TruyenHHH.com

HÀNH TRÌNH NHIỆM VỤ

Chương 27: quay về

LLL615

- Lần này chúng ta từ biệt nhau thật rồi

- cảm ơn ngài kim đã cứu tôi, sau này tôi sẽ trở lại thăm ngài cùng với 1 đống kẹo

Kim hầu chóp chép miệng nghĩ tới hương vị cục kẹo ngày đó, đúng là rất đặc biệt

- Ta cũng rất muốn nhưng vị trí không gian ở đây rất khác thường, nó không phải đứng yên 1 chỗ đâu, lần sau có muốn quay lại cũng khó mà tìm ra được Địa khu của ta, 2 người các ngươi phải may mắn lắm mới gặp được ta đó

- vậy sao.....

Hạ Kiệt nhìn ranh giới dưới chân mình, 1 bên là khu rừng xanh của bầy khỉ, 1 bên là rừng có màu đen trắng kì lạ, nhìn vào sởn cả gai óc, đúng là 1 nơi quái đản

- Đường ra khỏi đây đi như thế nào

- các ngươi cứ đi thẳng, tự khu rừng sẽ bài xích 2 người ra ngoài thôi, cho dù ngươi có say xỉn thì cũng không thể lạc được

Kim hầu cười khoái chí đá xéo người nào đó, Hạ Kiệt chỉ muốn bay đến đấm con khỉ này 1 phát thôi, tại ai mà cậu ra nông nỗi này, còn cãi nhau với thằng nhóc Mộc này nữa

Sau khi chia tay xong, 2 người vừa đi được vài bước quay đầu lại thì không thấy khu rừng xanh đâu nữa, đúng là quái dị, cứ như khu rừng đó chưa từng tồn tại vậy

Hạ Kiệt xách 1 đống trái cây trên lưng nhìn Cung Mộc, cậu chàng vẫn bộ mặt ghét bỏ đó, không phải chỉ là xen ngang chuyện thay đồ thôi sao, có gì phải tức giận như vậy, hay cậu ta thuộc loại kín đáo, không thích bị nhìn thấy

Cậu lấy 2 nãi chuối cột lại với nhau treo qua cổ, trên đầu để trái dứa quay qua nói

- thấy anh có giống bọn khỉ không

- Anh giữ sức lại đi đường đi, đừng có bày trò khùng điên nữa

- Thì tại nhóc mặt như đống cứt thôi, lúc đó anh chưa thấy gì đâu, thiệt đó

Cung Mộc liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt sợ hãi

- không lẽ anh là loại..... thích mấy bé trai

Hạ Kiệt xém chút sặc trái táo đang nhai, tôi là công dân có nhân sinh quan bình thường, không có biến thái đến vậy đâu

- Nè nhóc, nhóc xem lại chính mình đi, có chỗ nào là bé hả, cao bằng vai anh rồi này

-........

Không phải bé tất là thích trai thật sao, Cung Mộc nhìn chính mình 1 cái rồi ôm vai dè chừng cậu

- nè nè nhóc con đen tối!!... Học đâu ra mấy cái tư tưởng đó hả, đừng có xuyên tạc ý của anh, anh đây hoàn toàn bình thường, gái theo anh xếp hàng dài kia kìa, vì sao anh lại phải thích đực rựa chứ

Cung Mộc mất hứng, vì tâm trạng bực bội không nơi phát tiết nên cậu cố tình chọc tức Hạ Kiệt, nhưng có vẻ không được hiệu quả lắm nên thà không làm gì hết còn thoải mái hơn

Đột nhiên Hạ Kiệt hét lên

- con sông

Cung Mộc nhìn theo tay cậu thì thấy có nước, không ngờ sông Giao Hà lại gần như thế, hai người nhanh chân kiếm củi lửa đốt lên, hy vọng là có tàu thuyền nào đó đi qua thấy được

_______________

- Cái tên gian thương khốn kiếp, rõ ràng là bàn đủ giá rồi mà đến nơi lại chém chúng ta

- Mới thoát được kiếp nạn mà, coi như của đi thay người đi

- Anh đâu có ra tiền....

Cung Mộc liếc qua, Hạ Kiệt liền im lặng nhìn đi chỗ khác

- trời hôm nay đẹp thật

-.........

