TruyenHHH.com

Hanh Trinh Lap Quoc Tai Di Gioi Cua Rimuru

Luật thi rất đơn giản, vào rừng săn ma thú kiếm ma hạch rồi mang về đổi lấy điểm. Thời gian là ba ngày.

Rimuru một mình bước đi trong khu rừng, sở dĩ không đi cùng đám người kia là bởi vì không cần thiết, đi càng đông càng khó phân chia lợi ích thế nên đi một mình vẫn là tốt nhất.

"Kì lạ..." Rimuru dùng cảm nhận vạn vật tìm kiếm xung quanh. "Tại sao không có con nào?...hừm...người đi theo ta cũng lâu rồi tại sao không ra đây?...chuyện ma thú không xuất hiện là do ngươi làm sao?"

Trong rừng vang lên âm thanh nhẹ nhàng, thanh niên cầm quạt sắt bước ra, mặt mày khôi ngô, coi như rất đẹp trai. Người kia cười nhạt.
"Quả nhiên vẫn có chút năng lực...nhưng mà hình như mắt ngươi không tốt lắm."

Rimuru nhìn người trước mặt. Đôi mắt hơi nhắm lại sau đó lại mở ra, đôi mắt trở lại bình thường.

Thanh niên hơi nhíu mày, có chút tức giận.
"Ngươi là đồ lừa đảo?"

Rimuru không trả lời, vốn ban đầu hắn đúng là giả mù, giả mù để tránh Liona tức giận nhưng bây giờ cũng không cần nữa.

Thanh niên thấy Rimuru không nói gì thì thở dài.
"Thôi vậy... dù sao hôm nay ngươi không đánh bại được ta thì cũng nên dừng lại rồi."

Rimuru khó hiểu hỏi.
"Ta với ngươi có thù sao? Từ lúc ở quảng trường ta đã thấy ngươi nhìn ta không vừa mắt, vì sao chứ?"

Thanh niên lấy ra một thanh kiếm vào thế chiến đấu nói.
"Đánh bại được ta ngươi mới có tư cách nhận được câu trả lời."

Rimuru nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, cũng đoán được trận này không đánh không được, hắn lấy ra một cây kiếm gỗ nói.
"Tới đi!"

Thanh niên hơi bất ngờ, bình tĩnh lại rồi lấy ra một thanh kiếm khác vứt cho Rimuru nói.
"Dùng nó đi, nó là thanh kiếm ta hay sử dụng, tuy không phải hàng tốt nhất nhưng chắc chắn tốt hơn thanh kiếm gỗ của ngươi."

Rimuru bị hành động này làm cho kinh ngạc, hắn càng hoài nghi lý do người này muốn đánh nhau với mình, chẳng lẽ chỉ đơn giản là thích thì đánh hay sao? Hoặc là cuộc tranh đấu giữa hai người đẹp trai, Rimuru cảm thấy cái suy nghĩ này thật buồn cười, hắn lắc đầu nói.
"Không cần đâu, ta dùng kiếm gỗ là được rồi."

Thanh niên kia không nói gì thêm, vào thế tấn công. Chớp mắt một cái, Rimuru cảm thấy có chút thú vị. Cánh hoa đào rơi xuống trước mắt, kiếm gỗ vung lên chặn lại đường kiếm của thanh niên kia.

Rimuru lùi về sau mấy bước, khóe miệng hơi nhếch lên.

Kiếm thuật này...hoa mỹ ghê.

Thanh niên đáp xuống chỗ vừa rồi, cánh hoa anh đào xung quanh hóa thành lưỡi kiếm lao tới tấn công Rimuru.

Rimuru cũng không vội. Cánh hoa đào mặc dù nhiều nhưng cũng chỉ có thể đi theo một đường thẳng, hắn vẫn có thể dễ dàng né được. Ngay lúc cánh hoa đào sắp hết, Rimuru lại cảm giác mặt đất dưới chân mình biến thành cánh hoa. Không chỉ dưới mặt đất mà xung quanh, mọi thứ đều bị cánh hoa bao phủ.

Ôi trời, mặc dù thứ này rất đẹp nhưng nhiều quá cũng rất phiền.

[Bạo thực vương]

Vô số cánh hoa lập tức bị nuốt mất, thanh niên ngây ra một hồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ vẫn chưa gặp cái kĩ năng nào quái ác như vầy.

