TruyenHHH.com

Hàng xóm là soái ca

Chương II: Hiểu lầm

mocmoc287

Hai tháng trước...
Tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tỉ mẩn khâu những túi thơm, con cún nhỏ của tôi đang cuộn trong lòng tôi ngủ. Tôi vừa khâu vừa ngân nga bài hát mới nghe:

"Waiting for the time to pass you by

Hope the winds of change will change your mind

I could give a thousand reasons why
And I know you, and you've got to

Make it on your own, but we don't have to grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a thousand reasons why
But you're going, and you know that

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

All you have to do is
All you have to do is stay

Won't admit what I already know
I've never been the best at letting go
I don't wanna spend the night alone
Guess I need you, and I need to

Make it on my own, but I don't wanna grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a million reasons why
But you're going, and you know that

All you have to do is
All you have to do is stay

All you have to do is stay
So stay, yeah

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay
All you have to do is stay..."

Bỗng điện thoại tôi đổ chuông. Tôi cầm lên, kẹp điện thoại vào hõm vai, tiếp tục khâu:

"Alo!"
"Tiểu Du ơi huhu....!" Một tiếng khóc thương tâm quen thuộc vang lên.
"Tiểu Ny! Lại cãi nhau với Hàm Hàm nhà cậu hả?" Tôi bắt đầu trêu chọc, cô nàng này có bạn trai liền quên "chiến hữu vào sinh ra tử" là tôi đây. Chỉ có lúc cãi nhau mới nhớ đến bạn, hừ hừ.

Tôi nghe đầu bên kia có tiếng nhạc ồn ào, huyên náo, nghĩ rằng chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng. Tôi bắt đầu sốt ruột hỏi:

"Cậu đang ở đâu?"

"Huhu Hàm Hàm...tớ...huhu...Hàm Hàm đang ở với con nhỏ nào rồi! Hàm Hàm không cần tớ nữa! Tiểu Du, tớ phải sống thế nào đây???Huhu... " Triệu Bối Ny tiếp tục nức nở.

"Được rồi được rồi, cậu đang ở đâu? Tớ giúp cậu tính sổ!" Tôi lo lắng dỗ dành cô.

"Huhu tớ đang ở KTV!" Cô nấc một tiếng. Hừ hừ, lại uống rượu rồi!

"Cậu đứng yên tại hiện trường cho tớ, 15 phút nữa tớ tới!" Tôi cúp máy, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu bắt taxi đến KTV.

Đúng 15 phút sau tôi đến trước cửa KTV. Tôi ngó ngang dọc tìm bóng dáng Bối Ny. Ngay lúc ấy thấy một cái bóng nhỏ nhắn lao vào người mình, chiếc áo đồng phục của tôi nhanh chóng ướt một mảng. Cái bóng nhỏ nhắn ấy chỉ cao đến mắt tôi, mùi hoa hồng trên tóc khiến tôi nhanh chóng nhận ra là Bối Ny. Khác hẳn với tôi, Bối Ny mặc một chiếc áo ren mỏng bó sát người tôn làn da trắng nõn, chiếc váy đen ngắn cũn cỡn ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài. Bối Ny ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt nâu to tròn ngấn nước, hai má phiếm hồng, hơi thở mùi rượu.

Tôi chưa kịp trách cứ thì Bối Ny đã khóc nấc lên, đôi môi đỏ mọng tỏa ra mùi rượu:
"Huhu Tiểu Du! Tớ không muốn sống nữa!!!"
Tôi hết cách đành để mặc cho cô nàng ôm, nhìn nước mắt nước mũi cô nàng dính tùm lum trên áo tôi, chỉ thở dài, xoa xoa đầu nàng ta:

"Ừ, nín đi! Chắc là có hiểu lầm thôi! Kể lại tớ nghe xem nào!"
Bối Ny ai oán nhìn tôi, dúi vào tay tôi một chai bia:
"Uống đi rồi tớ kể! Cậu không uống không đáng làm bạn thân tớ!"

Tôi thở dài, đành chiều cô.

Tự nhủ chỉ uống một ít rồi nhân lúc Bối Ny kể đánh ngất cô mang lên taxi. Tôi uống một ngụm, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được vị đắng rát của bia. Đầu óc bắt đầu hơi choáng váng, tôi nhanh chóng giục cô kể. Bối Ny cũng cầm một chai bia tu ừng ực, mắt ầng ậc nước, kể lại với giọng ai oán:

"Hôm qua Hàm Hàm với tớ cãi nhau cậu cũng biết! Sáng nay cũng không thèm nói chuyện với tớ. Tối nay tớ lo lắng gọi điện cho hắn! Kết quả...cậu biết là gì không?"

