Han La Ac Quy
Tôi đã ở lâu đài Norwood này được khoảng sáu năm, đây có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong đời tôi.Khoảng thời gian này tôi đã đưa ra rất nhiều chính sách phát triển mới dành cho vùng lãnh thổ Norwood này. Nhờ vào đó hai mặt trong và ngoài của nó bắt đầu phát triển vượt bậc dòng họ William.Quân đội dưới sự huấn luyện và kỉ luật nghiêm khắc từ tôi, những chiến binh được đào tạo ra có thể một mình chiến ba người mà không thua. Đội quân như vậy đã dễ dàng nghiền nát quân đội của dòng họ William trên chiến trường.Kinh khủng hơn nữa, tôi chính là người trực tiếp chỉ huy tất cả chiến dịch và những lần động binh.Những chiến lược gia của bên kia không thể nào so sánh với một kẻ như tôi về phương diện này. Khiến cho cả chiến lược lẫn sức mạnh quân đội đều bị chúng tôi nghiền ép.Kể từ khi tôi chỉ huy quân đội, đội quân này chỉ thuộc về tôi. Điều này khiến lão Pergurius lo sợ và bắt đầu ám sát tôi, tuy nhiên lão đã phạm sai lầm. Tôi bắt đầu trả đũa trên đầu cháu lão, tuy bắt đâu tẩy não thằng ngốc đó thành một chiến binh của tôi.Nắm trong tay thằng ngốc đó, lão Pergurius chẳng dám làm gì tôi.Khi mà muốn có một đội quân mạnh thì yêu cầu hậu phương phải đủ vững chắc để tiếp sức cho quân đội. Vì vậy mà nền kinh tế ở đây cũng được tôi chú trọng và đặt tâm sức vào đó để nó phát triển theo kịp với sự bành trướng của quân đội.Những chính sách tôi đưa ra chỉ nhằm một mục đích, khiến cho nền kinh tế hưng thịnh. Đủ mạnh mẽ để có thể củng cố cho lực lượng quân đội.Sau những việc làm đó, có lẽ dù không muốn... Nhưng thật sự thì toàn bộ vùng lãnh thổ này đã rơi vào tay tôi trong vô thức.Tuy nhiên tôi không ái náy vì làm trái lời nói của mình lúc trước, dù sao Pergurious cũng đã quá già và không ai cai trị mãi mãi cả. Cứ coi như việc này là tôi lấy lại những thứ đáng lẽ phải là của Paul cho cậu ấy đi.Ừ, mà nhắc đến Paul thì có lẽ cậu ta đã qua cơ bi kịch khi mà mẹ Laylla tha thứ cho cậu ta sau những gì cậu ta đã làm.Nhưng đó không phải là công của cậu ta, lúc đó cậu ta chỉ nói mỗi mấy câu cầu xin sự tha thứ mà thôi. Còn mọi chuyện là do tôi giải quyết đấy chứ.Tôi đã sớm dự đoán việc đó trước nên viện cớ về thăm nhà vài ngày để giải quyết mọi chuyện.Sau lần đó thì tôi chỉ về nhà được ba lần, lần thứ nhất là ngày hai đứa em tôi ra đời. Ngày thứ hai là ngày tôi về nhà đưa hai người vợ của mình vào học viện ma pháp ở thủ đô vương quốc Asura.Họ không muốn bị tôi bỏ lại quá xa, vì vậy tôi đưa họ đến đó học.Tuy tôi dạy sẽ tốt hơn, nhưng tôi không có thời gian.Lần thứ ba là tôi trở về nhà là vì Paul và mẹ Laylla muốn kiểm tra xem hai đứa em tôi có tài năng về ma thuật hay không. Nhưng đó lại là một nỗi buồn cho cả nhà, cả hai đứa không ai có khả năng về ma thuật cả.Họ đã rất buồn vì tương lai của hai em ấy, anh chị của chúng nó đều là pháp sư hơn nữa anh nó còn quá xuất sắc. Liệu hai đứa nhỏ có trở nên buồn bã và ganh tị không?Dù Paul sẽ không so sánh chúng với tôi như đã làm với Noarin nữa. Nhưng dần theo sự nổi tiếng của tôi thì chúng vẫn sẽ bị so sánh với anh mình bởi những kẻ ác mồm ác miệng."Anh hai~~! Chơi với chúng em~đi,đi."Vì lý do đó mà bây giờ chúng đang ở đây dưới sự chỉ dạy của tôi để trở thành một kiếm sư. Điều này là do trình độ kiếm thuật của tôi đã vượt xa Paul nên mới có chuyện này.Vậy là từ giờ tôi sống với 4 đứa con nít.Cặp sinh đôi và hai đứa em mới 6 tuổi này."