Halyn Exid Vet Seo
4 bức tường tối om. Chỉ nghe thấy tiếng thở của 4 người duy nhất còn ở trong căn phòng ẩm thấp. Minsoo lùi ra đằng sau, anh tựa vào tường, khoanh tay đứng nhìn.Park Changmin bắt đầu cởi bỏ áo vest. Ông ta cũng tháo hết súng trên người ra. Tay lăm lăm kíp nổ, đến khi chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Ông ta mới tiến đến gần Hani, cất giọng:-Cô Ahn Heeyeon. Chúng ta sẽ đấu tay đôi với nhau. Cô có vui lòng tháo bỏ vũ khí ra cùng với tôi không?Hani không nói không rằng, cô cũng vứt khẩu súng và dao giắt trong người mình ra xa. Xắn tay áo lên, thủ thế:-Không nói nhiều, bắt đầu đi.Changmin cười mỉm, tiến lại gần Hani. Nói khẽ:-Tôi chỉ muốn thử xem, cô quyết tâm đến đâu thôi. Còn nhớ ngày đó không Ahn Hani? Cô chính là con chuột do tôi tạo ra. Nếu đã khôi phục trí nhớ, ngẫm lại thử cô đã giết bao nhiêu người rồi?Hani nhíu mày. Cô phải thừa nhận những việc làm của mình thời gian mất trí nhớ là không thể tha thứ. Cho dù những người cô giết có là kẻ xấu, nhưng vẫn không thể phủ nhận được một điều cô đã giết quá nhiều người. -Đó là do ông tẩy não tôi. Park Changmin. Cho đến cuối cùng, con quỷ vẫn là ông.-Đúng, tôi là một con quỷ. Tôi là một kẻ không xứng đáng được ai khác yêu thương.-Nhưng cô thì khác tôi sao?Park Changmin đã bắt đầu xông đến. Hani xoay người né tránh cú đấm của ông ta. Cô lấy tay kẹp lấy cổ tay Park Changmin, định vật ngã nhưng ông ta đã xoay người khóa trái tay của cô lại. Hani nhíu mày, lấy chân chặn một chân bên phải của Park Changmin, chèn ép ông ta lùi lại. Hai người giằng co, Minsoo vẫn thủy chung theo dõi. Anh nhìn về phía Seo In Han. Chỉ thấy ngài Han cũng đứng im một chỗ theo dõi. Anh có chút không hiểu được, rốt cuộc Seo In Han tại sao lại đồng ý với quyết định này của Changmin chứ?Park Changmin gồng sức, lấy tay đè lên chỗ bị thương của Hani khiến cô khẽ nhíu mày vì đau, rồi xoay một vòng, khóa tay cô lại. Khuôn mặt cả hai người gần trong gang tấc, từng thớ thịt trên khuôn mặt của Changmin giật liên hồi làm Hani có phần khó chịu khi phải đối diện với chúng. Ông ta mở miệng, phả hơi nóng vào mặt cô, cười mỉm một cách đầy khiêu khích:-Cô chỉ là một kẻ bị gia đình ruồng bỏ. Rồi làm tay sai cho Seo In Han. Tiếp đến lại làm tay sai cho tôi. Về bản chất, cô cũng không khác gì tôi. Cả cuộc đời chấp nhận làm chó cho kẻ khác. Cô xứng đáng có được tình yêu đó ở chỗ nào?Nói rồi ông ta bẻ tay cô, chèn ép khiến Hani lùi lại. Đáy mắt của Changmin đã bắt đầu trợn trừng uy hiếp. Hani có thể thấy được ông ta đang phẫn nộ đến mức nào. Cô cắn răng, căng cơ chân, một chân xõa rộng ra chống đằng sau để đỡ sức ép đến từ ông ta, trừng mắt đáp lại:-Tôi khác ông, ở chỗ tôi không hề ăn mày quá khứ. Ông nói rằng tôi không xứng đáng ư? Cũng đúng thôi, tôi không xứng đáng với em ấy, vì tôi đã làm khổ em ấy suốt ngần đấy năm trời. Nhưng tôi dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của bản thân, và hơn ai hết, em ấy vẫn tha thứ cho tôi. -Tha thứ sao? Hahaha! Cô không nghĩ đến những lúc cô làm tổn thương cô ta, những lúc tự tay cô trói buộc hành hạ cô ta hay sao? Cô đã làm cho Seo Hyerin phải nhập viện mấy lần?