Cô liếc tôi một cái. 100% là rủi ro, tôi đoán già đoán non cũng được vài phần, nhưng vẫn lắc đầu. Bối Ny cười khẩy một tiếng làm tôi toát sống lưng, cô nàng này bình thường ăn to nói lớn, sắc nữ trá hình thục nữ, cứ bia rượu vào là lộ bản chất, tôi quen cô nàng sáu năm rồi cũng không thích ứng kịp!

"Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo: "Xin lỗi, Hàm Hàm đang tắm! Có chuyện gì xin gọi lại sau ạ!" Cậu xem có tức không, hắn còn cho người khác nghe máy, còn là con gái! Huhuhu tớ chết mất!!!" Bối Ny đang say sưa kể, không quen kèm một loạt tiếng nấc với nước mắt. Đôi mắt của cô chợt nhìn về phía xa, bắt đầu chỉ trỏ lảm nhảm:
"Tiểu Du! Kia có phải Hàm Hàm không??? Kẻ đang ôm một cô gái đi vào góc khuất ấy!"
Tôi nhìn theo phía tay cô, nồng độ cồn trong người bắt đầu sục sôi. Tôi thấy một dáng người áo xám cao gầy đang ôm một cô gái đi vào góc khuất. Tôi đóm tay Bối Ny kéo đi về phía đó:

"Đi! Tớ với cậu đi ra chỗ hắn tính sổ! Hừ hừ, tên mọt sách trời đánh! Dám lừa bạn tớ!"

"Ư...tớ sợ...!" Bối Ny ấp úng.
"Hừ, sợ tớ làm mặt Hàm Hàm nhà cậu thành đầu heo chứ gì?" Tôi hừ hừ.
"Không...tớ sợ là ngược lại!" Bối Ny thành thật nói.
"..." Cậu có nhất thiết phải dập tắt tinh thần chiến đấu của tớ không? (-_-lll)

Tôi kéo Bối Ny áp sát tường, bắt đầu nghe ngóng tình hình bên trong góc khuất. Tôi có thể nghe thấy tiếng nũng nịu:

"Ở đây ồn ào quá, về nhà tiếp tục nha!" Sau đó là một loạt các âm thanh hỗn tạp.
Nhiệt kế khống chế hành vi gây gổ của tôi vì chất cồn mà nổ tung. Bất chấp sự ngăn cản của Bối Ny, tôi xông vào bên trong. Do góc khuất không có đèn nên tôi chỉ thấy hai thân hình đang thân mật kia lập tức tách nhau ra.

Tôi xông đến tung cho hắn một cước khiến thân ảnh của hắn đổ xuống, tôi lại cho hắn một cái bạt tai nghe rõ to. Chỉ thấy thân hình kia trở nên cứng ngắc, cô gái bên cạnh hắn rõ ràng rất ngạc nhiên, mắt chữ O miệng chữ A. Tôi tức lắm, hét to:
"Hừ hừ, Tô Hàm cậu chán sống rồi à? Cư nhiên bỏ mặc Tiểu Ny để đi thân mật với vô gái khác! Cho cậu một bạt tai là quá nhẹ! May mắn cho cậu tôi chân yếu tay mềm, nếu không mặt cậu đã thành đầu heo rồi!!!" Tôi quát mắng xong liền cảm thấy không khí như tụt xuống âm độ.

Số dây thần kinh còn tỉnh táo trong đại não của tôi đã nhanh chóng lên đèn đỏ cảnh báo. Tôi phủi phủi tay, xoay người toan rời đi một cách cool ngầu giống trong phim.
"Cô nói... tôi là ai?" Một giọng trầm ấm lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi.
Lúc này tôi mới tỉnh táo vài phần, ngạc nhiên:
"Cậu... Hàm Hàm, bị mất trí nhớ rồi à?! Cậu dám quên tôi?" Tôi nói ra oai, nhưng chân lại lặng lẽ tiến thêm vài bước. Chợt tay phải nhanh chóng bị giữ, tôi bị kéo ngược trở lại. Tôi chưa kịp hét lên đã bị "Tô Hàm" ôm chặt. Huhu ông trời ơi...tôi chỉ lỡ cho hắn một bạt tai thôi mà! Có nhất thiết phải bị giữ như thế này không?

Tôi giãy giụa không được, đành dùng phương pháp thoát thân truyền thống mà bao nhiêu cô nương hiền lành khác từng làm – cắn thật mạnh vào tay hắn, tôi cảm thấy mùi máu. Ách! Răng mình nhọn thế sao???

Hắn khẽ kêu lên một tiếng:
"A?! Cô dám cắn tôi?!" Âm thanh như phím đàn lệch nhịp. Tôi lấy lại được tự do, cảm giác như giẫm phải gì đó nhưng không mấy bận tâm. Thấy "Tô Hàm" như chuẩn bị lao vào người mình, không do dự đá vào "hạ thân" của hắn! (Tiêu Du: "Bối Ny à, xin lỗi nhé!")
Sau đó tôi chạy thục mạng ra ngoài. Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi, an toàn về đến nhà.

