TruyenHHH.com

Hao Da Vu Thien Vi Hoan

Hắn ôm được người về nhưng chỉ ôm theo nghĩa bóng thôi. Lưu Vũ không chịu ở chung với hắn bởi vì ngại, cũng bởi vì cậu sợ anh trai cậu thỉnh thoảng gọi về, chẳng nhẽ trốn trong chăn mãi, làm sao mà như thế được.

Vũ Dã Tán Đa mặc dù tiếc thật, nhưng không thể bắt ép cậu được. Mới yêu đương thế này là được rồi, hắn sẽ từ từ đem cậu về nhà mình.

"Hay thôi anh đi đi để em tự lên trường cũng được chứ em cứ ngài ngại thế nào ấy." Lưu Vũ đứng trước cửa nhà nói với hắn.

"Ngại cái gì mà ngại, có ai để ý đâu mà. Bây giờ em định để anh trở thành một thằng người yêu vô dụng không quan tâm đến người yêu đấy hả?" Vũ Dã Tán Đa bám lấy tay cậu lay lay bắt đầu làm nũng.

"..." Lưu Vũ xoa xoa hai bên thái dương của mình. Cậu không muốn nhìn thấy hắn làm nũng một tí nào vì mỗi lần hắn làm nũng là y như rằng tim cậu mềm cái xèo.

"Đi mà, nha?" Hắn hỏi cậu.

"... Thôi được rồi." Lưu Vũ không đồng ý không được. Đồng ý thì cậu ngại quá nhưng mà không đồng ý thì Lưu Vũ lại cảm thấy có lỗi với Vũ Dã Tán Đa chết đi được.

Hắn được cậu đồng ý rồi thì vô cùng vui vẻ kéo Lưu Vũ ra khỏi nhà, không quên chốt khóa cửa cẩn thận rồi tung tăng dắt em yêu xuống dưới hầm để xe. 

Không hiểu vì sao nhưng từ lúc nào đó mà xe của hắn đã trèo nhiều thêm một cái mũ. Hắn chủ động cài mũ của cho Lưu Vũ rồi bảo cậu leo lên xe. Ngày đầu tiên quay trở lại làm việc cũng thật hạnh phúc đi. 

Lúc hắn đưa cậu đến nơi là 7 giờ kém 10 phút, Vũ Dã Tán Đa không quen dậy sớm nhưng 2 tuần vừa rồi chăm cậu hắn đã tạo được thói quen dậy vô cùng sớm. Còn Lưu Vũ trái ngược lại hoàn toàn, cậu chỉ ngủ nướng những hôm nào không có tiết, còn hôm nào có tiết thì dậy rất sớm nhưng sau 2 tuần được Vũ Dã Tán Đa nâng như nâng trứng thì cậu trở nên vô cùng lười biếng, sáng này hắn gọi mãi mới chịu dậy.

"Tiết cuối em học lý thuyết múa ở bên tòa B đúng không?" Hắn nói.

"Vâng ạ." Lưu Vũ đáp.

"Vậy thì học xong đợi anh đến đón nhé, khoảng 7 giờ anh dạy xong." Vũ Dã Tán Đa dặn dò Lưu Vũ.

"Em biết rồi, em ở trên lớp đợi anh nhé hay là xuống dưới phòng tập?"

"Cứ ngồi ở trên lớp đi, lúc nào xong thì anh lên."

"Vâng ạ."

"Ừm, đi học ngoan nhé." Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

"Em có phải trẻ lên ba đâu mà. Tạm biệt." Lưu Vũ xấu hổ nói tạm biệt rồi nhanh chóng đi lên đi học. 

Vũ Dã Tán Đa nhìn cậu đi lên đến khuất sau cầu thang rồi mới chịu về căn phòng quen thuộc. Hắn vừa đi vừa cười tủm tỉm, người yêu ai mà đáng yêu thế không biết.

Lưu Vũ lên trên phòng học, vừa mới đặt chân vào đã cảm nhận được hàng loạt ánh mắt rực lửa nhìn về phía mình. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi về chỗ ba đứa bạn mình cũng nhìn y hệt thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn.

"Có chuyện gì mà sao mọi người nhìn tao ghê thế?" Lưu Vũ hỏi nhỏ đứa bạn.

"Còn có chuyện gì nữa, tao nghĩ là mày phải rõ chứ. Làm sao, chân cẳng thế nào rồi?" Trương Gia Nguyên lườm cho cậu một cái, rõ ràng là có ý định mắng cậu một trận te tua xơ mướp rồi nhưng rốt cuộc vẫn phải hỏi tình hình sức khỏe trước.

"Ổn rồi, hôm qua tao mới đi kiểm tra lại bác sĩ bảo là có thể hoạt động bình thường, tập nhảy cũng không có vấn đề gì." Lưu Vũ trả lời Trương Gia Nguyên.

"Thế thì tốt. Rồi nào, mấy hôm bị thương mày nằm ở chỗ xó xỉnh nào? Tại sao bọn tao lên nhà mày gõ cửa nhấn chuông mấy lần rồi mà không thấy người đâu?" Nghe được cậu không làm sao, cả ba đứa kia lập tức bắt đầu vào việc chính.

"Tao..."

"Tao cái gì?"

"Tao ở nhà thầy Tán Đa..."Lưu Vũ lí nhí trong cổ họng.

"Mày... Tại sao mày ở đấy?" Một câu nói thôi nhưng Tiết Bát Nhất có dấu hiệu sắp bùng nổ đến nơi rồi.

"Lúc mà tao bị trật chân thì gặp thầy Tán Đa, thầy ấy đem tao về nhà thầy ấy vì sợ tao bị trật chân nên đi lại không tiện. Chỉ là tiện tay thì giúp thôi, không... không có gì cả." Lưu Vũ nói câu không có gì cả cũng cảm thấy ngượng miệng lắm chứ chả đùa đâu.

"Mày có chắc là không có gì không? Có chắc là chỉ tiện tay thôi không? Tiểu Vũ, bọn tao là bạn thân của mày từ hồi cấp 2 đấy. So với anh Chương bọn tao chỉ biết mày muộn có vài năm thôi nghe chưa, đừng hòng qua mắt được. Nhân lúc bọn tao vẫn đang còn nhẹ nhàng thì khai ra đi." Lâm Mặc nhìn một cái là biết cậu có chuyện giấu diếm ba đứa, phải tra ra cho bằng được. 

"Thực ra thì... Ờm... Tao và thầy ấy cũng mới chỉ có một chút chút." Lưu Vũ cười gượng nhìn đám bạn, cố gắng thuyết phục chúng nó tin tưởng mình.

"Một chút chút là bao nhiêu? Ngủ chung? Nắm tay? Ôm? Hôn? Tỏ tình? Yêu đương?" Lâm Mặc nheo mắt nhìn Lưu Vũ.

"Chưa có, chưa có cái nào trong đó cả. Chỉ có là thầy ấy nấu ăn rồi đỡ tao đi lại thôi." Lưu Vũ không thể nào nói hẳn là mấy cái Lâm Mặc vừa liệt kê cậu và hắn đã làm hết rồi đâu, chỉ có thể nói giảm nói tránh.

"Thật? Bọn tao vẫn hơi nghi ngờ đấy nhé." Mấy đứa bạn của Lưu Vũ vẫn chưa hoàn toàn tin cậu.

"Tin tao tin tao. Uy tín." Lưu Vũ vỗ vỗ ngực mình, trong lòng thầm niệm 7749 câu xin lỗi những đứa bạn thân yêu của mình. Xin lỗi chúng mày, đến một dịp nào đó thích hợp hơn thì tao sẽ nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com