Haikyuu Fanfic The Edge
[Cảnh báo: Sủng ngọt sâu răng, cơm chó đầy bát, sẽ có đổi xưng hô.]Phòng bệnh trong bệnh viện hóa ra không trắng xóa, đầy mùi cồn và nhuốm đầy sự thê lương yên tĩnh như trong phim. Hinata ngẩn người trên chiếc giường bệnh đã được gập nghiêng lên, tựa lưng vào gối mềm, bên dưới là chiếc chăn hình chim cánh cụt Natsu mang vào 2 hôm trước. Mắt cậu hướng về chân trái đang bị bó thành một khối trắng lớn, được nâng lên và buộc vào thành cố định nối với trần nhà, nhưng tiêu cự lại xa xăm bất định, tựa như tâm trí cậu chẳng ở nơi đây. Bên ngoài hành lang thi thoảng vọng tới tiếng người nói và tiếng bước chân, nắng vàng rực rỡ của miền biển Nam Mỹ chiếu rọi qua khung cửa kính, khiến cả căn phòng ngập tràn ánh sáng đầy sức sống, trên bàn nhỏ bên cạnh cánh tay đang bị bó bột của Hinata là lọ hoa hướng dương vẫn còn đẹp tươi vô cùng. Có lẽ thứ duy nhất thê lương yên tĩnh ở nơi đây là Hinata Shouyou.Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu được đưa vào bệnh viện này trong tình trạng nguy kịch.Đã một tuần rồi cậu chưa mở miệng ra nói một câu nào cả.Từ một thanh niên với nụ cười rạng ngời hơn cả ánh mặt trời, cho đến chàng trai trẻ đờ đẫn trên giường bệnh như con búp bê rách chẳng có linh hồn.Natsu đã khóc cạn nước mắt.Veronica Sanchez chưa một lần xuất hiện."Anh ơi..."Hinata chậm chạp quay đầu, hướng mặt về em gái nhỏ của mình ngồi trên ghế sắt ngay bên cạnh. Natsu cắn môi nhìn anh trai, rồi lại chẳng nỡ mà cúi xuống bắt đầu lấy đồ từ trong túi xách ra."Hôm nay em đã gọi cho ba. Ba bảo cuối tuần này có thể ba sẽ sắp xếp về thăm anh. Ba lo cho anh lắm đấy.""...""Nhìn xem em mang gì đến cho anh này. Bác sĩ bảo anh không được uống đồ linh tinh, nhưng mà đây là món anh thích nhất, em nghĩ chắc anh cũng hơi thèm nên lén đem vào đây. Anh muốn thử không? Em sẽ canh bác sĩ cho.""...""Shouyou, mấy nữa bác sĩ kiểm tra lại mà ổn thì em sẽ xin đưa anh ra ngoài đi dạo nhé. Cứ mãi trong phòng thế này chắc anh đã chán chết rồi. Hồi trước có bao giờ anh ở yên ở nhà quá được 1 ngày đâu nhỉ? Bệnh viện có vườn hoa đẹp lắm, mình ra đấy nhé.""..."Một giọt nước mắt khẽ tràn khỏi khóe mi, Natsu len lén gạt đi trước khi ngẩng mặt lên đối diện với Hinata bằng một nụ cười."Shouyou, nay sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có muốn quà gì không?"Bờ môi khô khốc của Hinata bỗng chầm chầm hé mở, nhưng không phát ra thanh âm nào cả. Natsu thấy vậy thì vội vã bật người dậy khỏi ghế, chồm tới nắm lấy tay cậu, mắt lấp lánh tia hi vọng, cố kiềm xuống sự run rẩy trong giọng mà nói:"Anh! Anh muốn nói gì vậy? Anh nói lớn hơn một chút được không?""...Vậy..." - Giọng nói cậu khản đặc, cứng ngắc tựa tiếng động cơ thiếu dầu, từng bánh răng nghiến vào nhau phát ra âm thanh khó tả vô cùng.Natsu nhìn cậu đầy mong chờ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt hơn."...Vậy là...đã sang hè...rồi...sao?"Một cơn gió lướt qua khe cửa, nhẹ nhàng lay động đóa hướng dương vàng rực dưới ánh nắng chan hòa. Dưới bầu trời trong xanh của mùa hè năm ấy, Hinata Shouyou đã đem trái tim đầy nhiệt thành và hi vọng dâng hiến cho Veronica Sanchez. Vòng quay 4 mùa đã trôi qua, và lần này, khi mùa hè lại theo lệ thường mang sắc xanh của trời mây, sắc vàng của tia nắng tới, hình bóng cô cùng hương dâu tây đã chẳng còn kề bên, và trái tim từng luôn tràn ngập tình yêu đã bị đập tan nát không còn một mảnh.
