Ham Khon Cho Den Khi Anh Sang Chieu Xuong
Tình yêu có thể làm cho con người thay đổi nhanh chóng, trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đôi lúc lại chính là sự bắt đầu của tự ti và tiếp diễn của những điều tồi tệ.
Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm hẹn hò từ năm thứ hai đại học của cậu. Anh là sinh viên năm ba nên rất bận rộn, vì phải xếp các lịch học trước để năm tư có thêm thời gian đi thực tập. Cậu cũng không muốn làm phiền anh nên ít khi nhắn tin cho anh, hầu như mỗi lần anh nói đang phải làm gì đó thì cậu sẽ không liên lạc với anh trong ngày hôm ấy luôn.
Sáng nay cũng vậy, Dư Vũ Hàm nói là anh có tiết học kết thúc muộn nên không qua với cậu được mặc dù hai người đã hẹn trước. Cậu chỉ nói anh học xong rồi nghỉ ngơi, cậu sẽ đi ăn cơm với Thiên Nhuận.
Đồng Vũ Khôn vừa mới từ thư viện ra thì gặp Dư Vũ Hàm đang đứng với bạn học ở trước cửa lớn, cậu tự hỏi không biết tại sao anh lại ở đây.
Hình như vừa có một omega ngã xuống bậc thang gần đó. Cậu bị mọi người che khuất, chỉ nghe được họ nói nhỏ rằng cậu ấy còn bị chảy máu nữa, trông cũng khá đáng sợ. Rất may là có mấy sinh viên tốt bụng đã đưa bạn ấy đến phòng y tế, nên đám đông dần giải tán.
Cậu không chú ý đến chuyện này nữa, tiến gần đến chỗ Dư Vũ Hàm đang đứng. Cậu ở gần chỗ cột cách anh vài mét, đợi anh nói chuyện xong thì sẽ tìm anh sau. Cậu nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, vẫn là đang nói về omega tội nghiệp đó.
“Dư Vũ Hàm à, theo như tôi thấy nếu mà đàn em đó không mặc quần ngắn vậy thì đã không bị thương nặng thế rồi.”
Người đàn ông nói tiếp: “Đáng tiếc ghê, da cũng trắng mà để lại vết thương thì xấu lắm.”
Dư Vũ Hàm không rảnh lo chuyện bao đồng, chỉ đứng nghe cậu ta nói vớ vẩn từ nãy giờ, nhìn mãi mà không thấy Đồng Vũ Khôn ra ngoài, tin nhắn thì vẫn chưa trả lời.
Biết Dư Vũ Hàm không hứng thú vấn đề mình nói, bạn học liền đổi sang chuyện khác.
“Dư Ca, cậu thấy omega mà mặc đồ ngắn như vậy thì có được không? Phải tự biết bảo vệ bản thân trước chứ, ra đường mà ăn mặc thiếu vải như muốn khoe thân thể cho người khác xem.”
Đồng Vũ Khôn chờ đợi câu trả lời của anh nhưng anh không nói gì mà chỉ cười khẩy một cái. Dư Vũ Hàm vừa quay người sang trái nhìn thì bắt gặp Đồng Vũ Khôn đang ở đó. Anh chào tạm biệt bạn học rồi đi đến chỗ cậu đứng.
Dư Vũ Hàm vừa đến đã lấy cầm túi giúp cậu, hỏi cậu nhận được tin nhắn mình gửi hay chưa. Đồng Vũ Khôn vẫn còn nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, cậu nhìn lại thấy bản thân cũng đang mặc quần ngắn, trong vô thức liền nghĩ anh sẽ không thích cậu mặc mấy bộ đồ như thế.
Anh hỏi nhưng cậu không đáp lại câu nào, Dư Vũ Hàm khoác vai cậu hỏi cậu đang nghĩ gì.
“Đồng Đồng, em bận nghĩ gì mà không chịu để ý anh vậy?”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu, gạt tay anh ra khỏi vai mình. Dư Vũ Hàm đoán là tâm trạng của cậu không tốt nên cũng không chạm vào người cậu nữa.
“Hôm nay giảng viên có việc nên anh được tan học sớm, tối nay sợ là em phải cho Thiên Nhuận leo cây rồi. Bạn trai em muốn ăn cơm với em nên hi vọng em sắp xếp thời gian được không?”
Đồng Vũ Khôn thở dài: “À, lát về em nói với cậu ấy, em bỏ quên điện thoại ở phòng rồi.”
Quãng đường từ thư viện về ký túc xá chỉ mất năm phút nhưng Đồng Vũ Khôn lại thấy nó quá dài. Cậu cứ cố kéo áo khoác xuống che chân mình, đi cũng chậm hơn Dư Vũ Hàm.
Anh dừng lại để đợi cậu, tưởng cậu đau chân nên mới đi chậm thế.
“Em đau chân à?”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu.
Dư Vũ Hàm cố hỏi cho bằng được vì hôm nay cậu rất lạ, cũng hay lơ đãng khi anh bắt chuyện với cậu.
“Có phải là em thấy lạnh không? Mặc áo của anh này.” Dư Vũ Hàm cởi áo ra đưa cho cậu.
Đồng Vũ Khôn nhận lấy áo nhưng vẫn không chịu nói chuyện.
Anh nhìn cậu cứ như thể đang ngại ngùng với anh thì từ khó hiểu lại thấy buồn cười nhiều hơn. Anh xoa đầu cậu mấy lần, nắm lấy tay của cậu và để nó nằm gọn trong bàn tay lớn của mình.
“Bạn học Đồng Vũ Khôn đáng yêu thật đấy. Muốn ghen tị với alpha may mắn kia nhưng chợt nhận ra đây là bạn trai nhỏ của mình cơ mà.”
Đồng Vũ Khôn rút tay về, đầu vẫn cúi giống như lúc nãy.
“Anh đừng trêu em nữa.”
Dư Vũ Hàm ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu và nói: “Anh chỉ muốn biết tại sao bạn nhỏ lại không vui thôi. Em không muốn nói chuyện thì anh không thể nào đoán được.”
“Tối nay em không đi ăn với anh được, anh cứ nghỉ ngơi nha, không cần để ý em.” Đồng Vũ Khôn đáp.
