TruyenHHH.com

Han Tuan Tang Luong Cau Co Lam Khong




Mai đăng Chấp Niệm nhé, tuần này tích cực ghê❤️❤️😊




Chương 6: Chung phòng? Ngủ chung?


Để tạo hiệu ứng cho phim, nên các diễn viên phải mặc những bộ trang phục rất dày, và trong cái thời tiết như đổ lửa này thì thật đúng là tra tấn.


Cung Tuấn đã từng được thấy sự khó chịu của Triết Hạn khi bị nóng nên cậu cố gắng làm mọi thứ để cho anh cảm thấy mát hơn, cứ sau mỗi cảnh quay, cậu sẽ cầm chai nước lạnh và cái quạt cầm tay, chạy tới chỗ anh để làm mát cấp tốc cho anh.


Tới buổi trưa thì cả anh và cậu sẽ rút lên xe để ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục công việc. Ngày đầu tiên nên đoàn phim cũng không lên lịch quay quá tối. Khoảng 7h là đã để cho các diễn viên về khách sạn để nhận phòng.


RV đưa anh và cậu ra cổng của phim trường và xe của công ty thì chờ sẵn để đưa hai người về khách sạn.


Về tới khách sạn, Triết Hạn lại quay tiếp tân nhân phòng, anh cứ nghĩ là tiếp tân sẽ đưa cho anh chìa khóa hai phòng nhưng tiếp tân lại chỉ đưa cho anh chìa khóa một phòng và nói rằng phía đoàn phim chỉ đặt một phòng cho anh.


Anh hơi bực bội gọi điện cho Tiểu Vũ, đầu dây bên kia nghe máy "Alo, gì đó"


Triết Hạn nói qua điện thoại "Sao chỉ book có một phòng rồi trợ lý của tớ ngủ đâu?"


Tiểu Vũ nở một nụ cười tinh ranh nhưng Triết Hạn sẽ không thể thấy được, rồi nói

"Ai biết đâu, từ đầu cậu không báo với đoàn phim là phải đặt thêm phòng cho trợ lý phải không? Này công ty sẽ không trả tiền phòng cho trợ lý đây đấy".


Triết Hạn nghe giọng là biết cuộc nói chuyện này sẽ chả đi về đâu, cậu tắt máy cái rụp, rồi lôi cái cậu nhóc đang đứng lớ ngớ ở sảnh khách sạn đi vào thang máy rồi đi lên lầu 5.


Phòng của anh là 502, mở cửa phòng, rồi tự đi vào, anh quay đầu lại nói với Cung Tuấn "do chút trục trặc nên không kịp đặt phòng cho cậu, tối nay ngủ chung phòng với tôi rồi mai tôi nói đoàn phim đặt thêm phòng cho cậu."


Cung Tuấn nghe vậy cũng không thắc mắc gì, đối với cậu, một cái sofa là đủ. Cậu nói với anh "vâng, không sao đâu ạ, em ở đâu cũng được, em chỉ cần chỗ ngủ là được."


Triết Hạn nghe vậy cũng gật gật đầu không nói gì, anh bắt đầu soạn hành lý ra, rồi nói "để tôi đi tắm trước rồi tới cậu, tắm xong đi tìm gì ăn"


Cung Tuấn chỉ biết gật gật, cậu cũng không có gì để soạn, cậu đem có đúng 3 bộ đồ, mặc bộ nào giặt bộ đó thôi.


Triết Hạn gom cả một túi đồ vào phòng tắm, trong cái túi thần kỳ này của anh là đủ loại sản phẩm chăm sóc thân thể, anh luôn phải đem theo mỗi khi vào đoàn phim, anh ở trong đó tới gần một tiếng mới đi ra, bên ngoài Cung Tuấn ngồi chờ trên sofa, cậu chả biết phải làm gì cả, quá chán nên lấy cuốn kịch bản của anh ra mà đọc cho đỡ buồn.


Cậu ngồi đọc kịch bản nhưng âm thanh trong phòng tắm thì cậu vẫn có thể nghe. Tiếng nước chảy, tiếng mở nắp chai dầu gội.


Tự nhiên cậu lại nhớ tới cái hình ảnh lúc trước, cái hôm cậu qua đánh thức anh dậy.


Hình ảnh cơ thể rắn chắc của anh, cơ bắp của anh. Tự dưng cậu thấy người mình nóng lên.


Cậu đứng lên đi lại chỗ tủ lạnh, mở cửa và lấy chai nước suối ra mà uống.

Khi cậu đang đứng uống nước thì anh bước ra chỉ với cái khăn quàng quanh eo. (như trên🌚)


Cung Tuấn thấy vậy thì hết hồn tới mức phun cả nước, Triết Hạn nhìn cậu với ánh mắt thích thú, anh biết thế nào cậu cũng sẽ bị dọa mà. Đúng là da mặt mỏng.


Anh nói với cậu "Cậu vào tắm đi, nhanh lên để đi ăn, tôi đói lắm rồi."


Cung Tuấn bỏ chai nước xuống rồi ôm lấy quần áo cậu để sẵn mà chạy vào phòng tắm.

