Hanh Trinh Hanh Phuc 12 Chom Sao
Au: I'm back!^^~~~~~o-O-o~~~~~
-Bọn họ bắt đầu tiến công rồi! Vào vị trí!_Kết kết nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
-Ok!_cả bọn chuẩn bị.~~~~~o-O-o~~~~~
-Uầy! Cậu tìm cái đường này đâu ra thế?_Mã mã cằn nhằn.
-Thôi làu bàu và nhẹ nhàng thôi!_Yết yết quay lại trầm giọng.
Họ đang luồn len lách lỏi qua chiến trận để xâm nhập mà không hề biết có một cái bẫy đang mời gọi...~~~~~o-O-o~~~~~
-Báo cáo! Đã thấy đối thủ! Hắn đang từ từ tiến vào "lãnh thổ" chúng ta!_Sư sư rối rít chạy đến với vẻ hối hả.
-Tốt! Cứ để bọn chúng vào. Mọi người tìm chỗ nấp! Bảo Bình, Bạch Dương chuẩn bị vũ khí sẵn sàng! Song ca, Song Ngư kích hoạt bẫy! Sư ca tiếp tục quan sát. Tớ sẽ canh chừng!_Kết kết nói nghiêm nghị chẳng khác gì một lãnh đạo thực thụ.
-Rõ!_cả bọn đồng thanh.~~~~~o-O-o~~~~~
-Đối thủ đã ngừng tấn công!_Xử xử thông báo lớn cho đồng đội.
-Sao?_Ngưu ngưu ngạc nhiên.
-Khoan đã... không lẽ..._Bình bình bắt đầu cảm thấy bất ổn.
-Tớ cảm thấy không được ổn..._Giải giải cũng bắt đầu bồn chồn.
-Không lẽ...~~~~~o-O-o~~~~~
-Tới rồi..._Yết yết nói, thật nhẹ nhàng.
-Thế mọi người đâu?_nhưng đồng đội của cô thì không hề!
-Im... im cái nào! Muốn bị phát hiện hả tên ngốc!_Yết yết nhanh chóng chạy đến bịt miệng Mã mã lại.
-Ái... quên!_Mã mã cũng sựt nhớ.
-*phẩy phẩy chỉ chỉ*_Kết kết ra dấu hiệu.
-*gật*_cả bọn gật đầu.
-Chúng ta nên phòng hờ!_Yết yết nói nhỏ với Mã mã.
-Hờ~Phòng gì! Chắc bọn họ sợ hết rồi cũng nên!_Mã mã cười lớn.
-... Cái tên này lúc đầu thì hăng lắm. Bây giờ như vịt đực vậy!_Yết yết cằn nhằn trong đầu.
-Mà công nhận bọn họ trang trí cũng đẹp thiệt!_Mã mã tấm tắc.
-...😡_Yết yết không nói lên lời với cậu đồng đội này luôn.
-Ế! Có bánh!_Mã mã hí hửng.
-Bánh?!_Yết yết ngạc nhiên.
-Bánh sao?!_Kết kết trợn tròn mắt há hốc.
-Ăn nào!_Mã mã chạy đến.
-Khoan! Coi chừng đó là..._Yết yết chưa nói hết câu thì...
Cạnh!
Xoạt!
Vụt!
Một lưới cá được thả ra và Mã mã đã là "con cá" của cái lưới đó.
-Chà! Mẻ này lớn ghê!_Dương dương bước ra.
-Yup!_Bảo bảo theo sau cười tươi rói.
-Gì cơ?!_Mã mã bất ngờ.
-RA NÀO!_Kết kết nói lớn.
-Hả? Hơ..._Yết yết chưa kịp lên tiếng thì cô đã ngủ triền miên rồi.
-Eh?!_Song, Kết, Bảo, Dương nhìn người "bỏ bùa mê" Yết yết cười tươi như hoa mai.
-Ngư nhi à..._Bảo bảo tay run run chỉ.
-Cậu bỏ... thuốc... mê vào cậu... ấy?!_Song song ấp úng.
-Sao... sao mà..._Dương dương ngạc hơn cả chữ nhiên.
-Cậu... lấy... mấy thứ đó ở... đâu chứ...?!_Sư sư lên tiếng.