Dư Vũ Hàm buông cậu ra, luồn tay mình vào đan tay cậu: “Vậy để anh chuộc lỗi vì đã làm Đồng Đồng buồn nhé!”
Anh dẫn cậu vào cửa hàng tiện lợi trong trường, mua cho cậu cây kẹo hình bông hoa đang cười và một đống đồ ăn vặt khác. Anh đưa cho cậu cây kẹo đó trước rồi tự cầm túi đồ cho đến tận dưới kí túc xá của cậu mới đưa cậu.
“Đồng Đồng đừng buồn nữa nhé, anh sẽ bù đắp cho em vào ngày khác. Hãy nghỉ ngơi sớm, không được thức đêm đọc sách đâu đấy.”
Bình thường cậu sẽ hôn má anh một cái để thay lời tạm biệt, nhưng lần này thì không có. Cậu chỉ nói anh về cẩn thận rồi đi vào trong, không nhìn lại lần nào nữa, tay vẫn cố kéo áo xuống nhìn thật khó hiểu.
Đến tối, Dư Vũ Hàm nhắn tin hỏi Trần Thiên Nhuận là bọn họ đã ăn cơm về chưa, nhưng Thiên Nhuận nói là cậu đang ở bên ngoài, còn Đồng Vũ Khôn thì đang ở phòng.
Dư Vũ Hàm tưởng bọn họ đi ăn cùng nhau, do Đồng Vũ Khôn không trả lời tin nhắn của anh nên anh mới hỏi Trần Thiên Nhuận. Anh gọi cho Đồng Vũ Khôn mấy lần rồi mà cậu không bắt máy, Thiên Nhuận nói cậu sắp về rồi, để cậu xem hộ anh.
Ban nãy khi Đồng Vũ Khôn mở cửa phòng ra, trên tay cầm túi đồ lớn làm Thiên Nhuận tưởng cậu đang đi bán đồ ăn vặt vậy. Cậu nói là Dư Vũ Hàm mua rồi chia cho mọi người, xong xuôi thì đi tắm và leo lên giường cho tới tận lúc Thiên Nhuận ra ngoài ăn cơm mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn Đồng Vũ Khôn mặc quần dài đi ngủ, Trần Thiên Nhuận cảm thấy khó chịu hộ cậu luôn, bình thường cũng không thấy cậu có biểu hiện mệt mỏi như này.
Trần Thiên Nhuận vừa quay trở lại, Đồng Vũ Khôn vẫn đóng kín rèm và tắt luôn bóng điện ngủ của cậu. Cậu đi tới trước giường và khẽ gọi.
“Bảo bối, cậu bị ốm rồi phải không? Dư Vũ Hàm nói không liên lạc được với cậu nên nhờ tớ chuyển lời bảo cậu mau xem tin nhắn của anh ấy.”
Đồng Vũ Khôn tỉnh giấc. Cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Cậu trả lời lại là mình ngủ quên mất, định tắt điện thoại để đi ngủ tiếp nhưng Dư Vũ Hàm gọi điện đến.
“Đồng Đồng, có phải là em ốm rồi không.”
Cậu nói mình không sao và bảo anh đừng lo cho mình. Dư Vũ Hàm nghe được giọng nói mệt mỏi của cậu thì thấy tình hình không ổn lắm.
“Em ăn gì chưa? Anh đi mua cho em nhé.”
Đồng Vũ Khôn từ chối anh, cậu nghĩ như thế thì quá phiền phức, không cần thiết. Dư Vũ Hàm liền đòi đến gặp cậu, dù bị từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết phải thấy cậu cho bằng được.
Đồng Vũ Khôn lại lật đật dậy xuống gặp anh. Trần Thiên Nhuận thấy thế thì không khỏi lắc đầu, cũng có suy nghĩ là hai người đang giận nhau.
Đồng Vũ Khôn hơi mệt, cứ thấy Dư Vũ Hàm là lại nghĩ đến chuyện chiều nay. Anh chạy đến sờ lên trán cậu, lo lắng hỏi cậu có khó chịu chỗ nào không. Cậu lại lắc đầu, có vẻ như không muốn nói chuyện với anh.
“Đi thôi, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm.”
Đồng Vũ Khôn gạt bỏ tay anh ra: “Em không muốn làm gì cả, anh không cần lo cho em, mau về phòng nghỉ ngơi để mai còn đi học.”
Dư Vũ Hàm hơi bất ngờ vì hành động né tránh của cậu đối với mình.
“Vậy anh nấu cơm thì thế nào, không phải em bảo thích đồ anh làm sao.”
Lần này không để cậu trả lời nữa mà trực tiếp dẫn người đi luôn. Dư Vũ Hàm không biết cậu đang giận anh hay là gặp chuyện gì khó khăn nữa, trước mắt vẫn cứ là dỗ dành bạn nhỏ cho đàng hoàng vậy. Anh để cậu ngồi ở ghế sofa rồi mở chương trình giải trí lên, bảo cậu ngồi chơi một lát là sẽ có cơm để ăn ngay.
Đồng Vũ Khôn nhìn bàn ăn hấp dẫn mà không nói nên lời.
“Không phải là em cảm động đến ngốc rồi chứ? Mấy món này bạn trai em thừa sức làm được, không cần quá khen nha.”
Đồng Vũ Khôn gật đầu, yên lặng bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong thì cậu rửa chén, anh đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.
“Mai mốt anh sẽ để em rửa chén, phạt cái tội không chịu ăn hết món ăn anh làm.”
Nghĩ một hồi anh nói tiếp: “Ơ thế thì Đồng Đồng của anh phải rửa chén dài dài rồi, tại anh thấy em ăn có chút xíu thôi.”
“Lát nữa mình uống thuốc nha. Anh có mua sẵn kẹo cho em rồi.”
Đồng Vũ Khôn nghi ngờ nhìn anh: “Tại sao lại uống thuốc?”
“Thuốc chữa bệnh hết dỗi người yêu đó.”
Cậu thở dài một cái: “Em có giận anh đâu.”
Tất nhiên là Dư Vũ Hàm không tin tưởng lời này rồi, anh lại bắt đầu nghĩ đến những trường hợp khác. Cũng có thể là cậu đang không tiện về thân thể nên mới muốn né tránh anh.