Cậu nhìn mình trong gương mà nhớ lại hình ảnh hồi nãy, rồi tự nhẫm 'Sao mày lại đỏ mặt như thế, con trai với con trai, có cái gì đâu phải ngại, ừ đúng vậy, có gì đâu'.


Cậu lấy lại bình tĩnh rồi thì bắt đầu cởi đồ ra mà tắm.

Cung Tuấn tắm rất nhanh, chỉ mất khoảng 15' là xong. Lúc cậu bước ra thì anh cũng đã chuẩn bị xong, hai người cùng đi xuống sảnh, chờ tài xế tới đón và đưa ra nhà hàng mà Triết Hạn hay tới mỗi khi quay phim.


Đây là một quán ăn đặc sản của Triết Giang, hơn nữa, nhà hàng này có phòng riêng nên Triết Hạn sẽ không sơ bị fan quấy rầy.


Ngồi vào bàn Triết Hạn đưa cho Cung Tuấn quyển menu, nói cậu kêu đồ ăn. Cung Tuấn nhìn vào cuốn menu nhưng không biết chọn món nào cả vì có rất nhiều món ngon.


Cậu không thể lựa chọn được nên trả cuốn menu lại cho anh và nói "Trương lão sư kêu đi ạ, em không biết ăn gì hết".



Triết Hạn gọi nhân viên quán tới và chỉ vào các món cậu chọn nào là Thịt Đông Pha, Bánh lúa mạch thịt heo, Mỳ Phiến Nhi Xuyên, Gà ăn mày, Bánh trôi nước Ninh Ba.


Cung Tuấn nghe Triết Hạn gọi các món ăn mà trợn mắt, anh đang gọi cho bao nhiêu người ăn vậy.


Cung Tuấn: " Anh không cần giữ dáng à, em còn tưởng diễn viên cần giữ gìn dáng vóc của mình chứ..."


Triết Hạn cười cười chỉ tay vào cậu rồi lại chỉ tay vào bản thân: " Cậu cần, tui không cần, tui luôn tập thể thao mỗi ngày, mà nhìn cậu vậy chắc cũng chắc cần, có miếng thịt nào đâu mà giữ."


Nhân viên nhanh chóng đem các món ăn lên, Triết Hạn chỉ vào các món ăn, rồi nói

"Cậu ăn đi, ngay mai phải đi quay cả ngày, phải ăn để lấy sức."



Cung Tuấn nghe vậy cũng gật gật rồi chờ Triết Hạn ăn trước sau đó cậu mới bắt đầu ăn.

Hai người cứ cặm cụi mà ăn, Triết Hạn lâu lâu liếc nhìn Cung Tuấn, thấy cậu ăn tới vui vẻ cũng tự cảm thấy vui.

Anh hỏi cậu "Thấy sao, ngon không? Đây là nhà hàng tui cảm thấy khá ngon ở nơi này đấy"


Cung Tuấn đang gặm cái đùi gà, cậu cười híp mắt rồi nói "Ngon, ngon lắm Trương lão sư, chưa bao giờ em được ăn ngon như vậy."


Triết Hạn cảm thấy sao người này lại dễ nuôi tới vậy, thực là dễ thương nha, anh nói tiếp "Uhm ráng làm đi, mốt tôi lại dẫn cậu đi ăn".


Cung Tuấn cảm thấy một trong những điều hạnh phúc của nhân sinh chính là được ăn ngon.


Cậu tiếp tục ăn, vì gặm cái đùi gà mà nước sốt dính cả lên má cậu. Triết Hạn thấy vậy lấy khăn giấy đưa cho cậu, "ăn từ từ thôi, không ai dành ăn với cậu".


Sau khi hai người đã đánh chén no nê thì quay trở về khách sạn, anh đã thay qua pijama và chuẩn bị chui lên giường.


Như nhớ gì đó, anh quay đầu lại, thấy Cung Tuấn vẫn ngồi trên sofa, cậu đang xếp lại gối trên sofa để lấy chỗ ngủ.


Triết Hạn thấy để cậu nhóc đó ngủ trên sofa thì có vẻ tội nghiệp nha, không có chăn, lỡ mai cảm thì sao? Cậu cảm thì ai chạy việc cho anh?!

Nghĩ vậy anh nói với cậu "Tuấn, tối này lên đây ngủ đi, tối trời lạnh, không có chăn lỡ lạnh rồi bệnh thì phiền lắm.


Cung Tuấn nghe vậy thì thấy hơi ngại nên nói lại "Em không sao đâu, em ngủ đây cũng được, không vấn đề, em khỏe lắm không dễ bệnh đâu"


Triết Hạn nói lại với giọng hơi gằn từng tiếng "Sao lời tôi nói, cậu hay cãi nhỉ".


Cung Tuấn cảm thấy căng thẳng không lẽ tiền lương không còn, cậu bỗng nhớ lời lúc trước mà anh ấy nói, nên khi anh đã nói vậy sao cậu dám cãi nữa, dành đi qua chỗ giường của anh, cậu vén chăn lên, còn nói câu "Xin phép" sao đó cực lực nằm về một góc, để chắc chắn rằng có đủ chỗ cho anh.



Vì đã trải qua một ngày dài nên cả hai dù có nhiều cảm xúc không tên trong đầu nhưng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com