TruyenHHH.com

Hanh Trinh Lap Quoc Tai Di Gioi Cua Rimuru

Thanh niên mặc thanh bào ngó nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút tò mò, lát sau lại vui vẻ nói. "Xem ra vận may chúng ta không tồi, vừa vặn lại được truyền Tống tại một cổ mộ."

Lão già đứng sau thanh niên cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai thì mới cung kính nói. "Thiếu chủ, xung quanh không có người."

Thanh niên thấy nô tài nhà mình quá cẩn thận thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, hắn xải bước ngẩng cao đầu lên, thanh âm nhẹ nhàng nhưng cực kì kiêu ngạo nói. "Lo cái gì chứ, đám sâu kiến ở đây còn dám động vào ta sao?"

Lão già mặc thanh bào một mực cung kính nói. "Ngài vẫn nên cẩn thật"

Thanh niên khó chịu hừ lạnh một tiếng, có chút mất hứng.

...

Liona nhìn thấy đám khôi lỗi đang dần áp sát lại phía bên này thì nhíu mày khó chịu nhìn về phía Rimuru chờ hắn ra chỉ thị.

Rimuru đánh giá đám khôi lỗi kia, sau khi chắc chắn thực lực của bọn chúng thì nhìn về phía Liona nói. "Chuẩn bị đi."

Liona nghe thế thì chiến ý phừng phừng, có sư phụ ở đây áp trận cho dù nàng không đánh lại thì cũng không sợ
Chết. Ma lực bao bọc lấy đôi chân, ngay khi cô nàng muốn lao tới thì giọng Rimuru lại vang lên. "Chạy"

"Hả" cơ thể Liona cứng đờ lại, cơ thể nghiêng về phía trước ngã cái ầm xuống. Ngay cả Mika đang chăm chú quan sát bản vẽ cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Thực lực của Rimuru tuy bọn họ không biết rõ, nhưng hai người biết tên này rất mạnh, một màn lúc trước Rimuru đại chiến trăm ngàn xương khô  bọn họ vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng mà một tiếng chạy vừa rồi là sao chứ?

Trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc thì thân thể Rimuru đã biến mất tiêu. Hai người tuy có nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo. Kì thật không phải Rimuru sợ đám khôi lỗi kia, đám khôi lỗi kia tuy cường đại nhưng đứng trước mặt hắn lại chẳng khác gì đống sắt vụn, một đấm là nát nhưng mà nếu làm như vậy thì rất tổn hao ma lực. Sau một trận chiến với đám xương khô kia hắn đã nhận ra một điều rất quan trọng, cái thế giới chết tiệt này đã hạn chế rất nhiều thứ của hắn, ma lực của hắn đã không phải là vô hạn, tuy rằng hắn có rất nhiều ma lực nhưng không phải vô hạn thì sớm muộn gì cũng xài hết, bởi vì hắn không phải người từ thế giới này nên không thể dùng ma lực ở đây để bổ xung,cứ như vậy sẽ có một ngày hắn sài hết thì toi.

"Ui da" Liona ngã đập đầu xuống đất, đang định đứng lên chửi mắng một phen thì lại phát hiện vị trí dưới lòng bàn chân mình lõm xuống một cái hố.

Mika cũng nhìn lại dơ ngón tay cái lên khen ngợi. "Liona, em đúng là may mắn nha, như vậy mà cũng có thể kích hoạt cạm bẫy."

Liona trợn tròn mắt, ngay sau đó xung quanh mê cung rung lắc, một viên đá to chả bá lao tới chỗ ba người. Mika khẽ nhướng mày, cấp tốc tạo ra một cây mộc thương, thương gỗ dưới sự bao bọc của ma lực tựa như đại bác đâm về phía hòn đá.

Rắc. Thương gỗ gãy đôi rơi xuống đất, sau đó bị hòn đá lăn qua nát bét

Mika trợn tròn hai con mắt. "Con mẹ nó cái gì thế này."

Rimuru nhìn cục đá phía trước, quay lại đằng sau là đám khôi lỗi thì không khỏi thở dài. Bàn tay vung lên, bức tường bên phải sập xuống để lộ ra một lối  đi khác, cả ba nhanh chóng tiến vào bên trong, ngay lúc ba người tưởng rằng đã thoát nạn thì một tiếng ầm ầm vang lên, hòn đá kia phá nát bức tường lao về phía ba người.

Mika thất kinh hô lên. "Hòn đá này thành tinh rồi chạy thôi." Mika xoay người đang định chạy về phía ngược lại thì lại ầm một tiếng, bức tường phía đối diện lại bị đám khôi lỗi phái nát.

Rimuru thở dài, xem ra phải xử lí cả hai rồi. Suy nghĩ vừa dứt, cánh tay phải khẽ động. Trước ánh mắt ngơ ngác của hai người chỉ nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn, đám khôi lỗi giống như một đống sắt vụn ngã xuống.

