TruyenHHH.com

[HanShua] Possession

7.

odemakeawish

Tập đoàn nhà họ Cha nổi tiếng với những khoản đầu tư khổng lồ vào nhiều dự án thành công vang dội. Rất nhiều công ty muốn ngỏ lời hợp tác với Cha gia nhưng hầu như đều không thành. Những dự án được Cha gia đầu tự vào đều được xem xét và chọn lọc kĩ lưỡng bởi nhà họ Cha, những người khác không có quyền tham dự.

-Anh, lần này mục tiêu là bảo tàng của Choi gia sao?

Cha Areum đặt túi xách ngồi xuống sofa thản nhiên hỏi. Cha Sungwon rời mắt khỏi tài liệu ngẩng đầu hỏi lại:

-Sao tự nhiên em lại quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình thế? Muốn đến công ty rồi chứ?

-Không có, em có chút chuyện nên hỏi thôi.

Nhẹ nhàng mỉm cười, Cha Areum đứng dậy rời khỏi phòng.


...

Đáng nhẽ cuộc đời của Hong Jisoo sẽ rất bình yên. Đáng nhẽ mọi thứ luôn phải đi theo dự đoán, tính toán trước của cậu. Nhưng giờ thì không thế, cuộc sống của Jisoo từ khi Jeonghan bước chân vào đảo lộn hoàn toàn. Cậu gặp những chuyện chưa bao giờ nghĩ tới và hôm nay lại gặp người không ai muốn dây vào. Jisoo ngồi đối diện với Cha Areum khuôn mặt cũng không có mấy thiện cảm.

-Không biết tiểu thư Cha tìm tôi có việc gì?

-Tôi cũng không muốn vòng vo gì nhiều để tôi nói cho cậu nghe luôn. Tránh xa anh Jeonghan của tôi ra.

-Ồ, hóa ra Yoon Jeonghan là của tiểu thư sao?

-Đừng ngồi đó tỏ vẻ ngây thơ như thế Hong Jisoo. Cậu cũng chỉ là loại hồ ly bám lấy anh ấy vì khối tài sản nhà họ Yoon thôi. Người như cậu mà xứng với Jeonghan sao? Đã là chim sẻ đừng đòi sánh với phượng hoàng.

-Tiểu thư, tôi cũng không muốn ở đây chấp nhặt với cô làm gì nhưng mong tiểu thư biết xem lại lời nói của mình. Nếu tiểu thư cứ như vậy chẳng khác gì là đang bôi xấu gia đình mình cả. Còn việc tôi và Jeonghan không đến lượt tiểu thư phải quản. Tôi xin phép.

Jisoo cố gắng nói rành mạch những câu chữ còn lại rồi đừng dậy rời đi. Loại người này cậu không muốn dính đến cũng không muốn cãi cọ gì. Cha Areum vẫn với theo gào:

-Đừng vì loại người như cậu mà ảnh hưởng đến anh Jeonghan à không trước mắt là ảnh hưởng đến nơi cậu đang làm việc là Choi gia kia kìa.

Không biết vì sao sau khi gặp Cha Areum xong lại khiến Jisoo thấy khó chịu. Anh cũng không lí giải được cảm xúc của mình như thế nào. Bỗng dưng anh lại nghĩ đến Yoon Jeonghan, Jisoo bước ra khỏi quán cafe lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ mấy suy nghĩ ngẩn ngơ của của mình.


...

Vốn dĩ đối với Jisoo những lời nói của Cha Areum cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là chưa lần nào hiểu về cái thể giới gọi là thượng lưu kia nên cậu cũng không ngờ cô ta lại dùng đến cách mà hầu hết anh thấy trên phim ảnh: Dự định hợp tác với bào tàng của Choi gia, đợi khi Choi gia đổ hết vốn vào thì lập tức rút lại bỏ mặc Choi gia tự sinh tự diệt. Gần đây Choi Seungcheol bù đầu với hàng loạt những giấy tờ văn kiện đến mức không cả có thời gian ngủ nghỉ một chút bởi nhà họ Choi đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Lúc ấy lời nó của vị tiểu thư kia dường như quay lại và Jisoo tin rằng Choi gia gặp phải bất trắc này là do mình.

-Anh à, tan làm được rồi đấy. Bọn em về trước đây.

Seungkwan nhanh nhẹn sắp xếp lại bàn làm việc của mình rồi kéo Hansol cùng rời đi.

-Ầy, hai cái đứa này! Về nhé!

Jisoo nhìn hai người kia cùng nhau ra khỏi phòng rồi cũng bắt đầu sắp xếp bàn làm việc của mình. Tần ngần một lúc, cậu quyết định vào thang máy đi lên phòng giám đốc ở lầu trên.