Cánh hoa biến mất, vị trí của thanh niên cũng bị lộ, Rimuru bắt lấy cơ hội lao tới tấn công. Thanh niên phản ứng rất nhanh chóng, sử dụng kĩ năng gì đó khiến bản thân hóa thành cánh hoa.

Ây da, vô dụng thôi,.trước kĩ năng [cảm nhận vạn vật] thì có chui đi đâu cũng vô dụng.

Vị trí của thanh niên rất nhanh bị phát hiện. Rimuru hơi chĩa mũi kiếm xuống phía dưới.
"Ngươi thua rồi, có đánh nữa cũng không thắng được."

Thanh niên lúc này đã trở lại nguyên hình, vẻ mặt không cam tâm trừng mắt nhìn Rimuru, lát sau hắn lấy lại bình tĩnh nói.
"Ngươi là cái người tên Rimuru đúng không?"

Rimuru gật đầu.

Thanh niên hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, vẻ mặt có chút thẫn thờ, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó liền quay sang nhìn Rimuru, gạt mũi kiếm đứng dậy nghiêm túc túc.
"Bây giờ ta không mạnh bằng ngươi nhưng sau này thì chưa chắc, đợi đấy, ta nhất định sẽ chứng minh ta đủ thực lực."

Rimuru thắc mắc.
"Chứng minh cái gì? Ta và ngươi mới lần đầu gặp nhau thì chứng minh cái gì?"

Thanh niên đột nhiên ủ rũ thều thào như thấy crush thích thằng khác nói.
"Ngươi hẳn phải biết cô gái tên Kisara đúng không?"

Rimuru gật đầu nói.
"Ngươi nói em gái ta à?"

Thanh niên gật đầu, tự nhiên nghe thấy chuyện ngoài dự liệu.
"Hả? Cái gì? Em gái...? À? Đợi chút... ngươi nói em gái....ừ hừm...hình như có hiểu lầm, đợi ta load lại đã...à hiểu rồi, thì ra là như vậy, thì ra là vậy..."

Rimuru nhìn người trước mắt đang múa may loạn xạ thì hỏi.
"Ngươi bị điên à?"

Thanh niên ho khan hai tiếng chữa quê, hắn vỗ vai Rimuru nói.
"Người bạn này, tớ quyết định rồi từ nay chúng ta sẽ là một đôi bạn thân, từ ngày vừa gặp cậu tớ đã biết chúng ta là một đôi tri kỉ..."

Rimuru cắt ngang nói.
"Được rồi dừng lại, quay lại vấn để chính, đám ma thú ở xung quanh đây là do cậu làm sao?"

Thanh niên chú ý tới xung quanh, lắc đầu.
"Không có, từ đầu tớ chỉ chú ý tới cậu, giờ cậu nhắc tớ mới chú ý tới, à, sau này gọi tớ là Mika được rồi."

Rimuru cũng không bất ngờ, mặc dù nói người này cũng có chút thực lực nhưng để nói có thể khiến đám ma thú biến mất thì thật sự còn lâu mới làm được.
"Có rồi..."

Mika theo ánh mắt Rimuru nhìn lên trên cây, hắn thấy một con khỉ lông vàng nhảy xuống. Con khỉ không lớn, hình như là khỉ con, chỉ nhỏ bằng con cún, vừa hay nhảy vào đầu vào Rimuru.

Rimuru xách cổ con khỉ lên nhìn, thấy nó cũng bình thường liền định vứt đi. Con khỉ dừng như đoán được ý định của hắn nên dẫy lên.

Rimuru thấy nó khôn như vậy thì cũng tò mò quan sát kĩ hơn một chút. Lát sau, con khỉ kêu oai oái ôm cái đầu vừa đụng vào tảng đá.

"Ngoài cái con khỉ kia ra thì tớ cũng không thấy có con ma thú nào khác, chẳng lẽ ma thú bị tuyệt chủng rồi sao?" Mika đưa tay xoa cằm khó hiểu.

Rimuru nhìn Mika, dơ ngón tay cái.
"Cái miệng cậu hay thật, mới nhắc tới là có luôn."

Rimuru vừa nói vừa phóng người lao tới, Mika thấy vậy cũng đuổi theo, hai người tới nơi có ma thú. Mika vừa thấy đám ma thú thì sáng mắt lên, xoa xoa tay nói.
"Toàn bộ đều là điểm, hehehe..."

