TruyenHHH.com

Haikyuu Phia Tren Nhung Ang May

"Con về rồi đây ông bà ơi..."

"Mừng con về." Bà nói vọng ra từ trong bếp, kèm theo là tiếng lách cách va chạm của xoong nồi.

Yuuhi không ghé vào trong bếp, hỏi xem bà đang nấu gì như mọi khi mà lầm lũi đi thẳng lên tầng hai. Ngay khi vừa bước vào phòng mình, cô khép chặt cửa lại, thả người rơi xuống tấm nệm êm ái.

"Mệt quá..."

Kỳ lạ làm sao, hôm nay quả là một ngày tốn năng lượng. Đến cả Yuuhi, người dù đã ngừng chơi bóng chuyền nhưng vẫn chăm chỉ duy trì thói quen chạy bộ cùng tập tạ không bỏ sót một ngày nào, cũng phải than thở đến mức ấy. Nói cách khác là những chuyện xảy ra nội trong chiều hôm nay còn tiêu tốn của cô nhiều năng lượng hơn cả việc chơi một trận đấu năm set... mà khoan, cô đâu còn chơi bóng chuyền nữa đâu, so sánh như thế cũng không hẳn là... Aaa, thôi kệ đi!

Yuuhi nằm úp mặt xuống gối, im lặng suy nghĩ về câu nói của Shizuku khi nãy.

"Cậu ấy nói rằng, cậu ấy vẫn còn chơi bóng chuyền..."

Tâm trí vô định của Yuuhi lại dạt về cái ngày mà hai đứa mới gặp mặt nhau lần đầu.

Vào mùa hè năm lớp ba, lần đầu tiên kể từ ngày Yuuhi bé nhỏ bắt đầu đi học mẫu giáo, mẹ đã đưa nó về nhà ông bà ngoại ở Miyagi chơi mấy tuần nhân dịp nghỉ hè. Tất nhiên, cuộc ghé thăm dài ngày này không hề xuất phát từ sự tự nguyện thuần túy. Cô bé Yuuhi lúc ấy phản đối một cách kịch liệt việc ở lại nhà ông bà, chỉ vì nó không muốn bỏ lỡ các buổi tập ở trại huấn luyện bóng chuyền cho trẻ em do trường tổ chức.

"Có vài buổi thôi mà, vả lại đang là nghỉ hè nên nhiều đứa nghỉ lắm, con có bỏ mấy hôm cũng chẳng sao đâu." Mẹ đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ Yuuhi. Nhưng nó mặc kệ, hoàn toàn bỏ những lời nói ấy ngoài tai.

Mẹ của Yuuhi, một người phụ nữ rất mực tần tảo với đức tính kiên nhẫn đáng kinh ngạc, đã gần như muốn từ bỏ công cuộc thuyết phục đứa con gái chín tuổi mới sa vào con đường nghiện bóng chuyền của mình, mà chuyển qua phương án bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của con bé, để nhân lúc nó thiếp đi thì lái xe tống nó về nhà ngoại. Tất nhiên, Yuuhi đã kịp quay xe mà đồng ý vô điều kiện, trước khi mẹ mình chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

Mấy ngày đầu ở nhà ngoại đúng là kinh khủng, khi mà Yuuhi-chín-tuổi-nghiện-bóng-chuyền đã không thể ngăn miệng mình lặp đi lặp lại việc nó thấy nhàm chán như thế nào, rằng khu vực quanh đó không có nổi một lớp bóng chuyền cho trẻ em ra sao. Nó kêu than bất cứ khi nào miệng nó rảnh, với tần suất dày đặc đến độ ông bà ngoại cũng chán chường, thậm chí còn suýt phải đưa đến quyết định gửi trả con cháu mình về lại Tokyo.

May mắn là, hai ông bà không phải chịu đựng những lời than vãn trẻ nít ấy quá lâu.

Hôm đó là ngày thứ ba của Yuuhi ở quê nhà Miyagi. Chiều đến, như hai ngày trước đó, cô bé Yuuhi lại đem quả bóng chuyền của mình ra công viên trẻ em cách nhà chỉ mười phút đi bộ để luyện phát bóng.