-Tớ mang theo!_Ngư ngư trả lời một cách vô tư vô cùng.
-Mang theo?!_cả Mã, Sư va Kết đồng thanh.
-Hì hì!_Ngư ngư vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên kia.
-..._mọi thứ đã đông cứng.~~~~~o-O-o~~~~~
-Gượm nào... Có mùi thuốc mê thì phải..._Bình bình ngửi.
-Thuốc mê... A đúng rồi! Thuốc mê này khá nặng mùi nhưng tác dụng thì không lâu._Xử xử cũng thêm ý kiến.
-Thuốc mê có mùi...?_hai cô cậu Giải và Ngưu trơ trơ ra chả hiểu cái gì cả.
-Tớ nghĩ chúng ta nên qua đó thay vì cứ đứng đây coi có mùi thuốc mê hay không chứ nhỉ...😅_Giải giải đưa ý kiến.
-Ừ! Tớ cũng nghĩ thế!_Ngưu ngưu đồng tình với Giải giải.
-Ừ... cũng được!_hai người kia nhìn nhau một hồi rồi gật đầu.~~~~~o-O-o~~~~~
-Ừm... chúng ta có hai con mồi rồi! Xử triệt để luôn hay dụ đồng bọn bọn họ đến rồi xử luôn?_Sư sư lảng tránh chủ đề cũ.
-A... Ơ... Ờ... Ờm..._nhưng Kết kết kia thì vẫn còn bị sốc chưa phục hồi được.
-Theo tôi thì... triệt hai tên này đi! Bên kia không có người lãnh đạo thì cũng đầu hàng sớm thôi!_Dương dương lên tiếng.
-Ý kiến đó cũng khá hay ấy chứ!_Song song gật gù.
-Vậy làm thế đi! Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi! Thuốc này có được 5 phút à!_Ngư ngư hối.
-Hoàn hảo. Vậy bắt đầu đi!_Bảo bảo đưa ngón cái ra vẻ đồng tình.
-Ờ... ờ..._Kết kết cũng gật gật cho có lệ.
-Ế! Khoan! Thiên Yết đâu?_Song song giờ mới phát hiện Yết yết đã biến đâu mất.
-Lo cho thân mình trước đi Song ca à! Hây!_Xử xử mỉa mai rồi thẳng tay ném một "trái bom" về phía Son song.
-..._Song song đã thành tượng tây tạng.
-Đồ ngốc! Coi chừng!_Bảo bảo chạy đến ôm Song song rồi lách người né "trái bom" (giống ban nãy quá).
Bịch!
-Xử Nữ/ Xử ca?!_cả bọn còn lại đồng thanh.
-Đúng! Và không chỉ mình Xử Nữ!_ Giải giải nhảy phóc ra cười.
-Tụi này nữa!_Bình bình và Ngưu ngưu cũng bước ra.
-Các cậu..._Mã mã rớt nước mắt cảm động.
-Chết! Kế hoạch hỏng rồi!_Kết kết nay đã hoàn hồn và khá lo lắng cho tình hình hiện tại.
-Chúng ta chưa triệt mà còn thêm quân thì khó mà yên ổn._Dương dương nhăn mặt.
-???_một dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện trên đầu các sao (trừ Bảo bảo).
-Là vầy! Chúng ta chưa giải quyết Ngân Mã và Yết nhi mà đồng đội bọn họ qua thì kế hoạch hỏng bét. Thêm quân thêm sức mạnh mà! Chiến thắng không dễ dàng đâu!_Máy Phiên Dịch Bảo Bình tuôn tuồn một tràng.
-Oh!_mọi người tỏ ra đã hiểu.
-Tớ là..._Mã mã định lên tiếng thì...
-Bảo nhi này! Cậu ấy tên là Nhân Mã, không phải Ngân Mã đâu!_Giải giải đã giành phần của ảnh gòi.
-Ơ... A a!_Bảo bảo cũng tỏ ra đã hiểu nhưng cô không quên chạy nhanh đến chỗ Giải giải thì thầm...
-Nhớ tên người ta rõ quá ha! Phát huy nhé!_rồi chạy đi để lại một cái nháy mắt.