Mika nhớ tới cạnh mình còn có người thì quay sang nhìn Rimuru, gãi gãi đầu nói.
"Như vầy đi, chúng ta chia 3-7, dù sao cậu cũng là người phát hiện."

Rimuru nhìn người này.

Mika thấy mình bị nhìn thì hơi cứng nhắc, lúc sau ủ rũ.
"Thôi vậy, tất cả là của cậu..."

Rimuru mỉm cười nói.
"Không cần, giết được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."

Mika hai mắt phát sáng, lấy tay đánh nhẹ vào ngực Rimuru.
"Anh em tốt."

Nói xong lời này hắn liền lao xuống bắt đầu đồ sát đám ma thú phía dưới.

Rimuru nhìn hắn chém giết ma thú, cũng không vội vàng. Thật ra kết bạn với loại người như Mika cũng rất tốt, khá giống với Veldora, đầu óc đơn giản nhưng lại rất coi trọng tình cảm.

Nghĩ tới đây, từ trong hồ lô dưỡng kiếm bỗng phóng ra hai luồng ánh sáng xanh và đỏ. Tia sáng nhận lệnh của Rimuru lao xuống phía dưới đánh chén đám ma thú.

Mika thấy hai tia sáng kia thì tròn mắt kinh ngạc, bỗng nhiên lại muốn so tài với hai thanh kiếm. Quạt sắt trên tay gấp lại, bỗng hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng giống với hai thanh kiếm kia, hóa thành tia sáng chém chém giết giết ma thú.

Một lúc sau, đám ma thú đã chết hết, mặt đất chỉ còn đống xác chết. Rimuru cũng xuống phía dưới, Mika tính toán một lúc, không khỏi tự đắc.
"Hắc hắc, tớ hơn cậu ba con nha."

Rimuru cười trừ, không nói nhiều bắt đầu đi thu thập ma hạch.

Việc thu thập mất một lúc, Mika cười ha hả.
"Quả này về nhất là cái chắc...hửm? Có chuyện gì à?"

Rimuru suy nghĩ nói.
"Cậu không cảm thấy kì lạ à."

"Kì lạ?"

Rimuru gật đầu.
"Lúc đầu không có con ma thú nào, bây giờ lại xuất hiện cả đống."

Mika cũng cảm thấy kì lạ.
"Ừ nhỉ, ma thú tập trung ở đây vậy chẳng phải mấy người khác sẽ không có ma thú sao? À, tuyệt vời, chiến thắng ngay tầm mắt."

Rimuru hết nói nổi nên đếch thèm nói nữa.

Chẳng lẽ xung quanh đây có cái gì thu hút bọn chúng tới sao?

"Ciel, cô cảm thấy chuyện này thế nào?"

Ciel lên tiếng.
"Theo em tra sét thì phía bắc cách đây gần trăm mét có dấu vết của lửa, có lẽ ngài tới nơi đó sẽ có manh mối."

Rimuru nhìn Mika nói.
"Đi theo tớ."

Mika không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo. Hai người tới nơi Ciel chỉ định, thầm kinh ngạc.

Đây là...một xã hội nguyên thủy sao?

Cả hai bước vào bên trong, nơi này quả thật rất giống với một xã hội thời xưa, có nhà. Cái gọi là nhà thật ra cũng chỉ là mấy tấm lá cây xếp chồng lên nhau.

Rimuru đi tới chính giữa, quan sát thấy nơi này quả thật có dấu vết của việc dùng lửa, nhưng từ những dấu viết để lại có thể thấy được lửa đã dập được một khoảng thời gian. Có thể là hai, ba ngày trước.

Chẳng lẽ là có người leo núi đã dừng chân tại đây ư?

"Rimuru, lại đây có cái này này."

Rimuru lại chỗ Mika, từ trong một căn nhà lá, hắn thấy trên tường có vẽ một số hình thù kì lạ, chẳng qua nét vẽ quá nguệch ngoạc, hắn nhìn mãi không ra.

"Ciel..."

Ciel lập tức hiểu ý nên dịch luôn ra cho hắn hiểu.

Rimuru nhìn hình ảnh được Ciel vẽ lại trong đầu mình.

Trong đầu hắn là hình ảnh một đám ma thú, đám con vật này đang quỳ lậy một con vật lông lá khác, cái con này thì to khủng bố. Tranh vẽ vẫn còn một phần khác, hình vẽ chính là một con người trên tay cầm một thanh kiếm, dưới chân là con lông lá siêu to vừa rồi đã bị đánh bại, trên vai người này còn có một con lông lá nhỏ khác.

