[Haikyuu] Khung tranh chưa được đặt tên
Chương 21. Giấc ngủ ngắn giữa những ngày thi và hành trình phía trước
*Lời tác giả: Câu 「七転び八起き」(Nanakorobi yaoki) xuất hiện trong chương này là một câu tục ngữ của Nhật, mọi người có thể tra trên mạng "10 Japanese Proverbs to Inspire Your Daily Life" là thấy.Chương này lại là một chương nghỉ trước những diễn biến tiếp theo. Ở chương này mấy đứa chỉ đơn giản là phải ôn thi rồi lên đường tới trại huấn luyện, một chương rất thanh xuân vườn trường. Mà đọc lại thấy cả chương cứ mơ mơ màng màng suốt chứ có đứa nào học hành hay chuẩn bị cái gì đâu cơ chứ :)Ngoài ra thì mình thắc mắc là rõ ràng mình đăng chương 18 và 19 cùng một ngày, mà lượt đọc và lượt vote chương 19 lại nhiều hơn =)) ơ thế là mọi người bỏ qua hẳn chương 18 để đọc chương 19 à?Mình cũng thích chương 19 hơn nhưng chương 18 lại là một giai đoạn "vỡ nhận thức" quan trọng của Oikawa. Không nên bỏ qua nha🥲Tuần sau mình bận nên cũng không đăng liên tục được nữa nhưng chắc chương mới sẽ vào thứ 5 và chủ nhật nhé.***Kunimi nghĩ, nếu có một kỳ thi nào đó đánh giá khả năng giả vờ tập trung học trong môi trường hỗn loạn, thì đội bóng chuyền của Aoba Johsai chắc chắn sẽ nằm trong top toàn quốc.Cậu đang nằm dài bên cạnh cột lưới, cuốn vở úp lên mặt, một cách hợp pháp để nhắm mắt mà không bị phàn nàn. Xung quanh cậu là một phiên bản thu nhỏ của chiến trường ôn thi, nơi lý thuyết vật lý bay lơ lửng trên đầu, câu hỏi về văn học Nhật Bản va đập vào tai trái, và tiếng Iwaizumi thì đập thẳng vào tai phải."Nếu tôi nghe thêm một câu nói nhảm nào của cậu nữa, tôi sẽ ném cậu vào rổ bóng đấy!"Kunimi không cần mở mắt cũng biết là Iwaizumi vừa đe dọa Oikawa. Và Kindaichi, vì lý do nào đó, mới là người đang co rúm lại. Cậu có thể hình dung rõ cảnh thằng bạn đang vặn bút, tay đổ mồ hôi như thể đang đấu Shiratorizawa lần nữa, chứ không phải giải một phương trình đơn giản.Một trái bóng rơi phịch xuống sàn cạnh đầu Kunimi."Đừng có nằm đó như xác ướp nữa." Giọng Mireina vang lên "Não sẽ teo lại nếu không hoạt động đấy, em biết không?"Kunimi giơ một ngón tay cái lên, vẫn không thèm mở mắt."Tự bảo tồn năng lượng thôi... Chẳng phải chị cũng vậy à?" Câu nói đó trượt khỏi miệng cậu trước khi bộ não kịp ngăn lại. Một nhịp im lặng đáng ngờ trôi qua, rồi Kunimi cảm thấy lạnh sống lưng như thể... thần chết đang chọn mục tiêu.Cậu ho khẽ. "Mười phút nữa em sẽ bắt đầu thật sự. Hứa danh dự luôn."Không ai tin. Kể cả chính cậu.Cằn nhằn được vài câu cho có lệ, Mireina cũng thả người xuống bên tường. Cô dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Kunimi nói đúng, não cô cũng đang ì ra, không gượng nổi với mấy dòng chữ trong sách nữa.Nhưng hôm nay, sự ồn ào quen thuộc kiểu Seijoh chỉ kéo dài chốc lát. Một vài tiếng cãi vã, trêu chọc, rượt nhau quanh phòng tập... rồi tất cả như bị ai đó xoay vặn nút âm lượng về mức thấp nhất. Đùa giỡn là thế, nhưng ai cũng biết rằng kỳ thi đang đến gần. Mỗi người lại trở về chỗ của mình, ngồi cạnh nhau trong im lặng. Đứa học đứa không, nhưng chẳng ai nói gì nữa.Phòng thể chất trở nên im ắng bất thường. Trần nhà cao vút, ánh nắng cuối chiều rải xuống nền gỗ từng vệt mỏng, loang loáng như ánh nước. Cột lưới bóng chuyền vẫn còn căng, nhưng sàn đấu đã vắng bóng người chạy nhảy. Không có tiếng bóng nảy, không có tiếng giày, chỉ còn tiếng bút lướt chậm rãi, vài trang giấy lật nhẹ, và âm thanh ong ong của chiếc quạt được đặt ở góc phòng.Mọi người ngồi rải rác trên sàn tập, mỗi người một góc, một tư thế. Có người xếp bằng nghiêm túc, có người nằm dài như đầu hàng số phận, vài người dựa vào tường, cột lưới, hay balô của mình. Sách vở trải đầy ra trước mặt.Iwaizumi ngồi thẳng lưng, tay cầm bút đánh dấu, gương mặt tập trung như đây cũng là một buổi luyện tập, không được phép lơ là. Bóng cậu đổ dài dưới nắng, vững chãi như chính cậu. Cạnh chồng bóng chưa được cất vào kho, Yahaba đang học toán với cuốn sổ tay dày cộp, từng tờ giấy được đánh dấu bằng những ký hiệu riêng. Tay áo cậu lấm chút mực xanh mà không hay biết.Kindaichi ngồi cạnh Kunimi, đang cắn bút suy nghĩ với vẻ mặt căng thẳng. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng liếc sang thằng bạn, chỉ để thấy Kunimi nằm dài phơi nắng, cuốn vở vẫn úp lên mặt, tay cầm bút để giữ chút danh dự cuối cùng.Matsukawa ngẩng lên nhìn trần nhà, ánh mắt lơ đãng. Bên cạnh, Hanamaki viết lia lịa, nét chữ nghiêng đều và sạch sẽ. tay còn lại gõ nhịp khe khẽ lên đầu gối, một giai điệu chỉ mình cậu nghe được.Oikawa ngồi vắt chân, đầu hơi nghiêng, một tay chống cằm. Đôi mắt cậu vẫn hướng về trang sách mở dở, nhưng rõ ràng là đã thôi đọc từ lâu. Khi một tờ giấy trượt khỏi chồng tài liệu, lặng lẽ xoay vài vòng rồi dừng lại gần chân, Oikawa liếc nhìn theo bản năng. Định cúi xuống nhặt, nhưng ánh mắt khựng lại khi bắt gặp gương mặt của Mireina.Ở góc cuối phòng, nơi ánh nắng rơi dịu dàng nhất, Mireina tựa vai vào tường gỗ. Quyển vở mở trên đùi, tay cầm bút dừng lại giữa không trung. Mắt cô đã nhắm, hơi thở đều, hàng mi khẽ rung. Có lẽ đã ngủ gật. Ánh nắng lùa qua ô cửa sổ, nhuộm mái tóc cô thành một sắc khói nhạt. Gương mặt hay cười, hay trêu người ấy, lúc này lại tĩnh lặng và ngoan hiền đến lạ.Mắt Oikawa không rời khỏi cô, khóe môi nhếch nhẹ như định bật cười.Trong khoảnh khắc ấy, có vẻ cậu đang nghĩ:"Vẽ râu lên má cậu ấy chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ?"Nhưng rồi chỉ thở khẽ, tay vươn ra nhặt lại tờ giấy, lật xem một chút, rồi cất nó vào tập tài liệu bên cạnh. Mắt vẫn lơ đãng hướng về phía Mireina.Dường như ai cũng có một khoảnh khắc lặng đi như vậy, khi tâm trí chệch khỏi trang sách, trôi về một nơi xa hơn, sâu hơn. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, lặng lẽ như những nhánh sông nhỏ gặp nhau nơi buổi chiều yên ắng đến lạ. Ở đây, sách vở, bóng chuyền, lo lắng thi cử và những cảm xúc tuổi mười bảy cứ thế đan vào nhau như một bản nhạc không lời.Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi học kỳ, rồi đến chuyến đi Tokyo mà cả đội đang mong chờ. Có chút hồi hộp, có cả háo hức, cảm giác ấy lắng lại sau từng trang sách, từng nét bút vang nhẹ giữa không gian chậm rãi.Trên bảng trắng kê tạm ở góc phòng, ai đó đã viết bằng bút dạ một dòng chữ nay đã nhòe:「七転び八起き」— "Ngã bảy lần, đứng dậy tám lần."Không ai còn nhớ người đầu tiên viết nó là ai, nhưng mọi người đều từng đọc, từng hiểu, và từng tin. Seijoh sẽ học thật chăm, rồi lại cùng nhau ra sân, nơi giấc mơ vẫn đang chờ được tung lên trời cao, như quả bóng bay mãi không chịu rơi.***Kỳ thi học kỳ trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Trong chớp mắt, những buổi chiều ngồi học nhóm trong phòng tập, người thì gà gật bên vở, người thì vừa giở sách vừa cãi nhau chí chóe, đã là chuyện của mấy hôm trước.Sáng nay, kết quả được trả về. Không có gì bất ngờ, phần lớn đều ổn. Dù ngày thường nhìn qua ai cũng có vẻ lười biếng, nói cười rôm rả chẳng lúc nào ngơi, nhưng Aoba Johsai vẫn là một trong những trường top đầu của tỉnh Miyagi, nổi tiếng cả về thể thao lẫn học thuật.Muốn giữ tư cách tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nam – niềm tự hào to đùng của trường – ít nhất cũng phải có học lực khá trở lên. Mà cái đám này, dù lúc nào cũng ồn ào không yên, rốt cuộc vẫn không ai để mình bị tụt lại phía sau.Thế nên, khi kỳ thi vừa kết thúc, thứ khiến cả phòng hứng khởi nhất không phải là bảng điểm... mà là chuyến đi Tokyo vào cuối tuần.Trong phòng câu lạc bộ, Yahaba trải bản đồ Tokyo ra bàn. Cây bút đỏ vung qua vung lại trên mặt giấy:
"Đây là Tokyo Skytree nè. Còn đây, Akihabara – thiên đường anime và manga! Rồi Harajuku, Shibuya... ê ê đừng ai làm nhăn bản đồ của em đấy nha!"Watari chồm tới, hai mắt lấp lánh:
"Chúng ta có thể mua đồ lưu niệm, rồi đi karaoke xuyên đêm luôn không?!"Iwaizumi gập mạnh quyển sổ điểm lại, cằn nhằn nói:
"NÀY! Mục đích chính của chuyến đi là đấu giao hữu, nhớ chứ hả?!"Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, Oikawa ngồi hơi chếch ra một góc, tay vẫn đều đặn gõ điện thoại như thể chẳng buồn tham gia. Mắt cậu lướt qua màn hình, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng nghiêng xuống vai áo, làm nổi bật sống mũi cao và những đường nét rạng rỡ như nhân vật trong truyện tranh. Nếu như... cậu không bất chợt cất giọng:"Mấy chỗ như Akihabara hay Skytree... bình thường quá rồi."