Công viên là một nơi không quá phù hợp cho một số hoạt động, điển hình như phát bóng chuyền chẳng hạn. Nhưng Yuuhi lại quan sát được (trong hai ngày liên tiếp), rằng cứ đến tầm chiều muộn, nơi này sẽ trở nên vô cùng vắng vẻ, thậm chí hôm qua ngoài nó ra còn chẳng có lấy một bóng người. Vậy nên, có thể đảm bảo rằng cú phát bóng toàn lực của Yuuhi sẽ không lỡ phi vào gáy của một ai đó xấu số và đưa người ấy vào trạng thái bất tỉnh.

Thế nhưng vào buổi chiều ngày hôm ấy, ngay khi vừa đặt chân đến công viên, Yuuhi đã thấy một nhóm gồm bốn đứa trẻ con tầm tuổi mình đang túm tụm lại một góc. Ban đầu nó định mặc kệ chúng, cứ vậy mà đi tiếp sang phần sân bên kia, nhưng khi đứng ở một khoảng cách đủ gần với đám trẻ để quan sát được chuyện gì đang diễn ra, Yuuhi nhận ra rằng chúng chẳng có vẻ gì là đang chơi đùa vui vẻ cả.

Ba đứa con trai cao to, chắc là lớn hơn Yuuhi một vài tuổi, đứng đối diện với một bạn gái nhỏ thó, thấp hơn chúng cả cái đầu và dường như đang không ngừng gây áp lực lên cô bạn ấy.

"Bọn anh biết đằng ấy nghèo rớt mồng tơi, cơ mà 350 yên thì ít quá, còn chẳng đủ mua một quyển manga. Đã thế hôm qua đằng ấy còn cố tình đi về bằng đường khác, làm bọn anh phải đứng chờ ở đây cả buổi, mà trời thì nắng gắt... Thế nên anh mày hôm nay mới bị sụt sịt mũi này, thấy không?"

"Vậy nên là, cũng phải có thêm cái gọi là đền bù tổn thất nữa chứ?" Một đứa khác trong bọn chêm vào, trông dương dương tự đắc vì vừa mới áp dụng được từ "đền bù tổn thất" có lẽ là mới học được ở đâu vào thực tế.

"À, thì ra đây là cái mà người ta hay gọi là tống tiền."

Không may cho những đứa trẻ kia, ngoài đam mê bóng chuyền luôn rực cháy, cô bé Yuuhi còn cực kỳ thích đóng vai anh hùng, chính xác là trong những tình huống như thế này đây. Thế là chẳng cần đến hai giây nghĩ ngợi, Yuuhi liền lên dây cót, phát luôn trái bóng trúng đầu của một trong ba thằng con trai kia. Tất nhiên là nó đã không dùng toàn lực.

Và đó chính là đòn đánh quyết định đã khơi mào một cuộc chiến tàn khốc. Dù "quân địch" áp đảo rõ rệt về mặt số lượng, nói thẳng ra thì bọn nhóc bên kia chơi hơi bẩn đi, ba mà lại đi chọi với một, đã thế đây lại còn là một đứa con gái nữa chứ. Thế nhưng bất ngờ và cũng chẳng bất ngờ là bao, đến cuối cùng Yuuhi lại là kẻ chiến thắng. Con nhóc chín tuổi nghiện bóng chuyền và theo lời nó tự xưng, "sở hữu một sức mạnh thể chất siêu nhân", đã thực sự tự mình hạ đo ván cả ba thằng con trai lớn hơn.

Ừ thì, đành rằng ba thằng nhóc đó cũng chỉ là hạng tép riu, công tử bột, nào có biết đánh đấm gì ngoài món võ mồm gọi "mẹ ơi" đâu (một trong số tụi nó còn bị chấn thương trước cả khi bắt đầu nữa chứ). Cơ mà... chiến thắng thì vẫn là chiến thắng chứ, đúng không!

Dù sao đi chăng nữa, Yuuhi đã thành công giải cứu cô bạn tội nghiệp nọ khỏi hành động bắt nạt của bọn nít quỷ xấu xa. Nó thấy tự hào về bản thân mình ghê gớm. Thế nhưng, điều mà bộ não đơn giản của một đứa nhóc chín tuổi không thể hiểu nổi là thay vì khen thưởng hết lời, ông bà lại khiển trách nó thậm tệ, thậm chí còn bắt nó sang xin lỗi ba kẻ bắt nạt kia vào buổi sáng ngày hôm sau.