Rimuru đang chìm đắm trong bức tranh thì một cái "đùng" làm hắn tỉnh lại. Hai người chạy ra thì thấy phía xa có một cột khói bốc lên, vô số tiếng nổ từ đó vang lên. Cuồng phong gào thét tạo thành lốc xoáy.

Rimuru nhìn tới trợn trắng mắt. Mấy cái khác thì hắn không biết nhưng cái lốc xoáy kia thì hắn không thể quen hơn được nữa. Cái này là kĩ năng của Bạo phong long mà.

Cái tên Veldora này lại gây tai họa rồi.

"Mau! Qua đó." Rimuru hét lên rồi chạy đi.

Mika rất thích hóng hớt nên cũng sung phong ra trận.

Hai người tới nơi thì trầm trồ.

Quả nhiên ở trung tâm cuộc chiến có hai người đanh đánh nhau, một người là Veldora, người còn lại là một cô gái.

"A, tớ biết cô gái kia, cô ta là con gái của ông chủ thương hội lớn nhất cái khu này, cô ta tuy rất ham ăn nhưng thực lực lại rất mạnh, đặc biệt cô ta còn có một cái dị năng rất kì diệu...ồ không đúng, hình như cô ta đang lép vế...cái người kia mạnh thật."

Thực lực Bạo Phong Long đâu phải chuyên đùa, Rimuru cũng không lo lắng tới an nguy của Veldora, tuy tới thế giới này thực lực của Bạo Phong Long suy yếu rất nhiều nhưng ở tiểu thế giới bị hạn chế năng lực này thì thật sự không có mấy ai có thể làm bị thương Veldora.

Rimuru chú ý tới dị năng của cô gái kia, đúng là kì diệu thật, mỗi lần bị Veldora đánh vào thế yếu thì cô ta lại lấy ra một món đồ ăn bỏ vào miệng, năng lực cũng theo đó mà biến đổi. Cũng nhờ cái kĩ năng biến hóa khôn lường đó mà có thể cầm cự với Veldora.

Cô gái cũng biết lần này mình đụng trúng một đối thủ mạnh nên trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ chạy trốn, cô ta lấy ra một chai rượu, uống một hớp rồi liền như con chim chạy đi mất.

Veldora cũng không đuổi theo, chạy lại chỗ Rimuru.

Mika nhìn Veldora một hồi thì dơ ngón cái.
"Veldora, cậu mạnh thật đấy."

Veldora nghe vậy thì phổng mũi ngửa mặt lên trời cười muahahaha.

Mika cảm thấy thú vị nên cũng cười Muahahaha.

Rimuru bất lực nhìn hai thằng điên.

Kisara lúc này chạy tới, cô thấy Mika thì dừng lại. Mika cũng phát hiện ra Kisara đang nhìn mình, vừa rồi còn cười Muahahaha đột nhiên im bặt, hắn bật chế độ ngại ngùng muốn chui xuống đất.

Kisara nhìn hắn như nhìn một thằng khờ. Mika chuyển sang chế độ tán gái muốn lại gần Kisara nhưng bị cô trừng mắt một cái thì rén luôn.

Rimuru nhìn xung quanh không thấy người cần tìm.
"Còn thiếu Liona nữa."

Rimuru thở dài lo lắng, với cái tính cách đơn giản não ngắn của Liona thì cái trình độ báo cũng không thua kém gì Veldora. Vấn đề ở đây là cô không có mạnh được như Veldora, lỡ mà gặp cái thằng đầu trọc kia thì tèo là cái chắc.

"À đúng rồi Veldora sao cậu lại đánh nhau với cô gái kia?" Rimuru hỏi.

Veldora giờ mới nhớ tới chuyện chính liền chạy ra một góc lôi cái xác con ma thú ra lấy ma hạch.
"Hai người vì cái này mà đánh nhau sao?"

Veldora gật đầu.
"Chẳng hiểu sao đám ma thú bị tuyệt chủng rồi hay sao ấy, tớ tìm mãi mới thấy một con thì lại bị cô ta tranh dành."

Rimuru suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Kisara hỏi.
"Em có thể giao tiếp với tinh linh, có phát hiện gì không?"