"Không ai cần phải sống chung với nó cả. Không có ngoại lệ, bao gồm cả cậu nữa, Hinata-kun. Cậu là một chàng trai tuyệt vời, có vô số người trên thế giới này muốn được đồng hành cùng cậu, muốn được yêu cậu, muốn được đồng điệu với tâm hồn cậu. Việc cậu là bisexual không phải là lý do, hiểu không? Nếu ai đó không thể chấp nhận cậu, hãy để họ rời khỏi cuộc sống của mình, chừa chỗ cho những người muốn."Hinata khom người, 2 tay níu chặt lấy ngực áo. Muốn, hay không muốn?Rốt cuộc cậu muốn gì?Veronica có mắt nâu màu hạt dẻ, mái tóc dài, xù tướng lên, sáng nào cũng phải dành một lúc lâu để chải mới vào nếp được. Trên người cô luôn mang mùi dâu tây ngòn ngọt, cô thích mặc váy maxi họa tiết thổ cẩm, thích kẹp hoa cài trên mai tóc. Cô thích cười, thích nói, thích nhảy lên lưng Hinata và bắt cậu phải cõng cô đi lòng vòng trong nhà. Cậu đã từng chìm đắm trong thế giới đầy sắc màu của cô, yêu từng đường nét cơ thể cô, từng cử chỉ nhỏ nhặt cô vô tình làm.Vậy giờ thì sao?Làn váy maxi thướt tha trước gió cùng nụ cười xinh đẹp dưới nắng chiều trong trí nhớ của Hinata đã chẳng còn màu sắc như xưa. Tất cả tựa như nhưng tấm hình đen trắng đã cũ mèm, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan biến.Hinata đã cố để níu giữ chúng, để không quên về những ngày tháng cậu đã từng điên cuồng yêu một người, để không quên tình yêu đó đã hủy hoại cậu thế nào. Nhưng giờ thì sao?Người ngồi bên cạnh cậu lúc này không phải là Veronica. Người đang mon men dịch sát lại gần cậu, bàn tay rắn rỏi đầy chai sạn ngập ngừng mãi mới dám chạm vào vai cậu, vụng về mà nhẹ nhàng an ủi cậu, người ấy không phải cô.Cơn đau nhói trong tim nhạt dần, thay vào đó là cảm giác nhẽ hẫng như đang trôi nổi trên mây.Kageyama Tobio, người đàn ông đang khiến lòng cậu rung động không ngừng vào giây phút này, không phải Veronica. Hắn cao dong dỏng, mắt xanh thẫm như mặt biển đêm huyền bí, tóc đen mềm để dài qua gáy, lúc nào cũng bị buộc túm đại khái lên trông xấu vô cùng. Hắn thích mặc đồ đen, thi thoảng lười biếng thì sẽ đóng luôn cây đồng phục ở chỗ làm hoặc quần áo ngủ để đi chợ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ nhỏ của nhà Kageyama, Tobio đứng bên bàn bếp, trên người đeo tạp dề trắng thắt nơ sau eo, yên lặng tập trung để nấu ăn. Hinata sẽ ngồi ở ghế cao của quầy bar, tay chống cằm nhàm chán nghịch điện thoại, chốc chốc lại len lén nghiêng đầu nhìn người đàn ông sau lưng, khóe môi không kìm được mà nhoẻn cười. Có lẽ là vì mùi đồ ăn thơm lừng bắt đầu bốc lên, cũng có lẽ bởi bóng lưng người kia lọt vào mắt trông thân thương đến lạ kì.Cho dù màu sắc của Tobio luôn trầm trầm, nhưng nó mang đến cho Hinata cảm giác âm ấp, gần