TruyenHHH.com

Haikyuu Fanfic The Edge

Hinata vừa theo sát chị em Kageyama vừa tò mò ngó nghiêng nhìn xung quanh. Họ dừng lại ở một tòa nhà tập thể cũ kĩ thuộc khu ngoại ô thành phố, cách "Thánh địa" 20 phút đi xe. Bokuto và Akaashi phải ở lại để tìm cách vác két bia về, vì vậy hiện tại chỉ có cậu cùng cặp chị em mới quen, men theo cầu thang sắt ọp ẹp lên căn hộ của họ.

Chỉ mới qua chưa đầy nửa tiếng từ lần đầu chạm mặt, Hinata đã đưa ra được vài kết luận về đội nhóm này, thông qua lời kể vắn tắt của Kouji trước khi hai người tạm biệt nhau và cuộc trò chuyện với Miwa. Thứ nhất, Akaashi tuy không phải tay đua mạnh nhất, nhưng anh ta là người có kinh nghiệm đua lâu năm nhất trong hội. Thứ hai, đây là đội duy nhất có tay đua nữ, nếu như Hinata không nhầm lúc nghe thoáng qua cuộc gọi của Miwa với người đó trước khi họ khởi hành thì cô ta tên là Hitoka. Thứ ba, đã có chuyện gì đó xảy ra vào 4 năm trước khiến họ tan rã, đó là lý do vì sao Kouji vô cùng ngạc nhiên khi thấy Akaashi xuất hiện và tham gia thách đấu, cũng như khi nghe Hinata thông báo họ muốn nói chuyện riêng với cậu, rất có thể là lời mời tham gia đội.

"Tớ không rõ nữa, Sho-chan. Đó là sau một giải đấu kín, gần như không cho người xem trực tiếp. Tiền thưởng vô cùng lớn và ban tổ chức nghe nói khá máu mặt, chỉ có vài đội được mời tham gia, trong đó có The Court. Họ từng vô cùng nổi tiếng luôn, bất kì ai trong đội đều là quái vật, vì vậy mọi người còn gọi họ là "hội hoàng gia". Nhưng sau giải đó họ đột nhiên biến mất, không có thông tin gì kèm theo cả. Và giờ thì họ quay lại, sau 4 năm..." - Đó là những lời cuối cùng cậu nghe được từ Kouji trước khi phải đuổi theo Miwa.

"Hinata-kun, đến nơi rồi. - Giọng nói của Miwa vang lên kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ - Xin lỗi cậu, nhà chúng tôi hơi sập sệ chút, cơ mà cậu cứ tự nhiên nhé, cần gì cứ bảo, được chứ?"

Hinata ngẩng đầu nhìn cô, cười cười gật đầu theo bản năng. Họ đang đứng ở đầu cầu thang tầng cao nhất của khu tập thể, trước mặt chỉ có một cánh cửa duy nhất. Miwa đứng dựa vào thanh sắt hành lang, cúi đầu lướt lướt ngón tay trên điện thoại, còn Tobio thì đang lục tìm chìa khóa trong túi quần.

"Miwa, chìa khóa trong túi áo." - Sau một hồi không tìm được chìa trên người, hắn lạnh nhạt giơ tay ra về phía Miwa và nói, đầu không thèm quay lại nhìn cô.

Miwa à lên một tiếng rồi cho tay vào túi áo khoác da, lấy ra chùm chìa khóa được nối bởi một sợi xích sắt nhỏ đã xỉn màu.

"Từ sau tự mang áo của mình đi, cứ mặc phong phanh xong đến lúc lạnh lại cướp áo của em." - Tobio giật lấy chùm chía khóa từ tay Miwa, vừa thấp giọng càu nhàu vừa mở cửa.

"Em cằn nhằn như bà già ý Tobio à. Có gì sai khi cho chị gái mượn áo?" - Miwa bĩu môi đi vào theo Tobio.

"Mượn là xin phép và lấy khi được đồng ý. Chị là ăn cướp, thế thôi."

Hinata bụm miệng cười. Trái ngược hẳn với hình tượng mỹ nam tử băng lãnh huyền bí ban đầu, Kageyama Tobio khi ở cạnh chị gái mình khá sống động. Hai chị em luôn miệng nói chuyện, cho dù đa phần là Miwa trêu chọc hoặc bình luận gì đó bựa bựa và Tobio gắt gỏng đáp lại rất cục xúc.