Kisara gật đầu, nghiêm trọng nói.
"Ban đầu em có dùng nhờ tinh linh tìm giúp ma thú nhưng mà tinh linh ở nơi này rất kì lạ, chúng nó có màu đen hơn nữa bọn chúng không thể nói chuyện, à, bọn chúng còn ghép lại với nhau tạo thành một hình vẽ nữa..."

"Hình vẽ? Nó vẽ cái gì?" Rimuru hỏi. Hắn giống như đã hiểu ra điều gì đó, chẳng qua muốn xác nhận lại.

Quả nhiên khi Kisara vẽ lại trên mặt đất thì Rimuru đã có thể chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Thế giới này đang cầu cứu chúng ta." Ciel lên tiếng.

Rimuru ừ một tiếng.
"Thủ hộ giới nơi này đã bị tha hóa, xem ra là chủ nhân nơi này đã rời đi rất lâu rồi."

Veldora chỉ chỉ cái con lông lá siêu to nói.
"Cái con này là con khỉ sao?"

Mika thấy cũng hợp lý nên chỉ vào cái con lông lá nhỏ trên vai con người kia.
"Vậy đây là con khỉ nhỏ hả?"

"Khỉ nhỏ..." Rimuru suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi xảy ra, hắn bỗng hiểu ra mọi chuyện.

"Được rồi, chúng ta đi thôi, Kisara, em kêu đám tinh linh dẫn đường đi, tới chỗ cái con khỉ siêu to ấy." Rimuru nói.

Kisara lập tức làm theo, bốn người đi theo Kisara tiến sâu vào trong rừng. Đứng trước cửa hang động siêu to, Kisara không khỏi hít sâu một hơi.
"Nơi này...lạnh quá."

Mika có cơ hội thể hiện thì lập tức cởi áo ra ngỏ ý muốn cho Kisara mặc. Kisara mặc dù còn có chút câu nệ nhưng vẫn nhận lấy. Mika thấy thế thì sướng phổng cả lỗ mũi.

Rimuru đếch thèm quan tâm hai cái người này đang phát cơm chóa, hắn hỏi Ciel.
"Có phát hiện bên trong có gì không?"

Ciel lập tức đáp.
"Có, bên trong tồn tại một hơi thở rất mạnh vượt qua ngoài giới hạn của tiểu thế giới này, có lẽ hơi thở đó là của thủ hộ giới, chăng qua là nó đang ngủ sâu tạm thời chưa dậy, còn có bên cạnh nó có một loại vũ khí tạm thời chưa xác định cấp bậc nhưng chắc hẳn là có cấp bậc rất cao,...một vài hơi thở ma thú yếu đuối không nói nhưng mà ngoài ra vẫn còn có hai hơi thở khác, một cái của nhân loại, một cái của yêu tộc."

"Yêu tộc? Liona?" Rimuru kinh ngạc. "Vào thôi."

Rimuru dẫn đầu đám người bước vào trong, càng vào trong nhiệt độ xung quanh càng giảm, lạnh tới đáng sợ, Rimuru nhìn hai người Mika và Kisara nói.
"Hai người tạm thời ra ngoài đi, nơi này không ở lại lâu được."

Hai người kia cũng không miễn cưỡng, nghe thấy Rimuru nói vậy thì cũng ra ngoài đợi.

Veldora nhìn phía trước, nghiêm túc nói.
"Cái con trong kia rất mạnh."

Rimuru gật đầu không nói gì.
"Kì lạ...với năng lực của Liona đáng lẽ không thể tiến sâu như vậy. Chẳng lẽ có người đi theo giúp đỡ? Tên thầy bói sao?"

Tiến sâu thêm một đoạn hai người đã bắt gặp những bước tượng ma thú bằng băng, đi vào càng sâu, tượng băng càng nhiều, thậm chí đã che kín lối đi.

"A, thấy rồi." Rimuru nhìn hai bóng lưng trước mắt, tiến lại gần thì đúng là Liona và tên thầy bói.

Thầy bói thấy Rimuru tới thì chỉ tay về phía trước nói.
"Nhìn kìa."

Rimuru cũng chú ý, phía trước hắn chính là một con cự vượn to chả bá, nó đang ngủ, từng đợt khí lạnh từ trong lỗ mũi phun ra, toàn thân lông lá giông như từng mũi băng nhọn. Điều khiến Rimuru chú ý nhất chính là bên cạnh nó là một tảng băng lớn, bên trên có một cây côn.

Như ý kim cô bổng à?

Rimuru suy sét một hồi rồi nhìn Liona nói.
"Em ra trước đi."

