{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai Người
#28
Ôn Nhược Hàn được bố mình chở đi đến trường tiểu học mà ngày xưa ông đã từng học. Ở đó có rất nhiều bạn. Ôn Nhược Hàn mới chỉ sáu tuổi thôi."Bố ơi, con muốn về nhà. Ở đây con không quen ai hết."Ôn Nhược Hàn lùi mấy bước về sau, chỉ muốn chạy một mạch về nhà mình thì bất chợt lưng bé đụng vào người một bé khác. "A, cho tớ xin lỗi." Ôn Nhược Hàn hoảng hốt xoay người xin lỗi. Bố của bé chỉ im lặng quan sát cử chỉ của con trai. Bé bị đụng kia không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước đi. "Thôi, con đi học đi."Trong lớp, cô giáo giới thiệu Ôn Nhược Hàn với các bạn trong lớp, biết được Ôn Nhược Hàn là con nhà giàu nên các bạn trong lớp trầm trồ khen ngợi. Chỉ trừ bé mà ban nãy Ôn Nhược Hàn đụng phải chỉ tập trung đọc sách không ngước nhìn lên. "Em ngồi kế em Phong Miên nhé.""Dạ." Ôn Nhược Hàn ngồi bàn ngoài, nhìn người bạn đồng tuổi với mình, cái tên Phong Miên nghe hay quá. Còn nữa, cậu bạn này rất ưa nhìn, nhưng sao không ai tới nói chuyện với cậu ấy thế nhỉ? Ngó đầu nhìn cuốn sách mà bạn học đọc thì lẩm nhẩm.Giờ ra ngoài chơi, Ôn Nhược Hàn được các bạn rủ đi chơi, bé ngoái đầu nhìn bé Phong Miên, trống đánh báo giờ ra chơi là giở sách ra đọc. "Phong Miên ơi." Ôn Nhược Hàn nói. "Đi chơi cùng tớ nhé?"Bé tên Phong Miên nhìn Ôn Nhược Hàn bằng cặp mắt sắc tím xinh đẹp nhưng hàm ý xa lạ không quen biết. Bé lắc đầu và tiếp tục đọc sách. "Sao cậu ấy không nói câu nào vậy chứ?"Giờ ăn trưa, Ôn Nhược Hàn ngồi đối diện với bé Phong Miên, bé mới ăn được vài miếng thôi đã nhìn say sưa bé Phong Miên ăn cơm rồi. Bé nhớ lại, lúc ra ngoài chơi, bé có đến phòng giáo viên gặp cô để biết được người bạn ngồi cùng bàn với mình. Nhờ có cô nên bé mới biết, tên cậu ấy là Giang Phong Miên. Giang Phong Miên? Họ Giang sao? Hình như...."Cậu ăn cơm đi."Ôn Nhược Hàn giật bắn người. Từ lúc nào? Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Phong Miên gần kề mặt bé. "Tớ.... tớ ăn cơm liền." Ôn Nhược Hàn cắm cúi ăn cơm ngay. Giang Phong Miên thu hồi lại chén bát đũa thìa lại rồi đi ra. Ở trường có giờ ngủ trưa, Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên ở cùng một phòng. Ôn Nhược Hàn tuy còn nhỏ tuổi nhưng bé đã sớm biết được thế nào là không ngủ được rồi. Từ việc mà bé biết được bi kịch ập đến gia đình nhà Giang Phong Miên từ bố mình cho đến cô giáo nói với bé rằng, hiện tại Giang Phong Miên đang sống một mình.Thật không thể tin được. Chỉ bằng tuổi mình thôi mà sao có thể sống một mình được chứ? Không lẽ cậu ấy đi ăn xin ư? Không đúng. Như vậy còn đi học được sao? Hay có ai nuôi cậu ấy? Không đúng luôn. Cô giáo nói cậu ấy sống một mình mà. Tiền ở đâu ra? Tóm lại rất nhiều nghi vấn cứ ứ đọng trong đầu đứa trẻ mới sáu tuổi như bé.Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên ngủ ở chiếc giường bên kia, mặt hướng về phía bé. Suy nghĩ một hồi, bé Ôn Nhược Hàn quyết định một quyết định khá táo bạo. Bé từ giường mình nằm chuyển sang nằm cạnh bé Giang Phong Miên. Cảm nhận có gì đó ở bên cạnh, bé họ Giang mở mắt ra thì thấy kế bên mình là một đứa trẻ khác đang ngủ trên giường, chính là cậu chủ nhà Ôn thị đây mà, sao lại nằm ở đây rồi?À, có thể do gió hôm nay trở lạnh. Bàn tay đầy những vết bị gai đâm của bé Giang Phong Miên khẽ đắp chăn cho bé Ôn Nhược Hàn, bé đi đóng cửa sổ rồi định đi nằm trên giường của Ôn Nhược Hàn thì bắt gặp vẻ mặt không cho của Ôn Nhược Hàn. "Cậu cứ nằm đi, tớ sẽ tìm chỗ khác." Giang Phong Miên trải chiếu nhỏ của mình xuống sàn. "Tớ không có ý đó, ý tớ là...." Ôn Nhược Hàn sợ Giang Phong Miên hiểu nhầm liền bắt lấy cổ tay của bé. "Ý tớ là tớ muốn cậu ngủ cùng tớ ấy.""Tại sao?" Bé Giang Phong Miên thấy kì lạ hỏi. "Thì tớ muốn biết về cậu thôi." Ôn Nhược Hàn tìm đại một lý do để nói. "Chúng bạn là bạn học cùng lớp mà, lẽ nào việc muốn làm bạn, cùng tìm hiểu về nhau cũng không được ư?"Giang Phong Miên im lặng. Tìm hiểu nhau ư?Hồi ức về những ngày bọn người giả tạo kia đến hợp tác với nhà mình, sau đó trở mặt....Khi bé nhận thức được cũng là lúc bé đã quay trở lại chỗ nằm ban đầu của bé, mặt đối mặt với Ôn Nhược Hàn. Bàn tay bé đang được Ôn Nhược Hàn nắm lấy. "Nè, Phong Miên. Nếu cậu cảm thấy khó làm bạn với ai được thì hãy làm bạn với tớ nhé. Chuyện gì của cậu tớ đều sẽ nghe hết. Chỉ cần có thế thôi thế là quá đủ rồi, nhé?"Một cảm giác khác thường trong lòng Giang Phong Miên xuất hiện. Nó là gì?Bên ngoài trời chuyển mưa ào ào thế nhưng vẫn không làm hai đứa trẻ tay nắm tay kia tỉnh giấc một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com