TruyenHHH.com

Hao Da Vu Thieu Nien Ao Trang Hoan

Một vài buổi sau đó vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, Vũ Dã Tán Đa mang Lưu Vũ về Nhật Bản để đi chơi. Bọn họ không nói cho bố mẹ biết mà tự thuê khách sạn để nghỉ ngơi. Bởi vì hai người dự định không phải đi mỗi Tokyo mà còn sang nhiều tỉnh thành khác như Osaka hay Kyoto nữa. Bọn họ cũng ghé một chút qua cả Nagoya, quê hương của hắn nữa.

"Bảo bối, lại đây ăn cái này đi." Vũ Dã Tán Đa lăng xăng chạy tới, tay cầm hai que Irayaki chạy tới chỗ cậu.

Bây giờ bọn họ đang ở Osaka và tham gia một lễ hội nhỏ ở đây. Vào những tháng hè này Nhật Bản rất nhiều lễ hội. Vào những dịp này thì những món ăn đường phố được bày bán khắp nơi và Mực Ống Nướng Irayaki là một trong những món ăn đặc trưng ở đây.

"Tán Đa, em muốn ăn món kia nữa." Lưu Vũ chỉ tay sang một quầy bán bánh xèo Nhật đang nghi ngút khói.

"Được, cầm giúp anh để anh đi mua." Hắn đưa cho cậu cả hai xiên mực rồi chạy đi mua bánh xèo cho cậu.

Lưu Vũ cầm que xiên cắn một miếng, vị mực nướng thơm thơm mằn mặn lan vào trong miệng. Cậu sung sướng cười tươi một cái, cuộc sống sao mà hạnh phúc thế này.

Vũ Dã Tán Đa mua xong liền đi về chỗ đem bánh xèo cho cậu. Hắn không để tâm tới việc xiên mực nướng của mình vào bụng Lưu Vũ rồi, hắn chỉ nghĩ làm sao để vỗ béo cậu thêm một chút chứ hiện tại Lưu Vũ thực sự quá gầy.

Hắn người vừa ăn vừa đi dạo phố tiếp. Dọc đường đi có một số người nhận ra Vũ Dã Tán Đa, đa phần đều là lứa tuổi thanh niên, ở Nhật hắn tất nhiên là nổi tiếng, gà cưng của Avex không phải chuyện đùa. Biết mình nổi tiếng như vậy nhưng ra ngoài đi chơi cùng cậu hắn chẳng đeo khẩu trang để che mặt mình lại mà cứ để nguyên đó. Rất nhiều bạn hỏi người bên cạnh Vũ Dã Tán Đa là ai, hắn bảo:

"Bảo bối của tôi."

Vũ Dã Tán Đa nghĩ việc này chẳng có gì phải giấu diếm. Ngay cả khi hắn biết đất nước mình sinh ra là một nơi rất khó cho LGBT bởi vì Nhật Bản rất trọng con nối dòng. Nhưng hắn cảm thấy việc công khai sẽ thoải mái hơn thay vì nói đó là bạn. Bạn cái gì mà bạn, cục cưng bảo bối tiểu tâm can của tôi chứ bạn bè cái quần.

Hắn không sợ mấy chuyện bị soi mói này kia. Chỉ sợ Lưu Vũ không vui khi hắn nói hai người chỉ là bạn với người ngoài. Phận là thê nô thì muôn đời muôn kiếp vẫn là thê nô.

Đi chơi một buổi về đến khách sạn Lưu Vũ đã no căng cả bụng rồi. Cậu ngồi nghỉ một lúc cho xuôi dạ, để Vũ Dã Tán Đa đi tắm trước sau đó vào tắm sau.

Trong lúc Lưu Vũ đang tắm, hắn có nhận được điện thoại từ bạn thân từ nhỏ kiêm luôn thanh mai trúc mã kiêm luôn đàn anh cùng công ty - Lực Hoàn.