-..._khói từ hai tai Giải giải đang "chạy" ra rất nhiệt tình.
-Vui thế đủ rồi! Bắt đầu chiến đi! Ngay tại đây!_Kết kết tuyên bố.
-Ok, chơi luôn!_Xử xử nhếch môi.
-Ra quân!_Sư sư hùng hổ tấn công.
-Ngốc! Bị bắt bây giờ!_nhưng Dương dương đã nhanh chóng tóm lấy tay Sư sư.
-Đúng đó! Đừng hấp tấp!_Song song hùa theo.
-Buông ra!_nhưng Sư sư giật tay ra, mặt anh không có vẻ chịu hợp tác.
-Hây!_nhưng ngay lúc đó, Giải giải ném một "trái bom" về phía Sư sư.
-Á! Sư Tử!_Dương dương chạy đến xô Sư sư ra.
Bịch!
-Bạch Dương loại!_Mã mã tuyên bố.
-Cậu còn ở trong bẫy thì đừng có nhiều chuyện!_Dương dương nhìn Mã mã với ánh mắt viên đạn.
-Bạch... Dương..._Sư sư gọi tên cô.
-Hừ! Coi như anh nợ tôi lần này! Lo mà "chiến đấu" cho cẩn thận đi!_Dương dương quay qua nói với Sư sư rồi ra khỏi "chiến trường".
-Hehe! Các cậu mất quân rồi nhé!_Ngưu ngưu cười tít mắt, cứ tưởng rằng chiến thắng nằm trong tầm tay thì...
Bịch!
-Kim Ngưu loại nhé!_Bảo bảo nháy mắt với anh Ngưu ngưu còn đang trơ người ra.
-😠😠😠_Ngưu ngưu bặm môi ậm ự đi ra.
-Đều nhé!_Song song nhìn Mã mã bằng 1/2 con mắt và 1/6 nụ cười.
-..._Mã mã không nói được luôn.
-Mình phải thoát khỏi đây!_Mã mã vùng vẫy trong cái lưới cá.
-Cứu Mã ca đi! Ở đây để tớ lo._Xử xử nói nhỏ với Giải giải.
-Nhưng..._Giải giải hơi lo lắng.
-Không sao! Đi đi!_Yết yết nói nhỏ vào tai Giải giải rồi nhẹ nháy mắt.
-Ừm..._cô cười nhẹ rồi chạy đi.
Bịch!
-Song Tử loại!_Bình bình nói lớn.
-...???_Xử xử và Yết yết giật mình nhìn lên vì chưa hiểu mô tê gì thì...
-Chết đi! Hứng đi! Dám làm mất quân bà!_Bình bình như súng đại bát ném "bom" liên hồi về phía của đối thủ với ánh mắt viên đạn và mùi thuốc súng dày đặc.
-Kim Ngưu/ Ngưu ca vừa bị loại cách đây chưa được 5 phút mà..._Xử xử và Yết yết đồng ý nghĩ.
-Thiên Yết đang suy nghĩ, lợi dụng thời cơ đi. Cẩn thận Thiên Bình đấy!_Kết kết nói nhỏ vào tai Bảo bảo.
-Ok!_Bảo bảo gật cái rụp rồi đi thực hiện nhiệm vụ.
-Song Ngư, cậu... Cự Giải đang giải cứu Mã ca kìa! Chặn lại mau!_Kết kết tiếp tục đưa ra nhiệm vụ nhưng vừa qua lại thì thấy cô nàng Giải giải đang máy mó cái bẫy.
-Chạy đi Cự Giải!_Mã mã hét lớn.
-Á!_Giải giải giật mình rồi chưa kịp định tình hình, cô chỉ làm theo lời Mã mã và chạy bay biến.
-Chết thật!_Sư sư chạy theo sau nguyền rủa.
-Phải thoát ra... A! Lò xo!_Mã mã loay hoay tìm cách thoát thì anh thấy cái lò xo không được gắn chặt, tranh thủ cơ hội...
Kịch!
...
Bịch!
-Á! Ui da!_hai tên con trai một ngựa một sư tử cùng nói một câu.