Cậu nghiêng đầu, cố tình nhấn nhá, "Để city girl Asa-chan dẫn tụi mình tới những chỗ hay ho hơn đi."Mireina vừa đẩy cửa bước vào, tay cầm lon soda, nói bằng giọng không cao không thấp:"Đừng mơ. Đi có hai ngày một đêm thôi, nhớ không? Ban ngày đấu tập, buổi tối họp đội, mà mấy người vẫn nghĩ là đi du lịch được à? Còn nữa..."Cô đưa mắt lướt qua những gương mặt vừa háo hức, nay thoáng ngơ ngác như bị kéo khỏi giấc mơ giữa ban ngày."Fukurodani là trường chủ chốt trong nhóm tổ chức, nhưng trại huấn luyện đặt ở Shinzen, một trường cấp ba nằm ven ngoại ô, tàu điện đi qua rất thưa, xung quanh chỉ toàn đồi thấp, cây xanh... Tuyệt nhiên không có Akihabara nào đâu."Tiếng thở dài râm ran nổi lên như sóng lăn tăn sau mưa. Mireina ngồi xuống cạnh cửa sổ, vừa uống nốt phần soda còn lại, vừa nghĩ thầm không hiểu sao đám này lại tưởng mình sẽ có dư dả thời gian đến thế, với lịch tập dày đặc và một đống bài vở chờ đợi khi trở về.Hôm nay đã là thứ sáu, lẽ ra, nếu không có sự cố kỹ thuật nhỏ với chiếc xe buýt của trường, họ đã phải khởi hành ngay trong đêm. Nhưng giờ thì kế hoạch bị lùi lại. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào sáng sớm mai.***Sáng hôm sau, sân trường lấp lánh dưới lớp sương mỏng. Gió đầu hè len lỏi qua tán cây, lay nhẹ những vệt nắng còn chưa kịp rõ hình. Bên dãy nhà xe, các thành viên đội bóng chuyền đứng túm tụm quanh đống hành lý, mắt nửa nhắm nửa mở. Đồng phục thể thao đã chỉnh tề, ba lô đã đeo lên vai, giày trắng tinh, nhưng ánh nhìn vẫn còn vương mùi gối ôm và tiếng chuông báo thức."Uể oải thế này, lát nữa bị bọn Tokyo đè bẹp cho mà xem."Iwaizumi cất tiếng, giọng vừa nghiêm vừa ngái ngủ. Tay khoanh trước ngực, cậu đứng như đang dùng ý chí để chống lại cơn buồn ngủ ngấm ngầm lan trong gió sớm.Mireina tựa vào cột trụ gần đó, tai nghe vắt hờ quanh cổ, tay cầm cốc trà nóng tỏa hương thơm dịu nhẹ. Ánh sáng đầu ngày rơi lên mái tóc buộc cao, khiến dáng người cô như tan vào sớm mai, thảnh thơi mà xa xăm.Oikawa bước tới. Không nói một lời, cậu đưa tay giật lấy tai nghe của cô, gài hờ vào một bên vào tai mình.Một đoạn guitar riff giòn tan lập tức dội vào tai, chát chúa và rực lửa như tiếng sét giữa bình minh."Trời đất... Asa-chan, cậu thật sự nghe cái này lúc sáu giờ sáng đấy à?!"Mireina không thèm quay lại. Cô chỉ nhấp một ngụm trà, rồi trả lời bằng giọng đều đều:"Phải cần năng lượng để chiến đấu chứ."Oikawa nghiêng đầu nhìn cô một lúc. Gió thổi làm vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, che đi ánh nhìn vừa đùa giỡn vừa chăm chú."...Cậu đang lo à?"Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng khiến Mireina hơi giật mình. Dù vậy cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không:"Gì chứ?""Cậu xù lông mấy hôm nay rồi. Từ khi có chuyến đi này còn gì. Sao? Không muốn gặp lại mấy người ở trường cũ à?"Tên đáng ghét này, gần đây tinh ý quá nhỉ?Mireina thở ra, không còn ý định giấu giếm gì."Ừ thì... cũng chẳng háo hức lắm. Danh tiếng tệ quá mà."Oikawa nhướn mày, cười như thể nghe thấy chuyện gì ngộ nghĩnh lắm."Đã bao giờ danh tiếng của cậu không tệ đâu? Không ngờ Asa-chan cũng quan tâm người ta nghĩ gì về mình đấy.""Cũng chẳng quan tâm lắm thật." Cô đáp, mắt vẫn nhìn về phía hàng cây xa xa. "Nhưng 100% không quan tâm tí gì thì cũng hơi khó."Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ quay sang nhìn cô, thật lâu. Rồi, như thường lệ, bật cười. Tiếng cười trầm nhẹ, không lớn nhưng lấp lánh."Yên tâm đi. Ai dám làm gì cậu chứ, còn có bọn tôi mà."Câu nói không nghiêm trọng, không khoa trương, mà nghe lại rất thật.Mireina nghiêng mặt, nhìn lại cậu. Không cười, nhưng ánh mắt khẽ mềm đi.Cũng đúng. Cô nghĩ. Ở đây có cả một đám ồn ào mà đáng tin cậy.Ngay lúc ấy, tiếng Mizoguchi vang lên từ phía xe buýt:"Mirei-chan! Oikawa! Lên xe mau!"Oikawa bỏ tai nghe ra khỏi tai mình, không nói không rằng, nhét lại vào tai Mireina. Rồi cả hai cùng lững thững lên xe, chẳng vội, cũng chẳng chậm, đúng kiểu biết chắc người ta sẽ đợi mình.Xe buýt trường khá là rộng. Đứa nào thích thì ngồi theo cặp, không thì cứ chiếm nguyên hai ghế cho sướng.Mireina chọn hàng ghế giữa, một mình hai chỗ, thảnh thơi mở cặp lấy máy tính bảng. Đối diện là Iwaizumi và Oikawa. Sau một hồi tranh giành cửa sổ nhưng thất bại thảm hại, Oikawa đành ngậm ngùi ngồi phía ngoài, tựa đầu vào ghế như một con mèo bị tước quyền tự do.Phía sau là Hanamaki với Matsukawa, hai đứa vừa ngồi xuống đã bắt đầu cuộc đối thoại vĩ đại về việc nên ăn onigiri hay yakisoba ở trạm nghỉ tiếp theo.