“Anh hỏi một vấn đề tế nhị với em, có phải là em đến kỳ phát tình rồi đúng không.”
“Khó chịu thì cứ nói với anh, không được im lặng như thế nữa nhé.”
Cậu không biết trả lời như nào cho hợp lý, nên cũng gật đầu để qua chuyện.
Dư Vũ Hàm vào phụ cậu rửa chén qua một lượt nước nữa rồi dọn dẹp nhà bếp. Sau đó cả hai cùng ra sofa ngồi xem phim, Đồng Vũ Khôn hỏi anh về điện thoại mình bởi lúc nãy Dư Vũ Hàm đã giúp cậu sạc pin điện thoại.
“Cũng muộn rồi, em phải về đây. Anh để điện thoại em ở đâu thế?” Đồng Vũ Khôn đứng dậy tìm kiếm xung quanh.
“Còn năm phút nữa là mười giờ rồi, dù cho em có đi nhanh hơn bình thường thì cũng không thể đến trước kí túc xá trước mười giờ đâu, chắc chỉ đến cổng trường mà thôi.”
Cậu cảm giác như Dư Vũ Hàm đang muốn chọc tức mình, ban nãy cậu nói là đến chín giờ rưỡi hãy nhắc cậu, nhưng anh không nói gì cả. Bây giờ nhìn vẻ mặt của anh là cậu càng chắc chắn rằng anh cố tình không nhắc cậu.
“Đừng nhìn anh như thế, em ăn chậm quá, anh không nỡ để đồ ăn ngon bị lãng phí nên mới không nói với em. Với lại anh bảo Thiên Nhuận không cần chờ cửa rồi, nên là yên tâm nha.”
Đồng Vũ Khôn ngồi xuống, cắn môi suy nghĩ một lát.
“Hóa ra là anh đã lên kế hoạch hết rồi đúng không? Nhưng em buồn ngủ lắm rồi, anh tự xem phim đi nha.”
Cậu nói xong thì nằm xuống ghế dài, dù sao bọn họ cũng yêu đương một thời gian rồi, chẳng cần giữ gìn hình tượng gì cả nữa.
“Vậy vào trong phòng ngủ cẩn thận xem nào, ở đây không có gối dễ mỏi cổ lắm.”
Đồng Vũ Khôn bật dậy, nói chúc ngủ ngon với anh rồi đi về phía phòng ngủ của khách. Trước kia cậu từng ở lại nên anh đã mua đồ dùng cá nhân cho cậu, xong xuôi thì cậu muốn nằm ngủ ngay tức khắc, nhưng thấy giường chưa có chăn gối gì cả liền gọi anh.
“Dư Vũ Hàm, ở đây không có chăn gối, anh lấy cho em đi.”
Anh hướng theo chỗ có giọng nói vọng ra, thấy cậu đang ở phòng ngủ phụ thì mặt hơi hụt hẫng.
“Vào phòng anh mà ngủ, ai bảo em sang phòng khác.”
Đồng Vũ Khôn với khuôn mặt không mấy vui vẻ đã từ chối. Dư Vũ Hàm hết cách, chỉ có thể đến dọa rằng cậu không ngủ ở phòng chính thì anh sẽ không cho cậu chăn với gối. Cuối cùng cậu mới chịu thỏa hiệp sang phòng của anh để ngủ.
Cậu cứ ôm một góc chăn không muốn lùi người thêm một xíu nào, Dư Vũ Hàm thấy hành động này khá buồn cười, mặt của cậu còn rất căng thẳng nữa cơ.
“Cẩn thận không lại rơi xuống giường bây giờ. Cũng không phải là chưa từng ngủ chung, sao nhìn em có vẻ lo lắng thế.” Dư Vũ Hàm kéo cậu lại gần mình hơn.
Đồng Vũ Khôn giấu mặt dưới lớp chăn, chỉ để lộ đôi mắt đang né tránh anh.
“Ai biết được anh sẽ làm gì em.”
“Anh thì làm được gì chứ, em nghĩ hơi xa rồi đó. Mặc dù bây giờ là thời điểm thích hợp nhưng anh không có suy nghĩ đó.”
“Nói ra vậy rồi còn bảo không có, mấy lời này của anh chỉ đi nói với tình đầu được thôi.” Nói xong câu này đột nhiên cậu muốn rút lại lời đã thốt ra. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc về các mối quan hệ trước của anh, bởi bọn họ đều rất ăn ý, không ai kể thì cũng chẳng ai thắc mắc luôn.
“Em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm, em…”
Dư Vũ Hàm kéo chăn ra khỏi mặt cậu: “Vậy em phải bù đắp gì đó cho anh mới được.”
“Không làm có được không?”
“Thế thì tính cho lần sau, anh sẽ lấy lãi gấp hai lên là xong.”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu nói: “Em không đồng ý! Anh còn ra điều kiện nữa là em nghỉ chơi với anh luôn.”
Anh bật cười, tay nựng má cậu vài lần.
“Hồi trước em dịu dàng vậy mà, sao giờ anh chạm vô một cái là như mèo xù lông thế, đáng yêu thật đấy.”
Cậu lườm anh một cái, gạt tay anh ra khỏi mặt mình.
“Anh đừng chạm vào em, anh thích người dịu dàng mềm mại như nước thì ra chỗ khác tìm, em làm không nổi.”
Nói xong thì cậu quay người đi, mặc kệ Dư Vũ Hàm cứ tiến lại gần, cậu càng muốn nhích người ra xa anh hơn.
Dư Vũ Hàm giữ cậu lại, sợ cậu mà di chuyển thêm chút nữa là ngã xuống giường mất.
“Được rồi, được rồi. Đồng Đồng đừng giận anh nữa nhé. Anh hứa sẽ không trêu em nữa.”
Cậu vẫn không chịu xoay người lại nhìn anh, nên Dư Vũ Hàm đã dùng cách cuối cùng là chọc giận tiểu tổ tông này.
“Lâu lắm rồi Đồng Đồng không nói yêu anh, bây giờ em chán anh rồi đúng chứ?”
Đồng Vũ Khôn quay người lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Dư Vũ Hàm đã đạt được mục đích, liền kéo mạnh người vào trong lòng mình, mặc cho cậu không tình nguyện ở yên dưới vòng tay của anh.