"Tobio, tí sẽ có bia, em kiếm gì đó để ăn khuya đi. Nhà mình còn tortilla hay bim bim gì không ta?" - Miwa trong lúc cởi áo khoác treo lên mắt trước cửa nhà thì nói vọng trong với Tobio, người đã đi thắng vào phòng khách và mất dạng.

"Không có, chị ăn hết rồi còn gì. Còn cookie với muffin em làm sáng nay đấy, muốn thì lấy ra ăn."

"Kageyama Tobio mày bị điên rồi đúng không? Ai uống bia với cookie?? Và chị ăn hết đồ ăn vặt hồi nào? - Miwa quay đầu cười trừ với Hinata, lúc này đã tháo giày và đi lên bậc thềm - Xin lỗi, Hinata-kun, bọn tôi không có tính được nay nhà sẽ có khách nên không chuẩn bị gì..."

"Không sao đâu, Kageyama-san. Cứ để kệ tôi thôi." - Hinata gãi đầu cười đáp.

Cậu không phải là người khó tính, và cookie nhà làm vào nửa đêm cũng không phải lựa chọn tồi. Và hơn nữa, người đàn ông mặt mày khó ở kia nướng bánh???

Căn hộ nhà Kageyama có thể được miêu tả tóm tắt bằng một từ, ấm cúng. Cách cửa nhà một đoạn hành lang ngắn là khu sinh hoạt chung với phía bên trái là tv đặt sát tường và một cái sopha dài màu xanh tím than ở đối diện, ở giữa đặt một bàn nước thấp bằng gỗ, bên dưới được trải một tấm thảm lông màu nâu; ngược lại ở bên trái là khu bếp và quầy bar dài thay cho bàn ăn. Trên tường phòng đóng một loạt giá gỗ ngắn để sách cùng những vật trang trí nhỏ xinh để trên, ngoài ra còn có rất nhiều khung ảnh đủ mọi hình dáng treo khắp nơi nữa. Hinata đoán rằng cứ khi nào có thêm thứ để trưng lên thì chị em nhà này sẽ đóng tiếp giá mới, bởi vị trí và kiểu dáng của các giá gỗ kia không đồng đều. Cả căn phòng tràn ngập nội thất từ cũ đến mới, là minh chứng cho quãng thời gian dài hai chị em họ đã ở đây.

Tobio đang khom người dưới bàn bếp, có lẽ là để tìm gì đó đãi khách tối nay.

"Hinata-kun, ngồi đi, chờ tôi một chút nhé." - Miwa chỉ tay về phía sopha rồi lướt nhanh về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ ở đầu bên kia phòng khách.

Hinata yên lặng ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn một vòng căn phòng. Không có Miwa, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu muốn làm gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng người đàn ông tên Tobio kia...nhìn mặt đã biết là khó bắt chuyện.

Tobio sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng cũng đi ra với đĩa cookie cùng một cốc nước. Hắn chẳng nói chẳng rằng đặt chúng trên bàn gỗ trước mặt Hinata rồi cũng biến mất luôn, để lại cậu một mình trong phòng khách.

"Cái người này...đáng sợ thật..." - Hinata chun mũi lầm bầm, tiện tay lấy một cái cookie lên ăn thử.

Chocochip cookie, dù không còn nóng, nhưng ngon đến mức không ngờ. Hinata, vốn chưa có gì bỏ bụng ngoài vài ngụm bia từ bữa trưa, nhanh chóng giải quyết 3 cái trong vòng 5 phút. Cậu ăn hăng say đến mức suýt nuốt cả lưỡi, nhất là khi nhận ra mỗi cái cookie đều có một vị khác nhau. Chocolate cơ bản, caramel nhân chảy, rồi còn cả cái có vị như rượu rum nữa. Ấn tượng về một Tobio khó ưa đã bay phân nửa, người có thể tỉ mỉ nướng bánh thế này, chắc sẽ không xấu tính đến mức thế.

Có lẽ chỉ là do ngại thôi, hoặc anh ta không giỏi giao tiếp.

"Này, đầu tôm luộc. Ai cho cậu ăn nhiều thế?" -  Giọng nói trầm trầm khó chịu vang lên ngay sau đầu khiến cho Hinata đang mải mê thồn cái cookie thứ tư vào miệng giật mình suýt nghẹn.

