Han Tuan Nam Thang Da Qua Tinh Yeu Bo Lo
Chap 41: BAO GIỜ EM DỌN VỀ SỐNG VỚI ANH?
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Giữa sắc thu vàng ruộm, hai người cùng giẫm lên những chiếc lá khô trên đường. Lao xao rung động. Cung Tuấn tay bế con trai tay cầm ly trà sữa nóng, A Dĩnh ở trên tay ba ba hút từng ngụm từng ngụm như mèo con đang liếm sữa, còn Trương Triết Hạn đeo balo đi bên cạnh thỉnh thoảng lại đút một miếng củ sen nhồi gạo nếp cho con trai. Một nhà ba người ấm áp hạnh phúc.
"Á ai." Cung Tuấn vấp dây giày suýt nữa ngã nhào, may là Trương Triết Hạn nhanh tay giữ kịp.
"Em thật là." Trương Triết Hạn ngồi xuống giúp Cung Tuấn buộc lại dây giày. Hắn dùng loại nút thắt quân đội thắt lại cả hai bên giày, bàn tay như vô tình xoa lên cổ chân Cung Tuấn, "Sao đến giờ vẫn không biết thắt dây giày cho đúng vậy? Vụng chết đi được."
"Hứ, người tới úp mì còn dở sống dở chín không có tư cách mắng tôi vụng nhé." Cung Tuấn như phải bỏng vội thu chân về. Tên lưu manh họ Trương chết bầm, dám ngang nhiên ở giữa đường giữa xá ăn đậu hũ của y!
"Bậy nào, anh biết úp mì rồi nhé. Không tin lát nữa anh úp cho em thử."
"Triết thúc thúc, con không muốn ăn mì đâu." A Dĩnh nghe đến mì gói liền nhăn mặt mếu máo. Hôm nay là sinh nhật của bé đó nha, sao ba ba và chú lại muốn ăn mì gói thế này!
"Bảo bối ngoan, sao có thể để con ăn thứ không có dinh dưỡng đó chứ?" Trương Triết Hạn đưa tay véo mũi con trai. Hắn từ tay Cung Tuấn đoạt lại con rồi đặt bé lên vai công kênh. "A Dĩnh nhà chúng ta hôm nay là vương. Con muốn gì chú đều đáp ứng con."
"Anh hứa bậy gì với con đó." Cung Tuấn đi bên cạnh vỗ vào mông Trương Triết Hạn một cái chát. Tên này chính là thiếu đánh mà. "Với trẻ em người lớn phải làm gương. Anh hứa bậy với con rồi không thực hiện được thì biết phải làm sao?"
"Chỉ cần A Dĩnh nói ra được thì anh sẽ thực hiện cho con." Trương Triết Hạn túm lấy cái tay vừa tét mông mình nắm siết lấy. Một tay hắn bế con trai một tay dắt vợ. "Nên A Dĩnh con nói đi, con muốn gì nào?"
"Có thật con muốn gì cũng được không ạ?" A Dĩnh hỏi chú Triết nhưng mắt lại hướng về phía ba Tuấn.
"Thật mà." Ba Trương thuộc trường phái chiều con vô pháp vô thiên online.
"Vậy con muốn mỗi ngày đều được ở bên ba ba và chú Triết. Muốn giống các bạn học khác được ba ba đưa đến trường."
Đó thấy chưa, cãi thầy thì núi đè mà. Cung Tuấn bấm móng tay vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, dùng hết sức bấm muốn lủng thịt. Y chờ xem hắn làm cách gì mà thoát qua được.
"Tuấn tử, em nghe nguyện vọng của con chưa, bao giờ em dọn về sống với anh? Để anh còn ngày ngày đưa con đi học, đưa em đi làm."
Nắng vàng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt mong chờ của một lớn một bé. Cả hai đều giương đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như hắc diệu thạch chờ đợi câu trả lời của Cung Tuấn. Nhưng rốt cuộc chỉ chờ được bóng lưng y vội vã vượt lên trước.