-Lần trước là do cô ta may mắn. Nếu như lần đó cô ta không thể lấy hoa trở về. Hẳn là cô sẽ ân hận đến chết đi?Từng lời nói của Changmin như đâm thật sâu vào nỗi day dứt trong lòng Hani. Khiến cô có chút mất tập trung. Changmin chỉ chờ có thế, lấy chân đá vào chân trụ của Hani khiến cô mất đà ngã xuống. Changmin đè chặt lên người Hani, đấm vào bụng cô khiến Hani thét lên đau đớn. Rồi trừng mắt nói:-Một kẻ như cô, sao có thể tự hào khi được người khác bảo vệ đến vậy? Tôi thật ghen tị với cô đấy. Tôi và cô xuất thân giống nhau, nhưng tại sao cô lại được hưởng tất cả? Còn tôi thì phải mất tất cả như vậy?Changmin đanh mắt lại, tay nắm lấy cổ Hani siết chặt. Cô giãy giụa muốn chống đỡ, nhưng ông ta đã đè lên cánh tay bị thương của Hani khiến máu một lần nữa chảy ra. -Kể cả anh chàng cảnh sát đáng thương đang đứng đằng kia. Cô nghĩ hắn thật tâm muốn cứu cô sao? Anh ta yêu Seo Hyerin, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh tính mạng vì cô ta. Vậy cô không nghĩ rằng hắn ở đây để xem cô và tôi đánh nhau đến chết để hắn có thể tiến đến với Seo Hyerin hay sao? Hẳn là hắn cũng muốn cô chết nhanh đi!Changmin thì thầm vào tai Hani những lời sắc như dao. Khiến cô ngày một phân tâm. Phải, cô biết Minsoo yêu Hyerin, suốt thời gian cô không ở bên, là anh ta đã chăm sóc và bảo vệ Hyerin. Tình yêu luôn ích kỉ, cô hiểu rằng Minsoo cũng không ưa gì cô. Nhưng Hani khó chịu khi bị Changmin trực tiếp vạch trần.Changmin cười khẩy, đấm liên tiếp vào mặt Hani khiến cô không kịp tránh né. Ông ta thở hồng hộc, ngắm nhìn thân ảnh đang mấp máy môi phun ra từng ngụm máu tươi ở dưới thân, nhấc người lên nói nhỏ:-Và cả DongHo nữa. Ôi DongHo đáng thương. Ngay cả thằng nhóc đó, thằng nhóc mang ơn tao, là tao đã cứu sống nó. Vậy mà nó vẫn quyết định chết để bảo vệ mày và con nhỏ ấy. Thật đúng là nực cười!-Thằng nhóc khốn kiếp đó, sau cùng lại lựa chọn phản bội tao. Đúng là chó chết mà. DongHo hèn nhát, DongHo đa cảm, sau cùng lại vì hai đứa con gái mà chết thảm một cách đầy nhục nhã.Mắt của Hani đanh lại. Hình ảnh nụ cười dịu dàng của DongHo bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cô. Cô nghiến răng trừng mắt, nắm tay lại ngồi dậy dùng trán đánh thẳng vào trán Changmin khiến ông ta choáng váng ngã ra đằng sau. Rồi Hani đứng dậy, xông đến đá liên tiếp vào người ông ta làm ông ta không kịp trở tay. Hani ngồi lên người Changmin, túm cổ áo nhấc ông ta lên, đấm vào mặt ông ta khiến Changmin gục xuống.-Không được sỉ nhục DongHo!!! Đồ khốn kiếp!!!-Ông thì biết cái gì? Luôn miệng nói tôi không xứng đáng sao? Nhưng hãy nhìn xem ông đã gây ra những tội ác gì? Một kẻ chỉ muốn cười và gây tổn thương chia rẽ người khác, thì có cái thá gì được quyền nói tôi? DongHo là người tốt, chính ông đã giết chết cậu ấy! Vậy nên ông đừng hòng nói những lời khốn kiếp như thế với cậu ấy!!-Hahaha...Changmin cười với cái miệng đầy máu. Ông ta cố nhấc người lên nhưng đã bị Hani bồi thêm một nắm đấm khiến một cái răng cửa của ông ta bay ra.-Park Changmin! Cho đến cuối cùng, ông cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi biết những chuyện ông phải trải qua đều kinh khủng. Nhưng đó không phải lí do để ông có thể trút phẫn nộ lên người khác. Ông hận loài người, hận bọn tôi vì có được thứ mà ông không có, nhưng sao ông không cho bản thân mình một cơ hội? Ông chỉ ru rú ở một góc, trút sự bất lực và đổ lỗi lên người khác, đừng có đùa!! Chuyện của ông ông đi mà tự giải quyết lấy! Vì chẳng ai trên cõi đời này được sống sung sướng cả!! Vết sẹo trong lòng, ai cũng có, quan trọng là họ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Còn ông, chỉ là một kẻ yếu đuối đáng thương.Lời nói của Hani như những lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim khô cằn của Changmin. Ông ta phẫn nộ như một con thú dữ xổng chuồng, nhanh như cắt ngồi dậy túm lấy cổ của Hani, quật ngã cô xuống đất. Rồi điên cuồng đánh cô.