Ở hàng bên cạnh, Kunimi thản nhiên đá bay Kindaichi khỏi ghế như đá một quả bóng lạc. Kindaichi, trong tiếng thở dài cam chịu, lê thân về dãy ghế cuối nơi Watari và Yahaba đang cãi nhau xem đội nào sẽ vô địch giải liên trường năm nay.Chỉ mới xuất phát chưa đến mười phút mà cả xe đã rộn như cái chợ di động. Âm thanh hỗn độn vang lên từ khắp các ngóc ngách: tiếng vỏ snack sột soạt lạo xạo, tiếng huýt sáo vô tội vạ của ai đó xen lẫn tiếng Iwaizumi gằn giọng bực bội:"Matsukawa, cậu làm ơn đừng đạp chân vào lưng tôi nữa được không?!"Giữa khung cảnh đó, Mireina vẫn điềm nhiên như ở một vũ trụ khác. Một bên tai nghe lủng lẳng, mắt dán vào màn hình máy tính bảng. Trên đó là đoạn phát lại trận tứ kết giải quốc gia: Kamomedai đấu Itachiyama.Oikawa liếc sang, nhướn mày hỏi:"Chăm chỉ ghê. Trên xe mà vẫn nghiên cứu chiến thuật hả?""Không." Mireina nhấp một ngụm nước, mặt tỉnh như không. "Tôi xem Hirugami Sachiro."Oikawa chớp mắt. "Ai...? Gì cơ?""Hirugami Sachiro." Cô lặp lại, nhấn rõ từng âm, rồi giơ tay chỉ lên màn hình đúng khoảnh khắc chàng trai mang áo số 6 bật lên thực hiện một pha chắn bóng cực gọn, cực sạch, cực... nghệ thuật.Phía sau bỗng im bặt đúng ba giây, rồi..."ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ?!" Hanamaki hét lên như thể vừa phát hiện bí mật quốc gia.Matsukawa đập đùi cái bốp, mặt đầy kinh ngạc. Kindaichi thì suýt trượt khỏi ghế, tay với vội, túm lấy vai Watari. Ngay cả Kunimi, người luôn tự nhận "đời này chẳng còn gì khiến tôi bất ngờ được nữa", cũng mở to mắt, bật dậy khỏi ghế để nhìn cho rõ.Iwaizumi lên tiếng, giọng run như đang đứng trước một cú sốc:"Cậu... nói lại đi?""Em tưởng chị không hứng thú với con trai luôn chứ?!?" Yahaba la lên, mặt đầy hoang mang xen lẫn... cảm giác bị phản bội.Mireina tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn cả đám với vẻ mặt RẤT RÕ RÀNG là đang bị làm phiền. Mà thật ra, không phải "vẻ mặt" đâu. Cô thực sự cảm thấy phiền."Gì chứ? Tôi cũng là con gái mà." Cô thản nhiên đáp "Cậu ta thu hút mà. Giỏi, ít nói, không khoe mẽ, không tự luyến."Cô nhún vai, ánh mắt lại liếc qua màn hình. "Còn... đẹp trai nữa."Phía sau lập tức vang lên một tràng "Hể?!" đồng thanh, như thể cả hàng ghế đều đồng loạt không tin vào tai mình.Mireina chẳng buồn quay lại. Mắt vẫn dõi theo trận đấu, vẻ mặt bình thản. Thực ra, cô cũng không chắc có thể gọi đó là "thích" Hirugami theo đúng nghĩa. Chỉ là một phần bản năng nghệ sĩ trong cô vô thức bị hút vào năng lượng của cậu ta. Cái cách cậu ta thi đấu lặng lẽ, chính xác, không màu mè, không cần làm quá, nhưng lại như mang theo một nỗi buồn rất mảnh, rất lặng.Không phải kiểu "không yêu bóng chuyền", cũng không phải kiểu "cháy hết mình vì bóng chuyền". Mà là một điều gì đó phức tạp hơn, một sự gắn bó bị giằng co giữa lý trí và bản năng. Giống hệt cô của vài năm trước.Oikawa trố mắt nhìn Mireina như thể ai đó vừa lén đâm một nhát chí mạng vào lòng tự trọng đang ngủ yên của mình."Ý cậu là sao, Asa-chan? Cậu đang chê tôi đấy à...?"Giọng cậu vỡ ra một cách thảm thương, gương mặt thì méo xệch rất đúng chất Oikawa Tooru. Rõ ràng hôm trước cô còn vừa nói: "Cái khoảnh khắc cậu chơi bóng chuyền, thật sự đã khiến tôi không thể rời mắt."Thế mà hôm nay lại đi khen người khác ngay trước mặt?Không thể chấp nhận việc bị "truất ngôi" ngay trên sân nhà, Oikawa lặng lẽ nhích sang. Một giây sau, cậu đã an tọa ngay cạnh cô, mặt nghiêm như thể sắp họp chiến lược, thể hiện sự quyết tâm của một người đàn ông đang chiến đấu vì danh dự cá nhân. Nếu Hirugami Sachiro giành được sự ngưỡng mộ của Mireina, thì ít nhất Oikawa cũng phải biết tại sao.Trên màn hình, Kamomedai vẫn thi đấu với phong độ điềm tĩnh đến... lạnh lùng. Hàng chắn vận hành như thể có dây cót, đúng nhịp và không một vết xô lệch. Hirugami thì cứ như một cỗ máy phân tích tình huống: không hoảng loạn, không gồng lên, chỉ bật lên và chắn. Sạch. Gọn. Gần như vô cảm.Nhưng rồi ánh mắt Oikawa bắt đầu trượt khỏi cái người số 6 ấy, dừng lại ở một kẻ khác: nhỏ con, tóc trắng dựng như lông nhím, tốc độ còn đáng sợ hơn Hinata, đập bóng sắc lẹm và đầy kiêu hãnh. Phía Itachiyama cũng không kém cạnh, với tay đập số một toàn quốc: Sakusa Kiyoomi. Nhìn cái cổ tay cậu ta gập vào một cách khó tin kìa. Những pha đập bóng gọn gàng đến vô lý khiến Oikawa bất giác cắn nhẹ môi.Tất cả đều góp mặt ở giải quốc gia.Tất cả... trừ cậu.Giải quốc gia...Oikawa nheo mắt, lưng bất giác thẳng lên. Từ ấy nghe vừa gần vừa xa, như một đích đến mà ai cũng nói đến, còn cậu thì cứ mãi mắc kẹt ở cái ngưỡng "suýt nữa". Và giờ, khi dõi