TruyenHHH.com

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai Người

#1

TsukishinaEden

Đây là câu chuyện đầu tiên về hai cựu tông chủ tiên môn thế gia.

OOC là chính.

Một số tình tiết không liên quan, được thêm vào và sẽ mất đi tình tiết khác. Và có tình tiết không đúng. Nhưng xin hãy bỏ qua phần này.

Rồi. Giờ vào câu chuyện số 1.

___________________________________

"Phụ thân! Phụ thân!" Ôn Triều hớt hải chạy vào trong điện, trước mặt cha gã, quỳ xuống cung kính. "Hài nhi có chuyện muốn thưa."

Ôn Nhược Hàn đặt quyển sách xuống bàn, cất lên tiếng trầm đục. "Có chuyện gì?

Ôn Triều ngập ngừng một chút rồi nói ngay vấn đề. "Hai tên môn sinh của Vân Mộng Giang thị làm loạn trên đất của cha. Xin cha ra lệnh trừng trị hai đứa nó."

Ôn Nhược Hàn mặt vô cảm hỏi. "Hai đứa nào?"

"Dạ, con.... con.... không biết."

"Hừ! Vô dụng!" Ôn Nhược Hàn tức khí mắng.

"Hài nhi có tội, mong người lượng thứ." Ôn Triều kinh sợ trước cái khí tức của phụ thân gã.

Gã cảm thấy có cái gì đó. Không ổn.

"Tông chủ. Tông chủ." Một tên môn sinh Ôn thị chạy vào.

"Nói!" Ôn Nhược Hàn ra lệnh.

"Dạ, ờ...., tông chủ Vân Mộng Giang thị đến gặp ngài."

"......"

"Dạ, tông chủ?"

"Cho vào gặp."

"Dạ." Tên môn sinh nhanh như sắp chết chạy biến.

"Triều nhi."

"Dạ, có hài nhi."

Miệng cong lên thành nụ cười sảng khoái, hắn nói. "Chuẩn bị trà."

Giang Phong Miên tông chủ hết nhìn ly trà của mình lại nhìn Ôn Nhược Hàn và Ôn Triều, dâng lên cảm giác bất an và thắc mắc.

Bất an là vì, hai cha con họ Ôn, rất có thể sẽ bao che hành vi sai trái của nhau, có thể là sẽ hợp lực nhau đánh y, giết y. Bởi y khi biết được Ôn Triều đả thương hai môn sinh nhà mình, y không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng ngự kiếm bay đến Kỳ Sơn để khiếu nại.

Thắc mắc là vì, trà đã rót ra, ai cũng có nhưng sao Ôn Nhược Hàn hắn vẫn bình thản như thường trong khi con trai hắn thì run lập cập như chịu phải trận rét vì lạnh thế kia. Còn trước đó nữa, Ôn Nhược Hàn trông hắn rất chi là vui vẻ, niềm nở đón tiếp khách cứ như lâu lắm rồi người nhà mình mới trở về ấy.

Hai cảm giác, không cái nào lấn cái nào. Rốt cuộc là gì nhỉ?

"Giang tông chủ, sao thế? Uống đi." Ôn Nhược Hàn chỉ tay về ly trà.

"À, ờ." Y giật mình, ý thức trở về thực tại. Vội cầm lấy ly của mình uống một ngụm.

"Trước hết," Ôn Nhược Hàn đặt ly trà của bản thân xuống thật nhẹ nhàng. "Ta thành thật thay thứ tử ta xin lỗi về việc mà nó làm. Yên tâm, nếu mà nó còn tái diễn, nó sẽ phải trả lại cho ngươi xứng đáng."

"Nên ngươi không cần lo gì cả." Hắn cười.

"Lời của ngài, ta đã hiểu rồi. Chỉ có điều...."

"Hửm? Điều gì? Giang tông chủ, ngài nói đi." Hắn trong lòng không khỏi cảm thấy mình sắp mất kiên nhẫn trước mặt người kia.

"Câu sau của ngài, Giang mỗ không hiểu cho lắm. Cần ngài giải thích."

"Tất nhiên rồi." Hắn cười rồi liếc mắt nhìn Ôn Triều. Ôn Triều thấy phụ thân gã liếc mắt nhìn gã thì không khỏi sợ hãi. Hai bàn tay bấu chặt y phục.

"Mong Giang tông chủ nhớ cho. Ôn mỗ này tuy rằng rất thương các con mình nhưng đứa nào cũng như đứa nào thôi, hễ nó vi phạm điều gì làm ảnh hưởng đến ta, thì thà làm người dưng, chứ ta sẽ không bỏ qua cho nó. Dĩ nhiên, cả ngày hôm nay nó làm, ta sẽ xử nó."