Liona gật đầu ngoan ngoãn làm theo, đợi cho Liona đi được một lúc tên thầy bói mới nói.
"Cậu định làm gì hả Rimuru?"

Rimuru cười nhạt chỉ tay lên phía cây côn nói.
"Đồ tốt trước mắt, tất nhiên phải lấy rồi."

Lời hắn vừa dứt, không khí xung quanh đóng băng lại, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Cự vượn tỉnh lại, mặt đất đột nhiên rung chuyển.

Rimuru nhân lúc nó chưa hoàn toàn tỉnh giấc thì liền dùng [ Thần Thời Không ] cướp lấy vũ khí rồi cùng hai người kia té mất.

Cự vượn tuy to nhưng được cái đần. Mãi một lúc sau mới biết mất vũ khí liền tức giận đập ngực dậm chân đuổi theo.

Ba người lao như bay ra cửa hang, không để ba người ngoài hang kịp hiểu chuyện gì đã mỗi người ôm lấy một người chạy mất hút.

Cự vượn tức anh ách, chân dậm mạnh xuống đất lấy đà nhảy lên, bàn chân to tổ bố phủ kín bầu trời. Ba người chia ra ba hướng né cái bàn chân kia rồi lại hợp lại.

Cự vượn đã thật sự nổi điên, một đấm vung xuống, cuồng phong nổi lên, áp lực đè nén không khí. Ngay lúc quả đấm to như căn nhà đáp xuống thì một cơn gió lốc lại đẩy nó lên.

Veldora điều khiển giông gió, đang định hóa rồng combat với con khỉ Titan kia thì bị Rimuru ngăn lại.

Con khỉ Titan biết mình cứ như vầy thì còn lâu mới đuổi được mấy cái con ruồi này nên đành chuyển sang hình dạng thứ hai. Cơ thể Titan của nó bỗng thu nhỏ lại, giống như ma thú bình thường.

"Đùng!" Rimuru là đối tượng đầu tiên mà nó nhắm tới.

Ối dồi ôi cái tốc độ này nhanh quá đi mà. Hắc hỏa bùng lên, tạm thờ ngăn cản đường đi của con khỉ, chẳng qua hắc hỏa cũng chỉ dừng chân được mấy giây thì lại bị hóa thành băng. Khỉ to phá băng đi ra, đất dưới chân nó hóa thành vũng bùn lầy. Khỉ to bị trượt chân té sấp mặt.

Khỉ to nổi giận đùng đùng, lông băng trên người hóa thành tên băng phóng về phía ba người.

Veldora dùng gió lốc, Rimuru dùng Bạo Thực vương, thầy bói dùng dị năng siêu vip của mình, cứ như vậy đơn giản hóa giải mấy cái chiêu băng.

Khỉ to biết mình lần này gặp phải mấy thằng quái thai, khỉ băng biến thành khỉ lửa, một cột dung nham phóng thẳng về phía Rimuru.

Rimuru chơi dơ lại dùng [ Bạo thực vương]

Khỉ lửa tức muốn nổ phổi, nói rít gào cả người bốc hỏa.

Veldora thổi cho nó tí gió cho mát.

Thầy bói dùng dị năng tạo ra cơn mưa đá hạ hỏa cho nó.

Khỉ lửa bị sỉ nhục thì bực hết cả mình, chuyển sang hình thái thứ tư, khỉ to thiết giáp. Lông gai trên người hóa thành kim loại, bật người lao lên trời phóng xuống chỗ Rimuru.

Rimuru nhếch mép cười nhạt, phóng mấy ngọn lửa về phía mấy cái gốc cây, mấy cái gốc cây này đã chôn rất nhiều thuốc nổ, mặc dù không thể dùng thuốc nổ nổ chết nó nhưng chắn chắn sẽ khiến nó bị thương, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thời cơ phản công sắp tới rồi.

"Cảnh báo...

Nguy hiểm...

Xảy ra chuyện ngoài dự đoán...

Uy lực thuốc nổ thấp hơn tính toán 80%...

Cá thể khỉ to đang tới gần...

Nguy hiểm đang tới gần..."

Rimuru ngơ ngác, chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn, uy lực của thuốc nổ tại sao lại thấp như thế?

Khỉ to xông qua đám khói lưởi, nó cười nhếch mép lao xuống chỗ Rimuru.

