TruyenHHH.com

Hạnh phúc!...là một cơn gió nhẹ

chap 3: Ánh mắt

HEoNG47

" Tùng tùng tùng"
Tiếng trống trường vang lên, tất cả các học sinh ai bước vào lớp nấy trả lại cho sân trường sự im lặng bình thường của nó. Nó bước lên bục giảng bắt đầu điểm danh ngày đầu tiên.

"Các tổ trửơng báo cáo số thành viên trong tổ mình nhé. Mình cho các bạn 5 phút để điểm danh trong tổ. Và từng thành viên phải làm một cái bảng để tên mình trước mặt cho các giáo viên dễ nhận biết các bạn." - Đúng là lớp trửơng nhiều năm có khác nhĩ. Nói xong nó quay lên bảng kẻ ô để viết phần điểm danh bên trái phía ngoài cùng của tấm bảng từ rộng. Bàn tay nắm nót từng nét chữ phải nói đẹp như in của nó được viết bằng phấn trên bảng, khiến bao nhiêu người trong lớp phải trầm trồ. Mấy thằng con trai thì cứ nhìn nó mãi không rời mắt, còn mấy đứa con gái thì chiếu tia lửa điện vào nó thì tội hôm qua đối xử với thần tượng của tụi nó như vậy. Viết xong nó quay xuống thấy mọi người ai củng đang hì hục làm bảng tên chỉ có một người thì dửng dưng không coi lời nói nó ra gì, ngồi bật ra sau ghế cho thành ghế dựa vào tường ghép hờ hai hàng mi ngủ. Nó bước xuống dưới ánh nhìn của mọi người.

" Này! Sao không chịu làm bảng tên hả? Không coi lời nói tôi ra gì sao." -Nó đập bàn làm cho hắn phải mở mắt ra và ngày lúc đó hắn lại thấy ánh mắt của ngày hôm nhưng hôm nay lại có chút gì đó thú vị hơn hôm qua rât nhiều. Đứng hình một hồi hắn mới quay về hiện tại.

" Không biết làm. Đi chỗ khác."

Nói chuyện cộc lóc, ngữ điệu lạnh đến nổi hết cả da gà. Nó vẫn đứng đó nhìn hắn vì không muốn gây sự nhiều nên nó bảo:

" Lấy giấy ra tui chỉ"

Hắn không nói gì nhưng vần rút tờ giấy trong cặp ra đưa cho nó.

" làm giùm đi, mệt lắm." - vẫn ngắn gọn xúc tích.
Nó nhìn hắn khó chịu, nhíu đôi chân mày lại nhìn qua Duy, thấy Duy đã làm xong thì vứt tấm giấy vào người Duy.
" Làm cho hắn đi, bạn thân mà ha, tui khôbg phải ôxin, nếu không làm thì đừng trách sao cô giáo gọi lên trong gìơ sinh hoạt." - Nói xong quay mặt bước thẳng lên bục bỏ mặt Duy đang ngơ ngác không gì, còn hắn thì một nụ cười nhạt hiện trên môi. Nó bắt đầu điểm danh và quay về chổ ngồi để chờ hết 15 phút đầu giờ. Trong lúc đó, nó lấy sách vở ra nhìn sơ qua một lượt rồi cô giáo bộ môn đầu tiên củng vào lớp. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng củng tới giờ ra chơi.
Sân trường lại náo loạn, nó rủ Băng Di đi đến canteen trường, cả lướt qua một đám con trai trên nó 1lớp trong đó có hắn và cả Duy. Hắn vẫn là tâm điểm như bình thường, nó chẳng thèm bận tâm lướt qua nhanh chóng.

" Woa! Hai em ấy đẹp phết. Lớp nào ấy nhĩ?" - Một thằng con trai trong đám lên tiếng và cả đám đều ngoái lại nhìn. Cả đám nhìn với ánh mắt thèm thuồng, lia đôi lắm từ trên xuống dưới.