"Phụ thân." Ôn Triều hô lên. Lời của cha gã một khi đã ra, thì dù thế nào, nó sẽ không phải là lời nói bừa. Bất kì ai đi ngược lại ý của tông chủ, tùy, nhẹ thì cảnh báo, nặng thì giết! Mà ngày hôm nay hắn ngang ngược làm thương hai môn sinh Liên Hoa ổ, đến nỗi cả tông chủ Liên Hoa ổ đích thân đến đây, nhìn mình như muốn bổ vào đâm xuyên qua gã một kiếm, khiến cha gã mất mặt. Phen này tội không nhẹ rồi.

Giang Phong Miên thoáng nhận ra ngay Ôn Triều run sợ, lòng động tâm, vội khuyên. "Ôn tông chủ, ngươi khoan. Dẫu sao Ôn Nhị công tử cũng chỉ nhất thời thôi, nếu như hai môn sinh của ta mà không xen vào chuyện của công tử, xin hãy tha cho."

Ôn Nhược Hàn nhìn y, lắc đầu từ chối.

"Phụ thân, xin người tha mạng cho con." Tên Ôn Triều trời sinh mặt đã xấu như ma rồi, nay thêm cái sợ sệt hiện lên trên mặt, chỉ càng khiến ai nhìn cũng phải thấy e ngại.

Và còn điều nữa gã mới nhận ra.

Hình như cha gã muốn xử hắn trước mặt người khác? Chứ không phải là khi người khác không ai thấy.

"Ôn Triều."

"Dạ!" Gã giật bắn mình.

"Ngươi đứng lên."

"Dạ." Gã nghe lời ngay.

Đoạn, Ôn Nhược Hàn quay sang Giang Phong Miên hiện giờ vẫn chỉ im lặng.

"Giang tông chủ, hôm nay chính tay ta sẽ thay lòng ngài mà xử nó."

"Ôn tông chủ, Giang mỗ thấy nên nói vài lời với Ôn Nhị công tử là được rồi."

Ôn Nhược Hàn lần thứ hai lắc đầu.

"Không được nha. Như vậy làm sao có thể khiến ngươi yên tâm. Ôn Triều."

"Dạ." Lại là tiếng dạ duy nhất mà tên Ôn Triều vô dụng bất tài thốt lên.

"Ngươi có thấy hai cái tấn đá kia chứ?" Ôn Nhược Hàn chỉ về phía hai cái tấn bằng đá để một góc.

"Dạ, con thấy."

"Làm ngay cho ta."

"Sao cơ?" Ôn Triều không hiểu câu nói không rõ nghĩa ấy

"Ngươi chắc biết ở Vân Mộng Giang thị, những đệ tử môn sinh ở đó thường hay nâng hai cái tấn đá để rèn luyện sức khỏe của mình chứ? Ta thì thấy người ngươi rất gầy, cơ bản thì rất có nguy cơ là bị quật ngã, cho nên nhân có Giang tông chủ ở đây, cũng như rạng danh Kỳ Sơn Ôn thị," Nói đến đây, hắn nhe răng cười khẩy. "Mau làm đi."

"Phụ thân. Con. Con không làm được." Ôn Triều quỳ xuống lạy lấy lạy để van xin. Từ nhỏ đến giờ gã luôn được cưng chiều, ngoài cầm kiếm ra, gã thật sự chưa từng đụng vào bất cứ thứ gì gây bất lợi cho mình. Thậm chí khi biết mình tệ thế nào, gã vẫn không thèm đếm xỉa.

Thế nhưng ngày hôm nay, gã thật sự sẽ phải nâng hai cái tấn đá nặng chết toi gã ấy, để nhận sự trừng phạt do cái sự ngu xuẩn của hắn mà ra.

"Con xin người, phụ thân. Ngàn lần con van xin. Xin Người đừng bắt con mang nó. Con sẽ bị nó đè gãy chân, con sẽ bị què chân suốt đời."

Ở một nơi thanh vắng trong Bất Dạ Thiên, chỉ có ba người.

Tiếng khóc lóc cầu xin hết sức thê thảm của thứ tử họ Ôn, sẽ không ai có thể nghe thấu được.

Dĩ nhiên, Ôn Nhược Hàn hắn sẽ chẳng nương tay mà tha cho.

Và Giang Phong Miên sẽ không có cách nào mà xen vào chuyện hai cha con nhà họ.

