Hôm nay là ngày nhập học, chính thức bước vào ngôi trường mới - Nekoma."Chị sẽ làm được đúng không, Peppy?"Irene Elmutte vuốt ve chú cún còn đang mơ màng trên chiếc đệm nhỏ. Tầm chừng ba phút sau, em xỏ giày rồi bước ra khỏi cửa.Trên đường tới trường, em vô thức ngắm nhìn cảnh vật mới lạ. Khi trước Irene sống ở vùng thôn Hyogo, tuy gốc gác trăm phần trăm là người ngoại quốc nhưng từ nhỏ em đã sinh sống và học tập ở nơi hoa anh đào nở rộ, do đã quá quen với sự yên bình nơi cũ, Irene giờ đây cất bước lên Tokyo liền nhanh chóng ngỡ ngàng trước sự phồn hoa và náo nhiệt lạ thường."Ô, nhóc là học sinh mới à?"Giọng nói lạ lẫm vang lên từ sau lưng em, Irene giật thót. Em hơi mím môi, chậm chạp xoay đầu nhìn người ấy.Một cậu trai cao lớn, mái tóc đen với tạo hình hơi lạ mắt - chắc là thời trang của mấy bạn ở Tokyo đi? Người này hẳn là tiền bối năm trên, vì ban nãy chính anh ta gọi Irene là "nhóc" cơ mà."Vâng, hân hạnh... làm quen ạ."Một sự dè chừng nhỏ nhoi đối với bất cứ ai xa lạ khi bắt chuyện với em, một cô nàng đôi chút hướng nội và lầm lì."Anh là Kuroo Tetsuro, hiện đang năm ba, hân hạnh làm quen nhé. Em tên gì thế?" Người nọ cười tươi, trông không bận tâm lắm đến thái độ e dè của em."Irene Elmutte ạ." Mắt em hơi đảo một vòng, ấp úng lúc lâu mới trả lời.Kuroo ngạc nhiên, anh vốn chỉ nghĩ cô nàng trước mắt có khả năng là người ngoại quốc thôi, vì phần trăm đó rất thấp. Bên cạnh đó, việc nói chuyện rành mạch như người bản địa thế này cũng hiếm hoi quá rồi."Chà, tên em là Irene nhỉ? Nếu anh nhớ không lầm thì tên phương Tây thường ở trước họ."Irene gật đầu, cũng bởi việc này mà ngày trước đi học các bạn đều trêu chọc em. Do mỗi mình cô nàng có tên trước họ nên ai cũng hiếu kì và lấy cớ để dọa nạt. Dần dà điều đó cũng góp phần khiến em rụt rè hễ khi nhắc đến tên mình."Vâng, cứ gọi theo ý anh ạ. Mọi người xung quanh hầu như đều gọi em như thế.""Anh hiểu rồi, vậy Irene nhé."Kuroo cười, có vẻ cô nhóc muốn rời đi lắm rồi. Tuy muốn trò chuyện vài ba câu nữa, nhưng với ấn tượng đầu về tiền bối không thể bị xấu đi được, do đó anh quyết định buông tha cho nhóc ấy."Cũng đến giờ học rồi, anh đi trước đây. Em biết đường đến lớp mình chưa?""Rồi ạ."Irene gật gật đầu, vội vã chào tạm biệt dốc sức chạy tới lớp, bỏ lại Kuroo cười trừ nhìn thân ảnh khuất dần.
***
"Đây là bạn học sinh mới chuyển đến lớp mình, mọi người làm quen với bạn nhé."
Thầy giáo chủ nhiệm cười hiền, đôi mắt phía sau gọng kính quan sát toàn thể lớp học. Giọng thầy trầm bổng, mang theo cái bình yên của người lớn tuổi vỗ về tâm trạng bất an của em.
"Xin... xin chào, mình là Irene Elmutte." Irene nhắm chặt mắt, lòng thấp thỏm chờ đợi đợt cười lớn của các bạn khi nghe thấy tên bản thân. Dẫu sao chuyện này cũng chẳng xa lạ gì.
Ngay sau lời giới thiệu ngắn gọn kia, bầu không khí bỗng chốc im ắng đến ngỡ ngàng. Irene hơi hé mắt, đón chờ em chính là tràn vỗ tay nồng nhiệt từ các bạn.
"Bạn học mới xinh xắn ghê!"
"Cậu là người ngoại quốc hả? Chỗ cạnh mình còn trống nè!"
"Ê nha! Bên này tốt hơn cậu ơi, sang đây đi!"
Mọi người nhao nhao cả lên, nữ sinh một bên thầm cảm thán nhan sắc lẫn ngoại hình khác biệt của Irene; ngược lại, đám con trai không ngừng giành giật slot để người đẹp ngồi cùng.
"Cả lớp trật tự, thầy đã sắp xếp chỗ ngồi cho bạn sẵn rồi. Irene Elmutte sẽ ngồi bên cạnh em Haiba Lev góc cuối lớp nhé."
Thầy vỗ vai, sau đó hướng về phía cậu bạn cao nhất lớp đang vẫy tay hết mình.
Em hơi mím môi, cúi đầu gật gù rồi đi một mạch tới bàn ghế của mình. Treo quai cặp lên một bên móc bàn, Irene liếc nhìn con người kế bên.
"Chào cậu, tớ là Haiba Lev. Cứ gọi là Lev nhé, Irene!"
Lev cười, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như đá quý hơi cong mi nhìn em. Mái tóc Haiba Lev màu bạch, điều đó làm nổi bật cậu chàng giữa chốn người đông đúc. Đáng nói hơn nữa là chiều cao vượt ngưỡng ở độ tuổi thiếu niên của cậu, so với Lev, Irene giờ đây giống như tộc tí hon đứng trước sự sừng sững của tộc khổng lồ.
"Irene? Có chuyện gì vậy?"
Thấy cô nàng nhìn mình lúc lâu, Lev vươn tay huơ qua lại.
Irene giật mình, vội xin lỗi Lev vì đã bất lịch sự. Em cũng giới thiệu lần nữa mặc cho khi nãy đã làm điều đó rồi, dù sao cũng là phép tắc cơ bản mà.
Irene thầm cảm thán, ngày hôm nay của em thật tốt. Em đã được chào đón bởi những người bạn mới, chứ không phải thái độ dè bỉu khinh thường. Em còn làm quen với vài người như Haiba Lev và anh tiền bối năm ba Kuroo Tetsuro nữa.