Hai người hít sâu một hơi, trong lòng chỉ có cảm thán, con mẹ nó quá mạnh đi. Tuy rằng chưa từng dao đấu với đám khôi lỗi kia nhưng nghĩ thôi cũng thấy mấy thứ kia bất phàm rồi, đặc biệt là Mika, từ đống nguyên liệu chân quý kia hắn càng có thể phán đoán thực lực của đám khôi lỗi rất mạnh. Ài, chỉ đáng tiếc hắn không có bản vẽ của đám khôi lỗi. Nghĩ tới bản vẽ trong tay mình hắn lại cảm thấy vui vẻ, lợi dụng lực đẩy của cơ quan kết hợp với ma lực gia trì, sau này còn có thể nhét thêm nguyên tố vào nữa chứ, nghĩ thôi cũng thấy thứ này bất phàm rồi.

Rimuru không để ý tới hai người, ánh mắt có chút dò xét nhìn về phía hòn đá vừa rồi, tiến lại gần nhặt cục đá lên. Rimuru có thể chắc chắn đây là hòn đá vừa rồi tấn công bọn hắn, nhưng vì sao nó lại biến thành cục gạch này nhỉ.

Thôi kệ đi, nghĩ mãi không ra Rimuru cũng không định nghĩ nữa. Liona bước tới, chỉ là vừa mới được một bước nàng đột nhiên ngừng lại, có chút chột dạ nhìn về phía dưới chân.

Mika vừa thu thập xong xác của đám khôi lỗi, đang định đi tới chỗ hai người kia vừa hai lại nhìn thấy phía dưới chân Liona lõm xuống một cái lỗ.

Con mẹ nó không phải chứ? Cái vận may này đúng là quá nghịch thiên mà.

Ầm, ầm, cả mê cung đột nhiên rung chuyển, Rimuru phát giác ra có điều không ổn, quay người định nhắc nhở hai người kia thì lại phát hiện ra phía sau không có người.

Mika cũng vừa định mở lời thì đột nhiên im bặt, chớp mắt đã không thấy hai người kia đâu mà trước mặt hắn lại tự nhiên xuất hiện một lão già mặc thanh bào. Mika có chút đề phòng đánh giá người trước mắt.

Mà lão già kia vẻ mặt cũng rất khó coi, lạc mất thiếu chủ chung quy vẫn không phải chuyện tốt, tuy rằng lão tin rằng nơi này không ai có đủ thực lực đánh bại thiếu chủ nhưng vẫn phải đề phòng chuyện xấu nhất. Trong đầu lão già bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm lại thiếu chủ thế nên ánh mắt nhìn người đối diện có chút không thân thiện.

Mika cũng cảm thấy lão già trước mặt có địch ý thì không khỏi nhíu mày, đang định mở miệng nói thì không khỏi trợn tròn mắt.

Chỉ thấy thân ảnh lão già kia thoắt cái đã tới trước mặt hắn, Mika theo bản năng tạo ra một tấm mộc thuẫn chắn trước mặt.

Một tiếng ầm vang lên, cơ thể Mika loạng choạng lui về sau hơn mười bước mới dừng lại. Phốc một tiếng, Mika nôn ra một ngụm máu tươi, tấm mộc thuẫn trước mặt đã bị vỡ nát, phần áo bị đấm cũng đã rách ra. Mika thất kinh nhìn lão già trước mắt. Dù hắn có ngu đến mấy cũng biết thực lực của người này đã vượt xa mình.

Lão già kia cũng nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt, một quyền vừa rồi hắn không hề nương tay, trong suy nghĩ của hắn người này dưới một quyền này ắt phải chút không nghi ngờ, ấy vậy mà tên này chỉ bị trọng thương. Lão già để ý tới đằng sau lớp áo kia có một lớp áo khác tỏa ra kim sắc nhàn nhạt thì trong lòng cũng hiểu ra mọi chuyện.

Vậy thì hắn càng phải giết người này đoạt bảo vật, vừa hay lão còn đang thiếu một món đồ phòng thân.

Đầu óc Mika không ngừng xoay chuyển tìm cách ứng phó, trực tiếp cứng đấu cứng với người này dĩ nhiên là không thể nào, rốt cuộc vẫn phải thở dài. Cơ thể lão già kia lóe cái lại biến mất, một chiêu y hệt vừa rồi tung ra, lần này lão đã dùng toàn lực.

Mika dĩ nhiên sẽ không mắc lại sai lầm, cơ thể dậm mạnh lùi về sau, cùng lúc đó trong lòng bàn tay hắn lóe lên một đồ vật gì đó vung về phía trước.

Lão già có chút nghi hoặc, nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng lão vẫn dùng ma lực bảo vệ bản thân.

Đùng!

Đồ vật kia đột nhiên nổ tung bức lão già lui về sau hai bước, ma lực xung quanh cũng nhạt dần, không cho lão già cơ hội nghỉ ngơi, Mika liên tiếp vung ra vô số đồ vật về phía lão già.