Thế là, với một tâm trạng vô cùng tồi tệ và gương mặt cau có dán đầy những miếng băng cá nhân từ sau cuộc ẩu đả, Yuuhi lại đem trái bóng của mình ra công viên, nơi nó gặp lại cô bạn nhỏ con được nó giúp chiều hôm qua. Sau một hồi trò chuyện, Yuuhi biết được rằng cô bạn ấy tên là Shizuku, cũng đang học lớp ba như Yuuhi và hiện sống cách đây vài con đường.

Nó còn được biết thêm rằng, ba tên nhóc kia thực chất là mấy đứa lớp trên cùng trường với Shizuku. Dạo gần đây chúng hay bắt gặp Shizuku đi ngang qua công viên mỗi lần nhỏ từ siêu thị về nhà, vậy nên chúng mới bắt đầu nảy sinh ý định "tống tiền" nhỏ ấy như thế. Shizuku thì vốn đã nhát như thỏ đế, chỉ mấy lời đe dọa vớ vẩn thôi cũng đủ để ngăn nhỏ đem chuyện này đi mách với người lớn xung quanh rồi.

Giờ thì hẳn là tụi nó sẽ không dám động đến dù chỉ một sợi tóc của Shizuku nữa, Yuuhi có thể chắc chắn về điều ấy.

"Tớ rất cảm kích, nhưng cậu không nên làm như thế đâu." Shizuku lên tiếng, sau khi ngồi nghe Yuuhi càu nhàu về việc ông bà đã quát mắng nó cả tối qua.

"Tại sao chứ?" Dù có vắt óc ra suy nghĩ, nó cũng chẳng thể hiểu được. Việc nó làm là bảo vệ những người yếu thế hơn, là hành động của chính nghĩa cơ mà?

"Mẹ tớ bảo là, nếu chúng ta cũng sử dụng vũ lực bừa bãi thì trông cũng chẳng khác gì mấy kẻ bắt nạt xấu xa kia cả."

Hôm qua ông bà cũng nói điều gì đó tương tự vậy. Yuuhi vẫn chưa hiểu hoàn toàn ý của câu nói này cho lắm, nhưng nếu nhiều người cùng có một ý kiến như thế thì hẳn nó mới là người phải suy nghĩ lại rồi.

Nhưng nó chẳng thể ngăn bản thân mình tỏ ra hờn dỗi được.

Thấy gương mặt phụng phịu của cô bạn tóc nâu đỏ thích hành động vì lẽ phải, Shizuku chỉ khẽ bật ra một nụ cười nhẹ. Cô bé nhìn thẳng vào mắt Yuuhi mà thủ thỉ.

"Đây là lần đầu tiên có ai đó không quen nhưng vẫn dám đứng ra bảo vệ tớ như thế đấy, tớ vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"Không... không có gì đâu. Đừng khách sáo..." Yuuhi bối rối đáp, nụ cười rộng ngoác trên gương mặt đã kéo lên tận mang tai.

"Mà cái cách cậu ném quả bóng trúng đầu anh kia ấy, nó... ngầu lắm luôn, ngầu kinh khủng! Cậu chỉ cho tớ cách làm với, được không?"

Nghe thế, Yuuhi lại có cơ hội hếch mũi lên trời xanh cười hô hố lần nữa.

"Ôi được được, tất nhiên rồi! Ra đây tớ chỉ cho này! Cái này gọi là phát bóng cao tay, một kỹ thuật được dùng trong bóng chuyền."

"Bóng chuyền!? Nghe ngầu thế!"

"Ừ, môn thể thao ngầu bá cháy bọ chét nhất thế giới đấy. Nhìn tớ làm nhé, nhìn kỹ này... một, hai, ba!"

Kể từ hôm ấy, chiều nào Yuuhi cũng đem trái bóng mình trân quý ra công viên để chơi cùng Shizuku. Hai đứa chẳng mấy chốc bám nhau như hình với bóng, và ông bà cũng chẳng bao giờ nghe thấy tăm hơi từ miệng Yuuhi một câu từ phiền não nào nữa.

