TruyenHHH.com

Hanh Trinh Fanfic Inuyasha Quyen 2

"Anh trai ngươi mang mùi của kẻ ấy !"

Một tên yêu quái xỉa vào mặt Inuyasha bằng cái mỏ nhọn hoắc. Đã ngồi lê đôi mách, giờ đây hắn còn sỉ nhục kẻ chia sẻ dòng máu với anh bằng những lời lẽ đốn mạt. Còn tức giận hơn cả lúc bị mỉa mai là bán yêu, anh dứ nắm tay giơ lên sẵn sàng đấm vỡ hàm răng của hắn.

"Ngươi dám nói lại lần nữa !" - Anh nghiến răng.

"Ta cứ nói đó thì sao ?" - Hắn vênh váo - "Sesshoumaru có mùi của..."

Rầm !

Nắm đấm bay tới trước khi hắn hoàn thành hết âm tiết, trận ẩu đả diễn ra ngay trong doanh trại liên minh. Nếu anh sử dụng yêu khí, hắn đã tan luôn thành khói bụi. Quật ngã hắn xuống đất, anh ngồi đè lên, chuẩn bị đấm cho thêm mấy phát. Nhưng chưa kịp hạ đòn, những người khác đã lôi kéo anh ra tách biệt hai bên.

"Inuyasha ! Dừng lại !" - Tiếng kêu của ai đó loáng thoáng bên tai.

"Vì là sự thật nên nhột chứ gì ? Giỏi đánh ta vậy sao không đi đánh kẻ ấy đi !" - Tên kia vừa xổng ra lại gào lên như oan ức.

"Câm miệng !" - Anh hét lại vô mặt hắn.

"Đủ rồi !"

Tiếng quát lên khiến kẻ kia im bặt cúi đầu, dường như là của chỉ huy bên kia. Ông ta cúi đầu tạ lỗi với Nogizaka, rồi cho lôi cái tên làm loạn lắm lời về khu đóng quân riêng. Bên này, anh cũng bị áp giải về lều chính để trả lời chất vấn của tổng chỉ huy.

..
.

"Ông để mặc cho bọn chúng lời ra tiếng vào như vậy sao ?"

Inuyasha đấm tay lên bàn khi bị yêu cầu không được lượn lờ ở khu vực giáp ranh giữa các doanh trại nữa. Toranomon ngẩng đầu lên, nheo mắt và trầm giọng với cậu bán yêu.

"Sao lúc nãy cậu không giết luôn tên đó ?" - Ông hất hàm - "Như thế cũng khiến vài ba kẻ ngậm miệng rồi."

Cứng họng, Inuyasha sững người một thoáng, rồi hắt một tiếng trước khi hậm hực bỏ ra khỏi lều. Đã nghe trình bày từ những kẻ có mặt, ông cũng không ra xử phạt gì. Nếu ông có mặt lúc ấy, có lẽ ông đã bóp chết luôn kẻ lớn mật to gan.

Thả công văn trên bàn, ông lại miên man suy nghĩ. Những tin đồn ác ý không biết từ đâu ra đang ngày càng xôn xao, dường như có mục đích phá huỷ danh tiếng của đứa học trò. Cái trò bẩn thỉu đã xảy ra một lần thời cố chủ nhân, giờ đây đang lặp lại với con trai của ngài. Nhưng đòi xử lý một vài tên hạ cấp không phải là vấn đề bây giờ, nhất là khi chỉ huy của chúng đã thì thầm to nhỏ với nhau nên chúng mới dám ỷ y phách lối. Hướng nhìn ra bầu trời, hình dung Sesshoumaru sắp đối mặt với người giữ đảo, ông lại thấy lo toan hơn. Ngài ta quá khắt khe, luôn đòi hỏi mà chẳng thông cảm gì cho nó, trong khi nó vẫn đang dễ tổn thương và cần nhiều ủi an lúc này. Đã bị kẻ thù bày trò hạ nhục và nhấn xuống bùn lầy, còn bị đồng minh nghi ngờ và chỉ trích, nó có thể đứng vững với những cay đắng ấy tới khi nào. Chẳng buồn thở dài nữa, Toranomon lại cảm thấy sai lầm khi yêu cầu Sesshoumaru đấu tranh và lôi kéo nó vào cuộc chiến này.

..
.
.
.

"Anh đã từng đầu hàng kẻ ấy chưa ?"

Awaza nghiêm khắc lên tiếng, nhìn Sesshoumaru chằm chằm, đôi mắt khẽ nheo lại cảnh báo sẽ không tha thứ nếu anh đã từng khuất phục. Ngồi đối diện ba người như thể anh đang ở trong một cuộc hỏi cung và sắp phải nghe bản án, anh cảm thấy như lửa đốt phừng phừng trên chỗ ngồi, lồng ngực thì lạnh căm bởi cơn giận khi bị chính đồng minh sát phạt.

