TruyenHHH.com

Hao Da Vu Thieu Nien Ao Trang Hoan

Lưu ý: Chương này có nội dung chủ yếu là Lâm Trận Ma Thương thế nên mọi người có thể đọc hoặc không. Nhưng chỉ một chương này thôi, những chương sau thì vẫn sẽ là Hảo Đa Vũ nhé.

---

Ngày hôm nay là ngày mà Lưu Chương lên đường sang Mỹ. Vũ Dã Tán Đa, Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Vu Dương tất nhiên là đến để tiễn bạn mình đi. Còn Lâm Mặc không cần phải nhắc tới rồi, cậu chắc chắn phải tới.

Di chuyển từ Bắc Kinh sang đến New York là gần 14 tiếng đồng hồ. Vì để kịp sáng ngày hôm sau làm lễ nhập học thì Lưu Chương phải đi chuyến sớm nhất tại Bắc Kinh là 5 giờ sáng. Vậy nên 3 rưỡi sáng, mấy con người mắt nhắm mắt mở chạy xe đưa hắn đến sân bay.

"Huhuhu, Lưu Chương, xa cậu là điều mình không thể ngờ tới, chúc cậu bình an ở nơi phương trời." Cao Khanh Trần nhập vai chuyên nghiệp mang khăn chấm chấm nước mắt theo nhịp.

"Bên đó có gì khó khăn thì đừng có giấu trong lòng nghe không? Bọn tôi ở đây chờ cậu nhắn tin nói chuyện. Sang bên đó không cùng mã vùng nhưng mà vẫn nói chuyện qua WeChat được nên đừng có ngại mà phải gọi đấy nhá." Vũ Dã Tán Đa căn dặn đứa bạn đi xa như căn dặn đứa con mình là sang đó khó khăn thì nhớ nói bố mẹ một tiếng, đừng cố giữ làm gì, cả nhà lo.

"Không biết bao giờ mới gặp lại được nữa nên là để tôi nói luôn vậy. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sang đó cố gắng học tập kiếm thật nhiều tiền về cưới Lâm Mặc nhá." Vu Dương vỗ vai bạn của mình.

"Có đi mới đến, có học mới hay (*). Đi đường bình an, chúc cậu gặp nhiều thuận lợi." Lưu Vũ vẫn là ngắn gọn mà đi đúng ý nghĩa hơn ba con người chơi hệ văn học diễn xuất kia.

(*): Câu này là một câu tục ngữ ở bên Trung nói về sự học hỏi, nghĩa là cần học hỏi từ nhiều nguồn, từ nhiều người để tích lũy đang càng nhiều kiến thức.

Lưu Chương nhìn mấy đứa bạn của mình đang sướt mướt văn thơ không khỏi buồn cười. Nhưng mà hắn cũng rất cảm ơn họ vì đã trở thành những người bạn thật sự của hắn. Đối với một con người khó có thể thoát li được vỏ bọc và quá khứ như hắn thì bọn họ chính là một động lực lớn lao, những người bạn thật lòng nhất. Quay sang Lâm Mặc, người yêu hắn nãy giờ vẫn luôn im lặng.

"Sao vậy? Em không có gì muốn nói với anh hả?" Lưu Chương hỏi Lâm Mặc.

"Nói gì là nói gì? Giữa em và anh còn có gì để mà nói nữa hả? Mau đi đi kẻo muộn, thượng lộ bình an." Cậu nheo mắt lắc lắc đầu xua tay với hắn.

Thấy Lâm Mặc không có ý định nói ra, Lưu Chương cũng không bắt ép nữa. Hắn biết trong lòng cậu nghĩ gì, hắn cũng không muốn cậu nói ra đâu. Lưu Chương sợ Lâm Mặc nói ra sẽ khóc, ai mà chả như vậy, nhìn thấy nước mắt người mình thương có chịu được sao?

"Ừ vậy anh đi nhé. Tôi đi đây, bai bai mọi người, hẹn mấy năm sau gặp lại nhá." Hắn cười một cái, vẫy vẫy tay chào tạm biệt với tất cả.

Quay đầu đi, thở dài một hơi, Lưu Chương đi về phía cửa khẩu để xếp hàng kiểm tra giấy tờ.

1... 2... 3... 4... 5... Đúng 5 giây sau, có một tiếng gọi to giữa cả sân bay.

"Lưu Chương!"

Nghe tên mình, Lưu Chương giật mình quay lại thì thấy một thân ảnh lao nhanh như gió chạy ầm vào lồng ngực của mình. Đồng thời hắn cảm nhận được một luồng nòng ấm thấm vào áo phông của hắn. Lâm Mặc khóc rồi.

"Đừng, đừng khóc, anh đi rồi sẽ về nhanh mà." Hắn lau nước mắt hai bên đi cho cậu.

"Phải về. Nhất định phải về. Em cho anh thời hạn đúng 4 năm. Sau khi học xong 4 năm nếu như anh không vác cái mặt về đây tìm em thì em chắc chắn sẽ sang đó lật tung cả nước Mỹ lên để bắt anh về." Lâm Mặc nghiêm túc nói.

"Được, nhất định." Lưu Chương xoa đầu cậu rồi hôn lên đôi môi kia một cái. Hắn quên mất chưa hôn tạm biệt người yêu rồi.

Một lúc sau hai người bỏ ra, Lưu Chương tạm biệt Lâm Mặc lần nữa rồi mới thực sự đi. Lúc qua cửa khẩu hắn còn đứng đó vẫy tay kịch liệt với bọn họ.

Lưu Vũ yên lặng đi tới bên cạnh Lâm Mặc, ôm lấy vai bạn của mình.

"Rồi đây, mình không cao lắm, có mỗi 3m thôi nhưng mà chắc cũng đủ. Cậu khóc đi. Lưu Chương đi rồi chắc chắn sẽ về, đừng buồn nữa có được không." Cậu rất hiểu cảm giác lúc này của Lâm Mặc là ra sao. Như cậu mấy giờ xa Vũ Dã Tán Đa đã nhớ hắn muốn chết, đằng này Lưu Chương Lâm Mặc là 4 năm.

"Không, mình không có yếu đuối như vậy đâu." Lâm Mặc cười khì khì khịt mũi gạt nước mắt đi.

"Vậy thì tốt, mạnh mẽ lên, Lưu Chương mà thấy cậu tàn tạ như thế này chắc sẽ đau lòng đến ngất mất thôi." Lưu Vũ thành công chọc cười Lâm Mặc.

"Nào về thôi, cậu còn cả một đoạn đường đại học sắp tới đấy." Lưu Vũ thấy tình hình đã ổn hơn so với lúc trước rồi, cậu kéo tay Lâm Mặc theo ba người kia ra xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com