TruyenHHH.com

1

Tsukishima và Kageyama chính thức trở thành người yêu của nhau đã tròn một tuần. Nhưng trái với sự tưởng tượng (trong tiềm thức) của Tsukishima, mối quan hệ hai người trông chẳng khác gì trước cả. Ngoại trừ vấn đề hai người không còn cãi nhau hay những lúc chia tay với Yamaguchi và Hinata, họ sẽ cùng nhau đi nửa đoạn đường nữa về nhà. Lúc đấy, nếu như không nói đến chủ đề bóng chuyền thì thật sự anh không chắc Kageyama liệu có để tâm tới câu hỏi của mình không.

Khi chỉ còn hai người, Kageyama rất im lặng. Tưởng chừng như Tsukishima không lên tiếng thì khoảng cách giữa hai người họ sẽ càng xa hơn. Ngay việc nắm tay Kageyama cũng không hề chủ động, cứ thản nhiên mặc kệ. Điều đó khiến anh bất giác khó chịu.

"Hả?! Tại sao câu lạc bộ lại nghỉ?!"

"À, là do nhà thể chất cần bảo dưỡng thì phải."

Rồi sự tức giận đấy bất giác đặt ở nhầm chỗ, ấy là lúc nhà thể chất phải tu sửa khiến cho hoạt động câu lạc bộ bắt buộc ngừng lại một ngày. Kageyama buổi trưa nghe thấy tin tức này vô cùng khó ở, cứ lầm bầm mãi không thôi. Thậm chí còn mặc nhiên bỏ bê Tsukishima sang một bên trong giờ ăn trưa. Không ăn gì ngoài thứ sữa chua dâu tây Gun Gun khốn nạn kia.

"Kageyama, hôm nay tôi về trước."

Thật ra không phải Tsukishima nhỏ nhen đâu. Bởi vì bị bỏ bê quá nhiều mới khiến Tsukishima, một con người sáng dạ, không nói không rằng quyết định tan học bỏ người yêu bé bỏng Kageyama Tobio để về nhà trước.

Kageyama, người đã nghe rõ mọi thứ, vẫn giương con mắt xanh sẫm như thường lệ, giọng trầm thấp cất lên, đầu hưởng ứng gật nhẹ. Lời nói đó giống như một núi lửa đột nhiên phun trào tạo thành cú nổ lớn bên tai Tsukishima. Anh nhăn mặt.

"Hôm nay tôi ở lại luyện tập với Hinata và anh Suga."

Vốn Tsukishima chỉ định dỗi một chút, để xem Kageyama phản ứng thế nào trước hành động này. Không ngờ, Kageyama không có một chút phản ứng ngạc nhiên hay lúng túng cả, rất vô tư đến điên người. Tsukishima chợt băn khoăn, liệu cậu có thật sự thích anh không?

Chẳng nán lại lâu, Tsukishima tức giận quay mặt đi với dòng suy nghĩ mông lung, nhanh chóng bỏ về lớp. Trên hành lang dài và đông đúc những học sinh cùng trang lứa, anh không hề ngoảnh mặt nhìn cậu. Kageyama lặng lẽ quan sát bóng lưng Tsukishima khuất dần sau cửa lớp học, hộp sữa chua dâu đã vứt đi tự lúc nào, cánh tay cậu đã nâng lên giữa không trung một khoảnh khắc rồi buông thõng xuống. Khuôn mặt hơi cúi xuống, cậu quay người đi về phòng học mình.

Đừng đi...

Quả nhiên cậu không hợp với chữ "tình" mà. Kageyama cười khổ dựa lên bàn thiếp đi cho tới tận giờ tan học. Đúng vậy, Tsukishima thật sự đã bỏ Kageyama mà về. Anh chụp chiếc tai nghe lên đầu, lắng nghe giọng hát phát ra từ máy nghe nhạc và rời khỏi trường học.

Ting!

Đi được nửa chặng đường, anh nhận được một tin nhắn. Vốn mong chờ là cái tên người yêu siêu cấp vô tâm Kageyama Tobio kia. Song, thấy người gửi là mẹ mình, Tsukishima thầm chậc lưỡi. Thôi, anh nên mong chờ gì từ Kageyama, một tên yêu thích bóng chuyền tới mức chỉ số EQ vô cùng thấp chứ. Cậu ta chẳng để tâm gì ngoài bóng chuyền.

