TruyenHHH.com

Han Tuan Nam Thang Da Qua Tinh Yeu Bo Lo

Chap 43: BỖNG NHIÊN NHỚ ANH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Giữa dòng người huyên náo, mọi thứ xa hoa phồn vinh mà trơ trọi. Cung Tuấn kéo cao khăn choàng che khuất khuôn mặt, dù y biết rõ xung quanh trà quán đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Bí thư của Trương thượng tướng đứng chờ bên ngoài từ lâu. Khi y đến, ông nheo mắt đầy hiền từ thân thiết.

"Tiểu Cung, đến sớm."

"Bí thư Phạm, chào chú." Cung Tuấn không thích tiếp xúc với người đàn ông trung niên trước mặt. Ông ta luôn làm y cảm thấy rét lạnh sợ hãi. Không giống vị lão nhân gia quắc thước thủ trưởng của ông ta, một lão nhân miệng cứng lòng mềm.

"Mời cậu đi theo tôi."

Trong nhã gian tĩnh lặng ngập mùi thơm hoa mộc quế. Gốc hoa mộc duyên dáng trong nắng mùa thu, cành hoa vươn vào phòng khoe những đóa hoa vàng nhạt li ti. Trương thượng tướng ngồi ở bàn phao một ấm trà mới. Ông tập trung nhìn những lá trà bung nở, phớt lờ sự xuất hiện của Cung Tuấn. Y cũng không vội. Y tháo khăn choàng và áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ, chỉnh trang lại bản thân sau đó đứng chờ.

"Đến ngồi ở đó đi." Trà đã phao xong. Trương lão rót trà qua chén tống, rồi rót vào chén nhỏ đưa đến trước mặt Cung Tuấn.

"Trương tướng quân, cám ơn ngài đã bớt thời gian gặp cháu." Cung Tuấn đưa hai tay lễ phép đón lấy chén trà.

"Có những việc không gặp thì không thể nói rõ ràng." Trương lão phất tay nói, "Lão Phạm, đưa những thứ mà cậu Cung cần cho cậu ấy đi."

Hộ chiếu ngoại giao, quyền giải băng những tài sản bị phong tỏa tại nước ngoài, hợp đồng mua lại cổ phiếu và bất động sản trong nước. Tất cả những xiềng xích Trương Triết Hạn dùng để giữ chân y đều bị chặt đứt sạch. Cung Tuấn rất muốn ngửa đầu cười lớn, cười bọn họ là hầu tử không thoát khỏi bàn tay Như Lai. Cười vì có một ngày y sẽ ở sau lưng Trương Triết Hạn bắt tay với ông nội hắn ám toán hắn.

"Trương tướng quân, còn chuyện chữa trị cho con trai cháu?" Đã đến cậy người thì giữ vẻ thanh cao làm gì nữa. So với những tài phú ngoài thân kia thì chuyện thật sự khiến y không dám rời đi chính là bệnh tình của A Dĩnh.

"Tôi đã xem hồ sơ bệnh án." Trương lão khẽ thở dài. Còn bé mà phải chịu nhiều giày vò như thế, thật đáng thương. Đứa trẻ xinh đẹp trong ảnh chụp có mấy phần nhang nhác tiểu Triết khiến ông càng để tâm. "Con trai cậu phải đợi một vài năm nữa mới đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật. Đến khi đó, tôi đảm bảo sẽ cung cấp điều kiện chữa trị tốt nhất, người phẫu thuật cũng sẽ là Dư Hạo."

"Đa tạ ngài."

"Ta không làm vì cậu nên không cần cảm ơn."

"Cháu hiểu. Xin ngài cho cháu thêm chút thời gian. Đợi khi bộ phim hiện tại quay xong cháu sẽ lập tức rời đi."

"Tiền bồi thường hợp đồng của cậu cứ báo cho lão Phạm."

"Cháu vẫn có thể chi trả số tiền đó, cám ơn ý tốt của ngài. Nếu đã nói rõ thì cháu xin phép ra về."

"Ừ." Trương lão phất tay.

"Trương gia gia." Khi đến gần cửa Cung Tuấn bỗng xoay người. Y nhìn ông lão đã vào tuổi thất thập cổ lai hy với những dấu vết năm tháng in hằn trên khuôn mặt, "Cháu có thể gọi người như vậy một lần cuối không ạ?"