Mọi chuyện là thế này, khi anh Mã mã rút cái lò xo ra, cái công tắc gạt xuống và thả cái bẫy ra. Anh Sư sư thì đang đứng ngay phía dưới cái bẫy nên ảnh hứng trọn cái "chảo chống dính" của Mã mã và cả hai cùng nhau đo sàn.
-Sàn nhà không cứng như mình nghĩ nhể?_Mã mã kích hoạt xúc giác, không quên nhún nhún thêm vài cái.
-Cái thằng hâm! Xuống cái coi! Nặng chết..._Sư sư nằm dưới cố rên rỉ.
-Oh! Chú Sư ca tình nguyện làm nệm cho tớ à? Chú tốt ghê!_Mã mã leo ra khỏi người Sư sư không quên vỗ đầu ảnh hai cái.
-Ghừ..._Sư sư vì bị "tấn công" quá bất ngờ nên chưa phục hồi được, chỉ biết bất lực nằm bệt dưới sàn.
Quay lại với couple Xử - Yết, hai anh chị vẫn chìm trong suy nghĩ nên đứng như tượng tây tạng.
-Hehe! Cơ hội! Hây!_Bảo bảo cười nhăn răng rồi phóng một "trái bom" về phía hai người.
-Hơ... Á! Coi chừng kìa Thiên Yết!_Xử xử tỉnh lại và giật mình khi trái bom đang hướng thẳng về phía Yết yết. Anh chạy đến ôm cô và...
Bịch!
-Xử Nữ! Loại nhé!_Bảo bảo nháy mắt tinh nghịch.
-Không sao chứ?_Xử xử chẳng màn đến câu nói của Bảo bảo, anh chỉ lo cho cô nàng trong vòng tay anh thôi.
-Không... không sao... Buông tôi ra..._Yết yết ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra, nhìn biểu hiện đó là muốn cắn liền à!
-Ừ... ừm... Thôi cố chơi cho tốt nhé! Tôi ra đây!_Xử xử cười nhẹ nói với cô nàng rồi đi ra khỏi "chiến trường" gia nhập với mấy người kia.~~~~~o-O-o~~~~~
Au: Chap này couple hơi sơ sài. Chap sau đền bù nhé!
-Bọn họ bắt đầu tiến công rồi! Vào vị trí!_Kết kết nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
-Ok!_cả bọn chuẩn bị.~~~~~o-O-o~~~~~
-Uầy! Cậu tìm cái đường này đâu ra thế?_Mã mã cằn nhằn.
-Thôi làu bàu và nhẹ nhàng thôi!_Yết yết quay lại trầm giọng.
Họ đang luồn len lách lỏi qua chiến trận để xâm nhập mà không hề biết có một cái bẫy đang mời gọi...~~~~~o-O-o~~~~~
-Báo cáo! Đã thấy đối thủ! Hắn đang từ từ tiến vào "lãnh thổ" chúng ta!_Sư sư rối rít chạy đến với vẻ hối hả.
-Tốt! Cứ để bọn chúng vào. Mọi người tìm chỗ nấp! Bảo Bình, Bạch Dương chuẩn bị vũ khí sẵn sàng! Song ca, Song Ngư kích hoạt bẫy! Sư ca tiếp tục quan sát. Tớ sẽ canh chừng!_Kết kết nói nghiêm nghị chẳng khác gì một lãnh đạo thực thụ.
-Rõ!_cả bọn đồng thanh.~~~~~o-O-o~~~~~
-Đối thủ đã ngừng tấn công!_Xử xử thông báo lớn cho đồng đội.
-Sao?_Ngưu ngưu ngạc nhiên.
-Khoan đã... không lẽ..._Bình bình bắt đầu cảm thấy bất ổn.
-Tớ cảm thấy không được ổn..._Giải giải cũng bắt đầu bồn chồn.
-Không lẽ...~~~~~o-O-o~~~~~
-Tới rồi..._Yết yết nói, thật nhẹ nhàng.
-Thế mọi người đâu?_nhưng đồng đội của cô thì không hề!
-Im... im cái nào! Muốn bị phát hiện hả tên ngốc!_Yết yết nhanh chóng chạy đến bịt miệng Mã mã lại.
