TruyenHHH.com

Hao Da Vu Toi O Mot The Gioi Khac

Santa và Lưu Vũ đã lui về ở ẩn được một thời gian, chính Sáng tạo doanh mùa 6 là bước đệm để cả hai quay trở lại showbiz. Năng lực chuyên môn của Santa Lưu Vũ vốn chẳng có gì để bắt bẻ, cộng thêm thái độ nghiêm túc, đầy trách nhiệm của hai người trong chương trình đã thu hút được một số lượng lớn fans hâm mộ mới. Tuy nhiên Lưu Vũ đang quen với cuộc sống ẩn dật, bây giờ đột ngột comeback khiến cậu có chút không thích ứng được.

Mấy hôm trước, Santa đã đồng ý lời nhờ giúp đỡ của một người bạn ở Thượng Hải, đây là công việc cá nhân nên chỉ có Lưu Vũ bí mật lái xe đưa Santa ra sân bay. "Em chỉ tiễn anh được đến đây thôi." Lưu Vũ nhìn Santa ngồi trên ghế phụ lái, trong lòng thầm bĩu môi một cái.

Tuy rằng trước đây Santa đã nhiều lần phải bay sang thành phố khác, Lưu Vũ cũng chỉ tiễn anh đến bãi đỗ xe nhưng lúc đó cậu hoàn toàn không giống như bây giờ, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ mãi không thôi.

Santa ôm lấy mặt Lưu Vũ hôn hôn lên cái môi đang bĩu kia, "Anh sẽ liên tục nhắn tin cho em mà. Xong việc một cái là anh quay về với em liền."

Santa đương nhiên cũng không nỡ rời xa Lưu Vũ, hai năm xa cách không phải dễ dàng nói bù đắp là bù đắp được đâu.

"Anh mau đi đi, đừng để lỡ mất chuyến bay." Lưu Vũ xoa xoa đầu Santa, sau đó đích thân cậu giúp Santa đội mũ và đeo khẩu trang lên rồi luyến tiếc nhìn anh mở cửa bước xuống xe.

Santa lấy vali từ trong cốp ra, sau đó anh đứng dựa vào cửa xe nhõng nhẽo với Lưu Vũ một hồi lâu. Đến lúc thực sự sắp muộn mất chuyến bay, Santa mới kéo khẩu trang xuống đòi Lưu Vũ hôn một cái xong mới chịu xoay người rời đi.

Lưu Vũ ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của Santa cho đến lúc anh khuất sau lối rẽ mới khởi động xe để ra về.

Cũng chẳng biết có phải vì Santa đang đi công tác không ở cạnh cậu hay không mà Lưu Vũ nằm cả đêm chả tài nào ngủ được.

Vậy nên mới nói, đôi khi con người không thể quá phụ thuộc vào một cái gì đấy. Rõ ràng hai năm qua Lưu Vũ vẫn ngủ một mình bình thường, nhưng bây giờ cậu đã quen có Santa nằm bên, ngủ một mình thật sự rất khó khăn.

Sáng sớm hôm sau Lưu Vũ bị tiếng chuông điện thoại vang liên hồi đánh thức dậy, cậu hiếm lắm mới có ngày nghỉ vào hôm nay, muốn ngủ nướng một tí mà cũng không được.

"Alo, ai đấy ạ?" Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ gạt nút nhận điện thoại, cậu còn chưa thèm nhìn xem là ai đang gọi đến liền nhấc máy trả lời với âm thanh ngái ngủ.

"Em vẫn còn chưa dậy sao? Xem ra rất ung dung tự tại đấy nhỉ?" Giọng nói của Tô Kiệt phát ra từ điện thoại khiến Lưu Vũ tỉnh táo ngay lập tức.

"Không không không, em dậy rồi, Kiệt ca, em vừa mới dậy rồi." Lưu Vũ vội vã bật dậy khỏi giường, đây dường như là một phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ rất lâu. Chính là bởi từ khi Lưu Vũ còn nhỏ được Tô Kiệt rèn giũa nên đến tận bây giờ cậu vẫn thấy sợ người anh họ này.

"Vừa mới dậy?" Tô Kiệt im lặng một lúc, "Nửa tiếng nữa anh sẽ gọi lại cho em." Không đợi Lưu Vũ kịp phản ứng lại, Tô Kiệt liền cúp máy.