Cậu vừa cố nhai nốt chỗ bánh vừa ho khù khụ đến mức chảy cả nước mắt.

Tobio vòng ra từ sau ghế sopha, nhíu mày nhìn đĩa bánh đã vơi phân nửa, rồi lại quay ra nhìn Hinata đang vỗ vỗ ngực cho xuôi cơn khó chịu. Hắn dùng ánh mắt sắc lẻm như muốn cắt cổ cậu ngay tại chỗ, miệng gắt gỏng nói:

"Đồ ngu, ai lại nhét cả cái vào mồm thế? Mà tôi có bảo cậu ăn hết cả đĩa đâu??"

"Khụ...này...anh...khụ...anh đâu có...đâu có...khụ...nói..." - Hinata khó khăn đáp.

Cái con mẹ gì cơ? Haizz, Hinata Shouyou, sao mày lại để mấy cái cookie mua chuộc nhanh thế được? Không đến mức đáng sợ??? Không, đây gọi là đỉnh cao của xấu tính, chúa tể keo kiệt, ông hoàng mồm thối thì đúng hơn. Con mẹ nhà anh...

"Cái gì vậy? Tobio, sao em chưa gì đã bắt nạt Hinata-kun rồi? - Miwa đi ra từ hành lang, trên người đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nhướn mày nhìn hai thanh niên một đứng một ngồi đấu mắt căng thẳng ở một bên. - Em có thể cư xử như một chủ nhà thân thiện được không? Hinata-kun là khách đấy!!"

"Ngu thì chết. Bánh nguội nên bị cứng mà thằng đần này còn cố nhồi vào mồm xong bị sặc, liên quan gì đến em." - Tobio khoanh chân ngồi phịch xuống thảm, gân cổ lên cãi lại.

"Kageyama Tobio!! - Miwa vừa chạy lại cầm cốc nước đưa cho Hinata vừa mắng - Em nghĩ là em lớn rồi chị không đánh được em à? Ai cho em gọi người ta là đần?"

"Kageyama Miwa, chị đừng có quá đáng! Chị mang người lạ về nhà em không nói, còn bắt em phải tốt đẹp với thằng đần này. Khách chị tự chị tiếp đi, em về phòng!!"

"Em có thể thôi làm một thằng khốn và đừng để chị phải lo nữa được không? Chị phải đi xin lỗi và dọn rác hộ em đến bao giờ nữa hả Tobio?" - Miwa một tay chống hông, tay kia chỉ thẳng vào mặt Tobio quát lớn.

"Em đéo cần chị dọn. Tại sao em phải tốt với mọi người lạ? Em vẫn sống được bình thường đấy thôi."

"Thôi thôi...khụ...tôi xin hai người! - Hinata mãi mới đỡ ho đã phải ngay lập tức đứng giữa hòa giải - Kageyama-san, tôi không sao, là tôi tự nghẹn thôi."

Thế nhưng hai chị em nhà kia vẫn phải cãi qua cãi lại một hồi mới tạm thời nguôi cơn giận và đình chiến. Thực ra thì phần lớn là do Hinata không chịu nổi phải ra tối hậu thư mình sẽ đi nếu hai người không dừng lại.

Miwa ngồi trên sopha, cách Hinata một khoảng nhỏ, cả người lười biếng dựa vào tay ghế. Tobio thì vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng khoanh chân dưới thảm, mặt tối sầm hướng về cái đĩa đã được lấp đầy bánh lại và cốc sữa nóng còn bốc khói nghi ngút trên bàn.

"Haizz, có vẻ họ sẽ mất thêm chút thời gian để đến đây. Hitoka-chan và Tadashi-kun đang đi mua đồ nhắm ở cửa hàng tiện lợi, còn Kuroo thì bảo còn báo cáo chưa đọc xong, không biết có đến không. - Miwa cuối cùng cũng lên tiếng - Vậy thì, Hinata-kun, chúng ta cứ bàn trước nhé, ổn chứ?"

"Dạ được. - Hinata có chút căng thẳng quay sang nhìn cô, bàn tay đặt trên gối hơi siết lại - Kageyama-san, vậy chị muốn gì ở tôi?"

Miwa đằng hắng giọng một chút, cả người cũng ra khỏi tư thế ngả ngớn kia mà ngồi thẳng dậy.

