu hắn có còn nhớ rõ y sao? Liệu hắn có mong chờ y trở về hay không? Nếu hắn vẫn chán ghét y thì y phải làm thế nào đây?Rõ ràng đã trở về, ở thật gần hắn nhưng vẫn không dám đối diện. Giống như sáng nay, thấy hắn tiến tới, y liền vội vã trốn đi như bản năng vậy. Y sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn. Càng sợ hơn là phải nhìn thấy ánh mắt xa lạ của hắn.Rốt cuộc y vẫn không có đủ cam đảm, chỉ dám từ xa nhìn trộm hắn, tự mình nhớ mong. Lần này trở về, vốn đã không quá hy vọng, nhưng nhìn thấy hắn một lần nữa, y vẫn cảm nhận được trái tim mình vẫn có hắn. Dường như thời gian qua đi, nỗi nhung nhớ cành nhiều, khiến tình cảm ấy càng trở nên sâu đậm.Nhưng lần này trở về liệu có đúng không? Lần này, y sẽ phải đối diện với điều gì đây? Nhưng y sợ nếu mình không trở về y sẽ hối hận. Cuối cùng y vẫn không thể buông tay. Y vẫn muốn được nhìn thấy hắn một lần nữa, dù chỉ là từ phía xa.Bây giờ đã là đầu đông, gió thổi có chút lạnh. Lưu Vũ khẽ ho khan. Y nhận ra trời cũng đã khuya, liền đóng lại cửa sổ, lên giường nằm. Đã lâu rồi y chưa được ngủ yên ổn như thế này. Quả nhiên là trở về nhà là nơi tốt nhất.Nửa đêm, Tán Đa lặng lẽ tiến vào Lưu phủ, hắn vẫn không nhịn được mà muốn đến nhìn Tiểu Vũ Nhi. Người trên giường đã sớm ngủ say, hắn cẩn thận bước tới.Tiểu Vũ Nhi của hắn quả thực đã gầy đi nhiều, so với trước kia có chút yếu nhược hơn. Xem ra ba năm qua đệ ấy thực sự sống không tốt, phải chịu nhiều uỷ khuất rồi.Hắn nhẹ ngàng nắm lấy đôi tay của y, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, khẽ cúi xuống, hôn lên bàn tay y. Tiểu Vũ Nhi, lần này ta nhất định sẽ không để đệ phải chịu tổn thương nữa. Nếu đệ đã trở về thì đừng rời khỏi ta nữa, được không?Hắn cứ ở đó nhìn một lúc lâu, khẽ vuốt ve gương mặt y, hết sức dịu dàng. Hắn cũng chỉnh lại chăn cho y, còn có chút tươi cười. Tiểu Vũ Nhi của y vẫn là có tật xấu thích đá chăn, thật đúng là không sợ bị cảm lạnh.Trời đã gần sáng, hắn phải rời đi. Trước khi đi vẫn lưu luyến không rời, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán y, thì thầm:" Tiểu Vũ Nhi, tạm biệt, ta phải đi rồi."Buổi sáng Lưu Vũ tỉnh dậy tinh thần thoải mái. Ngày hôm qua hình như đã có một giấc mơ kỳ lạ. Dường như có ai đó ngắm nhìn y ngủ, còn đắp chăn cho y. Y cảm thấy giấc mơ này có chút chân thật không hiểu tại sao.Y trở về, Lưu phủ liền náo nhiệt hẳn, người người đều cười nói vui vẻ. Ánh sáng của bọn họ trở về rồi. Lưu gia phụ mẫu cũng không giấu nổi niềm vui, suốt ngày quanh quẩn bên y. Lưu Cẩn cũng không ngừng quan tâm. Gia đình họ lại trở về như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com