TruyenHHH.com

Hao Da Vu Thieu Nien Ao Trang Hoan

Sáng hôm sau hơn 7 giờ sáng Lưu Vũ vẫn đang nằm ngủ trên giường do hôm qua chẳng ngủ được mấy. Vũ Dã Tán Đa dậy trước từ sớm rồi xuống dưới lầu.

"Dậy rồi hả con? Tối ngủ có được không hay là bị lạ giường?" Mẹ Lưu nhìn thấy hắn xuống nhà bèn hỏi?

"Dạ ngon ạ, con không bị lạ." Hắn trả lời rồi vào phòng bếp xem có gì phụ giúp được không.

"Cô có cần con giúp gì không ạ?"

"Được, con giúp cô rửa rau và thái cà rốt đi." Mẹ Lưu đưa cho hắn một rổ rau.

Vũ Dã Tán Đa vâng lời đem rau đi rửa. Có vẻ như hắn và mẹ của Lưu Vũ rất hợp nhau nên có thể nói nhiều chuyện.

"Lưu Vũ ở trên lớp thằng bé như thế nào?"

"Cậu ấy rất tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè cũng tham gia nhiều hoạt động của trường nữa ạ."

"Thế à? Vậy cô để cho nó lên Bắc Kinh là quyết định đúng đắn rồi. Thằng bé hồi trước không có năng động như trong lời con kể đâu, nó rất trầm tĩnh, ở trên trường thẳng bé chẳng mấy khi tham gia gì cả."

"Có phải Lưu Vũ học múa từ nhỏ không ạ?"

"Ừm, thằng bé đầu tiên học múa dân gian sau đó dần dần lại thêm các thể loại khác."

"Chẳng trách cậu ấy lại múa đẹp như vậy."

"Lưu Vũ nó từ nhỏ đã gắn liền với phòng tập múa, không thấy nó ở đâu cô chỉ cần ra phòng múa tìm là thấy. Thằng bé chăm chỉ thành thói quen, nó trừ việc hơi trầm tính còn lại cô chẳng có ý kiến gì cả."

"Con thấy cậu ấy rất hoàn hảo. Ở trường các bạn học cũng rất ngưỡng mộ Lưu Vũ, cô biết ở trên đó cậu ấy được gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Là học thần ạ. Con không tìm ra được ai hoàn hảo hơn cậu ấy nữa."

" Haha, cũng không đến mức thế đâu. À mà này, con là người ở đâu nhỉ? Cô thấy nét của con lạ lắm."

"Con không phải người Trung Quốc ạ, con là người Nhật."

"Ồ, hoá ra là người nước ngoài, nhìn con đẹp trai sáng sủa ghê."

"Dạ, con cảm ơn."

...

Lưu Vũ tỉnh dậy xuống lầu thấy một cảnh trong nhà bếp là hai mẹ con đang vừa trò chuyện với nhau vừa nấu cơm, ok rất là ấm cúng.

"Hai người đang làm gì vậy?" Cậu từ đằng sau đi tới.

"Đang nấu cơm, con ngủ ngon ghê ha, giờ mới dậy đấy."

"Dạ... Có gì không cho con làm với."

"Có, ra kia rửa bát chung với Tán Đa đi."

Cậu đi qua chỗ của hắn phụ hắn rửa chén bát, vừa nói vừa thì thầm to nhỏ:

"Vừa nãy cậu với mẹ mình nói chuyện gì vậy?"

"Nói chuyện bao giờ thì cậu gả cho tôi được với cả tôi phải chuẩn bị bao nhiêu sính lễ mới đủ để rước cậu về."

"Tán Đa! Cậu lại ngứa đòn rồi đúng không?" Lưu Vũ giơ nanh vuốt ra.

"Thôi nào không nóng, vừa nãy tôi với cô nói về cậu, chuyện hồi nhỏ, yên tâm là không có lịch sử đen tối." Hắn cười xoà lấy cái tay sạch của mình xoa xoa lưng cậu.

Hai người rửa xong thì qua phụ chiên đồ ăn các thứ, rất nhanh mọi thứ đã hoàn thành. Thực ra để nấu một bữa cơm 3 người thì không có mất nhiều thời gian nhưng tại vì hôm nay mẹ Lưu còn phải cúng nữa nên có khá nhiều đồ.

Ăn cơm xong, Lưu Vũ cùng hắn rửa bát rồi lượn ra ngoài đi chơi.

Ngày đầu tiên ở An Huy: đi lên thăm đồi chè của nhà Lưu Vũ.

Lưu Vũ đưa Vũ Dã Tán Đa đi trèo lên đồi chè. Quả đồi khá cao nhưng mà hai người đều có thể lực rất tốt nên không lo lên đến nơi thì đứt hơi. Ở trên cao không khí khá trong lành nhưng mà lại rất lạnh.

Cậu vừa đi vừa kể cho hắn về một số đặc điểm hay con người ở đây. Lưu Vũ có vẻ như khá quen với những người dân ở vùng này thì phải, thấy cậu đi đâu chào mọi người cũng đều được người ta đáp lại.

Vũ Dã Tán Đa theo cậu đi quanh một vòng cái đồi rồi đi xuống, từ nãy đến giờ hắn cũng bắt đầu mệt rồi đấy nhưng mà vừa nãy cậu kể:

"Hồi trước mỗi sáng 5 rưỡi mình đều dậy rồi chạy lên đây một vòng coi như là tập thể lực, dần dần thì có tăng cường độ lên khoảng 2 - 3 vòng gì đó."

Nghe xong câu đấy, hắn tự tát mình hai cái, bảo bối nhỏ nhỏ xinh xinh nhà hắn thế mà còn chạy được tận 2 - 3 vòng, hắn mới đi bộ một vòng đã bắt đầu mỏi chán. Không được, đi tiếp. Thế là bằng một cách nào đó Vũ Dã Tán Đa lại lôi cậu đi thêm mấy vòng nữa để rồi vừa nằm lăn ra đấy vì đau chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com