"Quỷ nhát gan, chỉ bỏ chạy là giỏi." Trương Triết Hạn thở dài. Hắn giơ bàn tay còn vương lại hơi ấm của Cung Tuấn lên che đi tia nắng chiếu vào mắt cay cay, "A Dĩnh à, Triết thúc thúc đã hứa thì sẽ làm được. Con tin chú mà, phải không?"
"Con tin ạ." Bé con cúi đầu hôn lên trán Trương Triết Hạn, "Nụ hôn may mắn."
Tình yêu có thể khiến con người dũng cảm, cũng có thể khiến con người trở nên nhút nhát vô cùng. Cung Tuấn năm năm trước đã từng dũng cảm tới điên cuồng, đâm đầu lao vào tường tới máu thịt mơ hồ, tâm can vỡ nát. Cuối cùng chẳng phải vẫn chia tay đấy thôi? Lúc này đây, y đang chếch choáng trong men say tình. Đâu dám chắc rằng niềm vui này có phải là hoa nở chốc lát, hay chăng trăng tròn một độ sau một đêm liền sẽ biến mất? Y không biết, cũng không có can đảm để thử. Chỉ có thể trốn tránh.
Ở cuối con đường rợp bóng ngô đồng là một điền trang rộng lớn. Cung Tuấn chân dài lại không mang vác gì nên đã đến trước, phải mất một lúc sau Trương Triết Hạn mới chầm chậm đi tới. Đưa balo của A Dĩnh cho Cung Tuấn, hắn rảnh tay rung chuông cửa.
"Trương tổng, ngài đến rồi." Một đôi vợ chồng trung niên cùng nhau ra mở cổng. Xem ra là người phụ trách coi sóc nơi này.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." A Dĩnh ở trên vai hơi giật mình, Trương Triết Hạn dịu dàng vỗ lưng con dỗ dành. Đến khi chắc rằng bé con không tỉnh giấc hắn mới nhỏ giọng dặn dò, "Xe tôi đậu ở dưới trấn, ông xuống đó chạy lên giúp tôi nhé."
"Vâng." Người chồng nhận lấy chìa khóa xe sau đó lẳng lặng cúi chào rồi kéo tay vợ mình rời đi.
Điền trang này nằm trên một ngọn đồi thoai thoải xanh rì lộng gió. Trương Triết Hạn bế con trai đi thẳng một mạch về phía nhà gỗ đơn sơ, trả đũa lại cái bóng lưng đã vứt bỏ cha con hắn lúc nãy. Đôi lúc Trương tổng chính là trẻ con như thế đấy. Cung Tuấn xách balo tính chọi vào lưng tên khốn kia nhưng lại sợ va trúng con trai đang ở trong tay địch. Cuối cùng lại không thể làm gì, y chỉ có thể chống nạnh mắng người.
"Tưởng dỗi mà ngon hả? Bộ chỉ mình anh biết làm mình làm mẩy chắc."
Cung ảnh đế để chứng minh bản thân cũng biết dỗi liền phát động chiến tranh lạnh. Triệt để xem Trương Triết Hạn thành không khí! Y vùi đầu chiến đấu với mớ nguyên liệu trong bếp, xem rau củ, thịt cá thành Trương đáng ghét mà băm băm thái thái. Trương tổng lâu lâu chạy xuống rình vợ cũng phải rét run co vòi.
Tình hình chiến sự căng thẳng cứ thế kéo dài cho đến lúc A Dĩnh tỉnh ngủ. Bé con thức dậy trên một chiếc giường xa lạ liền sợ hãi đi tìm ba ba và chú. Đôi chân trần cứ thế chạy lạch bạch rảo khắp nhà.
"Ba ba, ba ba." Bé con lao vào ôm lấy chân ba. Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Đôi mắt long lanh ánh nước, cánh mũi đỏ hồng vô cùng đáng thương.
"Bảo, sao thế con?" Cung Tuấn lo lắng bế bổng con trai lên vỗ lưng giúp bé điều tiết hô hấp. A Dĩnh không thể khóc hay xúc động mạnh, "Ngoan, đừng khóc, con mà khóc là phải đến gặp chú bác sĩ đó."
"Con tỉnh dậy không tìm thấy ba và chú nên sợ."