Được rồi, được rồi. Đợi anh làm xong thứ này cái đã, được không?"Những khuôn mặt đáng yêu như thiên thần này khiến tôi không sao từ chối được.Nhìn hai đứa em tôi không biết đây có phải là gen hay không, chứ Paul đã sinh con thì đứa nào cũng như thiên thần.Trừ tôi, tôi ngầu chứ không đáng yêu.Tôi cứ nghĩ cơ thể mình phát triển theo lối đáng yêu như mấy đứa em thì không biết sao này đào đâu lỗ mà chui xuống?Hoàng đế của một chế ngân hà lại có khuôn mặt như một đáng yêu như nữ?"Ren, Ali các em cũng đi theo chơi với mấy đứa em của anh nhé? Dù gì thì các em biết đó... anh không giỏi khoảng này cho lắm."Tôi nhờ vả cặp song sinh lúc trước, giờ hai em ấy cũng đã mười hai tuổi rồi.Mà cả hai cũng là mỹ nhân cả đấy, cả hai đều quyến rũ với những đường cong đang dần phát triển của mình.Tuy nhiên đường cong đó làm tôi sợ, bởi vì hai em ấy đang dần trở thành như Noarin.Nghĩa là cái giường của tôi luôn trong tư thế bị phục kích.Tôi cũng không trách khi cả hai thích tôi và làm phiền tôi với những trò đùa đó.Dẫu sao tôi cũng là người đã chăm sóc các em ấy, cho các em ấy thấy thế giới này còn có ánh sáng.Ngoài những điều đó ra thì tôi cũng là mẫu chồng lý tưởng của các thiếu nữ. Một công tước khi mới 12 tuổi cùng nhan sắc của một mỹ nam.Dù có vẻ ngoài như vậy nhưng Hắc Công Tước của vùng đất norwood là một người rất mạnh mẽ, những trận chiến của tôi trên chiến trường đa lan đến toàn bộ vương quốc.Quốc vương vì nhận thấy tôi là người có tài nên đã phong tước.Từ đó tôi trở thành đối tượng kết hôn tiềm năng của tất cả quý cô trong giới quý tộc. Cũng may là tôi đã đính hôn rồi nên cũng đỡ nhọc phần nào."HyaaAaa! Đỡ này anh hai!"À, tuy nói là chơi nhưng không phải theo cái dạng đuổi bắt hay trốn tìm đâu.Chúng tôi đang đấu kiếm với nhau, và Vera vừa vung một kiếm khá mạnh vào tôi."Được."Tôi vung kiếm lên và đỡ lấy kiếm của Vera (tên của con gái Glysain)."Anh đừng quên em chứ, anh hai Ray."À, quên mất Sera nữa.Em ấy trốn ra phái sau tôi từ khi nào vậy?Một kiếm của em ấy cũng rất nhanh, thanh kiếm ấy quét ngang tới phần eo của tôi."A, anh thua rồi."Tôi buông kiếm xuống và đầu hàng hai cô em gái của mình."AaaA, thắng rồi thắng rồi. Chúng ta đánh bại anh hai rồi Sera.""Oh yeah! Tuyệt quá!"Nhìn hai đứa em tươi cười ăn mình với nhau tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Có lẽ tôi nên trở về nhà rồi, dù sao hai em ấy cần ở bên cha mẹ nhiều hơn và họ cũng vậy.Cha mẹ chỉ khoảng thời gian ít ỏi khi những đứa trẻ còn nhỏ để ở bên và chăm sóc chúng.Khoảng thời gian ngắn ngủn này tôi không nên cướp lấy chúng của Paul và mẹ Laylla."Sera, Vera. Các em có muốn trở về nhà không?""Thăm nhà sao? Đương nhiên là muốn rồi, chúng em rất nhớ món canh mà hai mẹ nấu. Nhớ, nhớ, nhớ đến chết luôn ấy.""Em cũng vậy, chừng nào mình đi vậy anh hai?""Không, chúng sẽ không về thăm nhà...""Ễeeeeeee ~~~~!"Tôi chưa kịp nói hết câu thì các em đã kêu lên."Cốc!""Bình tĩnh? Anh không nói chúng sẽ về thăm nhà, bởi vì anh dự định sẽ chuyển về làng Drain luôn. Không ở đây nữa.Ali và Ren hai em theo bọn anh về luôn chứ? Anh không muốn bỏ gia đình mình lại ở cái chốn này."Tôi quay mặt nhìn Ren và Ali đang đứng đó vui vẻ nhìn tôi."Ễ~ Chúng em... gia đình..."Cả hai người đồng thanh kêu lên."Đúng vậy, các em cũng là gia đình của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com