TruyenHHH.com

Hao Da Vu Thieu Nien Ao Trang Hoan

Trải qua 3 ngày thi căng thẳng, cuối cùng các học sinh lớp 12 cũng hoàn thành xong phần thi của mình. Tiếp đó sẽ là một khoảng thời gian đầy gian khổ là chờ báo điểm thi.

Trường nhất trung Bắc Kinh rất tốt bụng cho học sinh lớp 12 ở ký túc xá đến hết tháng 8 để có thời gian thu xếp phòng ốc. Thế nên là giờ Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa vẫn đang cắm rễ ở đây.

Lớp Lưu Vũ đặt lịch sau 17 ngày biết điểm các thứ rồi mới lên đường đi chơi cho thoải mái. Không có cái giải toả đầu óc, Lưu Vũ căng thẳng sắp ngã ra đây luôn rồi. Không hiểu vì sao, theo một cách nào đó mà Lưu Vũ cực kì lo cho điểm của bản thân, cậu có một nỗi sợ vô hình là không được vào chung trường với hắn.

"Bảo bối, cậu đi đi lại lại từ nãy đến giờ tôi chóng mặt quá đi thôi, vài ngày nữa là biết điểm rồi mà, đừng gấp." Vũ Dã Tán Đa nhìn bạn nhỏ nhà mình quay đi quay lại từ nãy đến giờ cũng hơn chục vòng rồi, cậu không chóng mặt chứ hắn nhìn nãy giờ cũng đủ ngất ngây rồi.

"Tán Đa, có phải cậu hết yêu mình rồi không? Ngày trước mình đi đi lại lại thế này cậu cũng không có kêu chóng mặt." Lưu Vũ quay phắt lại nhìn hắn đầy chất vấn.

"Hả?" Trời ơi, có cái hành động nào của hắn khiến cho người yêu nhỏ nghĩ là hắn hết yêu cậu vậy.

"Thôi đúng rồi, có phải là vậy không?" Lưu Vũ nhanh chóng đi lại cái ghế hắn đang ngồi, mím môi nhìn hắn.

Vũ Dã Tán Đa kéo cậu ngồi lên lòng mình, hôn lên đỉnh đầu kia một cái rồi nói: "Làm sao cậu nghĩ kì lạ được như vậy thế? Có chuyện gì mắc trong lòng à? Kể ra tôi nghe xem như thế nào."

"... Mình không có gì cả." Cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"Nào để tôi đoán thử nhé? Vu Dương nói mấy cái linh tinh về tôi cho cậu à?" Hắn cue thẳng mặt thẳng tên thằng bạn mình ra, chỉ có duy nhất thằng này mới dám nói xấu hắn thôi. Buồn một chút cho Vu Dương.

"Không phải..."

"Thế tôi làm gì cậu giận à? Quần áo tôi gấp rồi, quét sàn nhà rồi, đem chăn đi giặt rồi. Hay có phải cậu đói không tôi đi mua đồ ăn nhé?"

"Đều không phải..."

"Hừm... Xin lỗi bảo bối, tôi nghĩ ra được nữa rồi, cậu nói cho tôi nghe đi." Vũ Dã Tán Đa nghĩ mãi không ra được lý do đột nhiên cậu lạ lùng như vậy.

"Không mà, không có gì cả." Lưu Vũ vẫn không chịu nói ra lý do.

"Nào ngoan nói ra đi, nói ra để xem là thằng nào hay con nào bắt nạt cậu để tôi đi đấm chết nó cho chừa cái tội làm bảo bối nhà tôi buồn." Vũ Dã - chuyên gia dỗ trẻ nhỏ - Tán Đa online, dỗ dành Lưu Vũ cho cậu nói ra.

"Không có ai hết, là tự mình làm thôi. Mình cứ sợ điểm của mình sẽ không tốt, sẽ... Không được chung một trường với cậu." Lưu Vũ nghịch ngợm bàn tay to lớn của Vũ Dã Tán Đa đang ôm lấy mình.

Mà người yêu cậu sau khi nghe được lý do thì sẽ như thế nào? Hắn chưa thể nói gì được cả, hắn đang sốc. Bố con thằng nào mất dạy dám tiêm nhiễm vào đầu bảo bối nhà hắn là cậu không đỗ được vào Bắc Vũ thế hả, hắn mà biết được chắc chắn sẽ đi hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông nhà nó.

"Bảo bối của tôi ơi, cậu có thể nào đừng nói những chuyện xa vời viển vông thế không? Cậu không đỗ được vào Bắc Vũ chẳng phải tôi cũng trượt theo luôn sao? Mà cho dù có cái đó xảy ra đi chăng nữa thì tôi xin nghỉ học ở đó luôn để đi với cậu. Nếu như Bắc Vũ không nhận cậu thì tôi cảm thấy mình đến nửa bàn chân cũng không lọt qua cổng học viện được."

"Nhưng mà mình vẫn sợ lắm. Trong lòng cứ thấy không an tâm kiểu gì ấy." Lưu Vũ sau khi được Vũ Dã Tán Đa dỗ dành thì có vẻ khá hơn một chút nhưng vẫn còn rất lo lắng.

"Được rồi, không cần sợ. Chúng ta lập một giao kèo có được không? Cậu vào được Bắc Vũ thì hôn tôi 10 cái, không vào được thì không cần hôn tôi nữa, thấy thế nào?" Hắn xoa má của cậu, thuận tiện nói giao kèo. Bình thường ai nghe xong chắc cũng bảo thế thì không vào được là tốt nhưng mà hắn biết người yêu nhỏ của mình như thế nào mà, mỗi lần hôn cậu đều rất thích.

Quả nhiên là vậy, sau khi hắn nói xong Lưu Vũ liền nhổm lên giữ mặt hắn lại hôn bẹp lên đó mấy cái: "Này là đặt cọc trước, đợi biết điểm mình sẽ hôn tiếp."

Vũ Dã Tán Đa híp mắt lại cười vì sự đáng yêu của Lưu Vũ, "Được, tôi tính cả lãi đấy nhé, lúc đó nhớ trả cho đủ." Đó~ biết ngay, bảo bối thích hôn hắn chết đi được, ơ mà hắn cũng thích cơ, Vũ Dã Tán Đa cúi xuống nâng cằm cậu lên đặt một nụ hôn xuống cổ tạo một dấu vết đỏ sẫm, đừng hiểu nhầm, cái này là đóng dấu giao kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com