“Ngoan nào. Sau này nếu gặp vấn đề gì hãy nói với anh được không, chuyện nhỏ cũng không được giấu anh. Em đến kỳ mà chẳng chịu nói, anh thì không thể ở cạnh em suốt ngày được, không có pheromone thì em lại càng khó chịu hơn. Không phải anh tự khen mình đâu, nhưng mà mùi hương của anh cũng có tác dụng với em nhiều lắm đấy.”
Dư Vũ Hàm thấy cậu im lặng, anh nhẹ nhàng thả ra mùi hương cà phê dịu êm giúp cậu thả lỏng.
“Em có nghe anh nói không đấy, anh thật sự rất lo lắng và bối rối khi em trở nên im lặng như thế này. Anh mong chúng ta sẽ ngồi xuống và lắng nghe đối phương chứ không phải là im lặng cho qua chuyện, để một mình em chịu đựng. Như thế thì em còn cần người bạn trai này làm gì nữa.”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu: “Nhưng em không gặp vấn đề gì cả, tự em có thể giải quyết tốt mọi chuyện.”
Dư Vũ Hàm tức giận muốn chửi thề, người yêu của anh hình như rất không muốn người khác giúp đỡ mình chút nào. Hơn nữa anh đâu phải người ngoài, anh là alpha của cậu cơ mà, xíu chuyện nhỏ này mà anh cũng không giúp được cậu thì bọn họ chắc chỉ xứng làm người bước qua đời nhau mà thôi.
“Đồng Vũ Khôn, em không được nghĩ như thế. Anh sẽ rất vui nếu em chia sẻ với anh về chuyện của em, dù chỉ là chuyện nhỏ. Anh cũng sẽ không giận em vì em làm loạn vô cớ hay muốn anh phải dỗ dành em vì chuyện nhỏ nhặt. Anh cảm thấy đó là chuyện bình thường, em thích anh nên mới thoải mái làm nũng bày trò với anh, chứ không phải là em thích anh xong em không dám nói gì với anh chỉ vì em sợ phiền anh, sợ anh sẽ thấy bực mình. Anh mà còn chấp nhặt mấy thứ đó với em thì anh chẳng xứng làm bạn trai của em đâu.”
Cậu không biết phải nói gì cả, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt tủi thân như sắp khóc tới nơi, anh mà còn nói thêm câu nữa là cậu òa khóc ngay lập tức.
Dư Vũ Hàm bắt đầu ngẫm lại xem mình có nói sai ở đâu không, anh đưa tay lên nựng má của cậu. Nước mắt của Đồng Vũ Khôn rơi xuống bàn tay của anh. Dư Vũ Hàm vội vàng lau chúng đi, Đồng Vũ Khôn bắt đầu mếu máo với anh.
“Dư Vũ Hàm, anh…anh tốt thật đấy.”
“Sao lại khóc rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé.”
“Đây là điều cơ bản trong một mối quan hệ, anh mà không đối tốt với em thì chả lẽ đợi người khác đến cướp mất Đồng Đồng sao.”
“Thì… chính là anh rất tốt với em hu hu…”
Dư Vũ Hàm lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu hết lời mãi mà cậu không chịu ngừng khóc.
“Phải làm sao thì em mới hết khóc đây, anh không biết cái này, em nói xem anh nên làm gì bây giờ được không, anh không biết dỗ bạn nhỏ như nào. Giờ anh đi mua kẹo cho em nhé, Đồng Đồng.”
Đồng Vũ Khôn đang khóc mà cũng phải bật cười với bạn trai mình, cậu cũng hết muốn khóc luôn rồi.
“Anh buồn cười thật đấy. Em cũng đâu phải là trẻ con đâu mà cứ khóc là mua kẹo cho.”
“Nhưng anh không biết thật… Em có thể nói với anh được không.”
Dư Vũ Hàm tự độc thoại thêm vài câu nữa thì nhận ra Đồng Đồng của anh đã ngủ thiếp đi. Hàng mi dài vẫn còn ẩm ướt, vương vài giọt nước long lanh, nhưng chủ nhân của nó lại không bận tâm mà ngủ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót, vuốt ve khuôn mặt của cậu thật dịu dàng.
Thật ra thì đôi khi Đồng Vũ Khôn rất yếu đuối, có lẽ những lần anh vô tâm không để ý, bạn nhỏ của anh cũng đã khóc thật nhiều đến mức mắt đỏ lên. Cậu không muốn làm phiền đến ai, chỉ muốn một mình chống chọi với thế giới này, nhưng sẽ có lúc cậu thấy yếu lòng và nản chí vì sự đơn độc đó. Nên anh muốn cậu chia sẻ với mình, muốn được nghe cậu kể những điều cậu thích và cậu ghét. Và anh có thể biết được và đem đến cho cậu nhiều thứ tốt đẹp hơn, không để cậu phải chịu đựng cũng như tủi thân mà khóc thầm.
Anh giận cậu vì mỗi lần như vậy, cậu đều im lặng, xem người bạn trai này như không tồn tại. Giận cậu vì không tin tưởng anh, không muốn để anh biết. Nhưng anh lại càng thương cậu hơn, anh không biết được rằng cậu đã phải trải qua điều tồi tệ gì đến mức cậu e ngại trước người khác như vậy, và trở thành một bạn nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng. Anh muốn bao bọc và chăm chút cho bạn nhỏ ấy lấy lại sự tự tin vốn có, thoát ra khỏi vùng an toàn nhỏ bé kia.
Chắc hẳn trước kia Đồng Vũ Khôn cũng là một bạn nhỏ vui vẻ, thích cười và tự tin trước người khác. Bạn nhỏ có nụ cười xinh đẹp thế kia mà chẳng chịu cười nhiều chút nào, suốt ngày như đang lo sợ điều gì đó, muốn giấu giếm bản thân trong vỏ bọc tự tạo ra. Dư Vũ Hàm muốn mình có thể giúp được cậu, anh sẽ là người phá tan tường thành trong lòng cậu và đưa cậu thoát khỏi nó. Anh cũng muốn nhận được sự tin tưởng của cậu, muốn mình là người mang niềm vui đến cho cậu, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đó mỗi ngày.
Dư Vũ Hàm xoa đầu cậu, đặt lên đó một nụ hôn trìu mến.