" Body chuẩn không cần chỉnh mày ơi, kiểu này tao phải thăm dò cho ra danh tính của hai hotgirl này mới được. Chậc...chậc"
Vẻ mặt thèm thuồng hiện ra rõ, riêng hắn và Duy thì bình thường. Một thằng trong đó lên tiếng:

"Này nhóc có biết hai đứa đó không."

Duy lên tiếng thay cho thằng bạn.

"10B cùng lớp với tụi em, là lớp phó và lớp trửơng lớp em ấy. Một người thì hiền như tượng còn một người thì như là ba la sát ấy. Còn dám chưỡi cả Minh Nhật nhà ta ấy chứ"

" Đỉnh vậy! Ai dám đụng tới đại thiếu gia Minh Nhật coi như tới số rồi" - Một thằng trong đám hét lên kinh ngạc. Duy lắc đầu khó hiểu vẻ mặt đâm chiêu

" Không con bé vẫn bình thường, không hiểu sao thằng này im lặng cho qua, chắc củng mê mẫn em ấy rồi." - nói rồi chỉ chỉ nhìn qua hắn. Hắn thì nảy giờ im lặng không nói gì đành lên tiếng.

" Mày có im ngay không hay chờ tao cắt lưỡi mới im. Mà mày bằng tuổi với mấy ông này kêu anh xưng em nghe không ngựơng à."

" Mày im đi không biết gì là lịch sự, mới vào đây lạ nước lạ cái phải biết tý chứ còn sau này tính sau." - Duy giã cái giọng vờ vịt của mình cười khẩy thằng bạn. Một thằng trong nhóm lên tiếng

" Thôi đi chú, cả bọn biết tổng gia cảnh gia thế của mấy chú, tụi này còn phải xách dép đi theo dài dài..."

" Biết thế thì tốt ấy." - Hắn lên tiếng không ai nói gì thừa tiếng sự kêu ngạo của hắn như thế nào mà.

Im lặng một hồi một thằng mới nhớ ra vấn đề ban nảy, liền kéo người Duy hỏi:
" Ông biết sđt hai cô em đó chứ!"

"Không! mà có xin củng chưa chắc gì đã cho đâu, mấy ông thôi mơ mộng đi người ta là tiểu thư không đó. Nhìn ngoài hàng rào thấy gì không, tụi nó là bảo vệ của con nhỏ cao cao hồi nảy ấy, còn con nhỏ hơi thấp hơn tý thì đi đâu củng có người đưa đón nên không cần vệ sĩ." - Duy nói như cái máy, mà công nhận quan sát củng giỏi ghê.
( thật ra là khi sắp bước vào những năm cuối cấp pama của đã sắp xếp cho nó học ở một trường ở Tp HCM nội trú, nhưng nó một mực không chịu và đã tuyệt thực đến nổi phải nhập viện nên pama nó phải lắc đầu chịu thua. Và một lần nửa pama nó phải khó chịu vì khi nghe nó chọn một ngôi trường khá là trung bình để học _ " Trường THPT Lê Quý Đôn" , ngôi trường nó theo học có rất nhiều thành phần và hơn hết nó chọn ngôi trường này vì muốn bản thân mình thích nghi với môi trường này để sau này không bở ngỡ khi nó bước ra xã hội, rời khỏi gia đình nó sống tự lập.Đó là một hành trang quang trọng. Và khi nó quyết định như vậy pama nó đành chấp nhận và phải thuê thêm những vệ sĩ theo bảo vệ nó hoặc ngộ nhỡ nó làm việc gì quá đáng với tính ương bướng của nó thì có mấy người vệ sĩ củng đở.)

Nghe Duy nói thì mấy thằng con trai ấy đều nhìn ra ngoài cổng, gật gật đầu.
" Tùng tùng tùng"
Thế là vào ba tiết cuối cùng, hai đứa nó từ canteen đi lên Băng Di thì rụt rè nhìn tụi hắn còn nó thì thản nhiên bước không thèm nhìn lấy một cái, nắm lấy tay Băng Di kéo đi nhanh tới lớp.