"...."

"Trương gia gia, người nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có bướng bỉnh không nghe lời bác sĩ mãi. Sắc mặt của người hôm nay kém lắm."

"Ta biết rồi, anh bạn trẻ. Cậu cũng tự chăm sóc mình cho tốt. Giờ thì về đi." Trương lão xoay chén trà trong tay ông, nó đã lạnh ngắt từ lâu. Ông chăm chú nhìn nó, né tránh ánh mắt đau thương của đứa trẻ kia. Nếu nó là nữ thì tốt biết mấy, có khi cháu cố của ông đã biết đi mua nước tương rồi. Ông trời trêu người mà. Tiểu Triết là cháu trai duy nhất của Trương gia. Vinh quang trăm năm sau đều đè trên vai nó, ông không thể để nó đi sai đường. Đứa trẻ kia rời đi xem như cũng là giải thoát cho chính bản thân.

Cung Tuấn rời đi dứt khoát. Kính mát màu trà to sụ cùng khăn choàng che kín mọi biểu cảm trên khuôn mặt y. Mắt y cay xè, khóe môi mặn đắng. Vị gia gia hiền từ giúp cha y được chữa trị khi thập tử nhất sinh, vị gia gia giúp y có thể học tiếp đại học, người không chê bát mì ven đường y mời. Là y đã đánh cắp cháu trai quý giá nhất của ông. Là y làm gia đình viên mãn của ông tan nát. Nên dù ông có gây ra bất cứ chuyện gì, có trừng phạt y thế nào, y cũng không dám trách hờn càng không dám hận.

[Trương Triết Hạn, anh là quá khứ tôi chẳng thể quay về, là tương lai không bao giờ tới được…]

Ở bên đầu kia thành phố cũng trong một trà quán cổ xưa, cũng có một cuộc gặp gỡ. Trà lạnh người tan. Nếu có thể chọn lựa, Trương Triết Hạn hắn thà lẽo đẽo theo sau Cung Tuấn để bị phũ còn hơn. Bước chân hắn chậm chạp bước qua hành lang cửu khúc, cánh hoa bạch quả bay trong gió đậu lên vai. Hắn nhặt cánh hoa để vào lòng bàn tay trầm mặc. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã hơn năm năm trôi đi. Nơi đây chính là nơi bắt đầu cho những tháng ngày lưu đày thê lương của hắn.

"Tiểu Triết, đến rồi sao không vào?"

"Tôi muốn hít thở khí trời." Trương Triết Hạn đưa tay ra trước gió để gió mang cánh hoa kia bay đi. "Viện trưởng Chu, đã lâu không gặp."

"Sao lại xưng hô xa lạ như thế này?. Ta dù sao cũng từng là dượng cả của cậu mà" Viện trưởng Chu đưa tay ra hiệu cho thư ký cùng vệ sĩ dừng bước, tự mình dẫn đường đưa Trương Triết Hạn vào nhã gian. "Đừng nói với ta cậu cho rằng việc xảy ra ở Viện kiểm sát Thượng Hải là do ta làm đấy nhé."

Trương Triết Hạn lau rửa ấm chén. Nhìn nước sôi trên bếp lửa, hắn mới đáp lại, "Tôi biết ngài sẽ không làm mấy chuyện vô vị như vậy."

"Những người không có tâm nhãn đó cần nhận giáo huấn, cậu không cần nể mặt tôi." Phật châu đeo trên tay viện trưởng Chu được lấy xuống lần trong tay.

"Tôi đến gặp ngài không vì những chuyện lông gà vỏ tỏi đó." Trà ngon tiếc rằng lại không có tri kỷ, Trương Triết Hạn chỉ nhấp môi rồi thả chén trà xuống. Hắn lấy một tập tài liệu đẩy đến chỗ Chu viện trưởng, "Tôi ở đây cám ơn ngài mấy năm qua đã giúp tôi chiếu cố Tuấn tử. Giao dịch của chúng ta nên kết toán rồi, phần tài liệu này xem như hậu lễ."