gũi và dễ chịu. Ừ, hóa ra là cảm giác đó, dễ chịu. Không phải rực rỡ, rạng ngời, tràn đầy sức sống. Nó nhẹ nhàng hơn, bình lặng hơn. Tựa mây trôi trên nền trời lặng gió, tựa sóng dập dìu trên mặt biển êm ru.Và cậu thích hắn. Thích hắn vô cùng. Tình cảm không giống với lúc rơi vào lưới tình của Veronica. Cậu thích Kageyama Tobio, là bởi vì ở bên hắn khiến trái tim cậu đập chậm lại, êm ái, nhẹ nhàng.Và hắn cũng thích cậu, hắn muốn một cơ hội được tiến tới với cậu. Hắn nói mình muốn, muốn vô cùng.Còn cậu thì sao?"Tobio, tôi... - Hinata thì thầm - ...tôi không chắc mình sẽ có thể là một người tốt dành cho anh.""Tôi đang hỏi cậu muốn gì, chứ không phải là cậu chắc mình thế nào, hiểu không đồ ngốc này?"Hinata cắn môi. Cậu phải nói thế nào mới có thể khiến Tobio hiểu được?"Tobio, nếu tôi nói xin hãy cho tôi thời gian, liệu anh có đồng ý không?""Đồng ý cái gì? Hinata, ý cậu là...?""Ý tôi là, - Hinata ngẩng đầu, không ngoài dự đoán lập tức đối diện với gương mặt đẹp đẽ của Tobio ngay gần kề. Giữa 2 người gần như không còn khoảng cách, và cậu có thể thấy được đầu gối hắn đang chạm vào mình, bàn tay đặt trên vai cậu thì đang dần vươn qua lưng. - Nếu tôi nói, tôi có thích anh, nhưng tôi cần thời gian, thì anh có thể hiểu cho tôi được không?"Đồng tử trong mắt Tobio tức thì giãn to ra. Hắn kinh ngạc nhìn cậu, rồi dường như nhận ra mình đang bày vẻ mặt thất thố đáng xấu hổ nên nhanh chóng cố lấy lại sự trấn định và thấp giọng nói:"Được, được chứ. Bao lâu cậu muốn. Chỉ cần...đó, chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của tôi là được rồi. Sao trước giờ cứ dông dài làm gì?""Chứ không phải tại anh cứ dí tôi vậy làm tôi loạn dã man à? - Hinata nhếch môi, hơi dằn dỗi đáp trả lại - Gì mà cứ nhảy bổ vào mặt người ta xong làm cái vẻ tổng tài lãnh khốc gì đó, ghê thật sự. Đừng nói là trước khi tỏ tình với tôi anh tham khảo tài liệu bằng mấy cái phim ngôn tình 3 xu nhé?""Tổng tài lãnh khốc...là gì? - Tobio nghệt mặt nhìn cậu, làm bộ hoàn toàn không hiểu ý cậu nói là gì - Mà tôi dí bao giờ? Tôi rõ là tìm đến hỏi han đàng hoàng, nói rõ luận điểm luận cứ ra, có cậu mới là người cứ úp úp mở mở xong đùng cái từ chối tôi ý."Nụ cười trên môi Hinata càng đậm hơn. Lần đầu tiên kể từ đêm hôm đó, cậu buông người, khẽ dựa vào vai Tobio, để vòng tay hắn bao trọn lấy mình. Hinata có thể cảm nhận được cơ thể hắn giật bắn lên, căng cứng trong chốc lát, rồi như sợ cứ giữ vậy thì sẽ làm cậu khó chịu rời đi nên đành cố thả lỏng bản thân ra, dịch người lại chút để cậu tựa vào thoải mái hơn. Họ cứ ngồi như thế, vai kề vai, trên vệ đường bằng xi măng lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn bóng mình hòa vào nhau thành một thể dưới ánh đèn vàng vọt. "Này, Tobio, anh cũng đoán được, phải không?" - Chẳng biết đã qua bao lâu, Hinata bỗng cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà dễ chịu giữa 2 người."