Ông ta là ai mà dám phán xét anh ?! Ông ta thậm chí còn không chịu đựng sự hành hạ ngày nào...

Sesshoumaru trừng mắt nhìn lại, cảm thấy phẫn uất kinh khủng, với đối phương, rồi với cả chính mình. Không phải chỉ anh đang chịu nhục lúc này, mà ngay cả Asakusa cũng bị xấu hổ, khi có một lãnh chúa đầy tai tiếng. Mang cái áo của y khi trở về, anh khiến nhiều kẻ xì xào đó là một phần thưởng. Nhưng còn tồi tệ hơn, là anh không thể phủ nhận rằng anh đã bỏ cuộc một lần...

"Chuyện ấy không quan trọng. Anh ta đã quyết định chiến đấu tiếp là đủ rồi." - Juntendo quay sang Awaza, lên tiếng như muốn đỡ lời vì anh vẫn đang im lặng.

"Kẻ đã từng phản bội một lần sẽ phản bội lần nữa." - Awaza lạnh lùng hạ giọng, rồi nghiêng người về phía trước, trừng mắt và rít qua kẽ răng - "Anh đã từng đầu hàng kẻ ấy chưa ?"

Anh mím môi, bàn tay trên gối siết chặt run lên. Hơi thở cắt xén, cơn tức giận trào dâng như khiến cổ họng nghẹn lại, khiến anh không thể cất lời. Nhưng giải thích lúc này thì có ý nghĩa gì, nếu như ông ta đã không tin anh. Hay là vì anh cũng không thể bào chữa cho chính mình, bởi khi ấy anh đã thực sự đầu hàng và từ bỏ thách thức vì bản thân chứ không phải vì đảo quốc.

Awaza đã tuyên hứa phục tùng nếu như anh không cúi đầu trước kẻ ấy. Anh không có quyền giữ ông ta với lời thề khi mà anh đã phá vỡ lời thề của chính mình...

Hơi thở dường như khó khăn hơn, anh thả rơi cái nhìn xuống sàn. Núi đá đè nghiến trên vai, anh đã ước giá như anh đừng liên đới với Asakusa, để tên tuổi của nó không bị vấy bẩn cùng với anh. Cát sỏi chất đầy lồng ngực, anh đã ước có thể tan biến luôn, để khỏi phải chịu đựng nỗi nhục nhã đau đớn này.

"Anh đã làm gì ?"

Giọng nói âm trầm đầy đe doạ, nắm tay gõ trên sàn nghe một tiếng cốp như một phán quyết đã sẵn sàng, người giữ đảo đẩy Sesshoumaru sát mép vực, chỉ cần ấn một ngón tay là anh sẽ rơi xuống đáy sâu thăm thẳm.

Anh đã làm gì ?...

Những âm thanh loáng thoáng trôi qua tai, những tiếng cười nhạo báng một lần nữa vang vọng. Những hình ảnh chập chồng, nước lạnh và lửa thiêu, đòn roi và gậy gộc, anh đã buông xuôi bản thân trong tay kẻ thù như một miếng giẻ rách.

Anh đã làm gì ?...

Không thể biện hộ, không thể quay đầu. Không được chở che, không được cầu cứu. Không có ai ở đó, chỉ có một mình, cùng với lũ súc sinh thèm khát xé xác con mồi. Dùng mọi thủ đoạn dã man rồi dẫm đạp dày vò, khiến nó quằn quại, khiến nó run rẩy, khiến nó kiệt quệ đến nỗi thậm chí không đủ sức để cuộn người và thu tay.

Cho đến khi anh bị lôi lên bàn đá...
...trở thành một bữa ăn...

..
.

Awaza kinh ngạc khi thấy ánh mắt Sesshoumaru rơi vào mơ hồ ngay trước mặt ông. Lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp như sắp chết ngạt, anh ta vẫn còn giữ được thế ngồi quỳ đã là một nỗ lực đáng khâm phục. Hankyu rời khỏi chỗ, chạy đến tính lay động chủ nhân nhưng Juntendo đã giơ tay ngăn lại. Ánh mắt đầy xót xa, anh ta như đang cố kìm lại bản thân khi thấy chủ nhân rơi vào ảo giác mà không được quyền can thiệp giúp đỡ. Hai khuyển yêu bình lặng nhìn, như cũng hiểu họ sẽ phải để ông hoàn tất kiểm định.

Một tay đặt nắm lấy vai, tay kia đặt nhẹ trên đầu, Awaza vận dụng chú thuật lên ký ức. Bởi Sesshoumaru đang chìm ngập trong hồi tưởng, lại không có ý thức để ngăn chặn hay phòng vệ, ông dễ dàng thâm nhập vào tâm trí hơn. Nhắm mắt để tập trung, ông xuyên qua những màn sương mù dày đặc lạnh lẽo. Những hình ảnh chớp lên như sấm sét giữa các đám mây, ông cố tìm điểm kết nối và đáp án cho câu hỏi của mình.