theo trận đấu này, cảm giác ấy lại trồi lên, nhức nhối hơn cả thất bại.Nhưng rồi, cậu hít vào thật sâu. Nhớ đến lời hứa với Mireina: rằng cậu sẽ nở rộ theo cách của riêng mình. Ý nghĩ ấy giúp cậu trấn tĩnh lại.Cũng phải cảm ơn Mireina, nhờ sự sắp xếp của cô mà lần này Aoba Johsai mới được tham gia trại huấn luyện Tokyo. Nếu không, có lẽ cậu vẫn đang loay hoay trong cái vòng tròn quen thuộc ở tỉnh Miyagi.Cảm xúc lắng xuống. Một lần nữa, Oikawa nhận ra, mình ghét cảm giác đứng sau người khác đến mức nào. Nhưng lần này, thay vì để nó nhấn chìm, cậu cố gắng thả lỏng. Suy nghĩ xa xôi để sau. Giờ cậu cần giữ cái đầu lạnh, vì cả đội, cũng vì chính mình.Một thoáng im lặng. Cậu quay đầu, định trêu Mireina một câu kiểu:"Cậu mê cậu ta đến mức nào rồi đấy?"...Thì phát hiện, cô đã ngủ từ lúc nào. Đầu nghiêng nhẹ vào cửa kính, tai nghe rơi lủng lẳng ở cổ, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều.Oikawa thở dài bất lực. Cậu khẽ nhấn tắt màn hình. Trước khi tắt hẳn, một thông báo tin nhắn hiện lên ở góc:Tin nhắn từ "Con mèo lông xù":"Mirei-hime, cậu đã bắt đầu đi chưa vậy?"Oikawa nheo mắt. Mirei-hime? Con mèo lông xù?Gì đây? Biệt danh công chúa, lại còn mèo gì cơ?Nhưng rồi chỉ khẽ nhếch môi, không phải lúc đánh thức cô ấy dậy chỉ để hỏi về mấy cái biệt danh kỳ quặc.Oikawa cẩn thận nhấc tai nghe xuống, đặt gọn vào túi áo khoác của cô. Xong xuôi, thay vì quay lại ghế của mình, cậu ngồi luôn ở đó. Tay khoanh, lưng thẳng, mắt nhắm hờ như một ông cụ đang thiền giữa xe khách đầy âm thanh hỗn loạn. Chỉ khác là, ông cụ ấy vừa mới phát hiện... mình không phải người duy nhất có cách gọi đặc biệt dành cho Asakura Mireina.Phía sau vẫn còn nhao nhao, Hanamaki đang huyên thuyên mấy lời gì đấy mà chả ai hiểu, Matsukawa thì đứng lên bắt chước dáng chắn bóng "chuẩn gu Asakura" khiến Kindaichi sặc nước, suýt gục luôn vào vai Watari đang ngủ gật.Nhưng rồi, từng chút một, tiếng cười và tiếng vỗ tay cũng dần chìm vào nhịp xe êm đềm. Vài đứa đã gật gù ngủ thiếp đi. Kunimi còn vô thức giật nhẹ chân khiến ghế rung lên, làm Mireina khẽ cựa mình. Đôi vai mảnh hơi xoay, hàng mi lay động. Cô lim dim mở mắt, đầu óc còn mơ hồ chưa phân biệt nổi thật hay mơ.Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là... Oikawa Tooru.Ngồi ngay bên cạnh. Rất gần.Cậu nhắm mắt, hơi thở chậm rãi. Đường nét gương mặt hiện rõ trong ánh sáng buổi sớm: xương quai hàm sắc như cắt, sống mũi thẳng, hàng mi dài đến mức bất công. Tóc cậu hơi rối, vài sợi rũ xuống trán, tạo thành những vệt lơ đãng mà đẹp lạ thường.Ánh sáng ngoài cửa kính len vào, trong vắt, đổ lên gò má, sống mũi và bờ môi cậu một lớp màu dịu mát. Vàng nhạt pha với trắng sữa, loang lổ trên làn da trắng, tạo thành thứ ánh sáng nửa thật nửa mơ, vừa ấm áp vừa cách biệt.Trong mắt Mireina, cảnh tượng trước mắt như một bức tranh. Một khoảnh khắc lặng lẽ mà tự nhiên, không bố cục, không sắp đặt, chỉ có ánh sáng, màu da, bóng tóc và sự im lặng hiếm hoi.Đẹp trai thật đấy...Ý nghĩ bỗng vụt qua khẽ mà rõ. Rồi ngay lập tức, Mireina chớp mắt, nhíu mày như thể vừa tự tát vào suy nghĩ của mình.Mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ?Cô nhắm mắt lại, xoay người sang hướng khác, kéo áo khoác trùm kín vai và tiếp tục ngủ.Chuyến xe vẫn bon bon chạy qua những cánh đồng xa mướt mát. Ngoài cửa sổ là những vệt nắng đầu ngày mỏng nhẹ trải dài trên thảm cỏ ướt sương, thỉnh thoảng đứt quãng bởi mấy vạt cây xanh đậm. Xa xa, những dãy núi thấp ẩn hiện mờ mịt trong làn sương sớm. Không khí buốt nhẹ, trong trẻo và tĩnh lặng. Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường nghe như một bản nhạc nền không lời, vừa đủ dịu dàng để ru cơn buồn ngủ của Seijoh trong một buổi khởi hành từ sáng sớm.
"Đây là Tokyo Skytree nè. Còn đây, Akihabara – thiên đường anime và manga! Rồi Harajuku, Shibuya... ê ê đừng ai làm nhăn bản đồ của em đấy nha!"Watari chồm tới, hai mắt lấp lánh:
"Chúng ta có thể mua đồ lưu niệm, rồi đi karaoke xuyên đêm luôn không?!"Iwaizumi gập mạnh quyển sổ điểm lại, cằn nhằn nói:
"NÀY! Mục đích chính của chuyến đi là đấu giao hữu, nhớ chứ hả?!"Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, Oikawa ngồi hơi chếch ra một góc, tay vẫn đều đặn gõ điện thoại như thể chẳng buồn tham gia. Mắt cậu lướt qua màn hình, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng nghiêng xuống vai áo, làm nổi bật sống mũi cao và những đường nét rạng rỡ như nhân vật trong truyện tranh. Nếu như... cậu không bất chợt cất giọng:"Mấy chỗ như Akihabara hay Skytree... bình thường quá rồi."
