TruyenHHH.com

Han Hon Yen Nhi Nguoi Yeu La Phu Ba Textfic

diamoonddd đã gửi một tin nhắn

diamoonddd

Hân Nhiễm

em mau tới bệnh viện YWY liền đi

Đới Yến Ni đang nhập viện

sssxrr_

cái gì?

đợi một lát

em tới liền





"Cả lớp mình cứ tiếp tục làm bài đi, cô sẽ sửa bài vào ngày mai. Tiết này và tiết sau mọi người tự học nhé, cô phải vào bệnh viện một lát. Nhất Kỳ lát giúp chị xin nghỉ hôm nay với ngày mai."

"Vâng."

Trên đường tới bệnh viện, tay cầm lái của Hân Nhiễm không thể ngừng run rẩy. Nàng òa khóc nức nở, tự trách bản thân mình tại sao mấy ngày vừa rồi lại bỏ mặt Yến Ni một mình đối mặt với người nhà họ Đới. Nếu như hôm nay Đới Yến Ni có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Hân Nhiễm, em tới rồi."

"Mọi người, chị Yến Ni sao rồi?" Nàng run rẩy hỏi.

"Em đừng lo, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi."

"Cũng may bọn chị đưa chị ấy vào bệnh viện kịp thời."

Mọi người tiến đến đỡ lấy thân ảnh gầy gò của nàng rồi khẽ vỗ về an ủi. Trong chuyện này cũng không trách ai được. Hân Nhiễm không phải là muốn bỏ Yến Ni một mình, nàng sợ mình quá tức giận rồi nói những lời không hay với cô nên mới biến mất như vậy. Còn Yến Ni vừa muốn được hẹn hò với Hân Nhiễm vừa muốn làm hài lòng ba mẹ mình, nhưng trường hợp này lại không thể chọn cả hai. Thôi thì dù sao không có chuyện xấu gì xảy ra là ổn cả rồi.

"Cậu ấy đã không sao rồi, một lát nữa em có thể vào thăm cậu ấy."

Vừa đỡ Tống Hân Nhiễm ngồi xuống ghế, bóng dáng của ông bà Đới xuất hiện. Bà Đới tức giận nắm lấy hai vai của nàng rồi hỏi:

"Đây là Tống Hân Nhiễm sao? Tất cả là tại cô, tại cô mà con gái của tôi mới ra nông nổi như này."

"Bác thôi đi, còn chẳng phải do hai người nhốt chị Yến Ni nên chị ấy mới cắt cổ tay như thế sao?" - Tôn Nhuế gạt cánh tay của bà Đới ra khỏi người Hân Nhiễm.

"Con bé Yến Ni vốn dĩ rất ngoan, luôn nghe lời ba mẹ. Thế thì tại sao lại tại hai bác chứ?" - Ông Đới khó hiểu nói.

"Là do hai bác liên tục chì chiết, mắng mỏ về việc cậu ấy quen Hân Nhiễm. Đã vậy lại còn bắt ép cậu ấy kết hôn với người mà cậu ấy không thích." 

"Chị Yến Ni vốn dĩ thương hai bác nên chưa từng phản bác ý kiến nào của hai bác. Nhưng lần này chị ấy phản bác lại thì hai người cũng biết chị ấy phải nhịn đến nhường rồi đó."

"Đúng vậy ạ. Cái hôm hai bác kêu chị ấy đi ăn cùng bên Trương gia, hai bác có biết là mém nữa chị ấy bị hai cha con đó giở trò đồi bại rồi không? Nếu không vì con với chị Khả Ni cũng sống ở chung cư đó thì không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với chị ấy rồi."

Ai cũng đều bất bình lên tiếng để bảo vệ cho Yến Ni và cả Hân Nhiễm. Ngay cả Lệnh Tư, người nãy giờ không nói lời nào cũng phải bức xúc đứng lên phản bác lại ông bà Đới. 

Hôm Yến Ni đi ăn cùng Đới gia và Trương gia, lúc chỉ có cô và ông Trương, ông ấy đã có những hành động đụng chạm không đúng đắn. Cũng may Yến Ni sức lực không tồi nên có thể phản kháng lại. Còn khi tới chung cư, nơi tên Trương Hạo Nhiên đang ở, hắn bảo Yến Ni tới để mình đưa đồ cho ông bà Đới nhưng thực chất lại muốn giở trò đồi bại với cô. Khi ấy Lệnh Tư cùng Khả Ni vừa mới cùng nhau đi ăn tối về nên mới giúp cô thoát khỏi cảnh ấy. Chứ mặc dù sức lực của cô khá tốt, nhưng so với một tên đàn ông thì đương nhiên không bằng được.

"Vì Yến Ni là con của hai bác nên phải làm theo sự sắp xếp của hai bác."

 "Yến Ni cũng sống được gần ba mươi năm rồi. Bọn con xin đó, hai bác thậm chí từ mặt Yến Ni cũng được, nhưng hãy cho cậu ấy hai chữ bình yên đi."

