TruyenHHH.com

Hao Da Vu Troi Mua Roi Anh Nho Em

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Xuân sắc chẳng thể bước vào thu
Có loại tình yêu chẳng thể chịu nổi sự đổi mùa
Em thà rằng bị cả thế giới này cô lập
Cũng không muốn đối diện với lòng tốt của anh
Mùa hạ có nóng cỡ nào cũng chẳng thể sưởi ấm những ngày đông
Em đứng nơi đây cũng chẳng thể phá được băng
Vùng vẫy mãnh liệt cuối cùng cũng phải thoát lực
Em phải bình tĩnh lại thôi.
————————————————

Thời gian trôi qua, thoáng cái cũng đã gần nửa năm. Mùa xuân về mang theo không khí rộn ràng, vui vẻ. Hoa nở khắp nơi, khoe sắc dưới mưa phùn lất phất.

Một cái Tết lại đến, tính ra năm nay Lưu Vũ đã 22 tuổi rồi. Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa, pháo hoa rực sáng khắp bầu trời. Nhưng pháo hoa rực rỡ nhất cũng đến lúc tàn lụi. Chẳng có gì qua được thời gian.

— Tiểu Vũ, mau vào đây. Đồ ăn chín rồi này.

— Vâng, con vào ngay đây.

Cậu nhanh chóng đi vào bếp. Mùi thức ăn toả ra, thơm phức. Cậu dọn bát đũa, chuẩn bị cùng mẹ ăn bữa Tất niên, đón giao thừa.

— Mẹ nấu ăn vẫn là tuyệt nhất.

— Đúng là dẻo miệng. Được rồi, ngon thì ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá.

— Con sẽ ăn hết sạch cho mẹ coi.

— Ăn hết mẹ lại nấu cho con.

Hai mẹ con vừa nói vừa cười vui vẻ. Bỗng nhiên mẹ gắp cho cậu một món, cậu nhìn thấy liền im lặng, khiến mẹ cậu khó hiểu.

— Sao vậy, Tiểu Vũ? Tiểu long bao này có vấn đề gì sao?

— À... không có gì đâu, mẹ ăn đi.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng tỏ vẻ không có gì. Mẹ cậu cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục ăn. Chỉ có cậu biết, trong lòng cậu có chút cô đơn, trống rỗng.

Cậu cười khổ, sao cậu vẫn còn nhớ những chuyện đó đây? Đã lâu như vậy rồi, chuyện nên quên sao vẫn chưa quên được?

..............

Nagoya, Nhật Bản.

Sau mấy tháng, cuối cùng Santa cũng không còn dáng vẻ sầu khổ như trước. Anh cũng trở về nhà, tỏ ra hết sức bình thường như không có chuyện gì. Sau đó, anh cũng bắt đầu tập luyện vũ đạo, lấy lại nếp sống trước kia.

Rikimaru cảm thấy may mắn, có lẽ Santa đã thực sự nghĩ thông, buông bỏ mọi chuyện rồi. Như vậy cũng tốt, yêu nhau mà dằn vặt nhau mãi thì cũng quá khổ sở. Chẳng bằng tách ra, bắt đầu một cuộc sống mới.

Mùa xuân đến, hoa anh đào nở rộ, phủ kín đường phố Nagoya. Quả thực là một khung cảnh rất đẹp.

Santa lững thững đi dạo trên phố, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống. Anh đưa tay, đỡ lấy. Một cánh hoa chạm vào lòng bàn tay anh, rồi lại theo gió bay đi mất, anh chẳng kịp nắm lấy.

Ánh mắt anh cụp xuống, bàn tay nắm chặt lại. Hoa anh đào rất đẹp, chẳng dừng lại nơi bàn tay anh. Giống như những thứ tốt đẹp trên đời này, anh chẳng thể có được.

Anh rảo bước đến phòng tập. Trời cũng đã muộn, chẳng còn ai ở đây cả. Như thế cũng tốt, anh muốn ở một mình lúc này. Chỉ có nơi này, anh mới có được sự an tĩnh.

Anh mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Chiều muộn, mưa bay lất phất đọng lại trên những bông hoa anh đào, lấp lánh. Trời lại mưa rồi. Anh khẽ đưa tay chạm lên ngực, nơi đó đều là nỗi cô độc, trống vắng.

Đã nhiều tháng trôi qua, từ mùa thu chuyển sang đông, rồi đến lúc xuân về. Anh rời xa cậu cũng đã lâu như thế. Anh cũng đã dần làm quen với cuộc sống trước kia. Thế nhưng nỗi nhớ của anh vẫn chôn chặt trong tim, anh giữ lại cho riêng mình, không để ai biết cả.