Đoán gì?" - Giọng Tobio dường như ấm hơn bình thường."Là tôi có thích anh. - Hinata dụi má vào vai hắn, bĩu môi nói. - Thế nên anh mới dí tôi đến vậy. Anh đã chắc nắm được tôi trong tay rồi, chứ không chắc thắng thì có khi bỏ luôn từ đầu rồi, đúng không?""Thứ nhất, nhắc lại, tôi không có dí cậu. - Tobio giơ tay ấn đầu Hinata 1 cái, nhưng chẳng để cậu kịp kêu la gì thì đã giảm lực xuống, chuyển thành xoa xoa nhẹ. - Thứ 2, tôi có đoán, nhưng không nắm chắc đến vậy. Cơ mà nếu đã thấy là có cơ hội, dù nó có nhỏ thế nào, thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc sớm.""Hóa ra là vì háo thắng à, Kageyama-san? - Hinata khúc khích - Thế này là thành thắng hay thua đây hả?""Hinata.""Hở, gọi gì ế?" - Hinata khép hờ mắt, lơ đãng đáp, cơn buồn ngủ chả hiểu từ đâu ập tới, khiến cậu chỉ muốn ở ngay tại đây, cuộn mình trong lòng Tobio đánh một giấc."Shouyou, tôi thích em."Hinata bật mở mắt, làm bộ ghê răng buồn nôn, thậm chí là còn định giãy ra khỏi người Tobio, nhưng đã bị hắn nhanh tay níu lại."Ọe, cái mẹ gì vậy? Xin anh đấy, Tobio. Đừng vì tôi thú nhận tình cảm mà được nước lấn tới, tôi còn chưa nhận lời yêu anh đâu. Chúng ta chưa là gì cả, oke? Thu mấy cái sến sẩm ấy lại...""Hinata Shouyou, tôi thích em.""Chắp tay lạy người đấy! Xin ạ! Đừng nói nữa! Dừng lại ngay!" - Mặt cậu nóng ran, vai bị giữ chặt không thể cựa quậy được gì, chỉ có biết gào gào trong vô vọng."Vì tôi thích em, nên chỉ cần em nói ra mình muốn gì, tôi sẽ làm mọi thứ cho em. Chỉ cần nói thôi, được chứ? Cần thời gian, khoảng cách, tính vận tốc hay gì, chỉ cần nói với tôi một câu thôi, tôi sẽ chiều em hết. Chúng ta chưa là gì cả, cơ mà tôi nói rồi, hãy để tôi chăm sóc em, bằng cách này hoặc cách kia." - Tobio dường như thích tỏ tình đến phát nghiện rồi, hắn nói trơn chu, lưu loát, cứ như những lời sến súa luôn trực chờ sẵn trên môi, có thể nhả ra bất cứ lúc nào.Hinata có cảm giác mình đã bị lừa, giờ coi như chui đầu vào rọ không còn đường ra nữa. Cậu chẳng biết mình đã mong chờ điều gì khi quyết định thổ lộ với Tobio. Nhưng có 1 điều cậu dám chắc, đó là cậu không ghét bỏ hay sợ hãi cảm giác này, thu mình ở trọn trong vòng tay Tobio. Có lẽ, có lẽ thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Ở một tương lai kia, cậu và Kageyama Tobio có thể là gì đó. Cậu vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ hoàn toàn bây giờ, nhưng với Tobio ở đây, kiên nhẫn tiếp thêm động lực cho cậu, rồi một ngày không xa, cậu sẽ có thể tự tin nắm tay hắn, bước sang một trang mới."Tobio, anh đã bao giờ thử cảm giác thả mình nhảy từ trên cao xuống chưa?" - Hinata nghe thấy mình nhẹ nói qua tiếng thở dài."Chưa thử bao giờ. Sao vậy?""Tôi đã từng thử một lần. Và cảm giác nó...giống như anh mất kiểm soát mọi thứ, để mặc cho số phận định đoạt. Anh không có thứ gì để bám víu vào, và tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện. Rằng mình sẽ hạ cánh an toàn, hoặc sẽ có thứ gì đó tung tới để giữ mình khỏi rơi tan xác. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra, hoặc không. Anh không thể đoán trước được, nhưng đó cũng là cái thú của việc nhảy. Cơ mà hệ quả thì...""Vậy thì sao em không buộc vào mình một cái dây? Kiểu như, một cái dây đủ dài để em vẫn cảm nhận được một khoảng hẫng trên không trung, nhưng sẽ giữ cho em không bị rơi thẳng xuống đất. Em vẫn có thể chơi vui và giữ bản thân mình an toàn cùng một lúc mà."Hinata liếc mắt nhìn những ngón tay dài đang bao lấy bờ vai mình, hơi ấm xuyên qua lớp áo khoác lan vào da thịt."Ừ đúng, cái ta cần chỉ là một cái dây thôi, phải không?"