Lưu Vũ lờ đờ ngả mình xuống giường nhưng lại nhanh chóng ngồi dậy ngay. Cậu biết Tô Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ mà sáng sớm ra đã gọi điện đến. Nhìn thấy hàng tá tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ của Kiệt ca, Lưu Vũ nhận ra sự việc lần này hình như có chút nghiêm trọng.

Lướt đọc tin tức trên weibo một vòng, Lưu Vũ cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm trước lúc tiễn Santa ra sân bay đã bị paparazzi chụp được, tuy không nhìn rõ mặt Lưu Vũ nhưng ai cũng chắc chắn người còn lại là Santa.

Điện thoại vẫn vang lên tiếng tin nhắn được gửi đến từ bạn bè của cậu, Lưu Vũ đau đầu ngã vật xuống giường. Bảo sao cả đêm hôm qua cậu không ngủ được, hóa ra không chỉ tại không có Santa ở bên mà còn là vì những tấm ảnh ở bãi đỗ xe kia.

Quá là đáng sợ rồi. Dù biết chuyện của mình và Santa bị lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng như thế này thì cũng quá đột ngột rồi. Ngay lúc Lưu Vũ chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt thì nó đã giáng một đòn thật nặng lên đầu cậu.

Sớm biết thế Lưu Vũ đã không đến Sáng tạo doanh làm cố vấn rồi, như vậy sẽ không cần xuất hiện trở lại trước công chúng, cậu và Santa vẫn sẽ được tận hưởng thế giới riêng của hai người một cách bình yên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Vũ che mặt bịt tai không muốn đối mặt với hiện thực, càng không muốn đối mặt với Tô Kiệt, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật mà nghe điện thoại.

"Tiểu Vũ, em xem tin tức chưa? Em có ổn không vậy?" Không phải giọng nói của Tô Kiệt mà là giọng Ngô Hải được phát ra từ điện thoại.

"Em không sao, dù gì cũng sẽ bị lộ thôi. Chỉ là có hơi đột ngột, em còn chưa chuẩn bị tâm lý đây này." Lưu Vũ khẽ thở dài một tiếng, "Anh gọi cho em làm gì vậy? Studio gặp phải vấn đề gì sao ạ?"

"Sáng sớm nay anh đến studio thì bắt gặp rất nhiều cẩu tử núp ở xung quanh. Anh đoán họ đã đợi ở đây từ rạng sáng rồi nên là em đừng đến đây, dù sao cũng không có tiết dạy."

Giọng nói của Ngô Hải có chút do dự, "Tuy rằng bây giờ vẫn chưa ảnh hưởng gì tới em, nhưng anh luôn cảm thấy nó sẽ sớm đến thôi."

"Em biết rồi. Cho em xin nghỉ phép một tuần nhé. Một tuần này em sẽ không đến studio, vất vả cho anh và Bát Nhất rồi." Giọng của Lưu Vũ rất bình tĩnh, như thể cuộc gọi này chỉ để thông báo cho Ngô Hải chuyện cậu xin nghỉ phép một tuần này vậy.

"Tiểu Vũ này, có chuyện gì thì phải nói cho bọn anh biết, em đừng có tự mình chịu đựng." Ngô Hải vẫn cảm thấy lo lắng, Lưu Vũ luôn tự mình tiêu hóa hết mọi chuyện mà không nói với ai, có thể nói đó là kỹ năng độc quyền của Lưu Vũ luôn ý chứ.

"Anh yên tâm, em không sao đâu mà. Từ khi xác định cùng Santa ở bên nhau em đã nghĩ ngày này rồi cũng sẽ đến thôi. Thật ra nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, mình cứ đối mặt với nó thôi."

"Anh cũng nói với Bát Nhất một tiếng là không cần lo cho em. Em với Santa sẽ tìm cách giải quyết việc này." Sau khi cúp điện thoại của Ngô Hải, Lưu Vũ vừa rửa tay vừa mở weibo lên.

Không ngoài dự đoán, tin tức về "Người yêu bí mật của Santa" hiển nhiên đang treo trên No1 hotsearch.

Bức ảnh được chụp khi Santa đang đứng trước của ô tô nói chuyện với Lưu Vũ. Mặc dù chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng đem so với ảnh của các fan chụp ở sân bay hôm đó thì rất dễ để nhận ra anh, không thể chối cãi được.

