TruyenHHH.com

Hanh Trinh Fanfic Inuyasha Quyen 2

"Sesshoumaru-sama ~ "

Nghiêng người chào với giọng điệu ngọt ngào mỉa mai, Kurami hướng ánh nhìn mềm mại như khao khát con mồi về phía chính vị, khiến lửa giận dữ âm ỉ cháy bùng lên trong lồng ngực, mà trong một khoảnh khắc, Sesshoumaru đã muốn bẻ gãy cần cổ hắn trước khi hắn cất thêm một tiếng nói nào. Cho phép hắn đến gặp như một phép thử anh sẽ kiểm soát được cảm xúc tới đâu khi đối diện kẻ thù lần nữa, anh cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ lẫn ước ao trả thù lên hàng chỉ huy của y. Gian chính điện chìm vào hàn khí, Nogizaka ngồi ở cánh phải ném ánh mắt căm ghét như sẵn sàng hạ sát hắn bất kỳ lúc nào.

Kurami vẫn giữ điệu bộ nhơn nhơn, hoặc vì biết họ sẽ tuân thủ nguyên tắc dành cho sứ giả, hoặc nghĩ rằng hắn sẽ không thể bị trừng phạt về sau. Thể hiện sự tự tin rất phù hợp với mục tiêu áp chế tinh thần phe đối địch, hắn bắt đầu tuôn ra những lời lẽ giảo hoạt.

"Trông ngài uy nghi cao quý thế này, ta cứ tưởng kẻ đã từng ở dưới quyền quản chế của ta là một người khác. Thật là hoài niệm quá !"

Không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng bàn tay anh đã vô thức siết lại khi hình ảnh tan hoang phản chiếu bản thân tàn tạ chợt trôi qua trong đáy mắt. Càng nhìn hắn lâu bao nhiêu, anh càng nhớ tới những khoảnh khắc khốn khổ đã trải qua. Chân tay như bị trói buộc với cảm giác cháy bỏng, trái tim cay đắng khi nhục thể bị chà đạp mà không cách nào phản kháng. Hàng mi khẽ chớp khi tâm trí lẩn quẩn trong những hồi tưởng đau đớn nhục nhã, anh lạnh lùng hạ giọng.

"Ngươi có một khắc để trình bày tất cả thông điệp của chủ nhân."

"Sao lại vội vã thế ? Ngài không muốn thấy mặt ta đến vậy ư ?" - Kurami dài giọng, xoáy sâu cái nhìn, tiếp tục những lời lẽ độc địa gợi nhắc những ngày tháng tăm tối của anh.

"Vào vấn đề chính đi ! Ngươi sắp hết giờ rồi !" - Nogizaka gắt lên.

"Ôi chao, ta có thành ý hỏi thăm sức khoẻ của ngài mà cũng không được sao ?" - Hắn quay sang ông ta giễu cợt - "Dù sao thì đó cũng là bổn phận của ta khi xin gặp ngài lãnh chúa đây."

"Hết chưa ?" - Nogizaka gầm gừ lời lẽ mà lồng ngực anh cũng sục sôi.

"Ấy, đừng nóng ! Ta còn một nhiệm vụ quan trọng là nhắc nhở Sesshoumaru-sama về vị trí thật của ngài ấy." - Hắn nhẹ nhàng trả lời, tiếp tục trò chơi vờn đuổi bất chấp sát khí từ mọi phương hướng về mình.

"Tên khốn ! Dám láo xược như vậy !" - Nogizaka đấm tay xuống sàn, trỏ vào mặt hắn giận dữ - "Ngươi muốn ta cắt lưỡi ngươi rồi phải không ?!"

Ngang nhiên bỏ qua thái độ giận dữ của Nogizaka, hắn khẽ cười khi hướng nhìn anh lần nữa, nhướng mày và buông lời nhẹ nhàng. - "Ngài biết ta đang nói gì. Ngài cảm thấy nó rồi phải không, Sesshoumaru-sama ?"

Ngân nga những âm tiết cuối, hắn bày ra bộ mặt nhởn nhơ. Anh nghiến răng, run rẩy bởi nỗi tức giận đang cuộn xoáy, khi cảm giác như thiêu đốt lan tràn như sóng dâng trên bả vai phải. Thở dốc và tim đập mạnh, ánh mắt tối đi, anh chốt hạ một lời cuối trước khi bản thân rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

"Ném hắn ra ngoài."

Nogizaka lập tức thi hành, siết chặt tay hắn kéo đi. Bị lôi xềnh xệch ra khỏi cửa, Kurami vẫn cố nói với thêm vài câu.

"Được rồi, ta đi ! Ngài hãy tận hưởng thời gian còn lại nhé."

Gần như xô hắn vào tay hai thuộc hạ khác đang đứng chờ sẵn, bàn tay Nogizaka tìm đến cán kiếm và nắm chặt lại như cố ngăn mình rút nó ra. Bóng dáng tên chỉ huy vừa khuất sau cánh cửa, anh chống tay lảo đảo đứng dậy trong lúc ông ta vẫn đang nhìn ra hành lang. Mồ hôi toát ra, anh vội vã trở về khu vực riêng khi còn chưa ai để ý.