"Thế này. Tôi đoán bạn cậu lúc ở "Thánh địa" cũng đã nói qua cho cậu về chúng tôi, nhưng giờ tôi sẽ giới thiệu lại nhé? - Miwa nháy mắt tinh nghịch với Hinata - Chúng tôi là The Court, hãy cứ hiểu đơn giản là chúng tôi là một đội đua cơ bản, có tay đua, có quản lý, có thợ máy riêng và có mối cung cấp phụ tùng thay thế. Chúng tôi không chỉ đua xe cho vui, mà còn vì tiền nữa, haha. Ở thành phố này vào mỗi mùa đều sẽ tổ chức giải đấu và chỉ những đội nổi bật mới được mời tham gia. Giải thưởng lớn, và cậu sẽ được gặp những tên máu mặt trong giới, không như vài thằng nhãi con lảng vảng trên mấy con xe độ rẻ rách ở "Thánh địa" đâu. Hinata-kun, cậu muốn thách đấu với kẻ mạnh đúng không?"

"Đúng vậy, Kageyama-san." - Hinata trả lời không hề do dự.

Miwa cong môi cười hài lòng. Cô thích những đứa trẻ thẳng thắn.

"Vậy là tốt. Tôi nghĩ là cậu cũng đoán được rồi, phải không? Tôi muốn mời cậu tham gia đội của tôi. Thực ra ban đầu đội có ba tay đua, tính cả anh chàng Akaashi cậu vừa gặp ban nãy. Nhờ có cậu mà giờ cục cưng đó quay trở lại với chúng ta rồi, nên là giờ chúng ta có thể xúc tiến đến bước tiếp theo. Cậu là mảnh ghép cuối cùng chúng tôi cần."

Hinata há miệng mà chẳng nói được câu nào, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những gì Miwa vừa nói. Cậu...chưa từng được mời gọi đến vậy. Trước giờ, tất cả đều là Hinata nỗ lực không ngừng để được lựa chọn và chú ý, cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được chào đón mà chả phải tốn công chứng tỏ bản thân.

"Kageyama-san, tôi...tôi đồng ý. Tôi muốn được đua với đội của chị..."

"Đội của chúng ta chứ. Vậy Hinata-kun, chào mừng đến The Court." - Nụ cười trên môi Miwa rạng rỡ hơn hẳn, cô vươn người tới bắt lấy tay Hinata, siết nhẹ một cái.

Tobio yên lặng đảo mắt nhìn qua Hinata đang đỏ mặt lùi lại một chút ra đằng sau, không để mình quá gần Miwa. Cốc sữa trên tay vẫn còn nóng, khiến hắn phải vừa thổi vừa làm từng ngụm nhỏ một.

_______________________________________

"Vậy là chúng ta sẽ tham gia giải mùa đông, bỏ giải mùa thu?" - Bokuto ngạc nhiên hỏi Miwa.

"Giải mùa thu đã full slot rồi, tớ không nghĩ chúng ta đủ team nhanh vậy nên không liên hệ với Daichi để giật chỗ. Với cả đến giải mùa thu chỉ còn hơn một tháng nữa, chúng ta không kịp chuẩn bị. Lần này tớ muốn đảm bảo mọi thứ phải ở trạng thái tốt nhất. Chúng ta không được có sai lầm" - Miwa một tay lướt điện thoại một tay xoa xoa cằm đáp.

Ngay sau khi Hinata đồng ý với lời mời của Miwa, Akaashi và Bokuto cùng một cặp nam nữ lạ mặt đồng loạt đến. Họ mang két bia cùng đồ ăn tới, và thế là lại mất một khoảng thời gian ngắn náo loạn trong bếp thì mọi người mới yên vị được xung quanh bàn nước để bắt đầu bàn kế hoạch cho giải đấu mùa đông. Hinata đương nhiên chẳng tốn nhiều công sức để hòa nhập với họ. Sau vài đoạn hội thoại ngắn, cậu đã biết được cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng được buộc túm đuôi ngựa lên chính là tay đua nữ trong truyền thuyết, tên Yachi Hitoka. Thoạt nhìn ban đầu, không ai có thể liên kết được hình ảnh cô gái dịu dàng, e dè, có chút mỏng manh này với một người làm chủ tốc độ trên đường đua. Nhưng Hinata cũng không mở miệng dò hỏi thêm, muốn kiểm chứng thì chỉ cần thách đấu thôi, nghĩ nhiều làm chi. Người còn lại là thợ máy chuyên nghiệp duy nhất ở đây, một chàng trai có tàn nhang lấm tấm đầy gò má cùng nụ cười hiền lành luôn giữ trên môi, tên Yamaguchi Tadashi. Anh ta có một tiệm sửa xe ở phía nam thành phố.