Ban đầu, Yuuhi chỉ chuyên tâm dạy Shizuku cách phát bóng, rồi một lần nọ nó đột nhiên phát hiện ra rằng, cô bạn hạt tiêu này trông vậy mà lại rất có năng khiếu đập bóng nhé!

Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Shizuku đột ngột nhảy lên, đập mạnh xuống đất quả bóng mà Yuuhi, lúc ấy đang tự tập chuyền lên cao, trượt tay đẩy lệch ra khỏi quỹ đạo.

"Nghe này, Shizuku, tớ nghĩ cậu có thể trở thành một tay đập đấy!"

"Tay đập!? Nghe ngầu dữ vậy!"

"Ừ, các tay đập là những người ghi điểm nhiều nhất cho đội mà! Chuyền hai siêu cấp tài năng là tớ đây sẽ đưa trái bóng đến cho cậu, tay đập, cậu nhảy cao lên, và bùm, vượt qua hàng chắn, cậu đập sao cho trái bóng bay thẳng xuống phần sân của đối thủ, bemmm! Và thế là chúng ta giành được một điểm." Yuuhi vừa giải thích cho cô bạn, vừa cố gắng dùng hành động để phụ họa. 

Đôi mắt xanh tím xinh đẹp của Shizuku long lanh một ánh nhìn phấn khích. Nhỏ chững lại vài giây như để suy nghĩ điều gì, rồi nhìn thẳng vào mắt Yuuhi và thông báo một cách hết sức nghiêm túc.

"Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Yuuhi ạ. Tớ sẽ tham gia vào trại huấn luyện bóng chuyền ở trường."

"Thật... thật ư?" Yuuhi lập tức giơ ngón cái. "Rất có quyết tâm, tớ duyệt!"

Shizuku không những không có phản ứng ngại ngùng thái quá trước lời tán dương của Yuuhi như mọi khi, mà còn tỏ vẻ bồn chồn như đang định thổ lộ điều gì quan trọng, làm Yuuhi không khỏi tò mò.

"Mà tớ ấy nhé..." Shizuku cuối cùng cũng lên tiếng. "Nếu được, tớ vẫn muốn một ngày nào đó được chơi bóng chuyền cùng với cậu. Ý— ý tớ là, chơi trong cùng một đội ấy. Chứ tớ chẳng muốn phải đối đầu với cậu một chút nào đâu. Cậu chơi siêu giỏi, tớ sẽ chẳng có cơ hội thắng luôn mất. Nếu mà phải đỡ những cú phát bóng của cậu, chắc tay tớ rụng ra luôn mất thôi..."

Rồi như nhận ra việc bản thân đã đi hơi xa khỏi ý định ban đầu, Shizuku hít sâu một hơi, rồi gần như hét toáng lên.

"Điều tớ muốn nói là, chơi với cậu vui lắm! Vậy nên tớ muốn bọn mình trở thành... thành..."

"Thành...?"

"Người ta hay gọi là gì ấy nhỉ... đồng... đồng đội phải không? Tớ muốn bọn mình trở thành đồng đội của nhau!" Shizuku cười híp mắt, để lộ ra mấy cái răng sún trông đến là khôi hài. Thế mà trong mắt của Yuuhi, nụ cười ấy rực rỡ và chói chang chẳng khác nào ánh mặt trời ban trưa.

Mấy giây đồng hồ hờ hững trôi qua, mà Yuuhi vẫn chẳng biết phải đáp lại ra sao. Chưa một ai từng nói những lời ấy với nó cả. Chưa một ai, ngoài ông anh trai quý hóa của nó.

Từ trước tới giờ, Yuuhi vẫn luôn luôn là đứa con gái duy nhất ở trong câu lạc bộ gồm toàn những đứa con trai thô lỗ. Mà cái đám trẻ trâu thích hành động theo cảm tính, chưa biết phải trái đúng sai, lại hay ganh đua ấy, tất nhiên, chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu trước việc đánh mất chiếc ghế trong đội hình chính thức vào tay một đứa con gái bé tuổi hơn mình, một kẻ "người ngoài" đáng ra không nên thuộc về câu lạc bộ.

Phần lớn trong số bọn chúng chưa bao giờ chấp nhận Yuuhi là một thành viên trong đội cả. Và chúng không hề e ngại việc thể hiện ra bên ngoài cái sự khó chịu ấy.