Mê cung rung chuyển, tiếng nổ đinh tai  nhức óc vang lên, Mika không quay đầu lại mà chạy sâu vào trong mê cung, hắn dĩ nhiên biết nhiêu đó chỉ có thể cầm chân lão già vài giây, nhưng như vậy cũng đủ để hắn chạy chốn rồi. Nghĩ tới đống đồ vật mình vừa nhém, trong lòng hắn không khỏi tiếc nuối, đều là đống bảo vật hắn cất công trộm ở nhà nha.

Bên phía Liona, cô nàng này sau khi bị tách ra thì may mắn không gặp phải ai, có chút hiếu kì đánh giá xung quanh, hai mắt không khỏi bừng sáng. "Oa, thật là nhiều vàng bạc nha."

Liona hưng phấn ngó nghiêng xung quanh, tham lam ôm lấy một đống vàng vào trong người, nhưng không gian trong người là có hạn, cô lại không có túi không gian nên cũng không lấy được nhiều, chỉ có thể lắc đầu vứt đống xu vàng xuống,. "Không thú vị chút nào."

Lúc này mới cẩn thận đánh giá một hồi phát hiện chỗ mình đang đứng có chút giống lăng mộ, Liona từng đọc qua nhiều sách cổ, dĩ nhiên có thể từ kiến trúc nơi này mà phán đoán. Có mộ tất nhiên có quan tài. Quan sát thật kĩ thì quả nhiên ở phía trong cùng có một cái quan tài màu bích ngọc, Liona hưng phấn đang định tiến tới thì đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn tinh linh sứ bên cạnh hỏi. "Dù sao đây cũng là nơi yên nghỉ của người ta, ta cứ như vậy muốn mở nắp quan tài có phải hơi thất kính không."

Tinh linh sứ liên tục gật đầu.

Liona cũng cảm thấy như vậy là không ổn, con ngươi xoay chuyển một hồi, rốt cuộc tìm ra cách ứng phó, nàng hơi cúi đầu xuống, trong miệng lẩm bẩm. "Người chết chứng giám, ta thề chỉ đến gần xem thôi, hoàn toàn không có ngấp nghé bảo vật của ngài."

Liona nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy đã đủ thì hài lòng tiến tới phía trước quan tài, khiến nàng thở phào là trên đường tới đây hoàn toàn không có cạm bẫy nào, nàng cũng không vô duyên vô cớ dẵm phải cơ quan.

Quan tài có màu bích ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, xung quanh có khắc vài kí tự tỏa ra hào quang đỏ nhạt, nhưng cũng chỉ rất nhạt, đạt bộ phận đều bị hào quang màu xanh ngọc nồng đậm bao chùm.

Liona có thể cảm thấy rõ ràng từ khi đến gần quan tài nàng cảm thấy rất thoải mái, giống như có một lượng sinh mệnh rất lớn đang gội rửa linh hồn. Theo bản năng muốn mở nắp quan tài ra xem. "Lần này ta chỉ mở ra xem thôi, nhất định, nhất định."

Tinh linh sứ đứng một bên lắc đầu ngán ngẩm,  nhân loại đúng là rất tham lam, nhưng nó cũng không phản cảm, hoặc nói chính xác vì người tham lam là Liona nên nó không phản cảm, dù sao người ta cũng có lực lượng bản nguyên đó.

Liona chạm vào nắp quan tài, dùng sức đẩy ra, các kí tự xung quanh quan tài đột nhiên phát sáng lên, bọn chúng giống như có ý thức không ngừng xâm nhập về phía Liona. Liona khẽ nhíu mày, Long hấp thuật bị động thi triển, một tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên, đám kí tự kia vừa rồi còn rất hùng hổ sau khi nghe thấy tiếng long ngâm kia đột nhiên dừng lại, ngay sau đó là tiêu biến vào không trung.

Tinh linh sứ không khỏi rùng mình, nó vừa có cảm giác bị một tiếng long ngâm kia áp chế. Trong lòng vừa sợ vừa mừng thầm, may mắn nó không chọn nhầm phe nha.

Liona không quan tâm tới cảm xúc của tinh linh sứ, cô nàng dùng sức đẩy một phen, ầm, nắp quan tài dưới lực đẩy của cô nàng liền rơi xuống một bên.

Nhìn thứ bên trong quan tài Liona không khỏi sửng sốt một phen, đánh bay mọi suy đoán của nàng trước đây. Trong giây phút thất thần bất giác thốt lên. "Đẹp quá."

Bên trong quan tài không phải là một bộ xương khô mà là một vị thần tiên tỷ tỷ đẹp đến kinh diễm lòng người, Liona nhìn người trong quan tài đến ngây người, trong nhất thời không biết dùng từ gì để miêu tả, chỉ biết từ khi nhìn thấy người trong quan tài thì mọi khái niệm về cái đẹp đều đang hiện diện trên người đang nằm trong quan tài. Nàng chính là định nghĩa cho cái đẹp.

.....
Hết



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com