"Mọi người có thể vào thăm Đới tiểu thư được rồi. Nhưng đừng làm cô ấy kích động."

Ông bà Đới nghe thế liền mừng rỡ định đi vào phòng để thăm con gái mình nhưng lại bị Đới Manh cùng những người khác chặn lại.

"Hai bác đứng ở đây đi, bọn con không cho hai bác vào đâu."

"Tại sao lại không cho? Yến Ni là con của hai bác mà."

"Nếu chị ấy gặp hai bác sẽ thêm kích động. Hân Nhiễm, em vào trước đi, bọn chị sẽ vào sau."

Hân Nhiễm không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu một cái. Bước vào trong, nhìn thân ảnh quen thuộc đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh khiến nàng òa lên khóc nức nở rồi xà vào lòng Yến Ni. Nàng run rẩy đưa tay lên chạm vào gò má cô.

"Chị tại sao lại ra nông nổi này? Tại sao lại cắt cổ tay chứ? Muốn bỏ em lại một mình sao?"

"Không phải là muốn bỏ em. Do chị bị ba mẹ kiểm soát được vài ngày rồi, không biết nên chạy thoát như nào nào nên khi vừa thấy bạn bè đứng trước cổng định vào thăm, chị mới bày ra như thế này để mọi người đưa chị vào bệnh viện. Vậy mới có thể thoát được."

"Đáng lẽ em không nên bỏ chị một mình như vậy..."

"Không sao mà. Có trách thì trách chị vì đã không nói rõ với em ngay từ đầu, để em phải buồn rầu nhiều ngày vừa qua. Em đã không chửi mắng chị là chị mừng rồi."

"Đợi chị khỏe lại, chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này nhé."

"Em thực sự không oán trách chị chuyện gì sao?"

"Em có nghe mấy chị nói một chút về chuyện này rồi nên em cũng phần nào hiểu được cho chị. Nếu là em thì em cũng sẽ khó xử như chị lắm, không biết nên giải quyết như nào."

"Lần này chị quyết rồi, chị sẽ không nhu nhược thêm lần nào nữa. Cảm ơn em đã hiểu cho chị, và không bỏ rơi chị ngay lúc này."

"Em yêu chị thật lòng mà nên em phải suy nghĩ một chút cho chị chứ."

"Chị nhất định sẽ không tái phạm lại lần nào nữa. Chị không muốn em phải khổ sở như thế này vì chị nữa."

"Nói rồi thì phải giữ lấy lời đó." 

Đới Yến Ni không đáp mà chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng thay cho câu trả lời. Nhưng có lẽ nụ hôn thoáng qua như thế không đủ để thỏa mãn nỗi nhớ nhung mấy ngày nay của Hân Nhiễm nên nàng để kéo cô vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn đó không chỉ để giúp vơi đi nỗi nhớ nhung mà nó còn là lời hứa hẹn của cả hai về tương lai sau này. Đới Yến Ni nhất định sẽ cứng rắn hơn để bảo vệ tình yêu của cả hai, vì cô không muốn để nàng bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Khi vài giọt nước mắt của Hân Nhiễm rơi xuống má Yến Ni, cô mới luyến tiếc mút nhẹ môi dưới của Hân Nhiễm rồi dứt nụ hôn để lau nước mắt cho nàng:

"Bảo bối ngoan, đừng khóc. Em khóc chị đau lòng lắm."

"Nhìn chị gầy gò xanh xao như vậy, em muốn không khóc cũng không được."

"Chị nhất định sẽ chăm sóc lại bản thân mà, em bé của chị đừng khóc."

"Sau này có gì cũng phải nói cho em nghe, nhớ chưa?"

"Được được, chị nhớ rồi. À còn chuyện năm đó, em muốn nghe không?"

"Chị kể thì em nghe."

"Thực ra năm đó, chị vốn đã có ấn tượng tốt với em ngay từ lần đầu gặp. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của em khi ấy đã khiến chị phải rung động. Nhưng ba mẹ biết chị thích con gái từ năm chị lớp 12 vì lỡ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chị với Đới Manh và Khả Ni. Do đó khi ba mẹ thấy chị đặc biệt quan tâm đến em đã tìm mọi cách để chúng ta không thể liên lạc với nhau khi chị trở về Bắc Kinh."

"Đó là lý do vì sao em chẳng thể liên lạc với chị sao? Và còn lời hứa chị năm nào cũng sẽ đến Sơn Đông chơi với em nữa, đều bị hai bác ấy cản trở?"

"Đúng rồi. Lúc đó chị có rất nhiều dịp đến Sơn Đông, nhưng ông bà Đới đều theo chị để kiểm soát vì sợ chị đi tìm em."

"Khi ấy em còn trách chị thất hứa với em, lúc đó em giận chị lắm."

"Chị biết. Cho nên bây giờ chị đang cố gắng bù đắp những gì chị gây ra, có gì thì cũng phải nói với chị đó. Đừng rời xa chị nhé?"

"Nhất định sẽ không."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com