-Ái... quên!_Mã mã cũng sựt nhớ.
-*phẩy phẩy chỉ chỉ*_Kết kết ra dấu hiệu.
-*gật*_cả bọn gật đầu.
-Chúng ta nên phòng hờ!_Yết yết nói nhỏ với Mã mã.
-Hờ~Phòng gì! Chắc bọn họ sợ hết rồi cũng nên!_Mã mã cười lớn.
-... Cái tên này lúc đầu thì hăng lắm. Bây giờ như vịt đực vậy!_Yết yết cằn nhằn trong đầu.
-Mà công nhận bọn họ trang trí cũng đẹp thiệt!_Mã mã tấm tắc.
-...😡_Yết yết không nói lên lời với cậu đồng đội này luôn.
-Ế! Có bánh!_Mã mã hí hửng.
-Bánh?!_Yết yết ngạc nhiên.
-Bánh sao?!_Kết kết trợn tròn mắt há hốc.
-Ăn nào!_Mã mã chạy đến.
-Khoan! Coi chừng đó là..._Yết yết chưa nói hết câu thì...
Cạnh!
Xoạt!
Vụt!
Một lưới cá được thả ra và Mã mã đã là "con cá" của cái lưới đó.
-Chà! Mẻ này lớn ghê!_Dương dương bước ra.
-Yup!_Bảo bảo theo sau cười tươi rói.
-Gì cơ?!_Mã mã bất ngờ.
-RA NÀO!_Kết kết nói lớn.
-Hả? Hơ..._Yết yết chưa kịp lên tiếng thì cô đã ngủ triền miên rồi.
-Eh?!_Song, Kết, Bảo, Dương nhìn người "bỏ bùa mê" Yết yết cười tươi như hoa mai.
-Ngư nhi à..._Bảo bảo tay run run chỉ.
-Cậu bỏ... thuốc... mê vào cậu... ấy?!_Song song ấp úng.
-Sao... sao mà..._Dương dương ngạc hơn cả chữ nhiên.
-Cậu... lấy... mấy thứ đó ở... đâu chứ...?!_Sư sư lên tiếng.
-Tớ mang theo!_Ngư ngư trả lời một cách vô tư vô cùng.
-Mang theo?!_cả Mã, Sư va Kết đồng thanh.
-Hì hì!_Ngư ngư vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên kia.
-..._mọi thứ đã đông cứng.~~~~~o-O-o~~~~~
-Gượm nào... Có mùi thuốc mê thì phải..._Bình bình ngửi.
-Thuốc mê... A đúng rồi! Thuốc mê này khá nặng mùi nhưng tác dụng thì không lâu._Xử xử cũng thêm ý kiến.
-Thuốc mê có mùi...?_hai cô cậu Giải và Ngưu trơ trơ ra chả hiểu cái gì cả.
-Tớ nghĩ chúng ta nên qua đó thay vì cứ đứng đây coi có mùi thuốc mê hay không chứ nhỉ...😅_Giải giải đưa ý kiến.
-Ừ! Tớ cũng nghĩ thế!_Ngưu ngưu đồng tình với Giải giải.
-Ừ... cũng được!_hai người kia nhìn nhau một hồi rồi gật đầu.~~~~~o-O-o~~~~~
-Ừm... chúng ta có hai con mồi rồi! Xử triệt để luôn hay dụ đồng bọn bọn họ đến rồi xử luôn?_Sư sư lảng tránh chủ đề cũ.
-A... Ơ... Ờ... Ờm..._nhưng Kết kết kia thì vẫn còn bị sốc chưa phục hồi được.
-Theo tôi thì... triệt hai tên này đi! Bên kia không có người lãnh đạo thì cũng đầu hàng sớm thôi!_Dương dương lên tiếng.
-Ý kiến đó cũng khá hay ấy chứ!_Song song gật gù.
-Vậy làm thế đi! Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi! Thuốc này có được 5 phút à!_Ngư ngư hối.
-Hoàn hảo. Vậy bắt đầu đi!_Bảo bảo đưa ngón cái ra vẻ đồng tình.
-Ờ... ờ..._Kết kết cũng gật gật cho có lệ.