"Anh nghe thấy tiếng A Dĩnh khóc." Trương Triết Hạn đang đem những bất ngờ ở trên xe tìm chỗ giấu thì nghe tiếng con trai khóc. Hắn vứt hết mọi thứ ba chân bốn cẳng chạy về, mái tóc xoăn mềm bị gió thổi tốc lên rối mù.
"Đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm." Vẻ hốt hoảng lo lắng cho A Dĩnh của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn mềm lòng, quên mất mình đang chiến tranh lạnh với hắn. Y mang con trai đang cọ hết nước mắt nước mũi lên áo mình nhét vào tay hắn, ghét bỏ nói, "Mang theo con mèo hoa dơ hề này nữa."
Cung Tuấn đứng bên bàn ăn ngắm nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình. Mèo lớn, mèo nhỏ cùng nhau soi gương rửa mặt. Điệu bộ đồng điệu tới phát ghét. Cả căn nhà ngập tràn tiếng của bọn họ. Y trộm ước nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì thật tốt. __
Con ngựa Anglais thuần chủng sở hữu thân hình to lớn, đầu nhẹ, cổ nhỏ, ngực rộng, bộ lông màu hạt dẻ bóng mượt và bờm đen dài. Nó thân thiết cọ cọ đầu vào người Trương Triết Hạn.
"Tris à, hôm nay tao mang một bạn nhỏ đáng yêu đến gặp mày nè." Trương Triết Hạn ôm lấy đầu ngựa thì thầm với nó, "Còn nữa, Tuấn tử cũng về rồi. Mày có nhớ em ấy không?"
"Triết thúc thúc, con có thể sờ thử bạn ngựa không?" A Dĩnh háo hức đến mức tay chân khua loạn.
"Dĩ nhiên rồi." Trương Triết Hạn trả lời chắc nịch. Hắn đưa mắt nhìn Cung Tuấn, "Tuấn tử, em còn nhớ Tris chứ?"
"Đã lâu không gặp, Tris." Cung Tuấn bế A Dĩnh bước tới cầm bàn tay nhỏ của bé vuốt ve bờm ngựa, "Đây là con trai tao, thằng bé muốn làm quen với mày."
Chú ngựa như hiểu lời. Nó hí vang một tiếng như chào hỏi bạn cũ rồi hạ thấp thân trước để bạn nhỏ mới quen có thể vuốt ve mình.
"Bảo bối, chú đưa con chạy một vòng nhé." Yên ngựa đã được thắng sẵn, là loại lót lông cừu mềm êm ái. Trương Triết Hạn phi thân lên yên ngựa một cách thuần thục và đẹp mắt, hệt như chàng vương tử trong các câu chuyện cổ tích.
"Con muốn, con muốn!" Bé con reo vui.
Cung Tuấn nâng con đặt lên phía trước Trương Triết Hạn. Y tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt các thiết bị, chỉ dẫn A Dĩnh cách đặt tay thế nào cho an toàn.
"Anh phi nước kiệu thôi nhé, đừng chiều theo con mà phi nước đại. An toàn là trên hết." Cung Tuấn từ trong tủ thiết bị bảo hộ lấy ra một miếng bảo vệ đầu gối rồi cúi thấp người đeo vào chân trái của Trương Triết Hạn.
"Nếu em không an tâm hai người bọn anh thì cùng đi chung đi."
"Đừng quậy nữa, đi chơi đi. Tôi ở đây chờ hai người."
"Cũng không phải chúng ta chưa từng cưỡi ngựa chung bao giờ." Trương Triết Hạn nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Hắn bất ngờ ôm lấy eo Cung Tuấn nâng người lên.
"Anh làm cái gì vậy!"
"Em phối hợp chút đi. Đừng để con trai mất hứng."
Náo loạn một hồi thì trở thành A Dĩnh ngồi trong lòng ba Tuấn, còn ba Tuấn lại bị Trương tổng ở phía sau ôm trọn. Tay nắm chặt cương, Trương Triết Hạn thúc gót vào bụng ngựa, bắt đầu tung vó phi nước kiệu. Mang theo tình yêu lớn và nhỏ của đời hắn tự do bay nhảy.
Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Giữa sắc thu vàng ruộm, hai người cùng giẫm lên những chiếc lá khô trên đường. Lao xao rung động. Cung Tuấn tay bế con trai tay cầm ly trà sữa nóng, A Dĩnh ở trên tay ba ba hút từng ngụm từng ngụm như mèo con đang liếm sữa, còn Trương Triết Hạn đeo balo đi bên cạnh thỉnh thoảng lại đút một miếng củ sen nhồi gạo nếp cho con trai. Một nhà ba người ấm áp hạnh phúc.
"Á ai." Cung Tuấn vấp dây giày suýt nữa ngã nhào, may là Trương Triết Hạn nhanh tay giữ kịp.
"Em thật là." Trương Triết Hạn ngồi xuống giúp Cung Tuấn buộc lại dây giày. Hắn dùng loại nút thắt quân đội thắt lại cả hai bên giày, bàn tay như vô tình xoa lên cổ chân Cung Tuấn, "Sao đến giờ vẫn không biết thắt dây giày cho đúng vậy? Vụng chết đi được."
"Hứ, người tới úp mì còn dở sống dở chín không có tư cách mắng tôi vụng nhé." Cung Tuấn như phải bỏng vội thu chân về. Tên lưu manh họ Trương chết bầm, dám ngang nhiên ở giữa đường giữa xá ăn đậu hũ của y!
"Bậy nào, anh biết úp mì rồi nhé. Không tin lát nữa anh úp cho em thử."
"Triết thúc thúc, con không muốn ăn mì đâu." A Dĩnh nghe đến mì gói liền nhăn mặt mếu máo. Hôm nay là sinh nhật của bé đó nha, sao ba ba và chú lại muốn ăn mì gói thế này!
"Bảo bối ngoan, sao có thể để con ăn thứ không có dinh dưỡng đó chứ?" Trương Triết Hạn đưa tay véo mũi con trai. Hắn từ tay Cung Tuấn đoạt lại con rồi đặt bé lên vai công kênh. "A Dĩnh nhà chúng ta hôm nay là vương. Con muốn gì chú đều đáp ứng con."
"Anh hứa bậy gì với con đó." Cung Tuấn đi bên cạnh vỗ vào mông Trương Triết Hạn một cái chát. Tên này chính là thiếu đánh mà. "Với trẻ em người lớn phải làm gương. Anh hứa bậy với con rồi không thực hiện được thì biết phải làm sao?"
"Chỉ cần A Dĩnh nói ra được thì anh sẽ thực hiện cho con." Trương Triết Hạn túm lấy cái tay vừa tét mông mình nắm siết lấy. Một tay hắn bế con trai một tay dắt vợ. "Nên A Dĩnh con nói đi, con muốn gì nào?"
"Có thật con muốn gì cũng được không ạ?" A Dĩnh hỏi chú Triết nhưng mắt lại hướng về phía ba Tuấn.
"Thật mà." Ba Trương thuộc trường phái chiều con vô pháp vô thiên online.
"Vậy con muốn mỗi ngày đều được ở bên ba ba và chú Triết. Muốn giống các bạn học khác được ba ba đưa đến trường."
Đó thấy chưa, cãi thầy thì núi đè mà. Cung Tuấn bấm móng tay vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, dùng hết sức bấm muốn lủng thịt. Y chờ xem hắn làm cách gì mà thoát qua được.
"Tuấn tử, em nghe nguyện vọng của con chưa, bao giờ em dọn về sống với anh? Để anh còn ngày ngày đưa con đi học, đưa em đi làm."
Nắng vàng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt mong chờ của một lớn một bé. Cả hai đều giương đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như hắc diệu thạch chờ đợi câu trả lời của Cung Tuấn. Nhưng rốt cuộc chỉ chờ được bóng lưng y vội vã vượt lên trước.
"Quỷ nhát gan, chỉ bỏ chạy là giỏi." Trương Triết Hạn thở dài. Hắn giơ bàn tay còn vương lại hơi ấm của Cung Tuấn lên che đi tia nắng chiếu vào mắt cay cay, "A Dĩnh à, Triết thúc thúc đã hứa thì sẽ làm được. Con tin chú mà, phải không?"
