Haikyuu Hom Nay Em Lai Lo Yeu Anh Nhieu Hon Hom Qua Mot Chut
*lowercase
*boylove ( hinata shoyo × miya atsumu)-------------------------------ánh ban mai ấm áp ghé qua hàng mi của shoyo, chẳng rõ từ đâu ra những viên lấp lánh trên mi mắt em, nhìn chúng như có thể phát sáng vậy, điều đó khiến atsumu muốn phì cười. cả hai người từ từ quấn lấy nhau trong căn nhà kho cũ kĩ chỉ có một chiếc cửa sổ ở tít trên cao cho ánh nắng lọt vào.anh nhẹ nhàng chạm vào gò má đang đỏ lên của em, da thịt ở nơi ấy cảm nhận rõ từng hơi ấm kể cả sự thô ráp của ngón tay anh. mi mắt em khẽ nheo lại, bắt trọn mọi hình ảnh có miya atsumu ở trong. môi atsumu khép hờ, phát ra thanh âm đang gọi lấy tên em."shoyo-kun.""vâng?" khóe môi em cong lên sung sướng. ngọn lửa trong em phập phồng đầy tia hi vọng. hãy ôm lấy em đi, anh. hãy hôn lấy shoyo này đi, anh. chiếm trọn lấy em. cả người shoyo bị bao phủ bởi nhiệt độ nóng ran, từng thớ thịt của em hoàn toàn như đang bốc cháy lên.em nhìn thấy hàng mi của atsumu chầm chậm rũ xuống, vô cùng tinh ý lấy tay vén tóc em qua vành tai. anh ghé sát lại gần, đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương. từng đợt nóng cứ dồn dập vào khiến đầu shoyo tựa như muốn nổ tung lên, tất cả giác quan như muốn gào thét với tình yêu vô bờ giành cho chuyền hai trước mặt."hôn anh." shoyo cẩn thận rướn người tới, mím chặt môi. mi mắt em nhắm tịt lại, hoàn toàn không hề có ý định muốn mở ra. em từ từ lại gần cho đến khi hai môi chạm nhau. khi ấy, atsumu di chuyển tay ra sau đầu em, thích thú sờ lấy mái tóc màu nắng đặc trưng. cả hai bắt đầu giao lưỡi, cảm giác ướt át ở đầu lưỡi cùng sự khó thở đến lạ khiến shoyo muốn nổ tung. thân thể nhỏ run lên khi "con rắn" của đối phương di chuyển trong miệng em, tự do tự tại khám phá hết mật ngọt hiếm hoi."hah." anh rời khỏi hai hàng môi của em. cả cơ thể như không tự chủ được mà ôm trọn lấy em. vô cùng bất ngờ khiến tâm trí shoyo rõ ràng chẳng xử lý kịp, chỉ đủ để ú ớ vài câu khi đang ngập tràn trong hạnh phúc. giả dối cũng được. lợi dụng em cũng được. hành hạ em cũng được. bóp chết em cũng được. làm gì em cũng được cả nhưng xin anh đừng ruồng bỏ em. kể cả khi em chỉ là một con rối trong tay xin thì xin đừng gỡ đi những sợi dây điều khiển đang gắn kết giữa em và anh. shoyo vẫn còn muốn ở bên atsumu nhiều, muốn cùng atsumu sống đến lúc lìa đời. "anh yêu em."ánh mắt shoyo chứa chan sự ngập ngừng, em không biết bản thân phải làm thế nào. em chưa từng ước ao việc atsumu sẽ nói lời thương với em như thế nào, âu yếm em ra làm sao cả. shoyo cũng tự đoán ra được vẻ bối rối của mình đều đã thu vào trong tầm mắt của atsumu. em do dự vô cùng, atsumu là một thần tượng, là người sẽ sẵn sàng trao cho em sự hi vọng rồi ném cho em cái hiện thực tàn nhẫn rằng chẳng thể nào với tới."em không cần nói đâu. chỉ một mình anh yêu em là đủ. anh sẽ yêu luôn phần của em." đôi tay atsumu càng siết chặt lại hơn, khiến cho khoảng cách của shoyo và anh càng gần nhau. em bối rối vô cùng, không biết bản thân lúc này đã tưởng tượng ra bao nhiêu cái viễn cảnh xa vời. shoyo ngập ngừng, tay em ngứa ngáy muốn ôm lấy tấm lưng của đối phương vô cùng. lo lắng cứ tràn trề trong lòng ngực nhỏ đang phập phồng của em. đã bao giờ cánh hoa hướng dương chạm được mặt trời đâu? dẫu cho hoa luôn hướng về mặt trời, nhận lấy biết bao tia hi vọng nhưng chỉ cần lại gần sẽ bị thiêu