Hao Da Vu Troi Mua Roi Anh Nho Em
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Anh yêu emChẳng sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí cả đời này
Chỉ để được lại gần em
Dù chỉ là vài xăng-ti-mét.
———————————————
Santa nói xong, mệt mỏi nhắm mắt lại. Mấy ngày qua anh đã luôn bôn ba tìm kiếm khắp nơi vốn đã quá mệt mỏi, lại thêm vết thương trên đầu chảy cũng khá nhiều máu, anh ngất đi, thế nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay Tiểu Vũ không buông. Cực khổ lắm mới tìm được em. Lần này anh không thể lại đánh mất em nữa.
Lưu Vũ còn chưa kịp nghe rõ người này nói gì thì đã thấy anh cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay cậu rồi ngất đi.
— Này, anh làm sao thế? Này...
Thật hết cách, sao hôm nay cậu lại gặp được người kỳ lạ này chứ. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh có chút đáng yêu. Cậu định gỡ tay anh ra để tìm điện thoại gọi xe đưa anh đến bệnh viện. Thế nhưng anh nắm tay cậu rất chặt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể gỡ ra được. Cậu đành từ bỏ cứ để như thế rồi cùng anh đến bệnh viện.
Bác sỹ nói rằng anh vì mệt mỏi lâu ngày và mất máu nên mới tạm thời ngất đi. Sau khi truyền mấy chai dịch sẽ tỉnh lại. Cậu nghe thấy thế cũng yên tâm. Không hiểu tại sao cậu lại thấy lo lắng cho anh nữa? Có lẽ là vì ánh mắt anh khi nhìn cậu rất đặc biệt sao?
Cậu định đi mua cho anh chút cháo để khi anh tỉnh lại có thể ăn. Nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, không tách ra được. Cậu cười bất lực, đành ngồi xuống bên cạnh anh.
Cậu nhìn anh đang nằm yên lặng trên giường, tựa như trên mặt còn hiện lên vẻ hạnh phúc. Bị thương như thế còn cảm thấy hạnh phúc sao, thật kỳ lạ?
Nhưng mà gương mặt anh quả thật rất đẹp, dáng người cũng cao lớn. Đường nét trên khuôn mặt rất rắn rỏi, cương nghị, đôi môi mỏng, khoé miệng còn có chút giương lên, rất kiêu ngạo. Nhưng nhìn anh không giống người Trung Quốc. Có lẽ anh là du khách đến đây du lịch. Nhớ lại biểu cảm có chút ngốc nghếch của anh vừa nãy, có lẽ là do không hiểu cậu nói gì chăng? Thật giống như một con gấu to xác nhưng dễ bị bắt nạt. Cậu bật cười, đúng là rất giống. Mà người này, lông mi cũng thật là dài, đen nhánh lại cong vút, đến con gái cũng phải ghen tị. Cậu phát hiện ra dưới khoé mắt của anh có một nốt ruồi lệ giống cậu chỉ là ở bên đối diện. Thật là trùng hợp.
Cậu có chút không nhịn được, giơ tay lên khẽ chạm vào nốt ruồi đó. Đúng lúc này, người vốn bất tỉnh đáng lẽ phải vài tiếng nữa mới có thể tỉnh lại, bỗng mở mắt ra. Cậu ngạc nhiên, mặt cũng trở nên đỏ bừng, định rút tay lại. Nhưng người đó phản ứng mau chóng, giữ lấy tay cậu, không cho phép cậu rời đi.
Thật là xấu hổ mà, nhìn trộm người ta, sờ trộm người ta còn bị phát hiện. Thật hy vọng dưới đất nứt ra một cái hố để cậu nhảy vào, không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Thế nhưng anh còn nắm chặt tay cậu không chịu buông, còn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt rất dịu dàng có chút nuông chiều, khiến cậu càng thấy xấu hổ hơn nữa, cả tai cũng đỏ lên rồi.
— Em thế mà lại nhân lúc anh ngất đi, ăn đậu hũ của anh.
Santa nhìn cậu đỏ mặt, cười có chút vô lại. Lưu Vũ ngơ ngác, người này không phải vừa nãy còn rất ngốc nghếch, đáng yêu sao? Sao giờ lại giống như con sói vậy, ánh mắt có chút nguy hiểm. Mà không đúng, anh vừa nói cái gì? Anh nói cậu nhân lúc anh ngất đi mà ăn đậu hũ của anh, không phải là người nước ngoài không hiểu tiếng Trung sao? Còn dám nói là cậu ăn đậu hũ của anh nữa, chẳng qua cậu mới chỉ sờ khoé mắt anh có một chút, ai thèm ăn đậu hũ của anh chứ. Hơn nữa, cậu mới là người bị ăn đậu hũ mới đúng. Anh lúc trước còn chạm vào mặt cậu, còn nắm chặt tay cậu không chịu buông cơ mà. Thế mà lúc trước cậu là có thể nghĩ anh là một con gấu ngốc dễ bị bắt nạt, rõ ràng là một con sói đội lốt cừu mà.
— Anh mới ăn đậu hũ. Cả nhà anh đều ăn đậu hũ.
Cậu cố rút tay về nhưng không được, có chút giận dỗi, cái miệng cậu chu lên rất đáng yêu, giống như một trái anh đào vậy. Santa cảm thấy rất thích thú nhưng cũng buông tay ra sợ cậu giận thật, sẽ không để ý đến anh nữa. Quả nhiên Tiểu Vũ của anh thật xinh đẹp, cũng thật chọc người yêu thích. Trái tim anh mềm mại, ánh mắt cũng thật dịu dàng, nở nụ cười nuông chiều nhìn cậu.
Lưu Vũ vốn định giận dỗi không thèm để ý đến anh nữa nhưng nhìn thấy nụ cười của anh có chút ngơ ngác, tim đập lỡ mất một nhịp. Anh cười lên thật sự rất đẹp nha, rạng rỡ giống như ánh mặt trời vậy. Không đúng, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, thật là xấu hổ mà. Vành tai cậu đỏ lên, mắt cũng vội quay đi hướng khác không dám nhìn anh nữa.
Santa thấy vậy lại tiếp tục cười trêu chọc cậu, khiến cậu càng xấu hổ hơn.
— Chắc anh đói rồi. Để tôi mua chút cháo cho anh.
Nói rồi, cậu không dám nhìn anh, gần như là chạy trối chết đi ra ngoài.
— Tôi tên là Santa, tên tiếng Trung là Vũ Dã Tán Đa. Em còn nhớ không?
Thế nhưng Lưu Vũ dường như không nghe thấy, hoặc là nghe thấy nhưng vẫn còn xấu hổ nên không quay đầu lại, vội vã rời đi.
Cửa phòng đóng lại, Santa ngồi ngẩn ngơ, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.
" Tiểu Vũ, anh đã tìm được em rồi. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa."
Lúc này, đằng sau cánh cửa, Lưu Vũ dừng lại, ánh mắt của cậu dần thay đổi. Không còn vẻ ngây thơ, xấu hổ bị trêu chọc như vừa nãy. Thay vào đó, ánh mắt cậu trở nên đục ngầu, loé lên chút hận ý, gương mặt cũng trở nên đáng sợ giống như trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
" Santa sao? Cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao? Lâu lắm không gặp...mà cũng không đúng, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mới đúng chứ. Chúng ta có món nợ máu còn chưa thanh toán, tôi sẽ từ từ đòi lại. Mong anh có thể sống sót thật tốt, đừng chết quá sớm...Nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com