“Ngủ ngon nhé, Đồng Đồng.”
Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm hẹn hò từ năm thứ hai đại học của cậu. Anh là sinh viên năm ba nên rất bận rộn, vì phải xếp các lịch học trước để năm tư có thêm thời gian đi thực tập. Cậu cũng không muốn làm phiền anh nên ít khi nhắn tin cho anh, hầu như mỗi lần anh nói đang phải làm gì đó thì cậu sẽ không liên lạc với anh trong ngày hôm ấy luôn.
Sáng nay cũng vậy, Dư Vũ Hàm nói là anh có tiết học kết thúc muộn nên không qua với cậu được mặc dù hai người đã hẹn trước. Cậu chỉ nói anh học xong rồi nghỉ ngơi, cậu sẽ đi ăn cơm với Thiên Nhuận.
Đồng Vũ Khôn vừa mới từ thư viện ra thì gặp Dư Vũ Hàm đang đứng với bạn học ở trước cửa lớn, cậu tự hỏi không biết tại sao anh lại ở đây.
Hình như vừa có một omega ngã xuống bậc thang gần đó. Cậu bị mọi người che khuất, chỉ nghe được họ nói nhỏ rằng cậu ấy còn bị chảy máu nữa, trông cũng khá đáng sợ. Rất may là có mấy sinh viên tốt bụng đã đưa bạn ấy đến phòng y tế, nên đám đông dần giải tán.
Cậu không chú ý đến chuyện này nữa, tiến gần đến chỗ Dư Vũ Hàm đang đứng. Cậu ở gần chỗ cột cách anh vài mét, đợi anh nói chuyện xong thì sẽ tìm anh sau. Cậu nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, vẫn là đang nói về omega tội nghiệp đó.
“Dư Vũ Hàm à, theo như tôi thấy nếu mà đàn em đó không mặc quần ngắn vậy thì đã không bị thương nặng thế rồi.”
Người đàn ông nói tiếp: “Đáng tiếc ghê, da cũng trắng mà để lại vết thương thì xấu lắm.”
Dư Vũ Hàm không rảnh lo chuyện bao đồng, chỉ đứng nghe cậu ta nói vớ vẩn từ nãy giờ, nhìn mãi mà không thấy Đồng Vũ Khôn ra ngoài, tin nhắn thì vẫn chưa trả lời.
Biết Dư Vũ Hàm không hứng thú vấn đề mình nói, bạn học liền đổi sang chuyện khác.
“Dư Ca, cậu thấy omega mà mặc đồ ngắn như vậy thì có được không? Phải tự biết bảo vệ bản thân trước chứ, ra đường mà ăn mặc thiếu vải như muốn khoe thân thể cho người khác xem.”
Đồng Vũ Khôn chờ đợi câu trả lời của anh nhưng anh không nói gì mà chỉ cười khẩy một cái. Dư Vũ Hàm vừa quay người sang trái nhìn thì bắt gặp Đồng Vũ Khôn đang ở đó. Anh chào tạm biệt bạn học rồi đi đến chỗ cậu đứng.
Dư Vũ Hàm vừa đến đã lấy cầm túi giúp cậu, hỏi cậu nhận được tin nhắn mình gửi hay chưa. Đồng Vũ Khôn vẫn còn nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, cậu nhìn lại thấy bản thân cũng đang mặc quần ngắn, trong vô thức liền nghĩ anh sẽ không thích cậu mặc mấy bộ đồ như thế.
Anh hỏi nhưng cậu không đáp lại câu nào, Dư Vũ Hàm khoác vai cậu hỏi cậu đang nghĩ gì.
“Đồng Đồng, em bận nghĩ gì mà không chịu để ý anh vậy?”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu, gạt tay anh ra khỏi vai mình. Dư Vũ Hàm đoán là tâm trạng của cậu không tốt nên cũng không chạm vào người cậu nữa.
“Hôm nay giảng viên có việc nên anh được tan học sớm, tối nay sợ là em phải cho Thiên Nhuận leo cây rồi. Bạn trai em muốn ăn cơm với em nên hi vọng em sắp xếp thời gian được không?”
Đồng Vũ Khôn thở dài: “À, lát về em nói với cậu ấy, em bỏ quên điện thoại ở phòng rồi.”
Quãng đường từ thư viện về ký túc xá chỉ mất năm phút nhưng Đồng Vũ Khôn lại thấy nó quá dài. Cậu cứ cố kéo áo khoác xuống che chân mình, đi cũng chậm hơn Dư Vũ Hàm.
Anh dừng lại để đợi cậu, tưởng cậu đau chân nên mới đi chậm thế.
“Em đau chân à?”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu.
Dư Vũ Hàm cố hỏi cho bằng được vì hôm nay cậu rất lạ, cũng hay lơ đãng khi anh bắt chuyện với cậu.
“Có phải là em thấy lạnh không? Mặc áo của anh này.” Dư Vũ Hàm cởi áo ra đưa cho cậu.
Đồng Vũ Khôn nhận lấy áo nhưng vẫn không chịu nói chuyện.
Anh nhìn cậu cứ như thể đang ngại ngùng với anh thì từ khó hiểu lại thấy buồn cười nhiều hơn. Anh xoa đầu cậu mấy lần, nắm lấy tay của cậu và để nó nằm gọn trong bàn tay lớn của mình.
“Bạn học Đồng Vũ Khôn đáng yêu thật đấy. Muốn ghen tị với alpha may mắn kia nhưng chợt nhận ra đây là bạn trai nhỏ của mình cơ mà.”
Đồng Vũ Khôn rút tay về, đầu vẫn cúi giống như lúc nãy.
“Anh đừng trêu em nữa.”
Dư Vũ Hàm ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu và nói: “Anh chỉ muốn biết tại sao bạn nhỏ lại không vui thôi. Em không muốn nói chuyện thì anh không thể nào đoán được.”
“Tối nay em không đi ăn với anh được, anh cứ nghỉ ngơi nha, không cần để ý em.” Đồng Vũ Khôn đáp.
Dư Vũ Hàm buông cậu ra, luồn tay mình vào đan tay cậu: “Vậy để anh chuộc lỗi vì đã làm Đồng Đồng buồn nhé!”