Giờ này, cậu đang làm gì đây? Có lẽ là đã không còn nhớ đến một người như anh rồi. Hoặc là thi thoảng vẫn nhắc đến anh rồi mắng anh là đồ tệ bạc chăng?

Anh rời đi, chắc bệnh tâm lý của cậu sẽ ổn định, nhân cách kia cũng không xuất hiện làm hại cậu nữa. Cậu cũng đã lâu không còn liên lạc cho anh nữa, như vậy cũng tốt.

Chỉ là anh vẫn không thể quên đi. Từng dáng vẻ của cậu, nụ cười của cậu vẫn luôn xuất hiện trong trí nhớ của anh. Tiếc rằng anh đã chẳng thể ở bên cậu nữa.

.................

Rikimaru quên đồ ở phòng tập nên phải quay lại lấy. Không ngờ khi anh vừa mở cửa đã nghe thấy được âm thanh trong phòng.

"Em thật sự rất nhớ anh, Santa."

"Anh không xảy ra chuyện gì chứ? Mau gọi cho em đi, em rất lo cho anh."

"Santa, lâu như vậy rồi, sao anh vẫn chẳng có chút hồi âm nào? Em làm sai chuyện gì khiến anh giận sao? Nếu vậy thì em xin lỗi, anh đừng giận được không? Đừng mặc kệ em mà."

"Santa, nếu anh vẫn không chịu trả lời, em sẽ khóc đấy. Anh nỡ để em khóc sao?"

"Santa, anh thật sự không cần em nữa sao?"

Rikimaru nhìn thấy Santa đứng bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía này, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hoá ra Santa vẫn chưa từng quên đi, cũng không phải đã nghĩ thông, mà là giấu nỗi nhớ ấy đi để không ai biết được.

Rikimaru cúi đầu như thể suy nghĩ điều gì, sau đó đóng cửa lại, quay lưng bước đi.

...............

Lưu Vũ đang dọn nhà, tiếng điện thoại cùa cậu bỗng reo lên. Cũng không biết là ai gọi cho cậu vào lúc này. Cậu bỏ đồ trên tay xuống, cầm điện thoại lên. Tay cậu bỗng run lên, điện thoại cũng suýt nữa thì rơi xuống đất.

Tên người gọi là Santa, người mà đã rất lâu chẳng hề liên lạc. Anh biến mất lâu như thế, giờ gọi điện cho cậu để làm gì? Cậu khó khăn bấm nút nghe, yên lặng chờ đợi bên kia cất tiếng.

— Xìn chào. Cậu là Lưu Vũ phải không?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ, khiến cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cậu cười nhẹ, cậu còn mong đợi điều gì đây?

— Đúng vậy. Xin hỏi anh là ai?

— Tôi là Rikimaru, bạn của Santa. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Rikimaru? Cái tên này... là người mà anh thích? Năm đó, người ấy vì anh mà sang tận Trung Quốc, tình cảm rất tốt. Quan hệ giữa hai người họ bây giờ...là người yêu sao? Gọi điện cho cậu vì biết chuyện anh lại trở về Trung Quốc lần nữa sao?

— Được, anh nói đi.

— Tôi nghĩ tôi nên nói với cậu chuyện này, tôi không muốn hai người cứ mãi khổ sở như thế. Thật ra, Santa rất rất yêu cậu. Lần trước cùng lần này vẫn đều là cậu....

Rikimaru nói rất nhiều chuyện, từ chuyện trước kia đến hiện tại, lý do Santa rời đi không phải không yêu cậu, mà là vì không muốn ảnh hưởng tới cậu. Anh ấy đã rất suy sụp, rất khổ sở. Anh ấy cũng rất yêu cậu, không phải người xấu xa bỏ rơi cậu.

Nước mắt cậu lăn dài, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Cậu cắn chặt môi, khóc không thành tiếng. Anh thật sự vì yêu cậu mới rời đi sao? Vì mong cho cậu sống được bình an, hạnh phúc sao?

Thế nhưng cậu sống không hề tốt, không tốt chút nào. Anh đi rồi, cậu thật sự cảm thấy rất cô đơn. Tại sao anh lại nghĩ như thế là tốt cho cậu chứ? Cậu vốn dĩ không cần những thứ đó.

— Lưu Vũ, nếu cậu vẫn còn tình cảm với Santa, đừng bỏ lỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com