Trời thương trời độ thế nào mà 30 phút sau đã có tàu ghé đến chỗ 2 người, vậy mà lúc đầu còn sợ phải cắm trại mấy ngày cơ

Cung Mộc đi một hồi thì nhận ra sắp về đến nhà liền quay qua nhìn Hạ Kiệt

- Tôi có việc rồi, chúng ta tạm biệt ở đây thôi

- Anh mới tới Tây Đô lần đầu, nhóc có thể cho anh đi cùng không, khi nào quen 1 chút rồi thì anh sẽ tự lo

Hạ Kiệt vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh, xe ngựa chạy sầm uất, kiến trúc cao tầng đẹp đẽ khác hẳn với ngoại ô lúc nãy

Cung Mộc khó xử đắn đo, không phải là không thể nhưng nghĩ tới mấy ngày không về nhà, giờ còn dẫn người lạ về nữa thì....... Lão già ở nhà sẽ tức điên thôi, cậu nhất quyết từ chối

Hạ Kiệt thấy nhóc này quyết liệt như thế đành từ bỏ hỏi ý kiến, dù sao cũng trải qua sinh tử cùng nhau nên cậu sẽ mặt dày 1 chút làm phiền cậu nhóc dễ thương này

Cung Mộc đi 3 bước đứng lại nhìn phía sau, Hạ Kiệt cũng đứng lại cười tươi nhìn cậu, đi 2 bước dừng lại, đằng sau cũng dừng lại, 2 người cứ đi rồi dừng đi rồi dừng như thế cứ như đang chơi trò 123 đèn xanh đèn đỏ vậy

- Anh đừng có đi theo tôi nữa, tôi bây giờ không thể giúp anh được

- thế nhóc cho anh mượn tiền đi

- tiền trả vé đi tàu hết rồi còn 10 đồng thôi, cầm tạm đi

Hạ Kiệt cầm tiền nhét túi, Cung Mộc nhân cơ hội lập tức bỏ chạy nhưng thoát không nổi cái đuôi phía sau này, vòng vòng hết mấy con phố rốt cuộc cũng phải dừng lại thở hì hục

- Sao anh dai quá vậy, đừng đi theo tôi nữa

- anh không đi theo nhóc

Cung Mộc nhảy dựng lên chỉ mặt cậu

- Thế chạy theo làm gì

Hạ Kiệt cứ trơ mặt ra giả điếc, Cung Mộc hét lên

-Anh đừng đi theo tôi nữa, tránh ra đi

- ai nói anh đi theo nhóc

Lại nữa, cứ bám đuôi như thế làm sao cậu về nhà được, nếu không phải được anh ta cứu mạng thì cậu đã ra tay đánh người rồi

Cung Mộc buồn bực bỏ đi trong vô vọng chợt đập vào mắt 1 luồng sáng đi lướt qua, 1 cô gái tóc vàng toả sáng như thiên thần, mẫu người tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng đã xuất hiện, cậu dán chặt mắt vào cô gái đó

Hạ Kiệt đi phía sau thấy người con trai tóc xanh đang lườm nguýt Cung Mộc thì nhảy số, thằng nhóc con này khi không lại tia bạn gái người ta, tí nữa bị quýnh bây giờ..... Cậu nhìn chàng trai tóc xanh 1 hồi thì phát hiện có gì đó rất kì lạ

Sau khi đi lướt qua 2 người kia, Cung Mộc hớn hở

- người quen sao, giới thiệu tôi với

- Không, chỉ là cảm giác khá kì lạ thôi, nhóc con mới bây lớn mà đã biết tia gái rồi à

- tại vì hợp tiêu chuẩn của tôi quá, mà đừng nói tôi, anh cũng ngắm người ta mà, tôi thấy cô gái tóc vàng đó nhìn anh như muốn bay vô đánh nhau luôn vậy, tia bạn trai người ta coi chừng bị quýnh nha

Hạ Kiệt ho khan 2 tiếng, lại là cái câu chuyện giới tính này, sơ hở là lôi chuyện này ra nói, cái gì mà tia trai, tôi là trai thẳng nha, thẳng nhất cái quả đất này

- tôi không muốn giải thích chuyện này nữa, nhưng tôi lại thấy anh chàng tóc xanh đó mới là loại đó đó, anh ta nhìn nhóc chằm chằm luôn, coi chừng đó

- thôi đừng xấu hổ che đẩy nữa, mạnh dạn come out nào

- .......

Cung Mộc vừa đi vừa nói chuyện, ngựa quen đường cũ thế nào mà vô thức dẫn luôn Hạ Kiệt về đến cổng nhà, lúc nhận ra thì đã không kịp, Hạ Kiệt đã nhìn thấy bảng tên nhà trước cổng

- Cung??.... Nhà nhóc đúng không, nhà họ Cung này.....

Cảnh vệ nghe thế thì nhìn qua, Cung Mộc nhanh chân kéo cậu bỏ chạy, giả bộ cười lớn nói

- Gì chứ, nhà tôi bên kia kìa, nhìn sao ra nhà này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com