Anh dẫn cậu vào cửa hàng tiện lợi trong trường, mua cho cậu cây kẹo hình bông hoa đang cười và một đống đồ ăn vặt khác. Anh đưa cho cậu cây kẹo đó trước rồi tự cầm túi đồ cho đến tận dưới kí túc xá của cậu mới đưa cậu.
“Đồng Đồng đừng buồn nữa nhé, anh sẽ bù đắp cho em vào ngày khác. Hãy nghỉ ngơi sớm, không được thức đêm đọc sách đâu đấy.”
Bình thường cậu sẽ hôn má anh một cái để thay lời tạm biệt, nhưng lần này thì không có. Cậu chỉ nói anh về cẩn thận rồi đi vào trong, không nhìn lại lần nào nữa, tay vẫn cố kéo áo xuống nhìn thật khó hiểu.
Đến tối, Dư Vũ Hàm nhắn tin hỏi Trần Thiên Nhuận là bọn họ đã ăn cơm về chưa, nhưng Thiên Nhuận nói là cậu đang ở bên ngoài, còn Đồng Vũ Khôn thì đang ở phòng.
Dư Vũ Hàm tưởng bọn họ đi ăn cùng nhau, do Đồng Vũ Khôn không trả lời tin nhắn của anh nên anh mới hỏi Trần Thiên Nhuận. Anh gọi cho Đồng Vũ Khôn mấy lần rồi mà cậu không bắt máy, Thiên Nhuận nói cậu sắp về rồi, để cậu xem hộ anh.
Ban nãy khi Đồng Vũ Khôn mở cửa phòng ra, trên tay cầm túi đồ lớn làm Thiên Nhuận tưởng cậu đang đi bán đồ ăn vặt vậy. Cậu nói là Dư Vũ Hàm mua rồi chia cho mọi người, xong xuôi thì đi tắm và leo lên giường cho tới tận lúc Thiên Nhuận ra ngoài ăn cơm mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn Đồng Vũ Khôn mặc quần dài đi ngủ, Trần Thiên Nhuận cảm thấy khó chịu hộ cậu luôn, bình thường cũng không thấy cậu có biểu hiện mệt mỏi như này.
Trần Thiên Nhuận vừa quay trở lại, Đồng Vũ Khôn vẫn đóng kín rèm và tắt luôn bóng điện ngủ của cậu. Cậu đi tới trước giường và khẽ gọi.
“Bảo bối, cậu bị ốm rồi phải không? Dư Vũ Hàm nói không liên lạc được với cậu nên nhờ tớ chuyển lời bảo cậu mau xem tin nhắn của anh ấy.”
Đồng Vũ Khôn tỉnh giấc. Cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Cậu trả lời lại là mình ngủ quên mất, định tắt điện thoại để đi ngủ tiếp nhưng Dư Vũ Hàm gọi điện đến.
“Đồng Đồng, có phải là em ốm rồi không.”
Cậu nói mình không sao và bảo anh đừng lo cho mình. Dư Vũ Hàm nghe được giọng nói mệt mỏi của cậu thì thấy tình hình không ổn lắm.
“Em ăn gì chưa? Anh đi mua cho em nhé.”
Đồng Vũ Khôn từ chối anh, cậu nghĩ như thế thì quá phiền phức, không cần thiết. Dư Vũ Hàm liền đòi đến gặp cậu, dù bị từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết phải thấy cậu cho bằng được.
Đồng Vũ Khôn lại lật đật dậy xuống gặp anh. Trần Thiên Nhuận thấy thế thì không khỏi lắc đầu, cũng có suy nghĩ là hai người đang giận nhau.
Đồng Vũ Khôn hơi mệt, cứ thấy Dư Vũ Hàm là lại nghĩ đến chuyện chiều nay. Anh chạy đến sờ lên trán cậu, lo lắng hỏi cậu có khó chịu chỗ nào không. Cậu lại lắc đầu, có vẻ như không muốn nói chuyện với anh.
“Đi thôi, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm.”
Đồng Vũ Khôn gạt bỏ tay anh ra: “Em không muốn làm gì cả, anh không cần lo cho em, mau về phòng nghỉ ngơi để mai còn đi học.”
Dư Vũ Hàm hơi bất ngờ vì hành động né tránh của cậu đối với mình.
“Vậy anh nấu cơm thì thế nào, không phải em bảo thích đồ anh làm sao.”
Lần này không để cậu trả lời nữa mà trực tiếp dẫn người đi luôn. Dư Vũ Hàm không biết cậu đang giận anh hay là gặp chuyện gì khó khăn nữa, trước mắt vẫn cứ là dỗ dành bạn nhỏ cho đàng hoàng vậy. Anh để cậu ngồi ở ghế sofa rồi mở chương trình giải trí lên, bảo cậu ngồi chơi một lát là sẽ có cơm để ăn ngay.
Đồng Vũ Khôn nhìn bàn ăn hấp dẫn mà không nói nên lời.
“Không phải là em cảm động đến ngốc rồi chứ? Mấy món này bạn trai em thừa sức làm được, không cần quá khen nha.”
Đồng Vũ Khôn gật đầu, yên lặng bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong thì cậu rửa chén, anh đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.
“Mai mốt anh sẽ để em rửa chén, phạt cái tội không chịu ăn hết món ăn anh làm.”
Nghĩ một hồi anh nói tiếp: “Ơ thế thì Đồng Đồng của anh phải rửa chén dài dài rồi, tại anh thấy em ăn có chút xíu thôi.”
“Lát nữa mình uống thuốc nha. Anh có mua sẵn kẹo cho em rồi.”
Đồng Vũ Khôn nghi ngờ nhìn anh: “Tại sao lại uống thuốc?”
“Thuốc chữa bệnh hết dỗi người yêu đó.”
Cậu thở dài một cái: “Em có giận anh đâu.”
Tất nhiên là Dư Vũ Hàm không tin tưởng lời này rồi, anh lại bắt đầu nghĩ đến những trường hợp khác. Cũng có thể là cậu đang không tiện về thân thể nên mới muốn né tránh anh.
“Anh hỏi một vấn đề tế nhị với em, có phải là em đến kỳ phát tình rồi đúng không.”
“Khó chịu thì cứ nói với anh, không được im lặng như thế nữa nhé.”