....

Tôi mở cửa nhà, đưa tay bật đèn, chợt nhìn thấy bóng đen đứng lù lù trước mặt liền hét lên. Đèn sáng lên, thì ra là Bối Ny. Trên tay cô cầm mộc cốc nước, có lẽ là nước gừng. Cô nhìn tôi, xong thở dài, lại cười hì hì:
"Tớ về trước! Hi hi...cậu có sao không?"
Tôi hận không thể bóp chết cô ấy.
"Hình như Hàm Hàm của cậu không nhận ra tớ!" Tôi tỉnh táo dần, nhận ra có gì đó không ổn liền hỏi Bối Ny.
"Tất nhiên là không nhận ra! Vì đó không phải Hàm Hàm của tớ!" Bối Ny khẳng định, giọng nói bình thường trở lại, xem ra đã tỉnh rượu.
Một tiếng sét đánh ngang đầu tôi, tôi run rẩy hỏi lại:
"Ân, cậu chắc chứ?"
"Chắc! Ban nãy hắn gọi điện lại cho tớ , xin lỗi tớ rồi! Cô gái ban nãy là chị họ hắn! Bọn tớ làm lành rồi!" Bối Ny mỉm cười, vẻ mặt tỉnh bơ.
"Ban nãy không phải hắn ở KTV sao?" Tôi tiếp tục run rẩy.
"Hắn ở nhà! Mai cậu có thể hỏi hắn để kiểm chứng!" Giọng Bối Ny tỏ vẻ chắc nịch.
"Vậy sao ban nãy cậu chỉ bừa?!" Tôi bi phẫn đập bàn.
" Tớ say bia rượu chỉ lung tung mà cậu cũng tin à?" Cô nàng dửng dưng nhìn tôi.
Ô ô ô đĩa bay ơi mau đưa tôi về hành tinh đi! Trái Đất thật tàn nhẫn !!!! \ToT/

Sáng hôm sau...

"Thật hả?! Tối qua cậu thật sự ở nhà?!" Tôi nhìn Tô Hàm đang chăm chú chép bài trên bảng.

"Thật!" Hắn gật đầu, dường như không mấy bận tâm.

"Thật?!" Tôi xác minh lại lần thứ n.

"Ừ!" Lông mày hắn bắt đầu giật giật, bàn tay chép bài bắt đầu run run.

"Thật à?!" Tôi vẫn không chấp nhận sự thật, cố chấp hỏi.

"Thưa thầy bạn Tiêu Du mất trật tự trong giờ!" Tô Hàm cư nhiên giơ tay báo cáo thầy tôi quấy nhiễu hắn. Tôi 囧...

Ô ô ô đĩa bay mau đến đưa tôi đi!!! \ToT/

Buổi trưa trong căng – tin, tôi, Bối Ny và Tô Hàm ngồi chung một bàn. Hai người đó tất nhiên là ngồi cạnh nhau. Bối Ny nói một câu, lại ăn một miếng, lại xúc cho Tô Hàm đang bận làm đề cương kia một miếng. Đương nhiên kẻ độc thân là tôi phải ngồi đối diện, nhìn hai kẻ "trọng sắc khinh bạn" kia tình tứ với nhau. Hừ hừ, các ngươi giỏi lắm! T^T

Đột nhiên Hạt Tiêu – "phát thanh viên" của lớp tôi không biết từ đâu chui ra ngồi xuống bên cạnh tôi, cười hì hì. Hạt Tiêu tên thật là Lâm Tuyền, cô nàng có dáng người nhỏ nhắn. Do không được đầy đặn như Bối Ny nên cái biệt danh Hạt Tiêu ra đời. Hạt Tiêu là phát thanh viên "chủ chốt", "lực lượng nòng cốt" của Hội Bát Quái lớp tôi, không một "scandal" nào trong lớp qua được mắt nàng. Đến tin hai kẻ bạn thân Bối Ny – Tô Hàm của tôi thành một cặp đã được "mã hóa", vậy mà Hạt Tiêu chỉ trong vòng nửa ngày đã nhìn ra JQ của hai người này. Mà tôi thì...một tuần sau mới biết!!! (Bối Ny – Tô Hàm: "Ngươi thực là bạn của bọn ta?! :0" ). 

Hạt Tiêu nhìn tôi một lát, nhẹ giọng hỏi, tỏ vẻ trịnh trọng:

"Tiểu Du thân mến! Tớ ngồi đây có tiện không?"

"Tất nhiên tiện rồi! Nhìn hai kẻ "trọng sắc khinh bạn" này tình tứ tớ ăn không nổi!" Tôi giả vờ nôn khan, nói.