Tự an ủi bản thân vài câu có lệ, Tsukishima lại tự mình thở dài. Nghe như Tsukishima đang ghen tị với một quả bóng chuyền ấy. Một suy nghĩ đột nhiên vụt qua đầu anh, anh liền dừng chân ngay tức khắc. Anh? Tsukishima Kei? Ghen tị với một quả bóng chuyền? Tsukishima sốc lâm sàn.

"Đi mà cưới bóng chuyền về làm vợ..."

Cuối cùng, anh lẩm bẩm, trực tiếp đem chuyện ở trên vứt ra khỏi đầu. Anh nghĩ mình sắp trở thành thằng ngu có cấu tạo bộ não giống hệt người yêu mình mất. Và điều đó khá là tệ đây.

Tsukishima rẽ vào một con đường khác đường về nhà. Nó dẫn ra một khu phố đông vui nhộn nhịp chuyên kinh doanh bán các mặt hàng mà khách hàng cần. Không phải khu dân cư mà là các cửa hàng rải rác trên mặt đường lớn.

Nhìn xung quanh bản thân toàn những lời chào hàng, Tsukishima mặc nhiên bỏ qua, anh dùng con mắt nửa vời để tìm ra địa chỉ mà mẹ nhờ ra đấy mua đồ hộ. Phải nói để đặt chân tới đấy mất khá nhiều thời gian, cửa hàng mẹ cần nằm ở gần cuối con phố to lớn này. Tsukishima điểm danh có mặt khi cơ thể đã mệt lử, thấy biển hiệu cửa hàng bánh ngọt mới ghé vào.

Tiếng chuông gắn trên cửa vang lên, xộc vào mũi anh là hương thơm béo ngậy từ bơ, mùi thơm của bột mỳ, đường và những nguyên liệu tạo nên một cái bánh ngọt đúng chất.

"Kính chào quý khách!"

Tsukishima từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nên việc cảm thấy đói là chuyện vô cùng bình thường. Anh chọn cho mẹ một cái bánh theo đúng yêu cầu ghi trong điện thoại, một cái cho anh trai và cái cho chính mình.

Vốn Tsukishima rất thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt là bánh dâu tây. Nhưng vì hôm nay tâm tình không tốt thành ra anh không chú ý tới thực phẩm mà mình vô cùng yêu thích đấy đầu tiên. Tsukishima chỉ đơn giản là tìm vài cái bánh quy lót dạ. Rồi không quá chậm chạp, ánh mắt anh lỡ đánh về phía vật thể mang tên "bánh kem dâu tây" kia.

Tuy nhiên trong đầu Tsukishima xuất hiện đầu tiên không phải là chiếc bánh ưa thích của mình, mà là dữ kiện Kageyama hình như rất thích ăn dâu tây. Tsukishima thường thấy Kageyama với hộp sữa chua dâu nên anh đã nghĩ cậu ta rất thích dâu tây.

Có thể chính bản thân Tsukishima không biết, ngay từ lúc anh rơi vào lưới tình của Kageyama, mọi thứ xung quanh anh dần đà thay đổi để không một giây nào có khả năng đẩy hình bóng Kageyama ra khỏi tâm trí.

"Lấy cho tôi cái này."

Tsukishima chọn chiếc bánh này, bởi vì chiếc bánh dâu tây là món tủ của anh. Không có bất kì lí do đặc biệt nào khác. Chắc chắn là thế.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi! Mong lần sau quý khách lại đến!"

Xách cái túi đựng bánh trên tay, Tsukishima thấy bản thân thật khó đỡ. Anh lầm bầm, đã quyết tâm cho Kageyama mùi vị của việc bị bỏ rơi sao giờ trở thành anh chủ động cũng không có kết quả khả quan vậy. Tsukishima đi dọc vỉa hè, biểu cảm chán nản liếc ngang liếc dọc. Khung cảnh vẫn bình thường, giống như cười vào mặt Tsukishima. Nó cười rằng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra trong cuộc đời anh cả. Sẽ chẳng có chuyện tên người yêu ngu ngốc đấy ghen tị hay đối xử tình cảm với anh đâu.

Tuy nhiên, tình yêu là để mơ mộng phải không? Tsukishima bây giờ giống một thằng ngốc chính hiệu mà.

Anh từ tốn bước đi. Song, đập vào chiếc kính của Tsukishima là một cửa tiệm tạp hóa mà anh chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ cửa tiệm mới mở gần đây. Bất giác anh lại bất động, đôi đồng tử vàng đồng dán chặt vào một thứ nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn trên kệ. Ấy là vật có hình dạng giống hình trụ, với màu hồng đan xen màu trắng.