Cậu không biết trả lời như nào cho hợp lý, nên cũng gật đầu để qua chuyện.
Dư Vũ Hàm vào phụ cậu rửa chén qua một lượt nước nữa rồi dọn dẹp nhà bếp. Sau đó cả hai cùng ra sofa ngồi xem phim, Đồng Vũ Khôn hỏi anh về điện thoại mình bởi lúc nãy Dư Vũ Hàm đã giúp cậu sạc pin điện thoại.
“Cũng muộn rồi, em phải về đây. Anh để điện thoại em ở đâu thế?” Đồng Vũ Khôn đứng dậy tìm kiếm xung quanh.
“Còn năm phút nữa là mười giờ rồi, dù cho em có đi nhanh hơn bình thường thì cũng không thể đến trước kí túc xá trước mười giờ đâu, chắc chỉ đến cổng trường mà thôi.”
Cậu cảm giác như Dư Vũ Hàm đang muốn chọc tức mình, ban nãy cậu nói là đến chín giờ rưỡi hãy nhắc cậu, nhưng anh không nói gì cả. Bây giờ nhìn vẻ mặt của anh là cậu càng chắc chắn rằng anh cố tình không nhắc cậu.
“Đừng nhìn anh như thế, em ăn chậm quá, anh không nỡ để đồ ăn ngon bị lãng phí nên mới không nói với em. Với lại anh bảo Thiên Nhuận không cần chờ cửa rồi, nên là yên tâm nha.”
Đồng Vũ Khôn ngồi xuống, cắn môi suy nghĩ một lát.
“Hóa ra là anh đã lên kế hoạch hết rồi đúng không? Nhưng em buồn ngủ lắm rồi, anh tự xem phim đi nha.”
Cậu nói xong thì nằm xuống ghế dài, dù sao bọn họ cũng yêu đương một thời gian rồi, chẳng cần giữ gìn hình tượng gì cả nữa.
“Vậy vào trong phòng ngủ cẩn thận xem nào, ở đây không có gối dễ mỏi cổ lắm.”
Đồng Vũ Khôn bật dậy, nói chúc ngủ ngon với anh rồi đi về phía phòng ngủ của khách. Trước kia cậu từng ở lại nên anh đã mua đồ dùng cá nhân cho cậu, xong xuôi thì cậu muốn nằm ngủ ngay tức khắc, nhưng thấy giường chưa có chăn gối gì cả liền gọi anh.
“Dư Vũ Hàm, ở đây không có chăn gối, anh lấy cho em đi.”
Anh hướng theo chỗ có giọng nói vọng ra, thấy cậu đang ở phòng ngủ phụ thì mặt hơi hụt hẫng.
“Vào phòng anh mà ngủ, ai bảo em sang phòng khác.”
Đồng Vũ Khôn với khuôn mặt không mấy vui vẻ đã từ chối. Dư Vũ Hàm hết cách, chỉ có thể đến dọa rằng cậu không ngủ ở phòng chính thì anh sẽ không cho cậu chăn với gối. Cuối cùng cậu mới chịu thỏa hiệp sang phòng của anh để ngủ.
Cậu cứ ôm một góc chăn không muốn lùi người thêm một xíu nào, Dư Vũ Hàm thấy hành động này khá buồn cười, mặt của cậu còn rất căng thẳng nữa cơ.
“Cẩn thận không lại rơi xuống giường bây giờ. Cũng không phải là chưa từng ngủ chung, sao nhìn em có vẻ lo lắng thế.” Dư Vũ Hàm kéo cậu lại gần mình hơn.
Đồng Vũ Khôn giấu mặt dưới lớp chăn, chỉ để lộ đôi mắt đang né tránh anh.
“Ai biết được anh sẽ làm gì em.”
“Anh thì làm được gì chứ, em nghĩ hơi xa rồi đó. Mặc dù bây giờ là thời điểm thích hợp nhưng anh không có suy nghĩ đó.”
“Nói ra vậy rồi còn bảo không có, mấy lời này của anh chỉ đi nói với tình đầu được thôi.” Nói xong câu này đột nhiên cậu muốn rút lại lời đã thốt ra. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc về các mối quan hệ trước của anh, bởi bọn họ đều rất ăn ý, không ai kể thì cũng chẳng ai thắc mắc luôn.
“Em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm, em…”
Dư Vũ Hàm kéo chăn ra khỏi mặt cậu: “Vậy em phải bù đắp gì đó cho anh mới được.”
“Không làm có được không?”
“Thế thì tính cho lần sau, anh sẽ lấy lãi gấp hai lên là xong.”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu nói: “Em không đồng ý! Anh còn ra điều kiện nữa là em nghỉ chơi với anh luôn.”
Anh bật cười, tay nựng má cậu vài lần.
“Hồi trước em dịu dàng vậy mà, sao giờ anh chạm vô một cái là như mèo xù lông thế, đáng yêu thật đấy.”
Cậu lườm anh một cái, gạt tay anh ra khỏi mặt mình.
“Anh đừng chạm vào em, anh thích người dịu dàng mềm mại như nước thì ra chỗ khác tìm, em làm không nổi.”
Nói xong thì cậu quay người đi, mặc kệ Dư Vũ Hàm cứ tiến lại gần, cậu càng muốn nhích người ra xa anh hơn.
Dư Vũ Hàm giữ cậu lại, sợ cậu mà di chuyển thêm chút nữa là ngã xuống giường mất.
“Được rồi, được rồi. Đồng Đồng đừng giận anh nữa nhé. Anh hứa sẽ không trêu em nữa.”
Cậu vẫn không chịu xoay người lại nhìn anh, nên Dư Vũ Hàm đã dùng cách cuối cùng là chọc giận tiểu tổ tông này.
“Lâu lắm rồi Đồng Đồng không nói yêu anh, bây giờ em chán anh rồi đúng chứ?”
Đồng Vũ Khôn quay người lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Dư Vũ Hàm đã đạt được mục đích, liền kéo mạnh người vào trong lòng mình, mặc cho cậu không tình nguyện ở yên dưới vòng tay của anh.