"Con tin ạ." Bé con cúi đầu hôn lên trán Trương Triết Hạn, "Nụ hôn may mắn."
Tình yêu có thể khiến con người dũng cảm, cũng có thể khiến con người trở nên nhút nhát vô cùng. Cung Tuấn năm năm trước đã từng dũng cảm tới điên cuồng, đâm đầu lao vào tường tới máu thịt mơ hồ, tâm can vỡ nát. Cuối cùng chẳng phải vẫn chia tay đấy thôi? Lúc này đây, y đang chếch choáng trong men say tình. Đâu dám chắc rằng niềm vui này có phải là hoa nở chốc lát, hay chăng trăng tròn một độ sau một đêm liền sẽ biến mất? Y không biết, cũng không có can đảm để thử. Chỉ có thể trốn tránh.
Ở cuối con đường rợp bóng ngô đồng là một điền trang rộng lớn. Cung Tuấn chân dài lại không mang vác gì nên đã đến trước, phải mất một lúc sau Trương Triết Hạn mới chầm chậm đi tới. Đưa balo của A Dĩnh cho Cung Tuấn, hắn rảnh tay rung chuông cửa.
"Trương tổng, ngài đến rồi." Một đôi vợ chồng trung niên cùng nhau ra mở cổng. Xem ra là người phụ trách coi sóc nơi này.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." A Dĩnh ở trên vai hơi giật mình, Trương Triết Hạn dịu dàng vỗ lưng con dỗ dành. Đến khi chắc rằng bé con không tỉnh giấc hắn mới nhỏ giọng dặn dò, "Xe tôi đậu ở dưới trấn, ông xuống đó chạy lên giúp tôi nhé."
"Vâng." Người chồng nhận lấy chìa khóa xe sau đó lẳng lặng cúi chào rồi kéo tay vợ mình rời đi.
Điền trang này nằm trên một ngọn đồi thoai thoải xanh rì lộng gió. Trương Triết Hạn bế con trai đi thẳng một mạch về phía nhà gỗ đơn sơ, trả đũa lại cái bóng lưng đã vứt bỏ cha con hắn lúc nãy. Đôi lúc Trương tổng chính là trẻ con như thế đấy. Cung Tuấn xách balo tính chọi vào lưng tên khốn kia nhưng lại sợ va trúng con trai đang ở trong tay địch. Cuối cùng lại không thể làm gì, y chỉ có thể chống nạnh mắng người.
"Tưởng dỗi mà ngon hả? Bộ chỉ mình anh biết làm mình làm mẩy chắc."
Cung ảnh đế để chứng minh bản thân cũng biết dỗi liền phát động chiến tranh lạnh. Triệt để xem Trương Triết Hạn thành không khí! Y vùi đầu chiến đấu với mớ nguyên liệu trong bếp, xem rau củ, thịt cá thành Trương đáng ghét mà băm băm thái thái. Trương tổng lâu lâu chạy xuống rình vợ cũng phải rét run co vòi.
Tình hình chiến sự căng thẳng cứ thế kéo dài cho đến lúc A Dĩnh tỉnh ngủ. Bé con thức dậy trên một chiếc giường xa lạ liền sợ hãi đi tìm ba ba và chú. Đôi chân trần cứ thế chạy lạch bạch rảo khắp nhà.
"Ba ba, ba ba." Bé con lao vào ôm lấy chân ba. Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Đôi mắt long lanh ánh nước, cánh mũi đỏ hồng vô cùng đáng thương.
"Bảo, sao thế con?" Cung Tuấn lo lắng bế bổng con trai lên vỗ lưng giúp bé điều tiết hô hấp. A Dĩnh không thể khóc hay xúc động mạnh, "Ngoan, đừng khóc, con mà khóc là phải đến gặp chú bác sĩ đó."
"Con tỉnh dậy không tìm thấy ba và chú nên sợ."