"Năm năm tha hương với một người bình thường có thể là trải nghiệm cuộc sống, nhưng với người như cậu thì chính là lưu đày." Chu viện trưởng cũng không xem tập tài liệu Trương Triết Hạn đưa cho mình, vì ông đã đoán được nó là gì. Thứ có thể giúp ông về đích an toàn trong đợt đả hổ sắp tới, đồng thời là yếu điểm khiến ông sau này chỉ có thể là đồng minh của Trương gia. Hậu sinh khả úy. "Tôi không bao giờ nghĩ cậu có thể đi được tới cuối cùng."

"Không ở bên em ấy thì sống ở nơi nào cũng có khác gì đâu."

"Tiểu Triết à, cậu phô bày yếu điểm trước mặt tôi như thế có phải là quá tự phụ không?"

"Tôi có đủ vốn để tự phụ."

"Đứa trẻ mấy năm trước ở trước mặt tôi cầu xin tôi bảo vệ báu vật của nó giờ lại khoe móng vuốt trước mặt tôi." Phật châu được đặt lên bàn, Chu viện trưởng cười vang, "Thế nhưng tôi lại cứ thích tên nhóc đáng ghét cậu mới chết chứ!"

Tiểu Vũ tiễn Chu viện trưởng rời đi, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh. Trương Triết Hạn ngồi nơi hàng hiên nhìn cơn mưa hoa bạch quả vàng ruộm rơi bên thềm. Năm năm trước, hắn vì muốn quang minh chính đại kết hôn với Cung Tuấn mà đánh cuộc cùng ông nội. Một huân chương đổi lấy tự do. Tại biên giới Myanmar, hắn chỉ huy đội một Phi Ưng đánh sập đầu mối phân phối thuốc ở Tam Giác Vàng. Chỉ không ngờ khi phá hủy nơi sản xuất thuốc cả đội gặp phải mai phục. Vì mở đường máu thu đội mà hắn bị thương nặng, tay thuận cùng chân trái bị phế. Thoi thóp sắp chết. Giấc mơ quân nhân cứ thế mà lụi tàn. Huân chương lấy về nhưng tự do thì không. Ông nội của hắn, người xem chữ tín như mạng lại lật lọng, ông mang mọi sự phẫn nộ của mình trút lên Cung Tuấn. Hắn không thể bảo vệ em ấy. Chu Minh, viện trưởng Chu, cha của Chu Khinh chính là vào lúc đó liên hệ với hắn. Ông ta nói ông ta có thể bảo vệ chu toàn cho Cung Tuấn, với điều kiện hắn phải xuất ngũ và rời khỏi Trung Quốc trong vòng năm năm không được quay về. Hắn đồng ý.

"Đang hối hận?" Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn.

"Ừ, hối hận rồi. Em ấy ngay cả con còn sinh ra cho tôi. Vì sao tôi lúc đó lại lo sợ em ấy chán ghét tôi tàn phế chứ?"

"Ông chỉ giỏi ôm trách nhiệm vào người. Nếu không phải có Chu Minh che chở thì..." Tiểu Vũ lựa lời nói tránh đi, "Thủ đoạn của bí thư Phạm tàn nhẫn thế nào ông còn không rõ ư? Tuấn tử và gia đình cậu ấy sẽ bị ông ấy bức chết."

"Tôi bảo vệ được người nhưng cũng bỏ lỡ người. Tuấn tử của tôi, em ấy đã đau khổ và sợ hãi đến nhường nào."

Giai điệu của "Cai thuốc” vang vọng trong không gian yên tĩnh. Trương Triết Hạn hít thở một hơi sâu rồi mới bắt máy.

"Anh nghe."

"Hạn, ngày hôm nay của anh thế nào?"

Giọng nói khàn khàn truyền qua khiến Trương Triết Hạn hoảng hốt. "Tuấn Tuấn, em làm sao vậy?"


"Không có gì, bỗng nhiên nhớ anh. Chúng ta gặp nhau một lát thôi, được không?"


Trương Triết Hạn lấy vội áo khóa cùng chìa khóa xe rồi lao đi, bỏ mặc bạn thân chưa hiểu mô tê gì ở phía sau. Hắn vừa đi vừa liên tục lặp lại một câu "Chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com