Chương này là cú ngoặt quan trọng nên tôi tách ra làm 2 phần, phần này là 1 cú quay xe hơi gắt đến từ vị trí của bạn Hinata, từ đây tiến trình tình cảm của 2 bạn trẻ sẽ bước vào giai đoạn tán tỉnh tìm hiểu và hất cơm chó mù mắt người qua đường, còn phần sau sẽ tập trung vào plot nền nhiều hơn, xoay quanh Miwa và cái đống drama gangster bầy nhầy :))) Về vụ đổi xưng hô, tôi đã đắn đo dã man con ngan luôn, vì cảm giác nó cứ sến sến thế nào ý, cơ mà cùng lúc đó, nghe nó vẫn ngọt ngào cute zl ;-; Đấy, sủng ngọt như đã hứa cho các ty, phần sau sẽ hơi nặng đấy nên chuẩn bị tinh thần nha :))) Sau 2 phần này thì sẽ đến phần 2 của tiền truyện Kurotsuki, rồi sau đó sẽ đi vào đoạn cao trào cuối của truyện. Quá khứ của Hinata cũng sẽ được kể chi tiết hơn ở đoạn này, còn chuyện của nhà Kageyama sẽ nằm ở series tiền truyện [Những đứa trẻ bóng đêm], bao gồm Oikawa cùng chị em Kageyama, nhà Yamaguchi và liên hệ với Yachi, Kiyoomi và anh em Miyans, bộ 5 anh trùm bang hội chủ chốt của thành phố. Series này không hẳn sẽ tập trung rất nhiều vào tuyến tình cảm đối lứa, sẽ có tình đồng chí, anh em, gia đình, tình cảm phức tạp hổ lốn vào nhau, nên well, nó sẽ dài và phức tạp zl đấy, chả biết mn còn đủ kiên nhẫn để đọc không nữa, cơ mà tôi vẫn sẽ viết vì đam mê lol :))))
"Không ai cần phải sống chung với nó cả. Không có ngoại lệ, bao gồm cả cậu nữa, Hinata-kun. Cậu là một chàng trai tuyệt vời, có vô số người trên thế giới này muốn được đồng hành cùng cậu, muốn được yêu cậu, muốn được đồng điệu với tâm hồn cậu. Việc cậu là bisexual không phải là lý do, hiểu không? Nếu ai đó không thể chấp nhận cậu, hãy để họ rời khỏi cuộc sống của mình, chừa chỗ cho những người muốn."Hinata khom người, 2 tay níu chặt lấy ngực áo. Muốn, hay không muốn?Rốt cuộc cậu muốn gì?Veronica có mắt nâu màu hạt dẻ, mái tóc dài, xù tướng lên, sáng nào cũng phải dành một lúc lâu để chải mới vào nếp được. Trên người cô luôn mang mùi dâu tây ngòn ngọt, cô thích mặc váy maxi họa tiết thổ cẩm, thích kẹp hoa cài trên mai tóc. Cô thích cười, thích nói, thích nhảy lên lưng Hinata và bắt cậu phải cõng cô đi lòng vòng trong nhà. Cậu đã từng chìm đắm trong thế giới đầy sắc màu của cô, yêu từng đường nét cơ thể cô, từng cử chỉ nhỏ nhặt cô vô tình làm.Vậy giờ thì sao?Làn váy maxi thướt tha trước gió cùng nụ cười xinh đẹp dưới nắng chiều trong trí nhớ của Hinata đã chẳng còn màu sắc như xưa. Tất cả tựa như nhưng tấm hình đen trắng đã cũ mèm, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan biến.Hinata đã cố để níu giữ chúng, để không quên về những ngày tháng cậu đã từng điên cuồng yêu một người, để không quên tình yêu đó đã hủy