" Làm gì sợ bọn con trai đó dữ vậy, chúng ăn thịt bạn à." - Nó nhìn Băng Di nhướng mài khó hiểu hỏi.

"Không...không biết sao khi đi ngang Nhật với Duy là mình thấy sợ sợ. Duy còn đở vì dù sao Duy củng hòa đồng hơn Nhật, Nhật lạnh lùng quá à. Lúc trước ở trường B, Nhật thấy ai không ưa nhìn là kéo lại đánh ngay á." - Di vừa đi vừa kể cho nó nghe về hắn. Mặt nó có khá nhiều biểu cảm: khinh khỉnh, trề môi, nhíu mày,...Nó cảm thấy ghét con người của hắn, nó nghĩ tại sao ông trời lại cho một con người như thế có mặt trên trái đất chứ. Thầm chưỡi rủa hắn và nhất quyết nó sẽ làm cho hắn phải sống không bằng chết. Đang đi lướt thứơt, dòng suy nghĩ vẫn chạy vèo vèo trong đầu nó thì...:

" Tránh ra!!! Bộ đường nhà hai cô sao mà đi hết không cho ai đi vậy."

Bộ mặt cáu của hắn, đang nhìn chằm chằm vào hai đứa nó. Nó đã đang khó chịu khi nghe những gì Băng Di nói thì sẵn dịp làm cho hắn một phen vậy.

" Ừ thì sao nàk, làm gì được nhau. Có mắt để nhìn chứ không phải để trưng. Nhìn qua bên kia đi ở ngoài sân không phải là không đi được nhé, đừng có mà kiếm chuyện."

" Cô....nhưng tui thích đi ở đây được không???" - hắn nhướng mắt thách thức.

"Nè nè tui nói cho ông biết nhen tui bằng tuổi ông chứ không có cô nào ở đây hết, đã mù mà còn bị thiểu năng tư duy phán đón nửa ai chịu cho nổi hả." - Nó hậm hừ mấy bửa nay vì hắn cứ kêu nó bằng cô nghe già chết đi được.

" Cô...cô..." - Hắn tức sắp điên lên, một tý nửa thôi đã nhào tới nó rồi nhưng may sao Duy đã kéo hắn đi qua phần sân trường để đi qua mặt nó rồi đi vào lớp. Hắn nhìn nó chằm chằm, mắt phóng tia lửa điện vào nó, nó củng chẳng vừa đâu. Hai ánh muốn làm cho không khí như muốn nổ tung lên như sắp có hỏa hoạn vậy đó. Lúc đó, Băng Di đứng kế bên chứng kiến được mọi chuyện liền kéo tay nó dẫn về lớp, củng không quên nhắc nhỡ nó:

" Cậu đừng như vậy nửa, Minh Nhật nóng tính lắm ấy khó mà lường trước được cậu ấy sẽ làm gì đâu"

"Mình đâu sợ hắn thử coi hắn làm gì tớ." - Sau câu nói ấy hai đứa đã đi vào tới cửa lớp rồi, Băng Di thì lắc đầu chịu thua còn nó thì vương cái mặt đắc thắng xuống hắn làm cho hắn máu sôi lên sòng sọc, đứng dậy nhưng bị Duy can lại. Lúc đó, cả lớp chẳng hiểu mô tê gì nhìn hai đứa, cùng lúc cô giáo bước vào nên cả lớp trở về trạng thái im lặng còn nó thì bật lên tiếng cười mản nguyện.
Ba tiết trôi qua nhanh, gọn, lẹ. Thế là nó đã xong một ngày học đầy hưng phấn và nhiều thú vui mới. Nó thích thù ra về không quen nhìn anh bạn bị nó chọc điên mà cười hí hửng.
***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com