TruyenHHH.com

Hanh Trinh Tim Lai Chinh Minh

- Đây là đâu?

Hi Nhiễm dáo dác nhìn xung quanh, tự hỏi bản thân đã lạc vào xứ sở nào đây. Xung quanh cô là một không gian xanh biếc, rộng lớn tựa như vũ trụ bao la vô tận, dưới chân là mặt biển tĩnh lặng - và tất cả đều được bao phủ bởi sắc xanh. Khung cảnh lúc này chẳng khác gì chốn tiên cảnh, mang vẻ đẹp của một quả cầu pha lê trong suốt, lấp lánh. 

Sau khi cố tự nhéo má mình với ý nghĩ sẽ tỉnh dậy được nhưng bất thành, Hi Nhiễm hít một hơi thật sâu rồi lim dim mắt, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng và yên bình nơi đây. Cảm giác cả cơ thể nhẹ nhàng như trút đi mọi âu lo và gánh nặng. 

- Phải chăng mình đang ở trên thiên đường?!

Cô mỉm cười - một nụ cười chứa đựng nhiều sắc thái cảm xúc. Từ niềm vui lúc ban đầu cho đến chút tiếc nuối khi phải rời xa Tịch Âm - người bạn thân nhất. Thế rồi cô chậm rãi đứng dậy, gạt bỏ mọi suy nghĩ và bước đi. Từng bước chân thanh thoát lướt nhẹ trên mặt nước lung linh. Nhắm mắt lại, cô nghĩ ngợi về những biến cố xảy đến với mình, tựa như một cơn lốc làm cô choáng váng.

Thiết nghĩ Hi Nhiễm cũng chỉ là một cô gái. Dù mạnh mẽ đến đâu, trưởng thành đến đâu thì cũng có lúc sẽ trở về đúng độ tuổi của mình. Bạn có thể xem cô ấy là "Y09" tử thần nhưng cô ấy cũng có mặt yếu đuối. Những lúc chỉ còn lại một mình, Hi Nhiễm lại rơi vào trầm tư suy nghĩ mà chẳng ai có thể hiểu nổi.

Hức...hức...

Cô khựng người lại khi nghe thấy tiếng khóc. Có người, khóc? Hình như là tiếng của trẻ em. Cất bước đi về hướng có tiếng khóc, cô thấy một cô bé tầm 8 hay 9 tuổi, mang một nét mặt não nùng với đôi mắt đẫm lệ, ngồi lủi thủi một mình. Trong đầu chợt lóe lên những mảnh ký ức rời rạc, cô bất giác tiến tới gần. 

- Này, em...!!!

 Cô bé kia ngước lên, hai ánh mắt nhìn nhau như nhìn vào chính mình. Hi Nhiễm đơ người ra một lúc, rồi như tỉnh lại, cô chần chừ một lúc mới cất lời: 

- Em là...là thiên sứ hả!?

Ánh mắt cô lộ rõ vẻ thích thú và phấn khích vô cùng. Hi Nhiễm rất có thiện cảm với những đứa trẻ, dù cô ít biểu hiện điều đó ra ngoài. Và cô bé đó cũng thực sự đẹp, một vẻ đẹp trong lành và hiền hòa. Đặc biệt là đôi mắt, long lanh và tinh khiết, song lại có chút ưu sầu. Cô bé có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của Hi Nhiễm, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy cảnh giác lùi lại. Nhận thấy được điều đó nhưng Hi Nhiễm không định dưng lại, từng bước chậm rãi đi đến. Bất thình lình con bé bỏ chạy, Hi Nhiễm cũng đuổi theo phía sau. 

Cả hai người - một lớn một bé - mải miết chạy trong một không gian bao la. Nhưng có một điều kỳ lạ là càng chạy theo cô bé kia, trong đầu Hi Nhiễm càng hiện ra những miền ký ức xa xăm. Những ký ức cứ liên tiếp như một cuốn phim tua ngược về quá khứ: Hình ảnh một cô bé trốn trong tủ đồ để tránh những trận đòn roi, ánh mắt kinh hãi khi bị người ta bắt đi, bị cầm tù và phải tranh dành sự sống với những đứa trẻ khác...

Đột nhiên một tia sét xoẹt ngang trong tâm trí Hi Nhiễm, khiến cô đứng khựng lại, ngồi sụp xuống ôm đầu đầy đau đớn, hỗn loạn với mớ suy nghĩ rối ren. Hàng loạt những câu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí cô không sao dứt ra được. "Ký ức gì đây? Tại sao cứ xuất hiện trong đầu? Chẳng lẽ..."