hoại cậu thế nào. Nhưng giờ thì sao?Người ngồi bên cạnh cậu lúc này không phải là Veronica. Người đang mon men dịch sát lại gần cậu, bàn tay rắn rỏi đầy chai sạn ngập ngừng mãi mới dám chạm vào vai cậu, vụng về mà nhẹ nhàng an ủi cậu, người ấy không phải cô.Cơn đau nhói trong tim nhạt dần, thay vào đó là cảm giác nhẽ hẫng như đang trôi nổi trên mây.Kageyama Tobio, người đàn ông đang khiến lòng cậu rung động không ngừng vào giây phút này, không phải Veronica. Hắn cao dong dỏng, mắt xanh thẫm như mặt biển đêm huyền bí, tóc đen mềm để dài qua gáy, lúc nào cũng bị buộc túm đại khái lên trông xấu vô cùng. Hắn thích mặc đồ đen, thi thoảng lười biếng thì sẽ đóng luôn cây đồng phục ở chỗ làm hoặc quần áo ngủ để đi chợ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ nhỏ của nhà Kageyama, Tobio đứng bên bàn bếp, trên người đeo tạp dề trắng thắt nơ sau eo, yên lặng tập trung để nấu ăn. Hinata sẽ ngồi ở ghế cao của quầy bar, tay chống cằm nhàm chán nghịch điện thoại, chốc chốc lại len lén nghiêng đầu nhìn người đàn ông sau lưng, khóe môi không kìm được mà nhoẻn cười. Có lẽ là vì mùi đồ ăn thơm lừng bắt đầu bốc lên, cũng có lẽ bởi bóng lưng người kia lọt vào mắt trông thân thương đến lạ kì.Cho dù màu sắc của Tobio luôn trầm trầm, nhưng nó mang đến cho Hinata cảm giác âm ấp, gần gũi và dễ chịu. Ừ, hóa ra là cảm giác đó, dễ chịu. Không phải rực rỡ, rạng ngời, tràn đầy sức sống. Nó nhẹ nhàng hơn, bình lặng hơn. Tựa mây trôi trên nền trời lặng gió, tựa sóng dập dìu trên mặt biển êm ru.Và cậu thích hắn. Thích hắn vô cùng. Tình cảm không giống với lúc rơi vào lưới tình của Veronica. Cậu thích Kageyama Tobio, là bởi vì ở bên hắn khiến trái tim cậu đập chậm lại, êm ái, nhẹ nhàng.Và hắn cũng thích cậu, hắn muốn một cơ hội được tiến tới với cậu. Hắn nói mình muốn, muốn vô cùng.Còn cậu thì sao?"Tobio, tôi... - Hinata thì thầm - ...tôi không chắc mình sẽ có thể là một người tốt dành cho anh.""Tôi đang hỏi cậu muốn gì, chứ không phải là cậu chắc mình thế nào, hiểu không đồ ngốc này?"Hinata cắn môi. Cậu phải nói thế nào mới có thể khiến Tobio hiểu được?"Tobio, nếu tôi nói xin hãy cho tôi thời gian, liệu anh có đồng ý không?""Đồng ý cái gì? Hinata, ý cậu là...?""Ý tôi là, - Hinata ngẩng đầu, không ngoài dự đoán lập tức đối diện với gương mặt đẹp đẽ của Tobio ngay gần kề. Giữa 2 người gần như không còn khoảng cách, và cậu có thể thấy được đầu gối hắn đang chạm vào mình, bàn tay đặt trên vai cậu thì đang dần vươn qua lưng. - Nếu tôi nói, tôi có thích anh, nhưng tôi cần thời gian, thì anh có thể hiểu cho tôi được không?"Đồng tử trong mắt Tobio tức thì giãn to ra. Hắn kinh ngạc nhìn cậu, rồi dường như nhận ra mình đang bày vẻ mặt thất thố đáng xấu hổ nên nhanh chóng cố lấy lại sự trấn định và thấp giọng nói:"Được, được chứ. Bao lâu cậu muốn. Chỉ cần...