"Hàm Hàm, có người ghen tị với chúng ta!" Bối Ny chớp chớp mắt, nhìn tôi mà vênh mặt lên.

Hừ hừ, các ngươi cứ đợi đấy!!!! (-_-lll)

"Tiểu Du à, ăn mãi cũng chán! Chúng ta nói chuyện nhé, nói về soái ca trong trường!" Hạt Tiêu mặt mày hớn hở nhìn cũng biết đề tài này đã được chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ đợi khán giả.

"Ừ!" Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Hạt Tiêu hai mắt lóe lên như sao, hào hứng nói:

"Nghe nói khóa dưới năm nay có nhiều soái ca lắm nha!"

Điều này tôi đương nhiên biết, gật đầu.

"Đặc biệt năm nay có một nam sinh vô cùng đẹp trai nha! Nổi bật nhất luôn! Tên là gì nhỉ? À, là Sở Ngạo Nhiên!"

Hạt Tiêu lôi một quyển sổ nhỏ ra, tôi là thư ký của đàn anh Lâm Kha nên có biết. Mấy tháng nay thư gửi đến đều nói đến cậu ta. Điều đầu tiên khiến cậu ta nổi tiếng là do cậu ta quá đẹp trai, tôi chưa xem ảnh vì mục này không phải do tôi phụ trách. Điều thứ hai là do cậu ta đỗ vào trường tôi với số điểm cao nhất. Cậu ta là thủ khoa của khóa dưới năm nay, hơn Tô Hàm năm ngoái 1 điểm, đạt điểm max. Thứ ba là nhà cậu ta rất giàu. Như vậy, đàn em này đạt tiêu chuẩn "Cao – Phú – Soái". 

"A, Sở Ngạo Nhiên kìa!!!!" Hạt Tiêu một tay cầm sổ, một tay chỉ hướng ra ngoài cửa, hét to. Cả ba người chúng tôi theo phản xạ nhìn về phía đó.

Ngoài cửa có ba nam sinh bước vào, ba người đi song song với nhau. Người bên trái quan sát kĩ sẽ thấy cậu ta thấp hơn hai người còn lại một chút, cậu ta có mái tóc đỏ rượu nổi bật nên làn da trắng, vẻ mặt có chút lãng tử. Người bên phải có mái tóc đen bóng mượt mà, đôi mắt đen lại nhuốm màu ảm đạm, có lẽ là người sống nội tâm. Tuy thế cả người cậu ta vẫn toát lên vẻ thư sinh nho nhã. Nam sinh đứng giữa là người nổi bật nhất. Cậu ta có dáng người cao gầy, dáng người ấy kết hợp với đồng phục thể thao trường tôi khiến cậu ta trông muôn phần năng động. Mái tóc màu cà phê của cậu ta hơi rối, che hàng lông mày đen nhánh. Chiếc khuyên tai đen ở tai trái đôi lúc sáng lên làm cho làn da trắng của cậu thêm nổi bật. Làm nền cho gương mặt đẹp tựa như khắc là đôi mắt nâu như hút hồn người nhìn, thật khiến họ không thể rời mắt. Xung quanh bọn họ là rất nhiều cô gái cầm banner và bảng điện hò hét:

" AAA!!! Lôi Vũ soái quá!!!" Bảy nữ sinh qua đường Giáp hò hét.

"Nha nha! Tiểu Phàm của bọn tôi cool ngầu lạnh lùng và soái hơn!!!" Chín nữ sinh qua đường Ất cũng không kém cạnh, hò hét to hơn.

"Hừ hừ! Các cậu thì biết gì! Ngạo Nhiên của chúng tôi là "CPS" chính hiệu nhé!!! >v< ~" n nữ sinh qua đường Bính cũng gào thét, hận một nỗi không thể mang chiêng trống vào căng tin phụ họa.

Tôi nhìn bọn họ, lặng lẽ hồi tưởng lại hôm xem "Star Wars" ở nhà. =.="

Hạt Tiêu thấy tôi đang ngây người liền cho tôi một gõ lên đầu:

"Tiểu Du! Sao tự dưng ngây ra vậy??? :0"

"Là người ở giữa à?" Tôi xoa đầu quay sang hỏi Hạt Tiêu.

"Ưm, đúng rồi! Người bên trái tên là Lôi Vũ! Còn bên phải là Dương Hiểu Phàm a!!! Quả nhiên ba nhóc này là cực phẩm!!! Dương Hiểu Phàm là "Cao", Lôi Vũ là "Phú" còn Sở Ngạo Nhiên là "Soái"! Ô ô ô đẹp trai nát tim ta rồi!!!!" Hạt Tiêu phấn khích nói, còn làm động tác ôm tim.

Tôi nhìn nhìn cậu ta. Thầm nghĩ một lát rồi quay đi, tiếp tục ăn nốt bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com