"Nó cậy mình được huấn luyện viên thiên vị nên cứ suốt ngày vênh cái mặt lên như thế đấy, chứ thực chất có tài cán gì. Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà." Những lời như thế Yuuhi đã nghe được không biết bao nhiêu lần mỗi khi đứng trong góc khuất, nơi những thành viên khác không thể nhìn thấy được.

Thành thật mà nói thì, Yuuhi cũng chẳng để ý lắm đâu. Mẹ vẫn luôn luôn dạy nó rằng, đừng bao giờ quá để tâm đến mấy lời nói ác ý của người khác. Rằng hãy cứ coi chúng chỉ như là gió thoảng, mây bay mà thôi. Việc của nó đơn giản là làm thật tốt nhiệm vụ của mình, để mặc cho những kẻ ấy chết chìm trong chính sự ganh ghét, đố kỵ của bản thân họ.

Vậy nên là, những câu từ xấu xí ấy chẳng hề đáng để cho nó bận tâm. Cả việc nó luôn bị cho ra rìa mỗi khi chia nhóm luyện tập, hay giọng điệu coi thường mà chúng luôn dành cho nó, hay những biệt danh kỳ dị mà chúng luôn dùng để gọi nó thay vì tên thật, cũng vậy. Chẳng sao cả, dù không có ai thật sự muốn chơi bóng chuyền với nó đi chăng nữa.

Nó cứ đinh ninh vậy. Nhưng đến khi có người nói điều này với Yuuhi lần đầu tiên kể từ khi nó sinh ra, rằng người ấy muốn đồng hành sát bên nó, cảm xúc của nó hỗn loạn và nó chẳng hề biết phải phản ứng ra làm sao. Nó chẳng biết phải đáp lại ánh mắt chân thành ấy như thế nào cả.

Bấy giờ nó mới nhận ra, rằng nó đã luôn cô đơn biết mấy.

Nén lại mớ xúc cảm ngổn ngang trong dạ, Yuuhi hít một hơi thật sâu, nhào đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của Shizuku mà hét lên.

"Tớ... tớ cũng thế! Dù hơi bất khả thi vì cậu ở đây, còn tớ ở Tokyo lận, xa lắm lắm. Nhưng tớ nghĩ, nếu bọn mình cứ tiếp tục chơi bóng chuyền như thế này thêm nhiều năm nữa, rồi một ngày nào đó hai đứa cũng sẽ được chung đội với nhau thôi!"

Rồi Yuuhi vội vàng chìa ngón tay út ra trước mặt Shizuku, như thể nó sợ hãi việc lời bộc bạch vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng của mình nó.

"Bọn mình hứa với nhau đi. Rằng hai đứa mình sẽ cùng nhau cố gắng hết sức trong bóng chuyền, cho đến ngày chúng ta trở thành đồng đội trên cùng một sân đấu..." Rồi Yuuhi vội vã sửa lại. "Cộng sự."

Shizuku mỉm cười rạng rỡ, rồi cũng ngay lập tức giơ ngón út của mình ra.

Lời hứa của hai đứa trẻ ngây thơ đã được thốt lên một cách vụng về như thế, dưới bầu trời rực đỏ ánh hoàng hôn.

Từ ấy trở đi, cứ đến nghỉ hè hay bất kỳ dịp nghỉ lễ dài ngày nào, Yuuhi cũng đều nằng nặc đòi mẹ cho về quê ngoại chơi cho bằng được. Dù phần lớn thời gian trong năm bị chia rẽ bởi khoảng cách địa lý và chỉ có thể gặp nhau trong nhiều nhất là một tháng, Shizuku và Yuuhi đã coi nhau như những người bạn thân không thể nào tách rời. Sự thân thiết của hai đứa trẻ không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích chung với cùng một môn thể thao, mà còn ở sự hợp cạ trong lối suy nghĩ.

Ví như, trong trường hợp lỡ ném bóng trúng đầu một ông chú trung niên, người đang ngồi trên xích đu và trầm tư suy ngẫm về cuộc đời bất hạnh của mình với một tâm trạng tồi tệ chỉ chực chờ để nổ tung, chắc chắn hai đứa sẽ cùng nhau đưa ra phương án vắt chân lên cổ bỏ chạy khỏi hiện trường án mạng thay vì đứng ra nhận lỗi.