Cậu nghiêng đầu, cố tình nhấn nhá, "Để city girl Asa-chan dẫn tụi mình tới những chỗ hay ho hơn đi."Mireina vừa đẩy cửa bước vào, tay cầm lon soda, nói bằng giọng không cao không thấp:"Đừng mơ. Đi có hai ngày một đêm thôi, nhớ không? Ban ngày đấu tập, buổi tối họp đội, mà mấy người vẫn nghĩ là đi du lịch được à? Còn nữa..."Cô đưa mắt lướt qua những gương mặt vừa háo hức, nay thoáng ngơ ngác như bị kéo khỏi giấc mơ giữa ban ngày."Fukurodani là trường chủ chốt trong nhóm tổ chức, nhưng trại huấn luyện đặt ở Shinzen, một trường cấp ba nằm ven ngoại ô, tàu điện đi qua rất thưa, xung quanh chỉ toàn đồi thấp, cây xanh... Tuyệt nhiên không có Akihabara nào đâu."Tiếng thở dài râm ran nổi lên như sóng lăn tăn sau mưa. Mireina ngồi xuống cạnh cửa sổ, vừa uống nốt phần soda còn lại, vừa nghĩ thầm không hiểu sao đám này lại tưởng mình sẽ có dư dả thời gian đến thế, với lịch tập dày đặc và một đống bài vở chờ đợi khi trở về.Hôm nay đã là thứ sáu, lẽ ra, nếu không có sự cố kỹ thuật nhỏ với chiếc xe buýt của trường, họ đã phải khởi hành ngay trong đêm. Nhưng giờ thì kế hoạch bị lùi lại. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào sáng sớm mai.***Sáng hôm sau, sân trường lấp lánh dưới lớp sương mỏng. Gió đầu hè len lỏi qua tán cây, lay nhẹ những vệt nắng còn chưa kịp rõ hình. Bên dãy nhà xe, các thành viên đội bóng chuyền đứng túm tụm quanh đống hành lý, mắt nửa nhắm nửa mở. Đồng phục thể thao đã chỉnh tề, ba lô đã đeo lên vai, giày trắng tinh, nhưng ánh nhìn vẫn còn vương mùi gối ôm và tiếng chuông báo thức."Uể oải thế này, lát nữa bị bọn Tokyo đè bẹp cho mà xem."Iwaizumi cất tiếng, giọng vừa nghiêm vừa ngái ngủ. Tay khoanh trước ngực, cậu đứng như đang dùng ý chí để chống lại cơn buồn ngủ ngấm ngầm lan trong gió sớm.Mireina tựa vào cột trụ gần đó, tai nghe vắt hờ quanh cổ, tay cầm cốc trà nóng tỏa hương thơm dịu nhẹ. Ánh sáng đầu ngày rơi lên mái tóc buộc cao, khiến dáng người cô như tan vào sớm mai, thảnh thơi mà xa xăm.Oikawa bước tới. Không nói một lời, cậu đưa tay giật lấy tai nghe của cô, gài hờ vào một bên vào tai mình.Một đoạn guitar riff giòn tan lập tức dội vào tai, chát chúa và rực lửa như tiếng sét giữa bình minh."Trời đất... Asa-chan, cậu thật sự nghe cái này lúc sáu giờ sáng đấy à?!"Mireina không thèm quay lại. Cô chỉ nhấp một ngụm trà, rồi trả lời bằng giọng đều đều:"Phải cần năng lượng để chiến đấu chứ."Oikawa nghiêng đầu nhìn cô một lúc. Gió thổi làm vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, che đi ánh nhìn vừa đùa giỡn vừa chăm chú."...Cậu đang lo à?"Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng khiến Mireina hơi giật mình. Dù vậy cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không:"Gì chứ?""Cậu xù lông mấy hôm nay rồi. Từ khi có chuyến đi này còn gì. Sao? Không muốn gặp lại mấy người ở trường cũ à?"Tên đáng ghét này, gần đây tinh ý quá nhỉ?Mireina thở ra, không còn ý định giấu giếm gì."Ừ thì... cũng chẳng háo hức lắm. Danh tiếng tệ quá mà."Oikawa nhướn mày, cười như thể nghe thấy chuyện gì ngộ nghĩnh lắm."Đã bao giờ danh tiếng của cậu không tệ đâu? Không ngờ Asa-chan cũng quan tâm người ta nghĩ gì về mình đấy.""Cũng chẳng quan tâm lắm thật." Cô đáp, mắt vẫn nhìn về phía hàng cây xa xa. "Nhưng 100% không quan tâm tí gì thì cũng hơi khó."Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ quay sang nhìn cô, thật lâu. Rồi, như thường lệ, bật cười. Tiếng cười trầm nhẹ, không lớn nhưng lấp lánh."Yên tâm đi. Ai dám làm gì cậu chứ, còn có bọn tôi mà."Câu nói không nghiêm trọng, không khoa trương, mà nghe lại rất thật.Mireina nghiêng mặt, nhìn lại cậu. Không cười, nhưng ánh mắt khẽ mềm đi.Cũng đúng. Cô nghĩ. Ở đây có cả một đám ồn ào mà đáng tin cậy.Ngay lúc ấy, tiếng Mizoguchi vang lên từ phía xe buýt:"Mirei-chan! Oikawa! Lên xe mau!"Oikawa bỏ tai nghe ra khỏi tai mình, không nói không rằng, nhét lại vào tai Mireina. Rồi cả hai cùng lững thững lên xe, chẳng vội, cũng chẳng chậm, đúng kiểu biết chắc người ta sẽ đợi mình.Xe buýt trường khá là rộng. Đứa nào thích thì ngồi theo cặp, không thì cứ chiếm nguyên hai ghế cho sướng.Mireina chọn hàng ghế giữa, một mình hai chỗ, thảnh thơi mở cặp lấy máy tính bảng. Đối diện là Iwaizumi và Oikawa. Sau một hồi tranh giành cửa sổ nhưng thất bại thảm hại, Oikawa đành ngậm ngùi ngồi phía ngoài, tựa đầu vào ghế như một con mèo bị tước quyền tự do.Phía sau là Hanamaki với Matsukawa, hai đứa vừa ngồi xuống đã bắt đầu cuộc đối thoại vĩ đại về việc nên ăn onigiri hay yakisoba ở trạm nghỉ tiếp theo.