đó, chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của tôi là được rồi. Sao trước giờ cứ dông dài làm gì?""Chứ không phải tại anh cứ dí tôi vậy làm tôi loạn dã man à? - Hinata nhếch môi, hơi dằn dỗi đáp trả lại - Gì mà cứ nhảy bổ vào mặt người ta xong làm cái vẻ tổng tài lãnh khốc gì đó, ghê thật sự. Đừng nói là trước khi tỏ tình với tôi anh tham khảo tài liệu bằng mấy cái phim ngôn tình 3 xu nhé?""Tổng tài lãnh khốc...là gì? - Tobio nghệt mặt nhìn cậu, làm bộ hoàn toàn không hiểu ý cậu nói là gì - Mà tôi dí bao giờ? Tôi rõ là tìm đến hỏi han đàng hoàng, nói rõ luận điểm luận cứ ra, có cậu mới là người cứ úp úp mở mở xong đùng cái từ chối tôi ý."Nụ cười trên môi Hinata càng đậm hơn. Lần đầu tiên kể từ đêm hôm đó, cậu buông người, khẽ dựa vào vai Tobio, để vòng tay hắn bao trọn lấy mình. Hinata có thể cảm nhận được cơ thể hắn giật bắn lên, căng cứng trong chốc lát, rồi như sợ cứ giữ vậy thì sẽ làm cậu khó chịu rời đi nên đành cố thả lỏng bản thân ra, dịch người lại chút để cậu tựa vào thoải mái hơn. Họ cứ ngồi như thế, vai kề vai, trên vệ đường bằng xi măng lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn bóng mình hòa vào nhau thành một thể dưới ánh đèn vàng vọt. "Này, Tobio, anh cũng đoán được, phải không?" - Chẳng biết đã qua bao lâu, Hinata bỗng cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà dễ chịu giữa 2 người."Đoán gì?" - Giọng Tobio dường như ấm hơn bình thường."Là tôi có thích anh. - Hinata dụi má vào vai hắn, bĩu môi nói. - Thế nên anh mới dí tôi đến vậy. Anh đã chắc nắm được tôi trong tay rồi, chứ không chắc thắng thì có khi bỏ luôn từ đầu rồi, đúng không?""Thứ nhất, nhắc lại, tôi không có dí cậu. - Tobio giơ tay ấn đầu Hinata 1 cái, nhưng chẳng để cậu kịp kêu la gì thì đã giảm lực xuống, chuyển thành xoa xoa nhẹ. - Thứ 2, tôi có đoán, nhưng không nắm chắc đến vậy. Cơ mà nếu đã thấy là có cơ hội, dù nó có nhỏ thế nào, thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc sớm.""Hóa ra là vì háo thắng à, Kageyama-san? - Hinata khúc khích - Thế này là thành thắng hay thua đây hả?""Hinata.""Hở, gọi gì ế?" - Hinata khép hờ mắt, lơ đãng đáp, cơn buồn ngủ chả hiểu từ đâu ập tới, khiến cậu chỉ muốn ở ngay tại đây, cuộn mình trong lòng Tobio đánh một giấc."Shouyou, tôi thích em."Hinata bật mở mắt, làm bộ ghê răng buồn nôn, thậm chí là còn định giãy ra khỏi người Tobio, nhưng đã bị hắn nhanh tay níu lại."Ọe, cái mẹ gì vậy? Xin anh đấy, Tobio. Đừng vì tôi thú nhận tình cảm mà được nước lấn tới, tôi còn chưa nhận lời yêu anh đâu. Chúng ta chưa là gì cả, oke? Thu mấy cái sến sẩm ấy lại...""Hinata Shouyou, tôi thích em.""Chắp tay lạy người đấy! Xin ạ! Đừng nói nữa! Dừng lại ngay!" - Mặt cậu nóng ran, vai bị giữ chặt không thể cựa quậy được gì, chỉ có biết gào gào trong vô vọng."Vì tôi thích em, nên chỉ cần em nói ra mình muốn gì, tôi sẽ làm mọi thứ cho em. Chỉ cần nói thôi, được chứ? Cần thời gian, khoảng cách, tính vận tốc hay gì, chỉ cần nói với tôi một câu thôi, tôi sẽ chiều em hết. Chúng ta chưa là gì cả, cơ mà tôi nói rồi, hãy để tôi chăm sóc em, bằng cách này hoặc cách kia." - Tobio dường như thích tỏ tình đến phát nghiện rồi, hắn nói trơn chu, lưu loát, cứ như những lời sến súa luôn trực chờ sẵn trên môi, có thể nhả ra