“Ngoan nào. Sau này nếu gặp vấn đề gì hãy nói với anh được không, chuyện nhỏ cũng không được giấu anh. Em đến kỳ mà chẳng chịu nói, anh thì không thể ở cạnh em suốt ngày được, không có pheromone thì em lại càng khó chịu hơn. Không phải anh tự khen mình đâu, nhưng mà mùi hương của anh cũng có tác dụng với em nhiều lắm đấy.”
Dư Vũ Hàm thấy cậu im lặng, anh nhẹ nhàng thả ra mùi hương cà phê dịu êm giúp cậu thả lỏng.
“Em có nghe anh nói không đấy, anh thật sự rất lo lắng và bối rối khi em trở nên im lặng như thế này. Anh mong chúng ta sẽ ngồi xuống và lắng nghe đối phương chứ không phải là im lặng cho qua chuyện, để một mình em chịu đựng. Như thế thì em còn cần người bạn trai này làm gì nữa.”
Đồng Vũ Khôn lắc đầu: “Nhưng em không gặp vấn đề gì cả, tự em có thể giải quyết tốt mọi chuyện.”
Dư Vũ Hàm tức giận muốn chửi thề, người yêu của anh hình như rất không muốn người khác giúp đỡ mình chút nào. Hơn nữa anh đâu phải người ngoài, anh là alpha của cậu cơ mà, xíu chuyện nhỏ này mà anh cũng không giúp được cậu thì bọn họ chắc chỉ xứng làm người bước qua đời nhau mà thôi.
“Đồng Vũ Khôn, em không được nghĩ như thế. Anh sẽ rất vui nếu em chia sẻ với anh về chuyện của em, dù chỉ là chuyện nhỏ. Anh cũng sẽ không giận em vì em làm loạn vô cớ hay muốn anh phải dỗ dành em vì chuyện nhỏ nhặt. Anh cảm thấy đó là chuyện bình thường, em thích anh nên mới thoải mái làm nũng bày trò với anh, chứ không phải là em thích anh xong em không dám nói gì với anh chỉ vì em sợ phiền anh, sợ anh sẽ thấy bực mình. Anh mà còn chấp nhặt mấy thứ đó với em thì anh chẳng xứng làm bạn trai của em đâu.”
Cậu không biết phải nói gì cả, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt tủi thân như sắp khóc tới nơi, anh mà còn nói thêm câu nữa là cậu òa khóc ngay lập tức.
Dư Vũ Hàm bắt đầu ngẫm lại xem mình có nói sai ở đâu không, anh đưa tay lên nựng má của cậu. Nước mắt của Đồng Vũ Khôn rơi xuống bàn tay của anh. Dư Vũ Hàm vội vàng lau chúng đi, Đồng Vũ Khôn bắt đầu mếu máo với anh.
“Dư Vũ Hàm, anh…anh tốt thật đấy.”
“Sao lại khóc rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé.”
“Đây là điều cơ bản trong một mối quan hệ, anh mà không đối tốt với em thì chả lẽ đợi người khác đến cướp mất Đồng Đồng sao.”
“Thì… chính là anh rất tốt với em hu hu…”
Dư Vũ Hàm lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu hết lời mãi mà cậu không chịu ngừng khóc.
“Phải làm sao thì em mới hết khóc đây, anh không biết cái này, em nói xem anh nên làm gì bây giờ được không, anh không biết dỗ bạn nhỏ như nào. Giờ anh đi mua kẹo cho em nhé, Đồng Đồng.”
Đồng Vũ Khôn đang khóc mà cũng phải bật cười với bạn trai mình, cậu cũng hết muốn khóc luôn rồi.
“Anh buồn cười thật đấy. Em cũng đâu phải là trẻ con đâu mà cứ khóc là mua kẹo cho.”
“Nhưng anh không biết thật… Em có thể nói với anh được không.”
Dư Vũ Hàm tự độc thoại thêm vài câu nữa thì nhận ra Đồng Đồng của anh đã ngủ thiếp đi. Hàng mi dài vẫn còn ẩm ướt, vương vài giọt nước long lanh, nhưng chủ nhân của nó lại không bận tâm mà ngủ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót, vuốt ve khuôn mặt của cậu thật dịu dàng.
Thật ra thì đôi khi Đồng Vũ Khôn rất yếu đuối, có lẽ những lần anh vô tâm không để ý, bạn nhỏ của anh cũng đã khóc thật nhiều đến mức mắt đỏ lên. Cậu không muốn làm phiền đến ai, chỉ muốn một mình chống chọi với thế giới này, nhưng sẽ có lúc cậu thấy yếu lòng và nản chí vì sự đơn độc đó. Nên anh muốn cậu chia sẻ với mình, muốn được nghe cậu kể những điều cậu thích và cậu ghét. Và anh có thể biết được và đem đến cho cậu nhiều thứ tốt đẹp hơn, không để cậu phải chịu đựng cũng như tủi thân mà khóc thầm.
Anh giận cậu vì mỗi lần như vậy, cậu đều im lặng, xem người bạn trai này như không tồn tại. Giận cậu vì không tin tưởng anh, không muốn để anh biết. Nhưng anh lại càng thương cậu hơn, anh không biết được rằng cậu đã phải trải qua điều tồi tệ gì đến mức cậu e ngại trước người khác như vậy, và trở thành một bạn nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng. Anh muốn bao bọc và chăm chút cho bạn nhỏ ấy lấy lại sự tự tin vốn có, thoát ra khỏi vùng an toàn nhỏ bé kia.
Chắc hẳn trước kia Đồng Vũ Khôn cũng là một bạn nhỏ vui vẻ, thích cười và tự tin trước người khác. Bạn nhỏ có nụ cười xinh đẹp thế kia mà chẳng chịu cười nhiều chút nào, suốt ngày như đang lo sợ điều gì đó, muốn giấu giếm bản thân trong vỏ bọc tự tạo ra. Dư Vũ Hàm muốn mình có thể giúp được cậu, anh sẽ là người phá tan tường thành trong lòng cậu và đưa cậu thoát khỏi nó. Anh cũng muốn nhận được sự tin tưởng của cậu, muốn mình là người mang niềm vui đến cho cậu, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đó mỗi ngày.
Dư Vũ Hàm xoa đầu cậu, đặt lên đó một nụ hôn trìu mến.
“Ngủ ngon nhé, Đồng Đồng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com