Cánh đàn ông nhường chỗ cho phái nữ ngồi trên sopha, còn lại rải rác khoanh chân dưới thảm, trên tay mỗi người đều có một chai bia, trừ Tobio. Hinata xui xẻo thế nào lại bị xếp ngồi ngay cạnh hắn, dù rất cố để không chú ý nhưng cậu vẫn thi thoảng không kiềm được liếc người đàn ông trẻ một cái. Hắn đang lười biếng dựa lưng vào tủ gỗ thấp cạnh tv, cắm mặt vào cốc sữa giờ đã vơi bớt một nửa, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Miwa-san, bên em thoải mái. Mọi người cần chỗ kiểm tra xe cứ đến tiệm nhà em như trước là được." - Yamaguchi giơ tay nêu ý kiến.

"Ừ cảm ơn em Tadashi-kun. Vậy phân chia vẫn như cũ, em hỗ trợ Hitoka-chan nhé. Còn cặp đôi kia thì sao? Kou-chan lần này đã được thăng chức từ anh bảo vệ lên thợ máy chính thức chưa?" - Miwa quay sang dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi Bokuto, người đang nhai bim bim nhồm nhoàm đầy miệng.

"Miwa-san chị đừng lo, bọn em sẽ tự có sắp xếp riêng ạ. Đợt này đang là ngoài mùa giải bóng chuyền nên anh ấy rảnh, còn việc của em đa phần làm tại nhà. Bọn em sẽ đến chỗ Tadashi thường xuyên." - Akaashi ném cho Bokuto một cái nhìn bất mãn rồi trả lời thay anh. 

"Bokuto-san, anh chơi bóng chuyền sao? Chuyên nghiệp ạ?" - Hinata vừa nghe lọt tai từ khóa thì đôi con ngươi nâu nhạt đã sáng lên như sao, cậu trầm trồ hỏi Bokuto.

"Ừ...ừ...ực...anh chơi cho...Division 1, V League đó. Em xem à? Mà khoan, chắc không xem, có xem thì phải biết mặt anh rồi chứ. Hay em chơi bóng chuyền?"

"À... - Hinata cười cười gãi đầu đáp - Em chơi bóng chuyền bãi biển. Nhưng nói chung chỉ cần là bóng chuyền là em đều thích, nên là..."

"Oh thế à?? Em chơi vị trí nào? Rảnh đến phòng tập cùng anh và Akaashi không? Bọn anh không có quen ai ở đây nên giờ phải đang kiếm cho đủ người để chơi nè! Yamakkun cũng đi đi!!" - Bokuto hào hứng bá vai Hinata, vui vẻ nói lớn.

"Em...không có ạ. Bóng chuyền bãi biển chỉ có 2 người một đội, bọn em phải chơi mọi vị trí, kiểu thế."

"Thế càng tốt. Anh là wing spiker, còn Akaashi thích chơi setter. Em có thể làm middle blocker cũng được, cùng với Yamakkun. Yamakkun, cuối tuần làm vài set cho nóng đi!!"

"Bokuto-san... - Yamaguchi cười ái ngại - Để em xem lịch làm thế nào đã."

Hinata thì hào hứng đến mức không ngậm được miệng. Cậu đã nghĩ mình sẽ phải nghỉ chơi bóng chuyền từ khi chuyển đến đây, không ngờ tình cũ không rủ cũng tới, giờ cậu đã có một hội để bắt kèo hàng tuần rồi.

"Nào nào mấy em giai, tập trung tập trung! - Miwa vỗ vỗ tay để lấy lại sự chú ý - Tóm tắt lại kế hoạch. Từ giờ đến hết tuần sau mọi người đi kiểm tra xe và nếu cần thứ gì thì báo Kuroo để đặt. Bắt đầu từ tuần sau nữa tớ sẽ đi kiếm kèo giao lưu kết hợp để mọi người thử sức, được chứ? Đợt rồi theo như thông tin tớ thu thập được thì Grey Foxes của Inarizaki và Giants bên Shiratorizawa bắt đầu tập hợp lại để chuẩn bị mùa giải rồi. Vẫn là vì bảo mật mà giải mùa thu chúng ta sẽ không biết có tổng cộng những đội nào tham gia, nhưng theo tớ thấy thì vẫn chỉ có tưng ấy người đáng để đấu thử trong khu vực này thôi. Nói chung tớ sẽ sắp xếp, cơ mà mọi người tranh thủ ít nhất một tuần 3 lần, được chứ? Sau mỗi lần đua thì phải đi kiểm tra lại xe luôn, tránh để xảy ra sự cố."