rụi bởi sức nóng khô cằn. có lẽ biết thế mà hoa chỉ dám đứng dưới mặt đất nhìn lên, nơi cao hùng vĩ có mặt trời mà chẳng dám chạm tới."em xin lỗi. em chẳng bao giờ xứng với anh đâu." "vậy thì khác nào anh lại yêu phải người mà anh chẳng bao giờ xứng?" atsumu thủ thỉ vào đôi tai đỏ ửng của em, cả cơ thể shoyo run lên bần bật từng đợt nhẹ nhàng, đủ để khiến atsumu không phát hiện ra. mép môi atsumu nhếch lên cười một cách thỏa mãn. em sẽ chẳng bao giờ biết anh đang nghĩ gì đâu, vì anh cũng vậy. anh mãi vẫn không bao giờ biết được một hinata shoyo đang nghĩ chuyện gì, em có đói không, có cảm thấy hơi ấm trong vòng tay của anh không?giọt lệ từ đâu ra rơi xuống từ khóe mắt em, nó cứ thế chảy dài, đi qua gò má đỏ lên vì hạnh phúc hoặc có thể ngượng ngùng rồi rơi xuống khi ghé đến cằm em và thấm đẫm vai áo của atsumu. cứ thế, cứ thế, không rõ khi nào mà vai áo anh đã ướt đi một mảng. "sao em lại khóc chứ?" atsumu mỉm cười, tiếng khúc khích từ cổ họng phát ra. âm thanh ấy khiến em rung động biết bao lần, càng nghĩ thì shoyo vẫn muốn ở mãi bên anh, cho dù thế gian có tồi tệ đến bao hay tận thế ập đến.vậy nên... anh à, hãy cùng em dệt ra chuyện tình của đôi ta anh nhé."chuyện tình của ta chẳng cần phải đẹp như "người đẹp và quái vật", em chẳng cần là cinderella chờ vị hoàng tử là anh đến nâng gót đeo giày vào mới biết em là ai, em cũng chẳng cần một nụ hôn cứu em khỏi cái chết từ miếng táo độc như snow white. hơn tất thảy, em sẽ biến chuyện tình của chúng mình có anh và em, có hinata shoyo và miya atsumu bên nhau suốt đời. không cần lãng mạn như những bộ phim hollywood, hay đẹp đẽ và kì diệu như cổ tích.chỉ cần có anh và em.đó sẽ là chuyện tình đẹp nhất."
*boylove ( hinata shoyo × miya atsumu)-------------------------------ánh ban mai ấm áp ghé qua hàng mi của shoyo, chẳng rõ từ đâu ra những viên lấp lánh trên mi mắt em, nhìn chúng như có thể phát sáng vậy, điều đó khiến atsumu muốn phì cười. cả hai người từ từ quấn lấy nhau trong căn nhà kho cũ kĩ chỉ có một chiếc cửa sổ ở tít trên cao cho ánh nắng lọt vào.anh nhẹ nhàng chạm vào gò má đang đỏ lên của em, da thịt ở nơi ấy cảm nhận rõ từng hơi ấm kể cả sự thô ráp của ngón tay anh. mi mắt em khẽ nheo lại, bắt trọn mọi hình ảnh có miya atsumu ở trong. môi atsumu khép hờ, phát ra thanh âm đang gọi lấy tên em."shoyo-kun.""vâng?" khóe môi em cong lên sung sướng. ngọn lửa trong em phập phồng đầy tia hi vọng. hãy ôm lấy em đi, anh. hãy hôn lấy shoyo này đi, anh. chiếm trọn lấy em. cả người shoyo bị bao phủ bởi nhiệt độ nóng ran, từng thớ thịt của em hoàn toàn như đang bốc cháy lên.em nhìn thấy hàng mi của atsumu chầm chậm rũ xuống, vô cùng tinh ý lấy tay vén tóc em qua vành tai. anh ghé sát lại gần, đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương. từng đợt nóng cứ dồn dập vào khiến đầu shoyo tựa như muốn nổ tung lên, tất cả giác quan như muốn gào thét với tình yêu vô bờ giành cho chuyền hai trước mặt."hôn anh." shoyo cẩn thận rướn người tới, mím chặt môi. mi mắt em nhắm tịt lại, hoàn toàn không hề có ý định muốn mở ra. em từ từ lại gần cho đến khi hai môi chạm nhau. khi ấy, atsumu di chuyển tay ra sau đầu em, thích thú sờ lấy mái tóc màu nắng đặc trưng. cả hai bắt đầu giao lưỡi, cảm giác ướt át ở đầu lưỡi cùng sự khó thở đến lạ khiến shoyo muốn nổ tung. thân thể nhỏ run lên khi "con rắn" của đối phương di chuyển trong