Ở hàng bên cạnh, Kunimi thản nhiên đá bay Kindaichi khỏi ghế như đá một quả bóng lạc. Kindaichi, trong tiếng thở dài cam chịu, lê thân về dãy ghế cuối nơi Watari và Yahaba đang cãi nhau xem đội nào sẽ vô địch giải liên trường năm nay.Chỉ mới xuất phát chưa đến mười phút mà cả xe đã rộn như cái chợ di động. Âm thanh hỗn độn vang lên từ khắp các ngóc ngách: tiếng vỏ snack sột soạt lạo xạo, tiếng huýt sáo vô tội vạ của ai đó xen lẫn tiếng Iwaizumi gằn giọng bực bội:"Matsukawa, cậu làm ơn đừng đạp chân vào lưng tôi nữa được không?!"Giữa khung cảnh đó, Mireina vẫn điềm nhiên như ở một vũ trụ khác. Một bên tai nghe lủng lẳng, mắt dán vào màn hình máy tính bảng. Trên đó là đoạn phát lại trận tứ kết giải quốc gia: Kamomedai đấu Itachiyama.Oikawa liếc sang, nhướn mày hỏi:"Chăm chỉ ghê. Trên xe mà vẫn nghiên cứu chiến thuật hả?""Không." Mireina nhấp một ngụm nước, mặt tỉnh như không. "Tôi xem Hirugami Sachiro."Oikawa chớp mắt. "Ai...? Gì cơ?""Hirugami Sachiro." Cô lặp lại, nhấn rõ từng âm, rồi giơ tay chỉ lên màn hình đúng khoảnh khắc chàng trai mang áo số 6 bật lên thực hiện một pha chắn bóng cực gọn, cực sạch, cực... nghệ thuật.Phía sau bỗng im bặt đúng ba giây, rồi..."ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ?!" Hanamaki hét lên như thể vừa phát hiện bí mật quốc gia.Matsukawa đập đùi cái bốp, mặt đầy kinh ngạc. Kindaichi thì suýt trượt khỏi ghế, tay với vội, túm lấy vai Watari. Ngay cả Kunimi, người luôn tự nhận "đời này chẳng còn gì khiến tôi bất ngờ được nữa", cũng mở to mắt, bật dậy khỏi ghế để nhìn cho rõ.Iwaizumi lên tiếng, giọng run như đang đứng trước một cú sốc:"Cậu... nói lại đi?""Em tưởng chị không hứng thú với con trai luôn chứ?!?" Yahaba la lên, mặt đầy hoang mang xen lẫn... cảm giác bị phản bội.Mireina tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn cả đám với vẻ mặt RẤT RÕ RÀNG là đang bị làm phiền. Mà thật ra, không phải "vẻ mặt" đâu. Cô thực sự cảm thấy phiền."Gì chứ? Tôi cũng là con gái mà." Cô thản nhiên đáp "Cậu ta thu hút mà. Giỏi, ít nói, không khoe mẽ, không tự luyến."Cô nhún vai, ánh mắt lại liếc qua màn hình. "Còn... đẹp trai nữa."Phía sau lập tức vang lên một tràng "Hể?!" đồng thanh, như thể cả hàng ghế đều đồng loạt không tin vào tai mình.Mireina chẳng buồn quay lại. Mắt vẫn dõi theo trận đấu, vẻ mặt bình thản. Thực ra, cô cũng không chắc có thể gọi đó là "thích" Hirugami theo đúng nghĩa. Chỉ là một phần bản năng nghệ sĩ trong cô vô thức bị hút vào năng lượng của cậu ta. Cái cách cậu ta thi đấu lặng lẽ, chính xác, không màu mè, không cần làm quá, nhưng lại như mang theo một nỗi buồn rất mảnh, rất lặng.Không phải kiểu "không yêu bóng chuyền", cũng không phải kiểu "cháy hết mình vì bóng chuyền". Mà là một điều gì đó phức tạp hơn, một sự gắn bó bị giằng co giữa lý trí và bản năng. Giống hệt cô của vài năm trước.Oikawa trố mắt nhìn Mireina như thể ai đó vừa lén đâm một nhát chí mạng vào lòng tự trọng đang ngủ yên của mình."Ý cậu là sao, Asa-chan? Cậu đang chê tôi đấy à...?"Giọng cậu vỡ ra một cách thảm thương, gương mặt thì méo xệch rất đúng chất Oikawa Tooru. Rõ ràng hôm trước cô còn vừa nói: "Cái khoảnh khắc cậu chơi bóng chuyền, thật sự đã khiến tôi không thể rời mắt."Thế mà hôm nay lại đi khen người khác ngay trước mặt?Không thể chấp nhận việc bị "truất ngôi" ngay trên sân nhà, Oikawa lặng lẽ nhích sang. Một giây sau, cậu đã an tọa ngay cạnh cô, mặt nghiêm như thể sắp họp chiến lược, thể hiện sự quyết tâm của một người đàn ông đang chiến đấu vì danh dự cá nhân. Nếu Hirugami Sachiro giành được sự ngưỡng mộ của Mireina, thì ít nhất Oikawa cũng phải biết tại sao.Trên màn hình, Kamomedai vẫn thi đấu với phong độ điềm tĩnh đến... lạnh lùng. Hàng chắn vận hành như thể có dây cót, đúng nhịp và không một vết xô lệch. Hirugami thì cứ như một cỗ máy phân tích tình huống: không hoảng loạn, không gồng lên, chỉ bật lên và chắn. Sạch. Gọn. Gần như vô cảm.Nhưng rồi ánh mắt Oikawa bắt đầu trượt khỏi cái người số 6 ấy, dừng lại ở một kẻ khác: nhỏ con, tóc trắng dựng như lông nhím, tốc độ còn