Hinata cố dỏng tai lên nghe, nhưng cuối cùng cũng chỉ hiểu được phân nửa những gì Miwa nói. Akaashi ngồi cạnh bắt được biểu hiện bối rối của cậu, vì vậy anh nhấp một ngụm bia rồi bắt đầu thấp giọng giải thích:

"Giải đấu bốn mùa được tổ chức khép kín, cậu phải có đội, đăng kí tham gia và được mời. Có thể tóm tắt lại là không khác mấy các giải đua chuyên nghiệp. Đội của chúng ta hồi còn hoạt động lúc trước luôn tự động có trong danh sách, nhưng giờ chúng ta sẽ phải tranh chỗ từ đầu. Cơ cấu thì mỗi lần lại có chút khác nhau, nhưng cơ bản sẽ chia làm ba phần: đấu đơn chặng ngắn, vượt chướng ngại vật địa hình hiểm trở và đua tiếp sức chặng dài. Thường sẽ có từ 8 đến 12 đội trong toàn bộ các thành phố của khu vực này tham dự. Grey Foxes và Giants mà Miwa-san vừa nhắc tới là tinh anh đầu bảng từ hồi giải đấu mới được thành lập, họ có hệ thống tuyển chọn và huấn luyện vô cùng gắt gao. Còn rất nhiều đội đua khác nữa, Miwa-san luôn có cách để liên hệ với họ, nên cái này chúng ta không phải lo. Hinata-kun, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được."

"Miwa-san, vậy...chúng ta vẫn phân thể loại đua như cũ?" - Yachi sau một hồi yên lặng lắng nghe cuối cùng cũng giơ tay phát biểu.

"Cứ thử xem trình độ của mọi người thế nào đã. Hitoka-chan vẫn tập luyện đều, chị nghĩ em vẫn sẽ tham gia đấu đơn và đua tiếp sức như trước, phải không?" - Miwa nhướn mày nhìn Yachi.

"Em...em nghĩ là em sẽ chỉ mở đầu chặng tiếp sức thôi. Đấu đơn em không nghĩ là mình sẽ làm tốt được...lần đó em đã quá tự tin...Nếu không phải nhờ có T...à "King" thì chúng ta đã bị loại lượt đấu đơn rồi." - Yachi cúi đầu nghịch ngón tay, dè dặt đáp lời.

"Không có giới hạn người đua, vậy nên em cứ tham gia đi Hitoka-chan. Chúng ta càng có nhiều người đấu càng tốt chứ. - Miwa vỗ vai an ủi Yachi rồi quay về phía những người còn lại và nói - Vậy trước hết chúng ta cứ phân thế này đi. Keiji-chan, cậu có tay lái vững nhất, vậy vượt chướng ngại vật là của cậu. Hitoka-chan cùng Hinata-kun sẽ tham gia đấu đơn, còn đua tiếp sức tất nhiên vẫn là cả ba người, thế nào?"

Mọi người im lặng trao đổi ánh mắt, cơ bản là ngầm đồng ý với Miwa. Yachi trông có vẻ lo lắng, nhưng sau khi nhận được cái nhìn động viên từ Yamaguchi thì cô đã thoải mái hơn một chút.  Còn Tobio vẫn ngồi nhìn cốc sữa, dường như hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đối thoại nãy giờ của cả nhóm.

Hinata bĩu môi đảo mắt một lượt xung quanh rồi giơ tay, lớn tiếng đặt câu hỏi:

"Kageyama-san, tôi có câu hỏi. "King" là ai?"

Phản ứng đầu tiên của tất cả những người trong phòng là trợn mắt, chẳng nói chẳng rằng mà dùng ánh nhìn kì quái hướng về phía Hinata. Cậu nuốt nướt bọt, cố chống lại sự run rẩy từ cơ thể trước áp lực vô hình bắt đầu dày lên trong không gian. Đây là...lỡ đạp phải điều cấm kị sao?