Rimuru cảm thấy áp lực nặng nề, trọng lực xung quanh tăng một cách đột biến, không khí đè nén khiến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Quả đấm của khỉ to trong mắt Rimuru trở nên thật khủng bố, nó nặng tới mức có thể gạt bỏ không khí, loại bỏ lực cản và ma sát.

Rimuru trơ mắt nhìn quả đấm ngày càng áp sát mình.

"Anh yên tâm, em bảo vệ anh..."

Hả....

Nhiệt độ sau lưng hắn trở nên nóng rực, ngọn lửa xanh lá đốt cháy không khí thành chân không.

Băng hoại hư vô...

Quả đấm của khỉ to dừng lại trên không trung cách cái mặt Rimuru không xa, nó khẽ rùng mình, một loại năng lượng hủy diệt bá đạo từ người Rimuru phát ra dọa sợ khỉ to.

Nó hơi lùi lại, nhìn Rimuru như nhìn một con quỷ, lực lương phá hoại tỏa ra, cánh tay vừa định đấm vào mặt Rimuru đột nhiên trụi hết lông, một vết cắt dài phá hoại cánh tay của nó, khỉ to sợ hãi gào lên sau đó chạy mất.

Rimuru không đuổi theo, xoay người đặt Liona đang ngất sau lưng xuống, cô gái lúc này có một vài thay đổi, cũng không cần kĩ năng của hắn để che dấu hai cái sừng, nó đã biến mất, răng nanh hơi dài ra, mái tóc vốn màu xanh lam lại hóa thành màu nâu nhạt. Cười khổ.

Ôi trời...đâu cần em phải cứu chứ.

Thực lục chả ra làm sao cũng đòi cứu người.

Nhưng mà...cũng nên cảm ơn một tiếng.

Cười khổ hóa thành cười mỉm.

Ba người Rimuru tìm lấy một cái hang trú tạm. Thầy bói dùng dị năng hô biến ra giông bão đủ loại thiên tai.

Ánh lửa bập bùng, Rimuru phá băng ngắm nhìn cây côn nói.
"Ngươi ra đây đi, không cần phải trốn."

Đám người nhìn về phía một tảng đá, sau đấy một con khỉ lông lá bước ra.

"Ồ, là con khỉ kia." Mika lên tiếng.

Kisara hỏi. "Cậu biết nó sao?"

Mika gật đầu, kể đơn giản chuyện hắn và Rimuru đã gặp, tất nhiên, cái chuyện hắn bốc đồng đòi đánh tay đôi với Rimuru thì không kể, cái đấy quê chết ai mà kể.

Mặc dù có nhiều người nhưng con khỉ lại không sợ hãi, nó tiến tới chỗ Rimuru.

Rimuru không nhìn nó, xờ xờ cây côn.

Con khỉ không thấy Rimuru nói chuyện chỉ đành mở miệng trước.
"Cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp..."

Rimuru không nói gì.

Con khỉ cũng không biết nói gì hơn.

Không khí trở nên yên ắng kì lạ.

Rimuru thở dài, chỉ cây côn về phía con khỉ.
"Ta biết với cái não ngắn của ngươi căn bản không thể gạt được bọn ta, nói đi, ai ra lệnh cho ngươi?"

Con khỉ im lặng. Đầu cây côn chỉ thẳng vào đầu nó, con khỉ sợ quá nên nói.
"Là trưởng thôn chỉ đạo ta làm như vậy, trưởng thôn thấy ngài có sức mạnh phi phàm nên đã tụ tập đám ma thú lại một chỗ gây sự chú ý, trưởng thôn bọn ta muốn ngài đánh bại con ma thú kia..."

Rimuru nhàn nhạt hỏi.
"Vậy...bức tranh kia cũng là do trưởng thôn của ngươi sắp đặt muốn cho ta xem?"

Con khỉ không dám nói dối, thành thành thật thật đáp.
"Bức tranh đó là do trưởng thôn kêu ta vẽ, ta cũng chỉ nhìn qua một lần, không hiểu được ý nghĩa của nó."

Ciel nhắc nhở Rimuru câu sau của con khỉ là đang nói dối.

"Bức tranh đó là do ngươi vẽ?...ừm, thảo nào nó xấu thế." Rimuru nói.

Con khỉ kinh ngạc, không nghĩ tới trọng tâm vấn đề là ở đây. Nó không giỏi nói dối, chỉ là không muốn phản bội đồng bào nên mới phải nói dối, nó nói dối không giỏi, lần nói dối này nó phải nghĩ và tập rất lâu mới được tự nhiên nhất. Chỉ cần là người trong tộc, cho dù là con nít cũng hiểu được ý nghĩa bức tranh kia.