"Alo, em đây." Hắn nghe điện thoại.

"Em về Nhật rồi à?" Lực Hoàn ở đầu dây bên kia nói.

"Ừm, em về rồi. Nhưng mà chỉ về chơi thôi, mấy ngày nữa là về lại Trung Quốc. Lần này sang bố mẹ không có biết nên anh đừng nói cho bọn họ nhá." Hắn trả lời.

"Ờ, anh biết rồi. Đang ở Osaka à? Thấy công ty bảo có fan đăng ảnh em ở Osaka."

"Vâng, em đang ở Osaka."

"Đi cùng với bạn à? Anh thấy cậu này quen quen."

"Không phải bạn, là bảo bối nhà em. Anh thấy quen là đúng rồi, em hay đăng ảnh em ấy trên SNS mà, cả ảnh bìa cũng là ảnh em ấy."

"Ô mày có người yêu không bảo anh. Thằng này có còn coi anh là anh mày không thế, ngày mai hay ngày kia có rảnh rỗi không thì dẫn thằng bé đi gặp anh. Vừa lúc anh có lịch trình ở Osaka đây."

"Biết rồi. Ngày mai đi mai bọn em cũng không có gì bận, đi chơi nên rảnh rỗi mà. À mà từ từ để em hỏi bảo bối đã, không biết em ấy có chịu không. Chịu thì em nhắn, không thì thôi. Bái bai." Vũ Dã Tán Đa cúp máy.

Vừa lúc Lưu Vũ ra, hắn liền hỏi luôn.

"Bảo bối, vừa nãy một người bạn của anh gọi điện. Anh ấy muốn gặp chúng ta ngày mai, em có đi không?"

"Ừm, cũng được. Em có cần chuẩn bị gì không?" Lưu Vũ vẫn như cũ hỏi.

"Không cần cái gì đâu. Chuẩn bị làm gì cho rắc rối. Lại đây anh lau tóc cho." Hắn vẫy tay với cậu.

Lưu Vũ ngoan ngoãn đi ra ngồi trên giường để Vũ Dã Tán Đa lau tóc cho mình. Vừa ngồi hưởng thụ cảm giác được người yêu chăm sóc, cậu vừa nói: "Bạn của anh là ai vậy?"

"Em có biết Lực Hoàn không?"

"Có, là biên đạo nhảy của công ty SM bên Hàn, làm việc kết hợp với studio 1M. Anh ấy rất giỏi."

"Thấy anh ấy giỏi hơn hay anh giỏi hơn?" Vũ Dã Tán Đa dừng lại nghiêng đầu sang hỏi cậu.

"Tất nhiên là người yêu em giỏi nhất." Cậu véo má hắn một cái, Lưu Vũ quá quen với vụ này rồi, người yêu cậu đôi lúc cứ thích trẻ con, hỏi mấy câu cho sẵn đáp án.

"Tất nhiên rồi. Đó, Lực Hoàn là bạn hồi nhỏ của anh, mai anh sẽ đưa em đi gặp anh ấy." Hắn tiếp tục lau đầu cho cậu.

"Mong chờ đến ngày mai ghê, anh ấy cũng là một đại thần giống anh á."

"Tại sao em phải mong chờ đến ngày mai trong khi đã có một đại thần thuộc về riêng em sẵn sàng hảo hảo yêu thương em bất cứ lúc nào nhỉ? Nào lại đây, không cần đợi đến mai đâu." Hắn đè Lưu Vũ ra hôn một khắp mặt cậu.

"Eo ơi, bẩn quá, đi ra coi." Lưu Vũ cười cười đẩy hắn ra trêu chọc.

"Người ta đánh răng rồi, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, đủ tiêu chuẩn để được hôn rồi." Thế là mặc kệ Lưu Vũ đẩy ra, hắn cúi xuống hôn hôn lên người mấy cái. Ai bảo tiểu tâm can nhà hắn quá đáng yêu làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com