"Sesshoumaru-sama !"

Tiếng Nogizaka gọi với theo, anh càng cố bước nhanh hơn. Mắt mờ dần đi, cơ thể như chơi vơi trên sàn gỗ. Khoảng cách từ gian chính điện tới phòng riêng thật xa vời, bước chân đuổi theo sau lưng càng làm anh thấy phải di chuyển gấp gáp hơn, nhưng đôi chân lại chẳng thể đáp ứng yêu cầu của chủ nhân. Không còn ở Asakusa, ngay cả khi tin rằng không có nhiều gián điệp trong lâu đài của Juntendo, anh cũng không muốn để thêm ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình.

Vừa bước chân qua ngạch cửa phòng riêng, anh đóng sập cửa lại, quỵ xuống như sức lực vừa bị rút hết đi. Vươn tay lên nắm chặt vai phải, anh điều hướng nguồn yêu lực ít ỏi cố gắng khống chế tà khí. Tựa lưng vào bức vách, thở từng hơi khó khăn, anh như nhìn thấy những bóng ma vây quanh cười nhạo mình.

Kẻ ấy đã điều khiển cái dấu suốt thời gian qua, y sẽ khiến anh kiệt sức, khiến anh phân tâm và không thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh. Hankyu vẫn chưa tìm được cách giải quyết ấn ký, anh cũng chưa sử dụng được oán niệm như nguồn lực riêng để khống chế hay giảm thiểu tác dụng của ám thuật. Với những rủi ro, anh đã nghĩ đến việc chuyển nhượng lại oán niệm cho Juntendo, nhưng hình dung bản thân cuộn người trong lều riêng và trở nên vô dụng hoàn toàn cũng lại là điều cuối cùng anh muốn tưởng đến. Mồ hôi đổ ra, anh mím môi bởi cơn đau không hề dịu xuống. Ngón tay bấu chặt trên chiếu đỡ lấy thân người run rẩy, anh chầm chậm thở trong khi cố níu giữ ý thức.

Bên ngoài, có một kẻ đang quỳ bên bậc cửa lắng nghe.

..
.
.
.

"Sao lại như thế ?"

Toranomon gắt lên khi một đại diện yêu tộc cho biết kẻ đưa tin của họ đã bốc hơi cùng với lượt đồ và một phần chi tiết kế hoạch được giao cho. Không kể đến thủ đoạn của kẻ thù, thông tin rò rỉ cũng là dấu hiệu phản trắc trong liên minh, mà nếu không truy ra được tên gián điệp sớm, thì họ sẽ còn phải trả giá nhiều hơn về sau.

"Hai ngày trước, có tin láng giềng phía Đông của các anh đã đến xin hội kiến tên sứ giả trước khi hắn tới đây. Các anh hãy thử gửi trinh sát qua đó, biết đâu có thể tìm được người của mình."

Fujino điềm đạm lên tiếng, dường như có phần tự mãn về tin tức điều tra được. Ông liếc mắt sang, nửa bất ngờ nửa khó chịu vì ông ta đã không báo lại sớm hơn, như thể ông ta đã chờ đến đúng dịp này để thể hiện tầm quan trọng của mình. Người đại diện yêu tộc cúi đầu tỏ ra cảm kích, Fujino lại chậm rãi lên tiếng.

"Các anh cũng đừng quên rà soát lại nội bộ."

Trong khi ông ta dài dòng thêm mấy lời gì đó, Toranomon nhìn sang cuộn giấy báo cáo của Hanshin để trên bàn, nghĩ ngợi.

..
.
.
.

"Anh đã chuẩn bị phương cách tự sát cho mình chưa ?"

Vừa thò đầu vào lều, nơi các chỉ huy của Keio và Juntendo đang tập trung, Inuyasha liền nghe một câu hỏi hướng về mình. Quay về phía nguồn âm thanh, thấy Hashimoto đang thong dong vắt chân chữ ngũ, anh nhíu mày vì cái đề nghị đen tối đó.

"Tự sát ?"

"Thôi nào. đừng nói là anh chưa nghĩ đến việc phải làm gì trong trường hợp cuộc chiến thất bại." - Hashimoto bật cười.

"Anh ta không phải là mục tiêu như chúng ta." - Ishida lên tiếng với thoáng trầm lặng.

"Anh ta là em trai của Sesshoumaru, anh ta chắc chắn sẽ là mục tiêu thôi." - Hashimoto ngả người ra sau ghế, vắt tay sau đầu.

"Các người định tự sát hết ?" - Cái cau mày sâu hơn, anh đảo mắt nhìn quanh một lượt những người có mặt.

"Không, có vài chỉ huy Asakusa chưa lên tiếng." - Tanabe chậm rãi trả lời. - "Yoshiyuki thì có xác nhận sẽ tiếp tục phục vụ chủ nhân. Nhưng dù sao anh ta cũng là con người, anh ta không có sự trường thọ hay khả năng phục hồi như yêu quái."