Tsukishima thẫn thờ mãi cho tới khi tiếng tin nhắn thứ hai trong ngày kêu lên. Anh giật mình mở máy, nhận ra mẹ đang gọi về và bầu trời đã chuyển sang màu đỏ cam tuyệt đẹp. Mặt trời dần khuất rạng sau những dãy nhà cao thấp nhường cho mặt trăng mang màn đêm đến thống trị. Tsukishima toan rời đi, mà đôi chân không nghe lời vài phút sau bỗng bước vào cửa tiệm.

Cầm trên tay là vật thể hình trụ nhỏ xinh đó.

"Xin lỗi... Cho cháu thanh toán."

Quả nhiên Tsukishima là một thằng ngốc chính hiệu mà.

.....

Kageyama ngồi ở gốc cây gần phòng thể chất, mải miết tâng quả bóng chuyền yêu dấu liên tục trên tay. Đúng là hôm nay phòng thể chất bị bảo dưỡng nên cậu không vào được thật. Hại Kageyama đứng ngồi nghịch bóng trên thảm cỏ xanh mướt bên cạnh phòng thể chất đây. Mày chợt nhăn lại.

Nhìn mọi người trong các câu lạc bộ khác ai cũng hăng say luyện tập, Kageyama chợt nhớ tới quả đầu màu vàng nào đó. Cậu ta chẳng chăm chỉ luyện tập gì cả. Sắp có trận đấu tới nơi rồi.

Kageyama càng nhíu mày chặt hơn, miệng lầm bầm.

Cậu ngừng tâng bóng, con ngươi xanh sẫm nhẹ nhàng nhìn lên trời. Những lúc không chơi bóng chuyền, Kageyama thường hay suy nghĩ rất nhiều. Đây không phải lần đầu tiên, nó đã bắt đầu từ một tuần trước, chỉ vì một câu nói định mệnh và một câu trả lời định mệnh đã dẫn cậu tới ngày hôm nay.

Cậu yêu bóng chuyền. Hơn bất cứ ai, Kageyama chính là người biết rõ nhất. Và cũng hơn bất cứ ai, Kageyama nghĩ rằng không gì có thể thay thế được bóng chuyền.

Tuy nhiên, cuộc đời cậu bỗng dưng bị xáo trộn bởi vì sự xuất hiện của hình bóng mang tên Tsukishima Kei. Nhờ cậu ta mà cán cân bóng chuyền của Kageyama với thế giới bên ngoài bỗng trở nên cân xứng tới lạ.

Kageyama yêu bóng chuyền, cũng yêu cả Tsukishima Kei. Hơn ai hết Kageyama có thể chắn chắn sự thật này. Và cũng hơn bất kì người nào, Kageyama lo sợ mất đi hai thứ quý giá quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Không ngờ vẫn còn em ở lại đây."

Chính là thời khắc Kageyama đăm chiêu suy nghĩ, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai khiến cậu giật mình theo phản xạ quay ngoắt lại. Ở đây, cậu gặp Sugawara, vị tiền bối năm ba cùng câu lạc bộ bóng chuyền. Kageyama nhanh chóng cúi chào.

"Chào anh."

"Hôm nay Hinata đã nhận lệnh của Daichi đến báo cho mấy đứa năm nhất là hôm nay câu lạc bộ nghỉ mà. Chơi nhiều quá cũng không tốt đâu. Ngay đến cả Hinata còn ngoan ngoãn về nhà rồi."

Suga nở nụ cười tỏa nắng đối diện với Kageyama, khiến cậu bất giác né tránh nó. Ánh mắt cậu nhìn vào thảm cỏ xanh, như không muốn nói chuyện với ai. Như không muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho ai.

"Này, anh có thể ngồi cạnh em không Kageyama?"

"À vâng, anh cứ tự nhiên."

Kageyama nhấc quả bóng chuyền vào tay, ngồi gần gốc cây hơn để cho anh Suga có thể có chỗ ngồi tốt nhất. Suga đương nhiên để ý những biểu cảm trên khuôn mặt cậu, anh ngừng mỉm cười và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kageyama.

Hai người họ không nói nhau một câu nào, kéo dài một khoảng tĩnh lặng vô tưởng. Bốn con mắt cùng hai sắc thái khác biệt chỉ chăm chăm quan sát những con người trước mặt đang tập luyện vô cùng chăm chỉ với nhiều dòng suy nghĩ mông lung riêng tư.