"Anh nghe thấy tiếng A Dĩnh khóc." Trương Triết Hạn đang đem những bất ngờ ở trên xe tìm chỗ giấu thì nghe tiếng con trai khóc. Hắn vứt hết mọi thứ ba chân bốn cẳng chạy về, mái tóc xoăn mềm bị gió thổi tốc lên rối mù.
"Đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm." Vẻ hốt hoảng lo lắng cho A Dĩnh của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn mềm lòng, quên mất mình đang chiến tranh lạnh với hắn. Y mang con trai đang cọ hết nước mắt nước mũi lên áo mình nhét vào tay hắn, ghét bỏ nói, "Mang theo con mèo hoa dơ hề này nữa."
Cung Tuấn đứng bên bàn ăn ngắm nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình. Mèo lớn, mèo nhỏ cùng nhau soi gương rửa mặt. Điệu bộ đồng điệu tới phát ghét. Cả căn nhà ngập tràn tiếng của bọn họ. Y trộm ước nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì thật tốt. __
Con ngựa Anglais thuần chủng sở hữu thân hình to lớn, đầu nhẹ, cổ nhỏ, ngực rộng, bộ lông màu hạt dẻ bóng mượt và bờm đen dài. Nó thân thiết cọ cọ đầu vào người Trương Triết Hạn.
"Tris à, hôm nay tao mang một bạn nhỏ đáng yêu đến gặp mày nè." Trương Triết Hạn ôm lấy đầu ngựa thì thầm với nó, "Còn nữa, Tuấn tử cũng về rồi. Mày có nhớ em ấy không?"
"Triết thúc thúc, con có thể sờ thử bạn ngựa không?" A Dĩnh háo hức đến mức tay chân khua loạn.
"Dĩ nhiên rồi." Trương Triết Hạn trả lời chắc nịch. Hắn đưa mắt nhìn Cung Tuấn, "Tuấn tử, em còn nhớ Tris chứ?"
"Đã lâu không gặp, Tris." Cung Tuấn bế A Dĩnh bước tới cầm bàn tay nhỏ của bé vuốt ve bờm ngựa, "Đây là con trai tao, thằng bé muốn làm quen với mày."
Chú ngựa như hiểu lời. Nó hí vang một tiếng như chào hỏi bạn cũ rồi hạ thấp thân trước để bạn nhỏ mới quen có thể vuốt ve mình.
"Bảo bối, chú đưa con chạy một vòng nhé." Yên ngựa đã được thắng sẵn, là loại lót lông cừu mềm êm ái. Trương Triết Hạn phi thân lên yên ngựa một cách thuần thục và đẹp mắt, hệt như chàng vương tử trong các câu chuyện cổ tích.
"Con muốn, con muốn!" Bé con reo vui.
Cung Tuấn nâng con đặt lên phía trước Trương Triết Hạn. Y tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt các thiết bị, chỉ dẫn A Dĩnh cách đặt tay thế nào cho an toàn.
"Anh phi nước kiệu thôi nhé, đừng chiều theo con mà phi nước đại. An toàn là trên hết." Cung Tuấn từ trong tủ thiết bị bảo hộ lấy ra một miếng bảo vệ đầu gối rồi cúi thấp người đeo vào chân trái của Trương Triết Hạn.
"Nếu em không an tâm hai người bọn anh thì cùng đi chung đi."
"Đừng quậy nữa, đi chơi đi. Tôi ở đây chờ hai người."
"Cũng không phải chúng ta chưa từng cưỡi ngựa chung bao giờ." Trương Triết Hạn nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Hắn bất ngờ ôm lấy eo Cung Tuấn nâng người lên.
"Anh làm cái gì vậy!"
"Em phối hợp chút đi. Đừng để con trai mất hứng."
Náo loạn một hồi thì trở thành A Dĩnh ngồi trong lòng ba Tuấn, còn ba Tuấn lại bị Trương tổng ở phía sau ôm trọn. Tay nắm chặt cương, Trương Triết Hạn thúc gót vào bụng ngựa, bắt đầu tung vó phi nước kiệu. Mang theo tình yêu lớn và nhỏ của đời hắn tự do bay nhảy.
Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com