..
.

Juntendo thận trọng quan sát trong khi vẫn đưa tay chắn ngang ngực Hankyu. Phải chứng kiến vị chủ nhân chịu đựng những cơn đau như vậy hẳn là không dễ dàng cho anh ta chút nào. Nhưng thương xót không giúp ích gì lúc này, tốt hơn hết là để Awaza tìm hiểu đầy đủ vấn đề.

Đầu gục xuống, Sesshoumaru nghiêng về phía trước như đổ toàn bộ sức nặng vào cánh tay ngài ta. Hơi thở dường như tăng thêm một bậc, cơ thể anh ta đang lạnh dần đi và khẽ run rẩy. Awaza trông cũng không khá hơn, mồ hôi lấm tấm đầy trán, gương mặt đỏ bừng, trông như thể ngài ta đang phải nỗ lực hết mình cho chú thuật, hay là bởi ngài ta đã nhìn thấy và cũng đang chia sẻ những cảm nghiệm của Sesshoumaru. Thời gian như ngừng trôi, cho tới khi ngài ta thở ra một hơi dài và từ từ mở mắt.

Bàn tay đặt trên đầu di chuyển xuống vai, Awaza giữ người Sesshoumaru trong khi quay sang phía ông gật nhẹ đầu, cho phép Hankyu vươn tay đỡ chủ nhân. Nhẹ nhàng để Sesshoumaru ngả người trong tay, Hankyu bế thốc anh ta lên để đưa về phòng riêng. Tanabe cũng liền đứng lên đi theo sau để giúp đỡ với những sắp đặt. Khi bóng dáng họ đã khuất sau cánh cửa, ông mới quay sang Awaza lúc này đang trầm tư vô cùng.

"Ngài đã thấy gì ?"

Ánh mắt vẫn hướng vào một điểm vô định, Awaza chỉ khẽ cau mày mà không đáp, dường như không muốn trả lời. Keio sau một lúc quan sát biểu hiện của ngài ta, đặt một câu hỏi khác đi vào trọng tâm hơn.

"Anh ta đã làm gì sai ?"

"Không có gì."

Awaza đáp mà không nhìn cả hai, dường như vẫn đang đắm chìm trong rất nhiều suy tư. Ông, mặt khác, lại cảm thấy nhẹ nhõm với câu trả lời. Gương mặt khô cứng như gỗ đá, ngài ta trầm lặng yêu cầu.

"Các anh hãy xử lý những tin đồn đi."

Keio hướng về phía Ishida đã ngồi quỳ gần bức vách, gật nhẹ đầu.

..
.
.

Vừa mở mắt ra, vị chủ nhân đã trở mình ngồi dậy. Tim vẫn còn đập nhanh, ngài đưa tay lên bóp trán, như cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

"Ta đã bất tỉnh ở đó ?"

Ngài hỏi mà không nhìn Hankyu, ánh mắt rơi vào khoảng không như đang xấu hổ. Anh nghiêm chỉnh nghiêng người trước khi mở lời.

"Không. Awaza chỉ kiểm tra một số ký ức của ngài."

Đó không hẳn là sự thật, anh không biết ngài đã rơi vào vô thức vì chú thuật hay vì ảo giác, nhưng anh quyết định chọn ý nghĩa thứ nhất, và nếu không phải vậy thì anh thà chịu trách nhiệm cho sự dối trá còn hơn là để ngài cảm thấy nặng lòng.

Ngài khẽ thở ra một hơi, rồi lướt mắt nhìn quanh căn phòng. Đôi mày khẽ cau lại, ngài dường như khó chịu khi vừa nhận ra mình còn đang ở lâu đài của một khuyển yêu khác.

.
.
..

Trong phòng họp chính, Juntendo ngồi đối diện với các chỉ huy, trong khi Awaza và Keio ngồi hai bên như những người quan sát. Trao công văn lại cho Tanabe và đợi anh ta quay về chỗ ngồi, ông nghiêm khắc tuyên bố.

"Thông báo đến toàn bộ quân đội, các trưởng tộc và các thành trì, yêu cầu họ chỉnh đốn tình hình thông tin trong hàng ngũ, trừng trị những kẻ loan tin đồn và làm ô uế thanh danh lãnh chúa Asakusa. Những kẻ cố tình rêu rao hay dung túng cho các lời lẽ bẩn thỉu ấy đều là kẻ thù của liên minh. Chúng sẽ không được khoan dung tha thứ, và ta sẽ sát phạt cho đến kẻ cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com