Rồi Suga chính là người đã phá vỡ sự cân bằng ấy. Ngước đôi đồng tử nâu nhạt hướng lên trời, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến Kageyama thoáng chút giật mình.

"Kageyama này..."

"Em với Tsukishima cãi nhau à?"

"... Sao anh lại nghĩ thế ạ?"

Nếu nói đúng thì có lẽ phải gọi là cãi nhau, tuy nhiên, Tsukishima và Kageyama cũng chưa từng gay gắt với nhau đến thế kể từ khi trở thành người yêu tới giờ. Vậy nên cũng chẳng thể gọi là cãi nhau.

Hòa hợp? Đây mới chính là vấn đề họ cần suy nghĩ tới. Vốn tưởng rằng tình yêu khiến cho con người sát gần nhau hơn. Không hiểu sao khoảng cách giữa hai người lại ngày càng xa cách đi. Kageyama rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm, ngoài nhận ra khoảng cách giữa hai người thì vấn đề tình ái này hoàn toàn nằm ngoài phạm trù của cậu rồi.

Suga hiểu điều đó. Anh giống như một nhà tâm lý học tài ba, đối với biểu hiện hay điều gì liên quan tới đám năm nhất thì anh đều hiểu cặn kẽ và rất tốt bụng với chúng. Đặc biệt nhất chính là Kageyama. Cùng một vị trí mà khác biệt về tài năng, anh và Kageyama vốn là một đối thủ trên sân. Còn ngoài sân, anh luôn để ý tới cậu vì vô vàn lí do. Ngay cả bây giờ cũng thế.

"... Không giấu gì em. Hôm nay vào giờ ăn trưa, anh xuống lớp Hinata vì hứa rằng sẽ chuyền bóng cho em ấy. Không ngờ lỡ bắt gặp cảnh tượng không nên thấy."

"Em và Tsukishima đang quen nhau từ một tuần trước phải không?"

Chắc chắn là Kageyama có một biểu cảm vô cùng kinh ngạc quay ra phía mình, Suga mới tiếp tục câu chuyện. Anh dựa tay lên đầu gối, cổ vẫn ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Buổi tối sắp đến. Bằng chứng là bầu trời đang dần chuyển sang màu cam nhạt thê lương.

"Suốt một tuần cả hai đứa không cãi nhau nên anh cũng đoán được phần nào."

"Mà anh có thể chắc chắn rằng hai đứa yêu nhau cũng là vì cách hai đứa nhìn đối phương. Trong đó có gì mãnh liệt và tràn ngập tình yêu thương không nói thành lời... Dù mới nhìn thoáng qua mà mãi không thể quên nổi."

Suga khẽ híp mắt, giống như hồi tưởng ra một bức tranh tuyệt đẹp. Điều này khiến Kageyama muốn xúc động theo. Cậu nhìn vào quả bóng nằm gọn trên tay mình, mắt nhắm hờ dựa vào nó.

Thật sự Kageyama cậu đã mang một ánh mắt như thế sao? Thật sự Tsukishima nhìn cậu như thế sao?

"Anh cứ nghĩ hai đứa tình cảm rất thắm thiết cơ, nhưng có vẻ đang có vấn đề gì rắc rối nhỉ? Có muốn chia sẻ với anh không?"

Mỗi khi thắc mắc bất cứ vấn đề nào, Suga luôn là chỗ dựa cho một thằng ngốc bóng chuyền như Kageyama. Anh là chỗ dựa rất vững chắc, làm cho Kageyama dù không muốn trả lời thì lời nói cứ bất tuân mà tuôn trào ra.

"... Em yêu bóng chuyền, em cũng yêu Tsukishima. Cái em không ngờ nhất là cậu ta lại là người tỏ tình với mình..."

"Điều đấy khiến em hạnh phúc vô cùng. Thậm chí những lúc mà cậu ta chủ động nắm tay em khi đi về nhà, những lúc cùng cậu ta ăn trưa, cùng ngắm cảnh xung quanh em mới thấy hóa ra thế giới ngoài bóng chuyền ra cũng đẹp đẽ như vậy."

Đẹp cứ như thể một giấc mơ vĩnh hằng không muốn tỉnh giấc...

***

Một người thật sự yêu bạn là một người có thể đôi lúc vô tâm, nhưng nhất định sẽ không để bạn bước ra khỏi cuộc đời của họ.

_ Khuyết danh _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com