miệng em, tự do tự tại khám phá hết mật ngọt hiếm hoi."hah." anh rời khỏi hai hàng môi của em. cả cơ thể như không tự chủ được mà ôm trọn lấy em. vô cùng bất ngờ khiến tâm trí shoyo rõ ràng chẳng xử lý kịp, chỉ đủ để ú ớ vài câu khi đang ngập tràn trong hạnh phúc. giả dối cũng được. lợi dụng em cũng được. hành hạ em cũng được. bóp chết em cũng được. làm gì em cũng được cả nhưng xin anh đừng ruồng bỏ em. kể cả khi em chỉ là một con rối trong tay xin thì xin đừng gỡ đi những sợi dây điều khiển đang gắn kết giữa em và anh. shoyo vẫn còn muốn ở bên atsumu nhiều, muốn cùng atsumu sống đến lúc lìa đời. "anh yêu em."ánh mắt shoyo chứa chan sự ngập ngừng, em không biết bản thân phải làm thế nào. em chưa từng ước ao việc atsumu sẽ nói lời thương với em như thế nào, âu yếm em ra làm sao cả. shoyo cũng tự đoán ra được vẻ bối rối của mình đều đã thu vào trong tầm mắt của atsumu. em do dự vô cùng, atsumu là một thần tượng, là người sẽ sẵn sàng trao cho em sự hi vọng rồi ném cho em cái hiện thực tàn nhẫn rằng chẳng thể nào với tới."em không cần nói đâu. chỉ một mình anh yêu em là đủ. anh sẽ yêu luôn phần của em." đôi tay atsumu càng siết chặt lại hơn, khiến cho khoảng cách của shoyo và anh càng gần nhau. em bối rối vô cùng, không biết bản thân lúc này đã tưởng tượng ra bao nhiêu cái viễn cảnh xa vời. shoyo ngập ngừng, tay em ngứa ngáy muốn ôm lấy tấm lưng của đối phương vô cùng. lo lắng cứ tràn trề trong lòng ngực nhỏ đang phập phồng của em. đã bao giờ cánh hoa hướng dương chạm được mặt trời đâu? dẫu cho hoa luôn hướng về mặt trời, nhận lấy biết bao tia hi vọng nhưng chỉ cần lại gần sẽ bị thiêu rụi bởi sức nóng khô cằn. có lẽ biết thế mà hoa chỉ dám đứng dưới mặt đất nhìn lên, nơi cao hùng vĩ có mặt trời mà chẳng dám chạm tới."em xin lỗi. em chẳng bao giờ xứng với anh đâu." "vậy thì khác nào anh lại yêu phải người mà anh chẳng bao giờ xứng?" atsumu thủ thỉ vào đôi tai đỏ ửng của em, cả cơ thể shoyo run lên bần bật từng đợt nhẹ nhàng, đủ để khiến atsumu không phát hiện ra. mép môi atsumu nhếch lên cười một cách thỏa mãn. em sẽ chẳng bao giờ biết anh đang nghĩ gì đâu, vì anh cũng vậy. anh mãi vẫn không bao giờ biết được một hinata shoyo đang nghĩ chuyện gì, em có đói không, có cảm thấy hơi ấm trong vòng tay của anh không?giọt lệ từ đâu ra rơi xuống từ khóe mắt em, nó cứ thế chảy dài, đi qua gò má đỏ lên vì hạnh phúc hoặc có thể ngượng ngùng rồi rơi xuống khi ghé đến cằm em và thấm đẫm vai áo của atsumu. cứ thế, cứ thế, không rõ khi nào mà vai áo anh đã ướt đi một mảng. "sao em lại khóc chứ?" atsumu mỉm cười, tiếng khúc khích từ cổ họng phát ra. âm thanh ấy khiến em rung động biết bao lần, càng nghĩ thì shoyo vẫn muốn ở mãi bên anh, cho dù thế gian có tồi tệ đến bao hay tận thế ập đến.vậy nên... anh à, hãy cùng em dệt ra chuyện tình của đôi ta anh nhé."chuyện tình của ta chẳng cần phải đẹp như "người đẹp và quái vật", em chẳng cần là cinderella chờ vị hoàng tử là anh đến nâng gót đeo giày vào mới biết em là ai, em cũng chẳng cần một nụ hôn cứu em khỏi cái chết từ miếng táo độc như snow white. hơn tất thảy, em sẽ biến chuyện tình của chúng mình có anh và em, có hinata shoyo và miya atsumu bên nhau suốt đời. không cần lãng mạn như những bộ phim hollywood, hay đẹp đẽ và kì diệu như cổ tích.chỉ cần có anh và em.đó sẽ là chuyện tình đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com