đáng sợ hơn Hinata, đập bóng sắc lẹm và đầy kiêu hãnh. Phía Itachiyama cũng không kém cạnh, với tay đập số một toàn quốc: Sakusa Kiyoomi. Nhìn cái cổ tay cậu ta gập vào một cách khó tin kìa. Những pha đập bóng gọn gàng đến vô lý khiến Oikawa bất giác cắn nhẹ môi.Tất cả đều góp mặt ở giải quốc gia.Tất cả... trừ cậu.Giải quốc gia...Oikawa nheo mắt, lưng bất giác thẳng lên. Từ ấy nghe vừa gần vừa xa, như một đích đến mà ai cũng nói đến, còn cậu thì cứ mãi mắc kẹt ở cái ngưỡng "suýt nữa". Và giờ, khi dõi theo trận đấu này, cảm giác ấy lại trồi lên, nhức nhối hơn cả thất bại.Nhưng rồi, cậu hít vào thật sâu. Nhớ đến lời hứa với Mireina: rằng cậu sẽ nở rộ theo cách của riêng mình. Ý nghĩ ấy giúp cậu trấn tĩnh lại.Cũng phải cảm ơn Mireina, nhờ sự sắp xếp của cô mà lần này Aoba Johsai mới được tham gia trại huấn luyện Tokyo. Nếu không, có lẽ cậu vẫn đang loay hoay trong cái vòng tròn quen thuộc ở tỉnh Miyagi.Cảm xúc lắng xuống. Một lần nữa, Oikawa nhận ra, mình ghét cảm giác đứng sau người khác đến mức nào. Nhưng lần này, thay vì để nó nhấn chìm, cậu cố gắng thả lỏng. Suy nghĩ xa xôi để sau. Giờ cậu cần giữ cái đầu lạnh, vì cả đội, cũng vì chính mình.Một thoáng im lặng. Cậu quay đầu, định trêu Mireina một câu kiểu:"Cậu mê cậu ta đến mức nào rồi đấy?"...Thì phát hiện, cô đã ngủ từ lúc nào. Đầu nghiêng nhẹ vào cửa kính, tai nghe rơi lủng lẳng ở cổ, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều.Oikawa thở dài bất lực. Cậu khẽ nhấn tắt màn hình. Trước khi tắt hẳn, một thông báo tin nhắn hiện lên ở góc:Tin nhắn từ "Con mèo lông xù":"Mirei-hime, cậu đã bắt đầu đi chưa vậy?"Oikawa nheo mắt. Mirei-hime? Con mèo lông xù?Gì đây? Biệt danh công chúa, lại còn mèo gì cơ?Nhưng rồi chỉ khẽ nhếch môi, không phải lúc đánh thức cô ấy dậy chỉ để hỏi về mấy cái biệt danh kỳ quặc.Oikawa cẩn thận nhấc tai nghe xuống, đặt gọn vào túi áo khoác của cô. Xong xuôi, thay vì quay lại ghế của mình, cậu ngồi luôn ở đó. Tay khoanh, lưng thẳng, mắt nhắm hờ như một ông cụ đang thiền giữa xe khách đầy âm thanh hỗn loạn. Chỉ khác là, ông cụ ấy vừa mới phát hiện... mình không phải người duy nhất có cách gọi đặc biệt dành cho Asakura Mireina.Phía sau vẫn còn nhao nhao, Hanamaki đang huyên thuyên mấy lời gì đấy mà chả ai hiểu, Matsukawa thì đứng lên bắt chước dáng chắn bóng "chuẩn gu Asakura" khiến Kindaichi sặc nước, suýt gục luôn vào vai Watari đang ngủ gật.Nhưng rồi, từng chút một, tiếng cười và tiếng vỗ tay cũng dần chìm vào nhịp xe êm đềm. Vài đứa đã gật gù ngủ thiếp đi. Kunimi còn vô thức giật nhẹ chân khiến ghế rung lên, làm Mireina khẽ cựa mình. Đôi vai mảnh hơi xoay, hàng mi lay động. Cô lim dim mở mắt, đầu óc còn mơ hồ chưa phân biệt nổi thật hay mơ.Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là... Oikawa Tooru.Ngồi ngay bên cạnh. Rất gần.Cậu nhắm mắt, hơi thở chậm rãi. Đường nét gương mặt hiện rõ trong ánh sáng buổi sớm: xương quai hàm sắc như cắt, sống mũi thẳng, hàng mi dài đến mức bất công. Tóc cậu hơi rối, vài sợi rũ xuống trán, tạo thành những vệt lơ đãng mà đẹp lạ thường.Ánh sáng ngoài cửa kính len vào, trong vắt, đổ lên gò má, sống mũi và bờ môi cậu một lớp màu dịu mát. Vàng nhạt pha với trắng sữa, loang lổ trên làn da trắng, tạo thành thứ ánh sáng nửa thật nửa mơ, vừa ấm áp vừa cách biệt.Trong mắt Mireina, cảnh tượng trước mắt như một bức tranh. Một khoảnh khắc lặng lẽ mà tự nhiên, không bố cục, không sắp đặt, chỉ có ánh sáng, màu da, bóng tóc và sự im lặng hiếm hoi.Đẹp trai thật đấy...Ý nghĩ bỗng vụt qua khẽ mà rõ. Rồi ngay lập tức, Mireina chớp mắt, nhíu mày như thể vừa tự tát vào suy nghĩ của mình.Mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ?Cô nhắm mắt lại, xoay người sang hướng khác, kéo áo khoác trùm kín vai và tiếp tục ngủ.Chuyến xe vẫn bon bon chạy qua những cánh đồng xa mướt mát. Ngoài cửa sổ là những vệt nắng đầu ngày mỏng nhẹ trải dài trên thảm cỏ ướt sương, thỉnh thoảng đứt quãng bởi mấy vạt cây xanh đậm. Xa xa, những dãy núi thấp ẩn hiện mờ mịt trong làn sương sớm. Không khí buốt nhẹ, trong trẻo và tĩnh lặng. Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường nghe như một bản nhạc nền không lời, vừa đủ dịu dàng để ru cơn buồn ngủ của Seijoh trong một buổi khởi hành từ sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com