bất cứ lúc nào.Hinata có cảm giác mình đã bị lừa, giờ coi như chui đầu vào rọ không còn đường ra nữa. Cậu chẳng biết mình đã mong chờ điều gì khi quyết định thổ lộ với Tobio. Nhưng có 1 điều cậu dám chắc, đó là cậu không ghét bỏ hay sợ hãi cảm giác này, thu mình ở trọn trong vòng tay Tobio. Có lẽ, có lẽ thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Ở một tương lai kia, cậu và Kageyama Tobio có thể là gì đó. Cậu vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ hoàn toàn bây giờ, nhưng với Tobio ở đây, kiên nhẫn tiếp thêm động lực cho cậu, rồi một ngày không xa, cậu sẽ có thể tự tin nắm tay hắn, bước sang một trang mới."Tobio, anh đã bao giờ thử cảm giác thả mình nhảy từ trên cao xuống chưa?" - Hinata nghe thấy mình nhẹ nói qua tiếng thở dài."Chưa thử bao giờ. Sao vậy?""Tôi đã từng thử một lần. Và cảm giác nó...giống như anh mất kiểm soát mọi thứ, để mặc cho số phận định đoạt. Anh không có thứ gì để bám víu vào, và tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện. Rằng mình sẽ hạ cánh an toàn, hoặc sẽ có thứ gì đó tung tới để giữ mình khỏi rơi tan xác. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra, hoặc không. Anh không thể đoán trước được, nhưng đó cũng là cái thú của việc nhảy. Cơ mà hệ quả thì...""Vậy thì sao em không buộc vào mình một cái dây? Kiểu như, một cái dây đủ dài để em vẫn cảm nhận được một khoảng hẫng trên không trung, nhưng sẽ giữ cho em không bị rơi thẳng xuống đất. Em vẫn có thể chơi vui và giữ bản thân mình an toàn cùng một lúc mà."Hinata liếc mắt nhìn những ngón tay dài đang bao lấy bờ vai mình, hơi ấm xuyên qua lớp áo khoác lan vào da thịt."Ừ đúng, cái ta cần chỉ là một cái dây thôi, phải không?"
Chương này là cú ngoặt quan trọng nên tôi tách ra làm 2 phần, phần này là 1 cú quay xe hơi gắt đến từ vị trí của bạn Hinata, từ đây tiến trình tình cảm của 2 bạn trẻ sẽ bước vào giai đoạn tán tỉnh tìm hiểu và hất cơm chó mù mắt người qua đường, còn phần sau sẽ tập trung vào plot nền nhiều hơn, xoay quanh Miwa và cái đống drama gangster bầy nhầy :))) Về vụ đổi xưng hô, tôi đã đắn đo dã man con ngan luôn, vì cảm giác nó cứ sến sến thế nào ý, cơ mà cùng lúc đó, nghe nó vẫn ngọt ngào cute zl ;-; Đấy, sủng ngọt như đã hứa cho các ty, phần sau sẽ hơi nặng đấy nên chuẩn bị tinh thần nha :))) Sau 2 phần này thì sẽ đến phần 2 của tiền truyện Kurotsuki, rồi sau đó sẽ đi vào đoạn cao trào cuối của truyện. Quá khứ của Hinata cũng sẽ được kể chi tiết hơn ở đoạn này, còn chuyện của nhà Kageyama sẽ nằm ở series tiền truyện [Những đứa trẻ bóng đêm], bao gồm Oikawa cùng chị em Kageyama, nhà Yamaguchi và liên hệ với Yachi, Kiyoomi và anh em Miyans, bộ 5 anh trùm bang hội chủ chốt của thành phố. Series này không hẳn sẽ tập trung rất nhiều vào tuyến tình cảm đối lứa, sẽ có tình đồng chí, anh em, gia đình, tình cảm phức tạp hổ lốn vào nhau, nên well, nó sẽ dài và phức tạp zl đấy, chả biết mn còn đủ kiên nhẫn để đọc không nữa, cơ mà tôi vẫn sẽ viết vì đam mê lol :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com