-Đừng có láo toét!! Mày biết cái gì về tao? Mày biết cái gì về những chuyện tao phải trải qua?? Từ nhỏ đến lớn, tao liên tục làm bao cát cho người khác trút giận. Từ gia đình đáng nguyền rủa đến Seo In Han cao quý của chúng mày. Họ coi tao như một trò đùa!! Hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của tao. Còn mày, mày được người ta bao bọc yêu thương, mày được con ả đó dâng hiến tình yêu trọn đời cho mày. Còn tao, tao có cái gì??? Tao chẳng có gì hết!!Một đấm trời giáng đánh thẳng vào ngực khiến Hani nghiến răng chịu đau. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Liên tục chống đỡ đòn đánh của Changmin một cách khó khăn. Chỉ thấy mắt ông ta đỏ ngầu, long lên, trông không khác gì một con quỷ địa ngục đang phẫn nộ.-Trên thế giới này, mạnh được yếu thua. Mày là kẻ yếu, tất cả lũ con người đều là kẻ yếu. Còn tao là kẻ mạnh. Chỉ có tao mới được quyền sống!! Chúng mày, chết hết đi!!!Changmin giống như chó cùng dứt dậu, đánh tới tấp đến Hani. Cô nghiến răng chịu đau, rồi dùng sức đạp mạnh vào ngực Changmin khiến ông ta ngã ra đằng sau. Nhưng ông ta nhanh chóng ngồi dậy, điên cuồng xông tới chỗ Hani. Cô giơ tay lên khóa chặt cổ tay của Changmin, kéo sang một bên rồi trừng mắt nhìn ông ta. Dù Hani đã thấm mệt, và Changmin thì có dùng thuốc, khỏe như trâu nước liên tục chèn ép cô, nhưng cô không muốn thua.-Đồ khốn kiếp! Kẻ mạnh gì chứ?Hani cúi người xuống làm Changmin mất đà lao về phía trước. Cô túm cổ áo ông ta, thẳng chân hất văng Changmin lên trời. Ông ta té mạnh, đập lưng xuống đất, trợn mắt lên và bắt đầu sùi bọt mép. Không để Changmin đứng dậy, cô lấy chân chèn ngang ngực Changmin, rồi đá mạnh vào mặt ông khiến Changmin phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng sự điên cuồng lúc này đã choán hết tâm trí của Changmin, ông ta đỏ mắt cầm chân Hani, hất văng cô ra xa.Ông ta khó khăn ngồi dậy. Muốn đứng lên nhưng bắp thịt bủn rủn khiến Changmin chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Trước mặt, Hani đứng khom người ở một chỗ. Thở hồng hộc, cô cũng bắt đầu kiệt sức.-Trên thế giới này, kẻ mạnh là kẻ biết bảo vệ người khác. Biết nắm tay người khác đỡ họ cùng tiến về phía trước. Còn ông, suy cho cùng, ông là kẻ yếu. Vì ông chẳng có ai để bảo vệ cả. Tôi yêu Seo Hyerin, tôi sẵn sàng cho em ấy mạng sống của tôi, chỉ cần em ấy mở miệng. Tôi hiểu ông hận Seo In Han, nhưng điều đó không có nghĩa ông được quyền hủy diệt người khác.-Câm miệng đi!!!Changmin nghiến răng xông thẳng vào người Hani. Ôm ngang người cô làm Hani thụt lùi ra đằng sau. Cô nhắm chặt mắt lại, nghiến răng chống trả, rồi tung ra một cú đấm móc.Hàm của Changmin rung lên một tiếng, khuôn mặt ông ta lật ngược ra đằng sau, máu phun trào, một số giọt đọng lại trên gò má của Hani.Changmin ngã xuống. Ông ta vẫn muốn đứng lên, nhưng không còn sức nữa.Hani đứng thở, lừng lững như cột đình. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhìn xuống Changmin, phun ra một câu:-Ông thua rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com