Còn Ôn Triều xem như xong.

"Ha ha ha."

"Ôn Nhược Hàn."

"Ha ha ha.... hả?" Ôn Nhược Hàn thích thú xem Ôn Triều khổ sở chật vật nâng hai cái thứ bằng đá, chợt nghe tiếng gọi của người kia, hắn bèn chuyển ánh mắt sang. Ý muốn hỏi.

"Cớ sao ngươi làm thế?"

Hắn nghe hỏi, có thể đoán được người kia không dám tin vào cảnh trước mắt mình. "Ôn mỗ là một người cha, phải biết dạy con cho biết đúng sai. Đó là điều đương nhiên."

"Thế đấy."

"Thế sao là hai cái tấn đá?" Giang Phong Miên không tin lắm câu trả lời vô lý của tên tông chủ Ôn gia. "Rõ là có sự kỳ quặc."

Lúc này chiếc ly của hắn đặt xuống một cái cạch rõ ràng.

Chủ nhân của chiếc ly híp mắt. Từ khi nào màu mắt của hắn đã phát sáng.

"Ngươi đoán xem?"

"Giang mỗ không biết."

"Được thôi." Hắn nói, nhanh như cắt, tóm lấy cánh tay Giang Phong Miên, rất nhanh lôi y đi khỏi.

Chỉ đáng đời cho tên nào đó, ai oán nâng hai cái tấn đá kia đổ vã cả mồ hôi, cắn răng chịu nhục. Hối hận vì hắn đã chọc nhầm người, nhầm thời điểm.

"Ôn Nhược Hàn. Ngươi làm gì thế?"

Giang Phong Miên bị lực mạnh đẩy đi, quay đầu lại thì một bàn tay to lớn đấm thẳng vào gốc cây, cả thân hình Ôn Nhược Hàn đứng chắn trước mặt.

Mục đích là không cho y đi.

"Giang Phong Miên nha." Ôn Nhược Hàn không kiềm chế được nữa, cất lên tiếng gọi không phải là hắn. "Ta làm vậy là vì ngươi nha, sao ngươi khó chịu chứ?"

"Đó là không nên. Ôn Nhược Hàn, rõ là ngươi muốn nó ghi hận cả nhà ta, muốn nó sẽ...." Chưa hết hết lời, Giang Phong Miên bị Ôn Nhược Hàn ôm ghì chặt, môi bị môi hôn.

"Ưm..."

Y vội đẩy hắn ra.

"Phong Miên." Ôn Nhược Hàn liếm khóe miệng, làm mặt tội nghiệp. "Lâu rồi không gặp ngươi, ôm ngươi, ta chịu không nổi mà. Ta buồn nha."

Giang Phong Miên rùng mình. Cái tên này!

"Yên tâm đi. Nó chẳng làm gì bậy bạ đến nhà ngươi đâu nha, nếu nó chả có  mệnh lệnh của ta thì ta dám chắc, nó có là ai đi nữa cũng không dám." Hắn tự tin nói.

"Ai dám tin."

"Phong Miên. Ngươi hãy tin ta đi." Ôn Nhược Hàn tiến lại gần.

"....." Giang Phong Miên quay mặt chỗ khác.

"Xem như ngươi đã đồng ý." Hắn cười.

"Ta vẫn không thể tin được."

"Rồi ngươi sẽ quen thôi."

Ôn Nhược Hàn đặt một nụ hôn lên cánh môi anh đào kia.

Một nụ hôn sâu.

Giang Phong Miên chìm vào đê mê, đáp trả lại nụ hôn của hắn.

Cảnh bên ngoài đã đẹp, thêm cả hai người yêu mến nhau kia, tình cảm được thể hiện.

"A Miên. Ta nghĩ, việc ta định nói cho ngươi biết, rằng ta đã tức giận. Khi biết thằng con chết tiệt nhà ta nói xấu về ngươi, ta chỉ thiếu điều muốn hành hạ nó, cho nó một bài học nhớ đời, để lần sau và sau này nữa, đụng vào người ta thương, có phải san bằng cả Ôn thị, ta cũng sẽ làm."

"Bất quá, ngươi cũng đã biết rồi. Nên ta không nói nữa."

Hai lời này Ôn Nhược Hàn chỉ có thể nói một mình.

Giang Phong Miên cũng đã về rồi. Màn đêm tỉnh giấc.

Sẽ sớm thôi. Ngươi sẽ không xa ta lâu thế đâu.

"..... hai ta sẽ cùng chung một đường, cùng nhau."

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com