TruyenHHH.com

Hanh Trinh Markjen Gotpink

Tớ thật sự vẫn không ngờ là mình lết được tới chap 37 rồi 😲


Sáng sớm thức dậy thật sớm, không khí lạnh từ ngoài làm Kim Jennie thoáng giật mình. Một buổi sáng hơi se lạnh nhưng thời tiết vẫn khô ráo, vẫn khá là đẹp trời. Cô xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho Mark, có lẽ là nên làm cháo thịt băm đi. Bắt tay vào nấu thật nhanh vì không muốn để anh bị đói bụng, cuối cùng cũng xong xuôi việc chuẩn bị bữa sáng. Kim Jennie chẳng thèm ăn chút ít để lót dạ mà thay ngay chiếc áo len mỏng dài tay, chân váy dạ nâu tối chấm đến mắt cá chân, đội mũ len ấm áp rồi khoác chiếc áo dạ ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời lạnh hơn trong nhà nhiều, có điều tuyết đã tan hết, dù lạnh nhưng cũng đỡ hơn những ngày trước rất nhiều. Đôi chân rảo bước thật nhanh về phía bệnh viện, nếu chậm thì cháo sẽ nguội mất.

Vừa bước vào, Mark đã chạy lại đỡ gà mên cho cô. Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi giở giọng trách móc:

"Sao em ăn mặc phong phanh thế?"

"Hả? Phong phanh gì? Trời đâu có lạnh lắm đâu."

"Đồ ngốc này, thế mà bảo không lạnh à?"

"Ơ, anh mắng em ngốc đấy à?"

"Ừ, ngốc quá nên anh phải mắng."

"Hư, em giận đấy." - Kim Jennie lại bắt đầu giở thói mèo con mà giận dỗi rồi.

"Tùy em vậy." - Mark buông lời rồi đi tới tủ quần áo lấy một chiếc áo len màu trắng rồi dúi vào tay cô. Jennie cũng ngoan ngoãn mặc thêm một lớp áo. Trên áo còn vương mùi oải hương dịu nhẹ, một mùi hương làm cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Cô nhanh chóng múc cháo vào bát cho Mark rồi ngồi đợi anh nhận xét.

"Có ngon không vậy?"

"Ừ ngon như em."

"Hưm, anh học ai nói mấy lời sến súa đó đấy?"

"Học em."

"Èo, không có đâu."

Đang trò chuyện vui vẻ thì bụng cô kêu lên, Mark nhíu mày rồi hỏi:

"Em chưa ăn sáng đấy à?"

"Hihi, vâng! Em đi vội nên quên."

"Em thật là... Phải chú ý chứ. Thôi ăn cùng anh này."

"Thôi anh ăn đi, tí em ăn sau."

"Em muốn anh đút cho à?"

"Không..."

Cuối cùng trước sự thuyết phục của Mark mà cả hai có một bữa ăn sáng thật ngon lành. Ăn xong cô gọt chút trái cây cho anh. Bỗng từ ngoài cửa truyền sang tiếng gõ cửa cốc cốc. Mark thuận miệng mời vào. Khi cánh cửa mở ra, trái táo đang gọt dở trên tay Jennie lăn xuống đất, Mark cau mày lại nhìn về phía người vừa xuất hiện.

"Xin chào! Không làm phiền hai người chứ?" - Jung Eungi cất tiếng.

"Cô đến đây làm gì?" - Mark dè chừng. Jung Eungi không phải đến đây để tiếp tục gây chuyện đó chứ.

"À anh không cần phải lo. Em đến đây là để hủy hôn."

"Cô đồng ý hủy hôn ước?"

"Vâng. Là điều em nên làm từ lúc đầu. Để mọi chuyện trở thành như vậy cũng là lỗi của em."

"Cô thật sự sẽ hủy hôn sao?"

"Đúng vậy! Lúc đầu em nghĩ sẽ làm anh và chị ta thật đau khổ, đau đớn tột cùng giống như em năm đó. Nhìn người mình thích yêu từ cô gái này đến cô gái khác. Em đã từng nghĩ nếu chị ta chết đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đã gây quá nhiều chuyện, đã sai quá nhiều lần. Lúc quay đầu lại mới nhận ra bản thân mình thất bại và thảm hại biết nhường nào. Thế nên nghe đây Kim Jennie và Mark Yien Tuan, em buông tha cho hai người cũng là buông tha cho chính bản thân mình, cho chính em một con đường lùi. Từ hôm nay chúng ta không còn nợ nhau nữa, anh đã trả cho em thứ em muốn thì em nhất định sẽ đưa thứ mà hai người cần. Tự do."

Jung Eungi nói một loạt ngôn từ rồi quay lưng rời đi, khi bàn tay thon thả chạm vào chốt cửa, lạnh quá, buốt giá như trái tim cô vậy. Kim Jennie không nỡ nhìn cô ấy đi như vậy, dù sao cô ấy cũng có phần đáng thương.

"Kim Taehyung không yêu cô thì sao chứ? Cô liền không yêu bản thân mình sao? Cô phải biết rằng chuyện tình cảm không thể nào cưỡng ép. Nếu năm đó tôi không giúp Kim Taehyung làm quen với Park Sooyoung thì hai người họ cũng sẽ sớm tìm thấy nhau thôi. Bởi vì họ là định mệnh của nhau. Đến một ngày nào đó cô cũng sẽ tìm thấy định mệnh của mình thôi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chính là ý như vậy!"

Jung Eungi quay đầu, ngơ ngác phản ứng rồi bật chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đúng là vậy!"

Nói rồi quay lưng rời đi không ngoảnh đầu lại.





Ai đã từng nói rằng thiên mệnh không cho ta gần nhau?

Ai đã từng nói rằng chúng ta không cùng đường đi?

Ai đã từng nói rằng thử thách sẽ đánh bật chúng ta?

Ngụy biện!

Tất cả là ngụy biện!

Bởi chỉ cần có nhau, tất cả sẽ hóa hư không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com