Và thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, qua bao mùa anh đào hồng rực che phủ sắc xanh biếc của mây trời. Rồi nhanh như một cái chớp mắt, một mùa hè nữa lại đến, reo vang hồi chuông kết thúc kỳ học đầu tiên của năm lớp sáu, năm cuối cùng ở trường tiểu học của hai đứa trẻ.

Ngay khi vừa bước vào kỳ nghỉ hè và tiếng ve bắt đầu ồn ã trong những bụi cây, Yuuhi lại cùng mẹ đi về thăm ông bà ngoại. Con đường hẹp luôn vắng bóng xe cộ qua lại, con dốc nhỏ quanh co lẫn hàng rào bằng tre vững chãi, dang rộng vòng tay ôm lấy cây anh đào cổ thụ vẫn luôn sừng sững ở nơi đó, nguyên vẹn và không hề đổi thay, thế nhưng bóng dáng bé nhỏ kia thì lại chẳng còn được nhìn thấy ở đâu nữa... Cả gia đình của Shizuku đã chuyển đi nơi khác trước cả khi kỳ nghỉ bắt đầu rồi, theo lời bác hàng xóm sống cạnh căn hộ nhà Shizuku. À, căn hộ cũ.

Shizuku chuyển đi mà chẳng để lại lấy một lời từ biệt.

Đó là một trong những lần hiếm hoi cái con bé với tinh thần sắt thép như Yuuhi khóc lóc, buồn tủi đến thế. Nhưng Yuuhi chỉ cho phép mình tỏ ra buồn bã trong phạm vi kỳ nghỉ hè mà thôi, vì nó còn phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho kỳ thi chuyển cấp sẽ diễn ra vào cuối năm nữa chứ. Trường cấp hai mà nó muốn vào là một học viện liên cấp vô cùng danh tiếng luôn được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy, và điều quan trọng là trường còn sở hữu đội bóng chuyền nữ đã nhiều lần nằm trong top 3, thậm chí là vô địch trong các mùa giải liên trường.

Yuuhi đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ đến được nơi đó, và nó làm được. Nó làm quen với những người bạn mới, những người đồng đội thực sự, những người vô cùng tài giỏi cũng thành tâm công nhận tài năng của nó. Nó tìm thấy nơi mà mình thuộc về.

Và nó cũng dần quên đi cô bạn thuở nào, người đã chỉ còn lưu lại trong ký ức. Những kỷ niệm, những khoảnh khắc vui buồn trong ba năm, dù ngắn ngủi nhưng đã từng sống động biết bao, nay cũng lặng lẽ chui vào một chiếc hộp được đậy nắp kín mít nằm sâu dưới đáy của dòng chảy ký ức. Bao gồm cả lời hứa trẻ con giữa họ.

"Mình chẳng muốn phải đụng mặt Shizuku một chút nào..." Yuuhi thầm rên rỉ trong cổ họng. Shizuku vẫn nhớ về cái lời hứa con nít đó, và Yuuhi nghĩ rằng mình sẽ chỉ thấy xấu hổ một cách thảm thương trước mặt cô bạn ấy mà thôi. Xấu hổ vì đã thất hứa, vì đã trở thành một con người yếu đuối và thảm hại đến cùng cực. Dù cho đó cũng chỉ là một lời hứa nhỏ giữa mấy đứa con nít, không hơn.

Dù cô biết chắc rằng, nếu như mình kể cho Shizuku nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra, chắc hẳn cô bạn sẽ hiểu được và thông cảm cho cô thôi. Dù cô biết rõ là như vậy, thế mà câu từ lại cứ như nghẹn ứ trong cổ họng. Cô sợ hãi việc phải nói ra tất cả.

Rồi Shizuku sẽ có phản ứng như thế nào khi cô bày tỏ những điều ấy ra kia chứ? Buồn bã? Tiếc thương? Cảm thông? Thương hại?

Yuuhi không thích bị người khác nhìn với ánh mắt thương hại.

"Tự dưng giờ lại chẳng muốn đến trường nữa..." Cô úp mặt xuống gối, để mặc cho tiếng thở dài không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày lặng lẽ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com