-Ế! Khoan! Thiên Yết đâu?_Song song giờ mới phát hiện Yết yết đã biến đâu mất.
-Lo cho thân mình trước đi Song ca à! Hây!_Xử xử mỉa mai rồi thẳng tay ném một "trái bom" về phía Son song.
-..._Song song đã thành tượng tây tạng.
-Đồ ngốc! Coi chừng!_Bảo bảo chạy đến ôm Song song rồi lách người né "trái bom" (giống ban nãy quá).
Bịch!
-Xử Nữ/ Xử ca?!_cả bọn còn lại đồng thanh.
-Đúng! Và không chỉ mình Xử Nữ!_ Giải giải nhảy phóc ra cười.
-Tụi này nữa!_Bình bình và Ngưu ngưu cũng bước ra.
-Các cậu..._Mã mã rớt nước mắt cảm động.
-Chết! Kế hoạch hỏng rồi!_Kết kết nay đã hoàn hồn và khá lo lắng cho tình hình hiện tại.
-Chúng ta chưa triệt mà còn thêm quân thì khó mà yên ổn._Dương dương nhăn mặt.
-???_một dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện trên đầu các sao (trừ Bảo bảo).
-Là vầy! Chúng ta chưa giải quyết Ngân Mã và Yết nhi mà đồng đội bọn họ qua thì kế hoạch hỏng bét. Thêm quân thêm sức mạnh mà! Chiến thắng không dễ dàng đâu!_Máy Phiên Dịch Bảo Bình tuôn tuồn một tràng.
-Oh!_mọi người tỏ ra đã hiểu.
-Tớ là..._Mã mã định lên tiếng thì...
-Bảo nhi này! Cậu ấy tên là Nhân Mã, không phải Ngân Mã đâu!_Giải giải đã giành phần của ảnh gòi.
-Ơ... A a!_Bảo bảo cũng tỏ ra đã hiểu nhưng cô không quên chạy nhanh đến chỗ Giải giải thì thầm...
-Nhớ tên người ta rõ quá ha! Phát huy nhé!_rồi chạy đi để lại một cái nháy mắt.
-..._khói từ hai tai Giải giải đang "chạy" ra rất nhiệt tình.
-Vui thế đủ rồi! Bắt đầu chiến đi! Ngay tại đây!_Kết kết tuyên bố.
-Ok, chơi luôn!_Xử xử nhếch môi.
-Ra quân!_Sư sư hùng hổ tấn công.
-Ngốc! Bị bắt bây giờ!_nhưng Dương dương đã nhanh chóng tóm lấy tay Sư sư.
-Đúng đó! Đừng hấp tấp!_Song song hùa theo.
-Buông ra!_nhưng Sư sư giật tay ra, mặt anh không có vẻ chịu hợp tác.
-Hây!_nhưng ngay lúc đó, Giải giải ném một "trái bom" về phía Sư sư.
-Á! Sư Tử!_Dương dương chạy đến xô Sư sư ra.
Bịch!
-Bạch Dương loại!_Mã mã tuyên bố.
-Cậu còn ở trong bẫy thì đừng có nhiều chuyện!_Dương dương nhìn Mã mã với ánh mắt viên đạn.
-Bạch... Dương..._Sư sư gọi tên cô.
-Hừ! Coi như anh nợ tôi lần này! Lo mà "chiến đấu" cho cẩn thận đi!_Dương dương quay qua nói với Sư sư rồi ra khỏi "chiến trường".
-Hehe! Các cậu mất quân rồi nhé!_Ngưu ngưu cười tít mắt, cứ tưởng rằng chiến thắng nằm trong tầm tay thì...
Bịch!
-Kim Ngưu loại nhé!_Bảo bảo nháy mắt với anh Ngưu ngưu còn đang trơ người ra.
-😠😠😠_Ngưu ngưu bặm môi ậm ự đi ra.
-Đều nhé!_Song song nhìn Mã mã bằng 1/2 con mắt và 1/6 nụ cười.
-..._Mã mã không nói được luôn.
-Mình phải thoát khỏi đây!_Mã mã vùng vẫy trong cái lưới cá.
-Cứu Mã ca đi! Ở đây để tớ lo._Xử xử nói nhỏ với Giải giải.