"Em suy nghĩ đến đâu rồi? Hai người định xử lý thế nào?" Lưu Vũ vẫn chưa kịp định hình rằng mình nên làm gì thì Tô Kiệt lại gọi tới.

"Em không biết ạ, em vẫn chưa nghĩ ra." Bất kể lúc nào đối mặt với Tô Kiệt, Lưu Vũ đều vô thức muốn nhận được lời khuyên từ anh.

"Việc này phải giải quyết càng sớm càng tốt, để lâu sẽ lại sinh ra thêm nhiều phiền phức." Tô Kiệt vẫn luôn hành động kiên quyết như vậy, anh hoàn toàn không cho Lưu Vũ cơ hội lùi bước.

"Santa chắc chắn không thoát được rồi. Bây giờ chỉ còn cách để hắn thừa nhận tin đồn này rồi nói đối phương là người ngoài ngành. Mất fan là việc khó tránh khỏi nhưng hiện tại đây là cách giải quyết gây ra ít thiệt hại nhất."

Lưu Vũ do dự hồi lâu, đang định nói cái gì đó thì bị Tô Kiệt cắt ngang ngay lập tức, "Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Em muốn cùng Santa đứng ra giải quyết đúng không? Nhưng Lưu Vũ này, em phải phân biệt rõ ràng, một khi quan hệ của em và Santa bại lộ, nó sẽ không hề đơn giản như phép toán 1+ 1 = 2 đâu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến hai đứa, mà cả studio của em cũng sẽ bị liên lụy. Thậm chí sự nghiệp của cả hai cũng sẽ bị dồn vào bước đường cùng luôn đấy. "

"Một khi em đưa ra lựa chọn này, không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra cả, không ai biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Em phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi." Giống như bản năng của một người anh, phản ứng đầu tiên của Tô Kiệt khi biết tin là giữ cho Lưu Vũ cách càng xa chuyện này càng tốt, không thể để cậu bị ảnh hưởng được.

"Kiệt ca, em biết rồi. Anh để em bàn bạc với Santa trước đã nhé." Lưu Vũ cất giọng như kiểu sắp khóc đến nơi lên để xin kéo dài thêm cho mình một khoảng thời gian nữa.

"Em tự mình suy nghĩ cho kỹ vào." Tô Kiệt thở dài một hơi khi thấy thằng bé này không nghe lời khuyên của mình. "Nhưng mà em nên biết rõ rằng thời gian không còn nhiều, hai đứa phải giải quyết trước khi bị bọn cẩu tử đào ra thêm nhiều manh mối hơn."

Sau khi cúp điện thoại của Tô Kiệt, Lưu Vũ liền gọi ngay cho Santa nhưng cả hai số của anh đều tắt máy. Có lẽ anh đã bị rất nhiều người gọi đến quấy rầy nên mới tắt nguồn điện thoại.

Lưu Vũ quấn mình trong chăn muốn khóc mà không được, lúc cậu cần Santa ở bên cạnh nhất thì anh thậm chí còn không liên lạc được.

Tất nhiên Lưu Vũ biết phương án đầu tiên của Tô Kiệt là dễ làm nhất cũng gây ra ít thiệt hại nhất. Nghệ sĩ yêu đương là chuyện bình thường, nếu để Santa một mình đứng ra thừa nhận thì việc mất fan là khó tránh khỏi nhưng lại không phát sinh ra những ảnh hưởng xấu nào nữa.

Đối với tình hình hiện tại, đó là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng Lưu Vũ không thể nào thuyết phục được chính mình tán thành điều này. Rõ ràng là chuyện của hai người, cớ gì lại phải để Santa một mình gánh vác.

Santa đã làm quá nhiều thứ vì Lưu Vũ. Hai năm trước, anh ấy giúp cậu giải quyết mọi áp lực từ gia đình, anh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu, an ủi cậu, dung bao cậu. Santa đã phải gánh chịu quá nhiều quá nhiều tổn thương rồi, cớ sao bây giờ lại bắt anh phải một mình đối mặt với tất cả một lần nữa?

Santa là người yêu của Lưu Vũ cậu chứ không phải là bảo mẫu. Lưu Vũ thấy bản thân nên cùng Santa gánh chịu hậu quả thay vì cứ mãi trốn sau lưng anh và an nhàn tận hưởng sự chở che của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com