- CHỊ! 

Không để Hi Nhiễm kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng nói trong trẻo cất lên. Cô bé kia không còn chạy nữa mà quay lại, tiến đến gần đến đứng trước mặt cô. 

- Chị không nhớ ư!?Tại sao chị lại quên đi em? Tại sao chị lại quên đi chính mình? Tại sao chị lại trở nên như vậy!? TẠI SAO???... 

Cô sững sờ nhìn con bé, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nó. Đầu đã không còn đau nữa bởi dường như cô đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó...

***

Trở lại với tình hình hiện tại, sau khi Hi Nhiễm ngất đi, cô đã rơi vào  trạng thái hôn mê sâu.

- Người đâu, chuẩn bị xe tới bệnh viện ngay lập tức. Liên hệ với bác sĩ giỏi nhất nhanh lên. Tôi không muốn em ấy có mệnh hệ gì!!! 

Người đàn ông đó tên Hi Cửu, gấp gáp vừa ra lệnh thuộc hạ, vừa cúi xuống xem tình trạng của Hi Nhiễm. Anh ta quay qua hỏi Dương Tịch Âm:

- Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra khiến em ấy bị thương nặng như vậy hả??? 

Gương mặt Hi Cửu tối sầm lại, nói với giọng đầy lạnh lùng và tức giận. Thấy vậy Dương Tịch Âm run rẩy, cố gạt đi nước mắt và sự yếu đuối của mình từ từ kể lại những sự việc vừa rồi.

- Chúng tôi cùng chạy trốn khỏi DAD - nơi chết tiệt đã giam cầm chúng tôi bấy lâu nay. Họ đã phái sát thủ đuổi theo để trừ khử hai người bọn tôi. Trong lúc chạy trốn, Hi Nhiễm không may bị đánh lén nên...

Nói rồi Tịch Âm cúi xuống, cắn chặt môi nhìn Hi Nhiễm đang thở yếu ớt. Rồi cô sực nhớ lại, định ôm lấy bạn mình và rời đi thì bị Hi Cửu ngăn lại. Anh giữ chặt em gái, trừng mắt quay sang Tịch Âm quát lớn:

- Cô lại muốn đưa con bé đi đâu?

- Anh...anh định làm gì? Buông ra! Tôi...tôi phải đỡ Nhiễm Nhiễm đi trốn. Bọn người tổ chức đã đuổi gần đến nơi rồi. Tôi không thể để công sức của cô ấy vô ích được. Tôi phải... 

Tịch Âm gào lên trong tuyệt vọng. Người đàn ông lẳng lặng bế Hi Nhiễm lên rồi quay sang Lý Dương Tuấn - thư ký của mình, ra hiệu. Nhận được chỉ thị của boss, thư ký Lý vội vã ra lệnh sai đám thuộc hạ đi xử lý đám người kia. Tịch Âm thấy thế cũng đã hiểu được phần nào, dù có chút thắc mắc, nhưng cũng không quên cảnh giác với nhóm người trước mắt, đặc biệt là người đàn ông đang ôm Hi Nhiễm. Bản năng mách bảo cô rằng anh ta còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả tổ chức...

- Anh là ai? Tại sao lại giúp chúng tôi? Anh có mục đích gì?

- Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết rằng tôi sẽ không làm hại hai người. Bây giờ thì im lặng, theo tôi.

Hi Cửu bế em gái mình lên, theo sau là Dương Tịch Âm - cũng chỉ biết nghe theo vì sự an nguy của bạn mình, và thư ký Lý. Đi được mấy bước, bỗng nhiên mắt Tịch Âm mờ nhòe đi, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Trong cô dấy lên những xúc cảm hỗn loạn, sắc mặt tối sầm lại rồi loạng choạng ngất đi. May mắn là có thư ký Lý đứng sau đỡ kịp. Anh ta đánh mắt qua chờ lệnh của boss. Hi Cửu gật đầu.

Thế là cả bốn người lần lượt lên chiếc Porsche sang trọng. Sau khi cài dây an toàn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh xa dần, khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng.


________________________________________________________________________________


Hura!

Nhỏ thoát rùii!!!

P/s: Bả beta mà tưởng đâu mẹ t kh bằng ấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com