Miwa là người đầu tiên phá vỡ thế khó xử. Cô hắng giọng nói, khóe miệng kéo lên một nụ cười chuẩn mực:

"À, Hinata-kun là người mới nên không biết. Mỗi người trong đội đều có tên biệt danh riêng, giống như kiểu...tên trên sân đấu ý. Đa phần là do lũ rảnh nợ ở "Thánh địa" đặt cho, hồi đó chúng tôi còn trẩu nên thấy hay và dùng luôn. Cậu đã biết của Keiji-chan rồi đó, "Prince". Kou-chan là "Knight", anh bảo vệ đi theo hoàng tử. Hitoka-chan là "Milady", tất cả là do cái set đồ đua của con bé hồi đó quá hường. Tadashi-kun là "Jester", well cái này thì tôi cũng không rõ nữa. Tôi là "Queen", bởi vì tôi hoàn hảo như nữ hoàng vậy, haha. Còn..."King" là...là người giỏi nhất trong chúng tôi, đã từng, kiểu vậy."

Hinata có thể cảm nhận được không khí trầm dần xuống. Đã từng, vậy là giờ không còn nữa. Họ đã từng có ba tay đua, và giờ Hinata được thu nhận vào để...

"Vậy tôi là người thay thế "King"?"

"Không, "King" là "King", bọn tôi không muốn cậu làm cậu ta. Chỉ là...yêu cầu để tham gia giải là mỗi đội phải có ít nhất ba tay đua để đủ người cho chặng tiếp sức thôi. Vả lại, bọn tôi thấy năng lực cậu không tồi, thể chất tốt, vì vậy bọn tôi chọn cậu làm đồng đội." - Miwa bối rối giải thích.

Hinata cụp mi, không hề có chút phản ứng gì với câu trả lời của Miwa. Không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng ngột ngạt.

"Miwa, chị sai rồi. - Đột nhiên, Tobio bỗng lên tiếng, phá tan sự yên lặng nặng nề - Đầu tôm đây không phải không muốn làm người thay thế. Nó muốn trở thành "King", không, trở thành kẻ còn mạnh hơn cả "King". Đúng không, Hinata?"

Câu cuối hắn nói còn chẳng giống một câu dò hỏi. Hắn đang nêu lên sự thật.

Bởi Hinata đang cười.

Cậu ngẩng đầu lên, tia sáng trong đôi con ngươi màu nâu tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, gương mặt Hinata hiện lên không phải chỉ là sự quyết tâm hay tham vọng, mà là sự đói khát. Nụ cười càng rạng rỡ hơn, cậu liếm môi, dùng giọng nói vô cùng bình thường, không cao không thấp, đáp:

"Miwa-san, "King" đã thắng lượt đấu đơn 4 năm trước, phải không? Vậy nếu tôi thắng giải đấu lần này với kỉ lục mới thì tôi sẽ vượt qua hắn ta, đúng không?"

"Haha...ha... - Tiếng cười chậm rãi trầm thấp vang lên sau lưng Hinata - Nếu cậu thắng."

"Tôi sẽ thắng." - Hinata chẳng thèm quay lại nhìn kẻ vừa cười mình.

Miwa mím môi nhìn gương mặt em trai mình đang dần tối lại. Nhưng hắn cũng đang cười, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào Hinata ở phía trước.

"Được rồi, chuyện này tính sau, nhé? - Cô phải ngay lập tức chuyển chủ đề luôn - Tobio, chị muốn em là người hỗ trợ Hinata-kun, có ổn không? Em chỉ cần kiểm soát hiệu suất xe của cậu ta là được, chị không yêu cầu nhiều hơn. Còn lại chị sẽ lo."

Tobio ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước chống khuỷu tay vào đầu gối, mở miệng nhàn nhạt hỏi:

"Miwa, đây là điều chị muốn sao?"

"Miwa, đây là điều chị muốn sao?"

"...Đúng, Tobio. Đây là điều chị muốn em làm."

"Tobio...xin em..."

"..."

"Được, vậy thì, như chị muốn, Miwa."

"Được, tất cả đều như chị muốn."


Arc đầu thật căng thẵng :))) Tôi sẽ cố cover hết thông tin nền của fic này sao cho dễ hiểu nhất :))) Còn một cái nữa là sau một hồi đắn đo ngẫm nghĩ, tôi quyết định là Tobio không thể làm mỹ nam tử băng lãnh được :))) hề hề :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com