"Được rồi, ngươi cũng không cần quỳ nữa, ta biết ngươi không thích quỳ dưới người khác, đứng lên đi. Còn chuyện giết con khỉ to kia...hừm, không cần lời cầu giúp của ngươi ta cũng phải giết nó." Rimuru nói.

Con khỉ thấy vậy thì cúi đầu cảm ơn rối rít.

Nửa đêm.

Trong lúc hai cô gái và con khỉ đang ngủ thì bốn người Rimuru tụ tập lại.

"Rimuru, cậu cảm thấy lời con khỉ nói có đáng tin không?" Mika lên tiếng hỏi, cậu ta là người chứng kiến mọi chuyện, cảm thấy con khỉ cũng không nói dối.

Veldora hừ lạnh.
"Tất nhiên là không rồi, sợ chết bán đứng đồng loại khai hết ra bí mật thì chẳng có gì tốt."

Thầy bói phản bác.
"Không đúng, con khỉ không hề phản bội đồng loại, nó chỉ nêu mỗi trưởng thôn nên nói trưởng thôn này chắc chắn có vấn đề, nếu nó thật sự sợ chết phản bội đồng loại thì đã không nói dối chúng ta, tớ thấy lúc nó nói dối rất gượng ép, hình như nó không thích nói dối, có thể nói dối mà không nói lắp thì hẳn nó phải tập rất lâu rồi."

Cả ba đám người im lặng, nhìn về phía Rimuru đợi hắn lên tiếng.

Rimuru nhìn ngoài trời giông bão nói.
"Chỉ là một tộc khỉ nhỏ thôi, cũng không gây được sóng gió gì, quan trọng vẫn là chuyện ngày mai làm thế nào để giết con khỉ to kia, hành nó gì dễ nhưng giết nó thật sự là một vấn đề."

Bốn người không tiếp tục nói gì, nhìn ngoài trời ngắm cảnh chill chill.

*******

He, hôm qua nằm mơ thấy nhiều điều lạ, tôi thấy ngộ không làm thuộc hạ của Rimuru, thấy Rimuru tạo ra súng lục, đại bác, xe tăng và máy bay đi hành gà, haha, vậy nên từ hôm nay quyết định thay đổi cốt truyện, thay đổi như nào thì đọc lại phần mô tả ý.

*****
Ồ de, chương này sẽ tìm hiểu về dị năng.

Đầu tiên, dị năng cũng giống với kĩ năng độc nhất, do người có ý chí cao hoặc khát vọng lớn tạo thành, ngoài ra một số người còn tự nhiên mà thức tỉnh, vậy nên dị năng ở thế giới này thức tỉnh khá đơn giản, đặc biệt là con người thì càng dễ, mấy tộc khác thì hơi khó hơn chút (có thể hình dung tỉ lệ mấy tộc khác thức tỉnh dị năng như tỉ lệ mấy ông ngẫu nhiên tìm thấy một con pokemon shiny trong số đám pokemon thường vậy"

Dị năng không thể trùng lập, nó rất đã dạng được chia làm nhiều loại. Và giống như kĩ năng, dị năng cũng có thể thức tỉnh.

Được rồi, cuối cùng, một số dị năng tiêu biểu từ đầu truyện tới giờ.

1, Azusa, giao tiếp với ma thú.

2, Kisara, giao tiếp với tinh linh.

3, cô gái áo bông đỏ, kho tàn vũ khí. (Giống của Erza trong Fairy Tail vậy.)

4, Liona, điều khiển lửa, ha, ban đầu là lửa chùa bây giờ thức tỉnh nên được sơn màu tăng dame rồi.

5, cái con bé đánh nhau với Veldora, chỉ cần thức ăn thay đổi thì năng lực cũng thay đổi theo.

6, thầy bói, năng lực cầu nguyện, cái này khá bá, giống kiểu linh ngôn ma pháp của tên ác ma cao cấp trong Black Clover vậy hoặc mấy ông ai đọc đệ nhất danh sách thì có thể thấy được đây là dị năng của Nhan Lục Nguyên á.

Cuối cuối cùng, cầu Voted, mong được 5 cái voted ha, à, tôi đang định giảm số từ trong mấy chương tiếp theo á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com