"Nếu anh chưa có đủ hình dung cụ thể rơi vào tay kẻ thù sẽ ra sao, hãy hỏi Ishida kìa. Anh ta có thể kể cho anh vài thứ." - Hashimoto hất mặt về phía người được chỉ danh.

Ishida liền quay lại với một cái lườm. - "Ngươi còn dám nhắc đến chuyện đó ?"

"Ta tưởng anh phải cảm ơn đấy chứ." - Hashimoto chớp mắt - "Nhờ ta mà anh được uống nước còn gì."

"Không ai khiến ngươi bày trò."

Ishida gằn giọng, có vẻ bực bội vì một sự kiện nào đó mà anh cũng không rõ đầu đuôi là gì, chỉ có thể lờ mờ đoán qua thế đối địch từng có của cả hai, khi Hashimoto vẫn còn là thuộc hạ dưới trướng Waseda. Có lẽ đã thấy chọc ghẹo Ishida đủ rồi, Hashimoto lại quay sang anh nói như chào mời.

"Nếu anh muốn trải nghiệm thực tế, ta cũng không ngại ra tay đâu."

"Đùa thế đủ rồi. Không ai có thời gian chữa thương cho các anh đâu." - Tanabe trầm giọng, liếc nhìn viên chỉ huy mới kết nạp với vẻ không bằng lòng.

Hashimoto ngồi thẳng dậy hơn, chống tay trên đùi rồi thở ra rầu rĩ. Bóng tối vẫn tràn trong đôi mắt sâu thẳm của Tanabe, khiến anh cảm thấy rùng rợn. Rồi khi ông ta nhìn sang anh, dường như nó chứa đựng một câu hỏi.

"Tôi sẽ không tự sát."

Anh nói một cách dứt khoát. Cho dù tương lai nào xảy ra, anh cũng phải chăm lo bảo vệ Kagome, mà nếu cô có bề gì thì anh sẽ rất hối hận. Khi cuộc chiến lần thứ hai chính thức nổ ra, cô ấy đã ôm anh thật chặt trước khi anh rời khỏi Asakusa. Không nói ra, nhưng anh cũng biết cô mong chờ anh trở về như thế nào. Vì Kagome, anh sẽ không lựa chọn cái chết như cách thức giải thoát cho bản thân.

Tanabe khẽ gật đầu như đã hiểu quyết định của anh. Không khí trong lều như chùng xuống, anh ngoảnh mặt ra ngoài, chợt nhớ tới một người và rồi lại cảm thấy bất an hơn.

..
.

Inuyasha đi qua lều chính.

Khi anh bước vào, Sesshoumaru đang soạn thảo một công văn nào đó. Anh bước tới cạnh bàn, nơi để vài lá thư cần đưa tận tay cho các chỉ huy ở Asakusa, anh cầm mấy phong thư lên đếm số mình cần giao. Sesshoumaru vẫn chăm chú vào văn bản, làm ngơ sự hiện diện của anh như thường lệ. Mấy quả cam anh mang tới vẫn còn y nguyên, lá thư của con bé có lẽ đã bốc cháy trước khi ai đó nhìn thấy.

"Sesshoumaru, nếu thua thì ngươi tính sao ?" - Anh buộc miệng hỏi.

Khẽ chớp mắt, rồi sau một thoáng im lặng, Sesshoumaru ngẩng lên - "Ngươi nghĩ ra kế hoạch gì ?"

Anh nhăn mặt, lúng túng đáp lại - "Không có. Chỉ là..."

"Ngươi quá rảnh rỗi ?" - Sesshoumaru lạnh lùng cắt ngang - "Đi mà làm phiền người khác. Ta còn những việc quan trọng hơn phải giải quyết."

Dường như đã nhận ra điều mà anh định đề cập, anh ta nheo mắt lại, có vẻ như muốn cảnh báo sẽ thẳng tay ném anh ra khỏi lều nếu như anh còn tỏ ra lo lắng cho anh ta. Hắt một hơi, anh nhét mấy phong thư vào vạt áo, vừa quay lưng dợm bước đi thì lại nghe anh ta lên tiếng.

"Lần sau, đừng mang gì ngoài thư."

Anh quay lại, nhìn mấy quả cam trên bàn rồi nhìn sang anh ta, càu nhàu - "Làm như ta muốn ! Nếu không phải thầy ngươi nhờ vả thì còn lâu ta mới nhận lời !"

"Bảo ông ta đừng gửi tới nữa."

Sesshoumaru lạnh nhạt nói, mắt vẫn dán vào văn thư. Anh muốn bật thêm vài câu, nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, cái kiểu luôn tránh sự quan tâm ân cần của người khác, dường như là cách anh ta được dạy dỗ. Trong thời điểm này, nó lại càng là điều khiến anh day dứt, khi cảm thấy như không thể lại gần và giúp đỡ anh ta.

Không nói thêm lời nào, Inuyasha quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com