TruyenHHH.com

Hanh Phuc Ao Nuoc Mat Su Tu

Một tuần sau thì Thiên Thiên xuất viện, cùng ngày đó Sư Sư gặp lại người xưa, một anh chàng lịch lãm đang cầm bó hoa lớn, ăn mặc sang trọng đứng trước cửa phòng cô. Thoạt đầu cô không nhận ra anh là ai nên đi vào một cách bình thường cho đến khi anh chàng lên tiếng

- Gấu Bông, anh đợi em suốt 5 tiếng rồi đấy

Giọng nói đó cô tưởng chừng đã quên nhưng.. tim cô lại đau lên từng đợt từng đợt, từ ngỡ ngàng dần dần trùng xuống và kết thúc bởi sự lạnh lùng. Khuôn mặt cô giờ không còn chút cảm xúc nào, cô bước qua anh như chưa từng thấy anh

- Sư Sư... anh đến đây để......

- Nè con heo kia... cô đi bỏ người bệnh vậy coi được à?_Thiên Thiên hét lên

- Anh nói ai là heo hả tên cạp_Sư Sư không thua kiếm bước ra hỉnh mũi nhìn anh 

" Người đó là người yêu cô ấy? Không phải mình chắc chắn anh ta không phải người yêu cô ấy, nhưng người đó là ai?"_Anh chàng nhìn châm châm vào Thiên Thiên

- Cô nói ai là " cạp " hả?_Thiên Thiên 

- Anh cung Thiên Yết còn gọi là cung Bò cạp nên tôi gọi tắt là " cạp "_Sư Sư hất mặt

- Cô dám..... gan cô dạo này to nhỉ?_Thiên Thiên gặng từ tiếng nói

- Tôi không sợ anh đâu....._Sư Sư lè lưỡi

- Mà đó là ai vậy?_Thiên Thiên giờ mới phát hiện ra có người đang đứng trước phòng Sư Sư

- Tôi không biết, kệ đi... anh vào phòng tôi nghỉ tí đi rồi hả chuyển phòng qua, mà anh chuyển vào phòng nào?_Sư Sư

- Kế bên_Thiên Thiên chỉ vào căn phòng cặp vách phòng cô nói. Thế rồi cả hai bơ đi sự tồn tại của anh chàng kia, cứ tiếp tục nói chuyện cười đùa với nhau.

-------------------------------------------------------------------------------

Cứ thế ngày nào anh chàng kia cũng đến, không chỉ anh mà cả anh chàng Hoàng Khương cũng đến, phòng cô lúc nào cũng ồn ào mặc dù cô cực ghét bị làm phiền nhưng không thể đuổi họ đi. 

- Sư Sư, anh có thể giúp em tập kịch đấy, dù gì anh cũng không nhóm kịch Capio_Hoàng Khương cười tươi

- Sư Sư, em đói chưa? Anh nấu cơm em ăn nhé

 Âu Hoàng Giải, Nhuận Hoàng Khương, tôi có cho hai người vào phòng tôi à? Mau cút ra khỏi phòng tôi.

Haha đấy chỉ là tiếng lòng của Sư Sư thôi thật chất thì .....

- Em có thể tự tập được, cảm ơn anh_Sư Sư mỉm cười gượng gạo rồi quay sang anh chàng kia mặt không cảm xúc

- Tôi không đói

- Em phải ăn để cho mập lên, em gầy quá...._Hoàng Giải xót xa nhìn cô

- Đúng rồi anh có cái này cho em, em đợi anh chút_Hoàng Khương chợt nhớ ra gì đó nên chạy đi

- Sư Sư.... em quay về bên anh nhé_Hoàng Giải

" Lại bắt đầu rồi"_Sư Sư khó chịu

- Sau ba năm, anh mới nhận ra rằng em là người thật sự yêu anh, anh rất hối hận vì những tổn thương anh gây ra cho em, em là người thật lòng và luôn luôn yêu thương anh không vì vật chất... anh biết anh không tốt nhưng em có thể dang tay mở lòng chấp nhận anh lần nữa không? Anh hứa sẽ luôn yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em_Hoàng Giải tha thiết nhìn cô

- Hứa? Anh thôi đi, tôi không còn là con ngốc của ngày xưa mà tin vào lời hứa của anh, tôi một đi không trở lại... tôi không rảnh để nhận thêm nỗi đau hay sự lăng mạ từ anh nữa đâu. Anh vui chơi đủ rồi giờ thì quay về tìm tôi à? Xin lỗi, tôi không dám nhận_Sư Sư vô cảm nói rồi quay đi

- Sư Sư..._Hoàng Giải kéo Sư Sư lại

- Buông ra anh đang làm gì vậy hả?_Hoàng Khương đang đi lại nhìn thấy nên chạy đến hất tay anh ra

- Đây không phải chuyện của cậu tránh ra_Hoàng Giải 

- Chuyện của Sư Sư cũng là chuyện của tôi, Sư Sư anh cấm em đi với người này... giờ em vào phòng đi, anh có chuyện muốn hỏi em_Hoàng Khương tức giận

- Sư Sư là của tôi_Hoàng Giải

- Cô ấy là của tôi_Hoàng Khương

- HAI NGƯỜI IM ĐI, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MÓN ĐỒ ĐỂ HAI NGƯỜI TRANH GIÀNH... TÔI LÀ TÔI KHÔNG LÀ CỦA AI HẾT_Sư Sư hét lớn

- Nhuận Hoàng Khương, anh là gì của tôi mà anh cấm tôi, sai bảo tôi? Còn anh, Âu Hoàng Giải sẽ không bao giờ tôi quay lại với anh, KHÔNG BAO GIỜ_Sư hậm ực bước vào phòng rồi đóng sầm lại, để mặc cho hai người kia vẫn ngang bướng cải cọ nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sư Sư bực tức ném gối thứ tung rồi nằm xuống bắt nhạc thật lớn lên để không còn nghe tiếng hai người kia nữa. Một lúc sau thì cô nghe tiếng rõ cửa, cô cứ tưởng là hai người kia nên không mơ nào ngờ là dì của cô. 

- Dì... dì sao vậy?_Sư Sư hốt hoảng ôm lấy dì

- Sư Sư.... dì khổ quá... dượng con có người mới rồi.... _Dì ôm cô khóc lóc

- Sao? _Sư Sư bất ngờ 

- Huhu.... dì phải làm sao đây...

- Chuyện ra sao dì kể con nghe được không?

Thế rồi Sư Sư ngồi nghe dì kể hết đầu đuôi câu chuyện, cô im lặng một hồi rồi khuyên dì về nhà trước, cô sẽ xin nghỉ vài ngày rồi về nhà dì.

" Đàn ông đúng là không thể tin ai. Mình phải tự vận động không nên dựa dẫm họ quá nhiều"_Sư Sư trầm mặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com