-Nhưng..._Giải giải hơi lo lắng.
-Không sao! Đi đi!_Yết yết nói nhỏ vào tai Giải giải rồi nhẹ nháy mắt.
-Ừm..._cô cười nhẹ rồi chạy đi.
Bịch!
-Song Tử loại!_Bình bình nói lớn.
-...???_Xử xử và Yết yết giật mình nhìn lên vì chưa hiểu mô tê gì thì...
-Chết đi! Hứng đi! Dám làm mất quân bà!_Bình bình như súng đại bát ném "bom" liên hồi về phía của đối thủ với ánh mắt viên đạn và mùi thuốc súng dày đặc.
-Kim Ngưu/ Ngưu ca vừa bị loại cách đây chưa được 5 phút mà..._Xử xử và Yết yết đồng ý nghĩ.
-Thiên Yết đang suy nghĩ, lợi dụng thời cơ đi. Cẩn thận Thiên Bình đấy!_Kết kết nói nhỏ vào tai Bảo bảo.
-Ok!_Bảo bảo gật cái rụp rồi đi thực hiện nhiệm vụ.
-Song Ngư, cậu... Cự Giải đang giải cứu Mã ca kìa! Chặn lại mau!_Kết kết tiếp tục đưa ra nhiệm vụ nhưng vừa qua lại thì thấy cô nàng Giải giải đang máy mó cái bẫy.
-Chạy đi Cự Giải!_Mã mã hét lớn.
-Á!_Giải giải giật mình rồi chưa kịp định tình hình, cô chỉ làm theo lời Mã mã và chạy bay biến.
-Chết thật!_Sư sư chạy theo sau nguyền rủa.
-Phải thoát ra... A! Lò xo!_Mã mã loay hoay tìm cách thoát thì anh thấy cái lò xo không được gắn chặt, tranh thủ cơ hội...
Kịch!
...
Bịch!
-Á! Ui da!_hai tên con trai một ngựa một sư tử cùng nói một câu.
Mọi chuyện là thế này, khi anh Mã mã rút cái lò xo ra, cái công tắc gạt xuống và thả cái bẫy ra. Anh Sư sư thì đang đứng ngay phía dưới cái bẫy nên ảnh hứng trọn cái "chảo chống dính" của Mã mã và cả hai cùng nhau đo sàn.
-Sàn nhà không cứng như mình nghĩ nhể?_Mã mã kích hoạt xúc giác, không quên nhún nhún thêm vài cái.
-Cái thằng hâm! Xuống cái coi! Nặng chết..._Sư sư nằm dưới cố rên rỉ.
-Oh! Chú Sư ca tình nguyện làm nệm cho tớ à? Chú tốt ghê!_Mã mã leo ra khỏi người Sư sư không quên vỗ đầu ảnh hai cái.
-Ghừ..._Sư sư vì bị "tấn công" quá bất ngờ nên chưa phục hồi được, chỉ biết bất lực nằm bệt dưới sàn.
Quay lại với couple Xử - Yết, hai anh chị vẫn chìm trong suy nghĩ nên đứng như tượng tây tạng.
-Hehe! Cơ hội! Hây!_Bảo bảo cười nhăn răng rồi phóng một "trái bom" về phía hai người.
-Hơ... Á! Coi chừng kìa Thiên Yết!_Xử xử tỉnh lại và giật mình khi trái bom đang hướng thẳng về phía Yết yết. Anh chạy đến ôm cô và...
Bịch!
-Xử Nữ! Loại nhé!_Bảo bảo nháy mắt tinh nghịch.
-Không sao chứ?_Xử xử chẳng màn đến câu nói của Bảo bảo, anh chỉ lo cho cô nàng trong vòng tay anh thôi.
-Không... không sao... Buông tôi ra..._Yết yết ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra, nhìn biểu hiện đó là muốn cắn liền à!
-Ừ... ừm... Thôi cố chơi cho tốt nhé! Tôi ra đây!_Xử xử cười nhẹ nói với cô nàng rồi đi ra khỏi "chiến trường" gia nhập với mấy người kia.~~~~~o-O-o~~~~~
Au: Chap này couple hơi sơ sài. Chap sau đền bù nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com