-Cậu vẫn làm việc sao?

Jisoo ngó đầu vào văn phòng hỏi Seungcheol.

-Dạo này nhiều việc quá, cậu vào đi.

Seungcheol rời tầm mắt khỏi tài liệu, ngẩng đầu lên mỉm cười đáp. Jisoo bước vào thở dài một tiếng khuyên người đang ngồi trên bàn làm việc:

-Nghỉ đi, dạo này cậu vất vả rồi.

-Mà sao hôm nay cậu ở lại đến giờ này thoải mái thế? Jeonghan đâu?

-Cậu ta cũng có việc của mình, hôm qua thấy bảo bây giờ tự nhiên bận bịu mà cũng mặc kệ cậu ta đi chứ.

Seungcheol nhìn biểu cảm trên mặt của Jisoo khi nhắc đến Jeonghan mà tự nhiên bật cười. Nhiều lúc gã cũng thắc mắc không biết hắn đã làm gì mà một nhân viên vốn dĩ hiền lành điềm đạm như nước mà có thể xuất hiện tính cáu gắt, đôi lúc cau mày hay có khi lại xấu hổ nói lắp bắp.

-Vậy hôm nay đi nhậu với tôi đi. Tôi mời.

Seungcheol và Jisoo không đến bar hay pub mà đến quán rượu bình dân bên đường như bao người khác. Cả hai gọi vài chai soju cứ im lặng ngồi uống từng ly từng ly. Đến khi ngà ngà say Seungcheol mới hỏi:

-Jeonghan đối với cậu là gì?

Jisoo chợt khựng lại, xoay xoay ly rượu trong tay không biết đáp lại câu hỏi thế nào. Hắn đối với anh là gì, anh không biết. Bây giờ hai người như nào, anh cũng không biết. Jisoo biết Jeonghan thích mình nhưng anh có thích hắn hay không thì anh lại không biết. Cũng không rõ từ bao giờ Jeonghan đã chen chân được vào cuộc sống của anh, từ bao giờ anh không thấy phiền hay cáu mỗi khi Jeonghan xuất hiện nữa, từ bao giờ mỗi khi nhìn thấy Jeonghan anh lại cười thật nhiều.

-Được rồi, cậu không cần trả lời đâu. Dù gì đây cũng là việc của hai người mà. Tôi chỉ vô tình hỏi vậy thôi, đừng để ý.

-Ừm, không sao.


...

Lúc Jisoo về đến nhà là đã hơn nửa đêm. Bình thường Jeonghan sẽ bám theo anh đến tận cửa nhà rồi ăn vạ đòi vào này nọ nhưng hôm nay người kia bận rồi Jisoo về nhà một mình cũng không có ai vào quậy nữa. Đáng nhẽ anh phải thấy thoải mái và hài lòng với việc này nhưng Jisoo cũng không hiểu tại sao bản thân có cảm giác rất lạ, dường như cảm thấy thiếu hụt một điều gì đó nhưng Jisoo không biết. 

Người ta bảo cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen, việc Jeonghan đòi theo đuổi Jisoo cũng ngót nghét ba tháng rồi phải chăng từ bao giờ việc xuất hiện của một Yoon Jeonghan đã thành thói quen với Jisoo? Anh cười lạnh, rõ ràng nói từ đầu nhất định sẽ tránh xa Yoon Jeonghan tại sao tự nhiên lại nhớ người kia đến lạ, lại lo lắng cho người ta rất nhiều. Hóa ra là thế, hóa ra là như vậy. Hong Jisoo rơi vào lưới tình của Yoon Jeonghan rồi. Thả người xuống giường, hình như đống rượu lúc nãy anh uống cũng không khiến đầu óc thoải mái hơn. Những lời nói ác nghiệt của Cha Areum lại quay về ám ảnh anh không thôi.

"Đừng vì loại người như cậu mà ảnh hưởng đến anh Jeonghan"

Jisoo thừa nhận mình không phải sinh ra từ gia đình thượng lưu như Jeonghan và cũng biết đối tượng kết hôn của Jeonghan phải là người có thể giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc tiếp quản lại Yoon gia. Điều đó Jisoo không làm được, đó không phải là chuyên ngành của anh. Sự thật cay nghiệt vẫn luôn tồn tại rằng Jisoo chỉ là kẻ ngáng đường cản bước của Jeonghan.

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Jeonghan gọi tới. Jisoo nhìn màn hình điện thoại đôi mắt nhòa đi. Rốt cuộc tình cảm của bản thân đã lớn tới mức nào? Nhưng trước khi ngọn lửa tình yêu chưa bùng lên mạnh mẽ thì nên dập tắt đi thôi. Tình này, không nên tiếp tục mà hãy dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com