Hanh Trinh Nang Co Phai Vi Anh Dai Duc Longfic
HÀNH TRÌNH
THANH THIẾU BẠCH
Cre: bongdaplus
Chap 8 - Sang nhà
Phan Văn Đức sau khi vào nhà liền chui vào chăn ủ, mặc kệ cơ thể đang thấm đẫm mồ hôi. Sau khi nằm bất động tầm 10 phút thì Đức mới hoàn hồn lại, Nguyễn Trọng Đại đã đến tìm anh, là đến tận nhà tìm anh lận đó. Văn Đức không phủ nhận anh bị đứng hình khi nhìn thấy Trọng Đại, nhưng anh cũng không quên rằng bản thân đang giận cậu, và thế là Đức thẳng tay nhốt Đại ngoài sân, mặc kệ trời nắng nóng đến 40 độ.
Mặc kệ Xuân Mạnh gọi điện cho anh, hay Trọng Đại đang ngồi ngoài cửa, Đức cứ nằm mãi đến ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ tối. Màn hình điện thoại hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ, 3 của mẹ, còn lại là từ Xuân Mạnh. Tuyệt nhiên không có lần nào từ 'Thằng trời đánh'.
Thì ra không chỉ có Đại, ngay cả mẹ anh cũng bị thằng con quý hóa không cho vào nhà. Khi Đức gọi lại thì biết mẹ đang ở nhà Xuân Mạnh, không hiểu có chuyện gì mà nằng nặc đòi anh phải sang đó ngay lập tức. Linh cảm có chuyện không lành, nhưng mẹ gọi thì phải đi thôi.
Đường đến nhà Mạnh không dễ dàng chút nào, xung quanh là ruộng lúa, chỉ có một con đường nhỏ để băng qua. Trời tối lọ mọ, cộng thêm cái tính sợ ma trời sinh nên Văn Đức cố gắng đi nhanh, ai dè đi chưa tới đã vấp phải đá, lăn uỳnh xuống ruộng. Giờ này có than trời cũng vô ích, anh đành bò lên rồi tiếp tục mà đi thôi.
Đến được nhà Xuân Mạnh thì người Văn Đức đã lấm lem hết cả.
"Chu choa mạ ơi, mi mần chi mà bùn đất đầy mình rựa. Đi, vô đây mẹ coi mần răng không." - Mẹ Văn Đức giật mình khi nhìn thấy con trai, chẳng khác nào mèo mắc mưa, có điều nước mưa này hơi bẩn. Bà đẩy Đức ra đằng sau nhà Xuân Mạnh để rửa đi bớt bùn đất, còn mình thì quay trở lại trong nhà.
Sau khi Xuân Mạnh dẫn Trọng Đại đi ăn uống no nê rồi thì tiện thể đưa về nhà mình, tình cờ gặp mẹ Văn Đức sang chơi. Không ngờ bà và Trọng Đại lại hợp nhau vô cùng, cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều, chủ yếu xoay quanh câu chuyện đời cầu thủ và những câu chuyện thời bé tí của Văn Đức.
Xuân Mạnh biết Văn Đức giận Trọng Đại, nhưng không nghĩ Đức lại giận nhiều như vậy, đến nỗi đuổi cả anh và Đại về. Không biết thằng Đại đã làm gì có lỗi với Đức nữa.
Khoảng khắc Phan Văn Đức bị đứng hình lần thứ hai trong ngày chính là lúc nhìn thấy mẹ của mình và thằng trời đánh nào đó đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn hai người rồi nhìn lại mình, Văn Đức không biết ai mới là con của mẹ nữa.
"Mẹ, mẹ gọi con sang đây đệ ngồi nhìn rứa thôi hạ, con đi về đây." - Đức hờn lẫy, ai bảo từ lúc nãy đến giờ chẳng ai thèm nhìn anh chứ.
"Mi ngồi đó, mẹ chưa họi tội mi đó. Răng mi nhốt thằng Đại ngoài cựa? Mi biết hấn lặn lội từ Hà Nội xuống đây tìm mi không? Ngoài trời thì nóng như độ lựa." - Đức bị mẹ lườm một cái sắc lẹm, ai bảo dám để thằng bé dễ thương này ngoài cửa, mẹ gọi cũng chẳng ơi hỡi gì.
"Đại ni, bựa ni qua nhà bác ngụ đi. Con ngụ chung phòng với thằng Cọt hỉ." - Bà vừa mắng Đức xong, không để anh kịp ú ớ liền quay sang hỏi Đại.
"Dạ con thích lắm, nhưng mà anh Đức không thích con bác ạ." - Trọng Đại làm mặt buồn bã liếc sang Văn Đức. Chỉ một chiêu đấy thôi đủ làm mẹ Văn Đức triệt để quên đi đứa con ruột của mình.
"Hấn dám, con cứ về, có chi cứ đệ bác lo."
Ba người kéo về nhà Văn Đức, riêng Văn Đức đi sau cùng giơ tay bật ngón giữa đối với Xuân Mạnh. Anh nhất định sẽ xử lý Xuân Mạnh. Có thằng ngu mới không biết bằng cách nào Trọng Đại có thể tìm được nhà Văn Đức, và bằng cách nào mà Trọng Đại lại nói chuyện được với mẹ Văn Đức. Trăm phần trăm là nhờ công Phạm Xuân Mạnh nhiều chuyện.
Phạm Xuân Mạnh ôm mặt than trời, đời anh coi như xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com