Hanh Trinh Nang Co Phai Vi Anh Dai Duc Longfic
Cre ảnh: Quần Đùi Áo Số
HÀNH TRÌNH
THANH THIẾU BẠCH
Chap 4
Những ngày tiếp theo Đức tập trung vào việc học. Đức thì đó giờ chăm banh bóng chứ có tập trung học bao giờ, cho nên giờ học nhiều như thế lại khiến anh kiệt sức gấp mấy lần đá bóng.
Cuối cùng cũng đến ngày trọng đại của cuộc đời. Đức và mẹ, cùng với Xuân Mạnh lên Hà Nội.
Sau khi ổn định chỗ ở, Đức và Mạnh ra ngoài mua cơm trưa. Đầu tháng 7 trời Hà Nội nắng như đổ lửa, thêm nữa là dân tỉnh lẻ nên hai đứa không dám đi đâu xa, chỉ ra đầu ngõ mua vội ba suất cơm.
"Này, tí hon." - Đang chờ cơm thì có người gõ vào vai cậu.
Đù, lại đứa nào dám gọi tau là tí hon. Đức vừa nghĩ thầm vừa quay lại. Ơ, lại là mầy... Thằng trời đánh.
"Nhóc làm gì trên này? Lên Hà Nội khi nào?" - Đại kéo tay Đức toan đi về phía quán cáfe - "Đi, qua đây nói chuyện."
"Mi từ từ. Mạnh ơi lát về trước đi nhá. Lát tau về." - Đức nói xong bỏ Mạnh theo trai.
Người đâu mà tùy tiện, người ta đang mua cơm mà cứ kéo đi bằng được.
Người đâu mà tùy tiện, đang mua cơm mà người ta kéo là đi luôn.
"Này, cấm mi gọi tau là nhóc nựa. Tau 18 tuội rồi." - Vừa đặt mông xuống ghế Đức đã lên tiếng cảnh cáo.
"Không. 18 thì 18. Mà nhóc lên đây làm gì?" - Đại thấy thần kì quá, hơn một năm không gặp không liên lạc, thế mà Đại vẫn nhận ra anh giữa đường phố đông người.
"Lên thi đại học. Không chi mà không. Tau là anh, là anh nha."
"À, giờ sắp làm sinh viên rồi nhỉ. Thế khi nào làm sinh viên thì gọi anh." - Trọng Đại nghĩ gì đó, liền hỏi - "À mà nè, hôm trước nhóc nhắn tin cho anh hả, lại còn khiêu chiến gì đó."
"Hả? Tin nhắn gì cơ?" - Thật sự thì Phan Văn Đức đã quên rồi.
"Đây này, viết sai chính tả kiểu này chỉ có nhóc thôi." - Trọng Đại lôi điện thoại ra đưa qua đưa lại trước mặt Đức. Hai tin nhắn vẫn còn đủ, còn được lưu dưới tên 'Kẻ khiêu chiến'.
"À há, số tau nầy."
"Chứ số ai. Nhắn tin xong chặn số là thế lào. Quá đáng." - Trọng Đại gào lên, chính xác là gào lên.
"Be bé cái mồm thôi. Nhức đầu." - Đức cũng lôi điện thoại ra - "Thằng trời đánh, hay tau bỏ chặn mi hầy?"
"Lại còn thằng trời đánh." - Trọng Đại ôm mặt.
Không biết ai mới là trời đánh, chơi mèo vờn chuột với nó hơn cả năm, giờ thì lại nói chuyện kiểu tất cả tội lỗi là tại nó, anh không liên can.
"Nghe nói mi lên đá cho Viettel rồi hả?"
"Ừ, lên đó tốt lắm, nhóc không cần lo cho anh" - Trọng Đại cười cười
Mi lại bị điên nữa hạ???
"Đợi tau thi xong, tau sẽ khiên chiến với mi. Mi chờ đó."
Tau mà thắng thì mi đừng mơ gọi tau là nhóc nựa. Thằng trời đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com